Chap 2
Chuyện Lee Sanghyeok quen Jeong Jihoon bắt đầu từ một buổi ăn chơi mà Ryu Minseok khởi xướng. Tối trời hè nóng bức, nhóc con hỗ trợ dụ dỗ anh nó bằng Haidilao, thế mà lúc đến nơi thì anh chẳng thấy cún nhỏ đâu, chỉ thấy một con mèo cao lêu nghêu nhìn anh ngượng ngùng.
"Anh cũng bị nó lừa ra đây ạ?"
"Ừ, dù sao cũng đến rồi, tuyển thủ Chovy muốn vào trong ăn cùng anh không?"
Jeong Jihoon, với cương vị là kẻ bày trò, bất ngờ trước lời mời hết sức chủ động của anh mèo nhà hàng xóm. Cậu cười đến xán lạn, hạnh phúc theo đuôi Beta mảnh khảnh đi vào. Lee Sanghyeok lười vạch trần sự ngốc nghếch và "mưu hèn kế bẩn" của cậu, thoải mái ăn uống no nê rồi còn chủ động kết bạn kakaotalk với người ta.
Đường giữa nhà G muốn nói, cậu hiện tại có thể đem cái Kakaotalk này đi khoe khắp GenG, đảm bảo phổng mũi hết đời.
Han Wangho nhìn thằng em cười khúc khích với cái điện thoại, thẳng thừng hỏi:
"Rồi sao nữa?"
"Rồi chúng em sẽ hẹn hò, sẽ hun nhau, sẽ cưới nhau~"
"Tao khuyên mày nên đi rửa mặt cho tỉnh ngủ đi."
Sự thật chứng minh, vốn kinh nghiệm giao tiếp xã hội của Han Wangho có thể đè chết cái mơ mộng viển vông của Jeong Jihoon. Kết bạn với Sanghyeok được ba buổi, đường giữa nhà G chưa viết nổi một dòng tin nhắn tử tế.
Jeong Jihoon rất muốn biện minh cho tài ăn nói của mình. Đứng trước Quỷ vương bất tử, dù có giao tiếp giỏi như Ryu Minseok cũng phải lúng túng chứ đừng nói đến con mèo hay ngại là cậu đây.
May mắn thay, Lee Sanghyeok dường như không xa cách đến vậy, anh không chủ động nhắn tin nhưng sẽ luôn đáp lại cho dù câu hỏi của Jeong Jihoon ngốc thế nào. Một người kéo, một người mặc cho bị kéo. Jihoon cuối cùng cũng trải nghiệm cảm giác trở thành em trai của Faker, được anh chiều chuộng đến hài lòng ngửa bụng kêu meo meo.
Trước thềm chuẩn bị cho ASIAD, hai người còn phải bước qua một cái LCK Summer Split, tiến triển của Jeong Jihoon trong công cuộc tán tỉnh Lee Sanghyeok đành phải gác lại một bên. Họ tự giác phân rõ công việc và đời tư, trên hành lang LOL Park cũng chỉ gật đầu chào một cái.
Jeong Jihoon không cảm thấy tệ, dường như hình ảnh nghiêm túc và chuyên nghiệp của Lee Sanghyeok càng thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu âm ỉ nơi trái tim cậu. Đường giữa nhà G kích động lưu một loạt ảnh anh đội trưởng nhà T lại, ngẩn ngơ tưởng tượng về mái nhà chung của hai người.
Lang thang trong suy nghĩ, Jeong Jihoon không hề để ý pheromone luôn bị kiềm chế tốt đã lan ra cả phòng từ lúc nào, Kim Suhwan đứng gần bịt mũi, xua tay kéo ông anh mình tỉnh khỏi mơ mộng.
"Jihoon hyung, pheromone của anh!"
Jihoon giật mình thu lại cảm xúc, pheromone theo đó nhạt đi. Cậu đỏ mặt xin lỗi đàn em rồi xin về ký túc trước với lý do kỳ mẫn cảm tới gần.
Dán tạm một miếng ngăn mùi, Jeong Jihoon phi khỏi trụ sở GenG, băng qua con đường quen thuộc rồi men theo cầu thang bộ mà chạy ù lên tầng. Thường thì cậu sẽ chẳng bao giờ hành xác bản thân như vậy đâu, chỉ là, nhốt bản thân vào không gian thang máy không phải một lựa chọn đúng đắn lúc này.
Chết tiệt.
