Chap 1
Ở một thế giới mà kỳ phát tình và kỳ mẫn cảm đã thành điều đương nhiên, một beta sẽ luôn bị coi nhẹ. Số lượng Alpha và Omega không nhiều nhưng cái cách họ được đối xử đặc biệt khiến giới tính này trở thành tầng lớp thượng lưu trong cộng đồng. Tựa vua chúa và quý tộc, cả Alpha lẫn Omega mang trên mình trách nhiệm, quyền lực và nét quyến rũ hơn hẳn Beta.
Tuy gia đình Sanghyeok không đến nỗi khó khăn, song, việc sinh ra với giới tính Beta vẫn đủ khiến anh trở nên mờ nhạt trong mắt mọi người. Ban đầu mèo nhỏ cũng chẳng quan tâm lắm, đến khi trở thành Pro Player rồi, Sanghyeok mới sợ hãi nhận ra sự phân tầng giữa các giới tính.
"Không biết nó đang làm gì ở trong đó nhỉ?"
Trong kỳ mẫn cảm của người đồng đội Huni, Sanghyeok đã nghiêng đầu hỏi Han Wangho như thế. Đậu nhỏ tròn mắt ngơ ngác trước câu hỏi hết sức ngây thơ đến từ Quỷ vương bất tử, lắp bắp không biết trả lời ra sao.
Dẫu biết Lee Sanghyeok được đàn anh Marin và Bengi chiều chuộng hết sức, lại luôn có Bang Wolf bên cạnh bảo vệ, nhưng không ngờ Thần của Liên minh huyền thoại trong sáng đến nhường này luôn đó!
Thế là Peanut đành làm một người đồng đội hết sức có tâm, thủ thỉ cho mèo nhỏ về kỳ mẫn cảm và kỳ phát tình. Lee Sanghyeok giống như được mở ra chân trời mới, trố mắt ngạc nhiên trước lượng thông tin đè chết người ấy.
Sau đó, khi Sanghyeok trở thành anh cả SKT T1, anh dần dần cũng phải học cách xử lý kỳ phát tình và mẫn cảm của mấy đứa nhỏ nhà mình. Cũng lúc này, Sanghyeok mới nhận ra bản thân bị cách ly khỏi thế giới Alpha Omega đến nhường nào.
Trong khi Sanghyeok cố gắng mãi chẳng thể khỏe lên, Alpha có thể thích nghi với mọi loại điều kiện, tập luyện lâu hơn, giữ phong độ tốt hơn.
Trong khi Sanghyeok bập bẹ học cách trò chuyện với mọi người, Omega chỉ đơn giản là đứng đó cũng có thể thu hút người khác tới, thoải mái hòa nhập, dễ dàng được cưng nựng.
Alpha và Omega cũng được sắp xếp những chế độ đặc biệt, căn phòng riêng, bác sĩ cá nhân, tất tần tật từ A-Z. Họ như những viên kim cương được mọi người chăm sóc, để ý, ca tụng mọi lúc mọi nơi.
Còn Sanghyeok, sau khi Junsik và Jaewan không bên cạnh, anh trở nên cô độc đến lạ.
Khoảng cách thế hệ khiến Sanghyeok không dễ dàng trò chuyện cùng đàn em, chưa kể đến đến thân phận Beta làm anh càng trở nên khác biệt. Đứng giữa một căn phòng mà mọi người hiểu nhau qua Pheromone, Sanghyeok chỉ có thể ngậm ngùi cắn răng ngây ngô nghe chữ được chữ không.
Anh không hiểu họ, cũng không có cách nào để hiểu được họ.
Tự ti về giới tính của mình, nhiều ngày anh nhốt mình trong phòng, cố gắng học hỏi để bù đắp khoảng trống tài năng với tầng lớp đặc biệt ấy. Mèo nhỏ tìm cách điều chỉnh giọng nói, câu chữ phù hợp, cũng dành thời gian ra luyện tập giữ phong độ.
Dẫu vây, công sức của anh chẳng được người ta để ý, Beta mà, làm tốt đến mấy cũng chỉ là nền cho các tài năng trẻ khác thôi. Sanghyeok nên về hưu sớm đi thì hơn.
Bình luận ác ý khiến Sanghyeok mất niềm tin vào bản thân trong một khoảng thời gian dài. Ngoài mặt anh vẫn gắng gượng tỏ ra bình thường, song, trong thâm tâm anh lại tự ti, xấu hổ về mọi thứ của mình. Sanghyeok đã cố sức rất nhiều, thế mà người ta chẳng quan tâm đến nỗ lực ấy, chỉ biết bới móc sai lầm để đay nghiến anh.
Mèo nhỏ sống chật vật qua một đoạn thời gian khó khăn dựa vào chút tình cảm của những đứa em trong đội. Tuy rằng chẳng hiểu hết nỗi lo của Sanghyeok nhưng ít nhất chúng luôn ở đó bảo vệ và ủng hộ anh.
Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ để an ủi trái tim rỉ máu của Quỷ vương yếu đuối rồi.
—
Lee Minhyung bước ra từ phòng cách ly, mệt mỏi dựa vào ghế sofa, pheromone đã ổn định hơn trước tản ra dìu dịu. Nó ngước lên nhìn anh đội trưởng đang loay hoay pha thuốc rồi bày thức ăn ra trong cảm động. Thật may khi Sanghyeok là Beta, ít nhất thì cái đội này cũng có một người luôn tỉnh táo để nó có thể dựa vào.
Park Jinseong từng nói với nó rằng Sanghyeok có hơi tự ti về giới tính của bản thân. Nghe thế, Minhyung hoảng hốt vô cùng. Chắc do lúc ấy còn nhỏ, nó nhìn Lee Sanghyeok là thấy núi Thái sơn, tin tưởng anh đội trưởng hết mực. Cho dù là Alpha, nó cũng chẳng bao giờ cảm thấy mình trên cơ Quỷ vương, và chưa từng có ý xúc phạm đến Thần.
Nhưng tiếp xúc lâu, không chỉ Lee Minhyung mà ba con báo còn lại cũng dần nhận ra sự yếu đuối được giấu kỹ lưỡng dưới vỏ bọc mạnh mẽ của Sanghyeok. Chúng nó vô tình bắt gặp anh đội trưởng khóc lặng lẽ khi chia tay dàn lineup cũ trong phòng khách vắng lặng vào một sáng sớm nọ. Nước mắt của Thần trong suốt, nặng nề và cay đắng khó tả. Ryu Minseok đã chẳng kiềm nổi mà bước lên, ôm lấy anh của nó trong tay, im lặng vỗ về tấm lưng mảnh khảnh.
Từ ngày ấy, chúng nó hiểu rằng anh cả của đội thực chất chỉ là một chú mèo bé nhỏ cố trùm lên lớp da hổ để bảo vệ những đứa trẻ của anh trước bão tố và gian nan mà thôi.
Và chúng đã hứa phải bảo vệ Lee Sanghyeok, như cái cách anh bảo vệ tụi