Jeong Jihoon quên mất việc uống thuốc ức chế, đầu óc cậu quay mòng mòng, cảm giác nóng bừng lan tỏa cả cơ thể. Răng nanh cậu ngứa ran, thèm muốn được đặt dấu lên cổ ai đó.
Cái người mà có cái gáy trắng muốt, mảnh khảnh nào đó ấy.
"Jihoon?"
Trong lúc vừa thở hồng hộc chạy lên lầu vừa tưởng tượng xấu xa về Thần, thân xác cao lớn của Jeong Jihoon va phải dáng người mảnh khảnh của Lee Sanghyeok.
Thôi xong.
Jihoon đưa tay ra đỡ lấy eo đàn anh, giữ thăng bằng cho cả hai để không ngã. Đôi mắt cậu đỏ lên, xoáy sâu vào cái gáy gần trong gang tấc. Trái tim bồi hồi nơi lồng ngực chực như muốn nhảy ra ngoài. Phút giây ấy, Jeong Jihoon đột ngột mất khả năng nói chuyện, ngây ngô ôm chặt anh mèo.
Rất nhanh, Lee Sanghyeok cũng nhận ra sự khác biệt ở hành động của cậu, anh mau chóng kéo cậu vào căn phòng mình thuê riêng tại tòa nhà, sốt sắng đóng cửa.
"Jihoon, em có sao không? Em đến kỳ mẫn cảm à?"
"Anh ơi, anh cho em ôm một chút được không?"
Nhân lúc Lee Sanghyeok vẫn chưa phát giác mùi của mưa đang chiếm đóng căn phòng, Jeong Jihoon chớp mắt ngấn nước, dụi đầu vào hõm cổ anh mà nũng nịu. Cậu sắp điên lên rồi, cơ thể Sanghyeok sao mà mát thể nhỉ, cái gáy trắng trẻo thơm tho này thật ngon miệng làm sao.
Bàn tay Jihoon cố nắm chặt lấy vạt áo Sanghyeok, vừa để anh không chạy mất, vừa để ngăn chính mình làm nên việc gì quá đáng với anh. Mèo nhỏ nhà T đến lúc này mới ngỡ ra một điều ngoài sức tưởng tượng.
Anh có thể ngửi thấy mùi của Jeong Jihoon!
Cánh tay mảnh khảnh của Sanghyeok đưa lên vòng qua đôi vai vững chãi, anh vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng, hơi thở run run theo nhịp đập nơi lồng ngực của cậu.
"Jihoonie..."
Làm sao để một Beta có thể ngửi thấy mùi Pheromone?
Câu trả lời chỉ có Sigma và Enigma!
Hai giới tính vô cùng hiếm gặp với những đặc điểm vượt trội đến mức có thể ảnh hưởng và thay đổi Beta!
Nồng độ này, năng lực của cậu, tình trạng mài răng quen thuộc, Lee Sanghyeok dám khẳng định, Jeong Jihoon chính là một Enigma.
Một giây ấy, Lee Sanghyeok nhớ về tiếng khóc trong căn phòng trống không năm nào.
"Anh ơi..."
Giọng nỉ non khàn khàn của Jeong Jihoon kéo Lee Sanghyeok về thực tại, đôi mắt anh chớp hai lần, dường như đã quyết định gì đó.
"Jihoon, em... em có cần... ơ ừm...anh...anh giúp không..."
Mặc dù đã qua cái tuổi 27, Lee Sanghyeok vẫn đỏ mặt khi nhắc tới chuyện đó. Anh cố làm ngơ hơi thở đột ngột chững lại của người kia mà dìu cậu vào phòng ngủ. Jeong Jihoon đang nhìn anh chằm chặp, cậu ta có vẻ vẫn còn bị lời mời gọi ấy làm cho ngỡ ngàng.
"Anh nói thật?"
Giọng Jihoon nặng nề, khàn khàn mà chắc nịch. Âm thanh ấy như đè lên trái tim anh, khiến hơi thở mèo nhỏ cũng theo đó mà lệch nhịp.
"Ừm."
Anh đáp, giọng như muỗi kêu, lông mi rũ xuống che đi hỗn loạn nơi đáy mắt.
Một cánh tay chắc khoẻ men theo cẳng tay gầy gò của anh lên đến chiếc cổ trắng xinh. Lee Sanghyeok run rẩy nhìn vào đôi mắt màu nâu cafe của Jeong Jihoon, cơ thể tự động mềm nhũn.
Bàn tay to lớn của cậu dừng tại cái gáy quyến rũ, nhẹ nhàng kéo gần khoảng cách hai người. Đôi mắt mèo linh động lướt trên làn da trắng muốt, vuốt ve nơi đôi môi hơi mím của người kia.
Khoảnh khắc chạm vào môi mềm ấy, Jeong Jihoon vứt sạch kiềm chế cùng ngại ngùng qua đầu, siết lấy cái eo mảnh khảnh mà làm đậm sâu nụ hôn ướt át. Cậu liếm lên môi dưới mỏng dính, lướt qua răng trắng, len vào mút lấy chiếc lưỡi mèo đang ngại ngùng thụt lại kia. Môi trên ma sát với nhau, ươn ướt vị trong veo của mưa.
Lee Sanghyeok lần đầu hôn môi, ngốc nghếch hé miệng để Enigma chiếm đóng địa bàn. Chẳng mấy chốc, hơi thở của anh đã không còn bắt kịp với nhịp đập nơi lồng ngực. Trước mắt anh mờ mịt một chút, chới với bám chặt lấy bắp tay Enigma, vỗ nhẹ xin tha. Đường giữa nhà G coi như vẫn còn chút lương tâm, thả tự do cho đôi môi ngọt ngào.
Sanghyeok ngã vào lòng Jihoon, há miệng thở dốc, cả người lọt thỏm trong vòng tay vững chãi. Cảm giác an toàn trào dâng trong tim, anh ngước đôi mắt mờ mịt hơi nước lên, chớp chớp nhìn nụ cười của Jihoon mà ngây ngẩn.
Luồn một tay xuống đầu gối anh, Jeong Jihoon dễ dàng kéo người mình thầm mến nằm gọn trên giường rồi đè lên. Cậu đặt một nụ hôn tại đuôi mắt mơ màng của Sanghyeok, dịu dàng thì thầm:
"Không có hối hận đâu nhé."
Hơi thở nóng rực phả vào má anh, ửng hồng. Anh gật đầu, ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ cậu, thì thào đáp lại:
"Jihoon hãy nhẹ nhàng với anh nhé."
Jeong Jihoon cười, thì ra Quỷ vương bất tử luôn bạo như vậy à.
Hai người tiếp tục nụ hôn dang dở ban nãy, đắm chìm trong vị ngọt trên đầu môi người kia. Cậu luồn tay xuống dưới áo phông mỏng, vuốt ve eo thon, miết nhẹ rồi đi lên hai viên anh đào nhạy cảm. Sanghyeok không quen, ngốc ngốc ưỡn ngực lên cho cậu xoa nắn, hé miệng ưm a ngọt ngào.
Giữa nụ hôn ướt át, Jeong Jihoon cười khúc khích trước phản ứng ngây thơ của đường giữa nhà T. Bàn tay hư hỏng tiếp tục chu du trên làn da mỏng dính, đi đến đâu là hâm nóng đến đó. Mèo nhỏ xấu hổ vặn eo, tách môi khỏi nụ cười đắc thắng của cậu rồi giận dỗi trừng mắt.
"Không được cười."
"Không cười, không cười."
Khóe miệng mèo béo không kéo xuống nổi nhưng ngoài mặt vẫn theo ý Sanghyeok mà nói. Cậu bông đùa thơm lên mũi anh một cái rồi lần mò xuống cần cổ mảnh khảnh. Anh hơi đẩy ra, lắc nhẹ đầu. Jihoon cũng biết ý, chỉ lướt qua mà không để lại dấu đỏ. Đến khi chạm tới hai viên anh đào xinh xắn, cậu mới cắn lên.
Mèo nhỏ rên rỉ ra tiếng, hít thở gấp gáp. Lúc này, mùi của mưa tràn vào khoang mũi, choán lấy tâm trí anh, an ủi cơn nhói tại nơi bị cắn.
Jeong Jihoon đang dùng pheromone để dẫn lối anh. Hương mưa trong vắt, mát lạnh lại mang theo chút cường ngạnh. Thì ra Alpha và Omega bình thường ngửi thấy chính là thứ này sao.
Sanghyeok mê mẩn rồi.
Đối với một beta chưa từng bị pheromone ảnh hưởng, thứ Jihoon đang dùng để quyến rũ anh như một liều thuốc phiện vậy. Rất nhanh, phía dưới liền có phản ứng.
Jeong Jihoon, kẻ bị kỳ phát tình hun nóng đến mất trí, vẫn đang liếm láp từng centimet trên cơ thể anh. Nhân lúc anh còn mơ màng, cậu lột sạch quần áo của hai người rồi cúi xuống mút mát làn da trắng muốt, để lại vô số dấu hôn trải dọc từ ngực đến đùi trong mềm mại của Sanghyeok.
Mèo nhỏ thút thít rên rỉ, đôi chân tách ra, gác lên vai Jihoon, mặc cho cậu liếm láp đến cửa huyệt. Hương của mưa rào thôi thúc anh dâng lên cơ thể mình để làm hài lòng Enigma, đồng thời cũng khuấy động bụng dưới, kích thích cửa huyệt chảy nước mời gọi người ta đến chịch mình.
Jeong Jihoon cố vớt vát lấy chút ý chí cuối cùng, cắn răng nhịn xuống ham muốn xông thẳng vào cửa huyệt co rút quyến rũ kia, hôn lên dương vật nhỏ xinh dựng đứng của anh.
"Sanghyeok, em giúp anh ra một lần đã nhé."
Anh chẳng biết cậu nói gì, tình dục làm anh ngây ngất, chỉ biết vươn tay bám vào cổ cậu đòi hôn. Jihoon chiều ý anh, cúi xuống mút lấy môi xinh, một tay từ phía sau xoa xoa cửa động chật hẹp, một tay ở phía trước tuốt lộng dương vật mèo nhỏ.
Sanghyeok thở dốc, giữa nụ hôn âu yếm rên rỉ gấp gáp, cảm giác lần đầu được người khác chăm sóc đằng trước thật mới lạ. Anh thoải mái ngâm nga gọi tên cậu, giọng ngọt ngào thấy rõ.
"Jihoon...sướng..."
"Anh trai, chút nữa còn sướng hơn."
Jeong Jihoon lại bông đùa cắn tai mèo nhỏ, ngón tay bắt đầu khai phá cửa huyệt. Trong nhất thời, cơn sướng đằng trước khiến Sanghyeok không để ý phía sau, anh ngoan ngoãn tận hưởng cảm giác ngứa ngáy mà cậu mang lại.
Thấy một ngón không sao, Jihoon liền đưa ngón thứ hai vào, mạnh dạn miết nhẹ lên vách động ấm nóng. Lee Sanghyeok đã được pheromone kích thích đến rỉ nước, dễ dàng thích nghi với sự xâm nhập mạnh dạn. Thậm chí khi Jihoon đưa ngón thứ ba vào, anh cũng chỉ ưỡn mình, cao giọng a một tiếng.
"Lee Sanghyeok, có phải anh làm từ nước không vậy?"
Dâm chết đi được, Jihoon thầm nghĩ, chính bản thân cậu cũng bị tiếng rên của anh kích thích, cây hàng to lớn được giải phóng, vỗ nhẹ lên dương vật nhỏ hơn.
Giữa mơ màng, Sanghyeok bị kích cỡ của cái kia làm choáng váng, sợ hãi ôm lấy Jeong Jihoon. Đôi mắt anh ầng ậng nước, ngước lên cầu xin:
"Jihoon... cái đó sao có thể to vậy?"
Jeong Jihoon bị phản ứng ngây thơ của anh chọc cười, ba ngón ở trong động nhỏ đã bắt đầu ra vào làm Sanghyeok quên cả sợ hãi mà ngân nga vì sướng. Đằng trước của anh bị người nắm cùng chỗ với côn thịt to lớn, trông vô cùng đối lập. Cây hàng ngoại cỡ ma sát với dương vật nhỏ xinh, kích thích đến huyệt động co rút lại. Jeong Jihoon theo đó càng cố gắng dùng tay chơi anh, chẳng mấy chốc đã khai phá đến cửa khoang sinh sản thoái hóa của Beta.
Giây phút khoang sinh sản bị chạm vào, Lee Sanghyeok hét lớn rồi bắn tinh, thất thần khóc lóc dưới thân Jeong Jihoon. Anh ôm cậu như cọng cỏ cứu mạng, ân a thút thít bên tai mèo béo.
Cuối cùng thì cũng an tâm, Jeong Jihoon liền chẳng ngần ngại nữa mà đưa cây hàng của mình vào huyệt động chật hẹp đang ọc nước mời gọi kia. Dù đang trên chín tầng mây, kích cỡ to lớn ấy vẫn làm Sanghyeok giật mình đau đớn. Anh cắn vào vai Jihoon, uất ức cào lên tấm lưng mèo béo.
"Bé con, anh chật thật đấy..."
Egnima thở dài thỏa mãn, chôn mình trong huyệt động mà tận hưởng cảm giác được vách thịt ôm ấp lấy lòng. Cậu liếm nhẹ qua cái gáy trắng của anh, thành công khiến mèo nhỏ siết chặt hơn. Chẳng đợi đến lúc Sanghyeok làm quen với kích cỡ kia, Jihoon bắt đầu mạnh mẽ thọc vào rút ra, mỗi một lần đâm vào còn phải chạm đến sâu nhất, bụng nhỏ gồ lên lộ rõ hình thù côn thịt dữ tợn.
Thân thể Sanghyeok theo động tác của Enigma mà lung lay, hai tay cào cấu trên lưng cậu, để lại vệt xước dài. Huyệt động yếu ớt khóc lóc trào nước, chỉ cần côn thịt nóng bỏng cắm vào, mị thịt ướt đẫm lập tức ân cần mút lấy, lúc cậu lui ra ngoài còn sẽ cực kỳ đáng thương mà níu lại.
Phía dưới Sanghyeok dâm đãng không thôi, tâm trí anh vút lên ngàn mây, cẳng chân âu yếm quấn lấy eo Jihoon, ngửa cổ thở dốc.
"A a...Jihoon... nhanh, nhanh quá a a...Thật thoải mái...Nhẹ một chút..."
Mèo nhỏ quả nhiên bị chịch đến thất thần, nước miếng cũng chẳng kịp nuốt mà chảy dọc yết hầu. Jihoon cúi xuống liếm, gầm gừ cắn lên quả táo Adam rồi ngậm lấy môi anh mà mút. Hơi thở nóng rực phả vào mũi xinh, lấp đầy không khí xung quanh anh bằng mùi của cậu.
Hương mưa tràn vào buồng phổi khiến anh rên rỉ ngày càng lớn, huyệt động phun ra từng luồng thủy dịch dính nhớp. Dương vật ra vào điên cuồng, chốc chốc lại đỉnh đến cửa khoang sinh sản yếu ớt. Sanghyeok vừa đau vừa sướng, nghe lời pheromone của Enigma, run rẩy cảm nhận nơi ấy cố gắng hé mở chào đón dương vật.
"Ngoan, mở ra."
Giọng Jihoon trầm đục, nặng nề và gợi cảm đến độ Sanghyeok lại cao trào một lần nữa. Phản ứng này làm cậu giật mình, dương vật càng trướng to. Trong lúc thần trí Sanghyeok chưa kịp rơi xuống từ trên đỉnh, Jihoon gia tăng tốc độ, hai tay miết mạnh lên eo anh.
"Lee Sanghyeok, anh thật cmn đáng yêu quá rồi đấy."
Anh nào có nghe hiểu, cũng chẳng nhận thức được nữa. Trong đầu anh giờ chỉ có cảm giác sung sướng khi được Jihoon cắm rút liên tục, thậm chí khoang sinh sản cũng đầu hàng mà hé miệng cho côn thịt chui vào.
Cái miệng khít chặt của khoang sinh sản mút lấy đỉnh dương vật làm Jeong Jihoon như muốn điên lên. Cậu chẳng còn biết nhẹ nhàng gì nữa, bắt đầu cắn loạn trên ngực anh, phía dưới càng thêm hung ác thọc vào rút ra.
Nơi hai người giao hợp vừa khít chặt vừa tra tấn, khoái cảm mãnh liệt ập đến như thủy triều. Sanghyeok run rẩy khóc thút thít, bắp đùi co rút không còn chút sức nào rơi xuống bên hông Enigma, nằm im mặc người ta chịch mở khoảng sinh sản.
"Hức... Jihoon... hức...bên trong...sướng..."
Rõ ràng đã sâu như vậy rồi, nhưng Jihoon vẫn tiếp tục hướng vào bên trong đâm, quy đầu cứng rắn liên tục đâm chọc khoang sinh sản, lực đạo mạnh như thể muốn chọc thủng nó.
Sanghyeok rên la khản cả giọng, cơ thể bị siết chặt đến khi Jeong Jihoon gầm lên xuất tinh vào trong mới được thả xuống. Eo anh hiện vết xanh tím, mềm oặt ngã ra giường. Trong khoang sinh sản tràn đầy tinh dịch, huyệt động không có côn thịt thì giữ không nổi, để một ít trào ra ngoài.
Jihoon phóng thích xong cũng thoải mái ngã sang bên cạnh, cánh tay chắc khỏe kéo anh vào lòng. Cậu rê lưỡi lên cái gáy trắng muốt, tiếc nuối vì không thể ngay lập tức biến người thành của mình.
Sau kỳ mẫn cảm, nhất định phải nói chuyện với anh thật cẩn thận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top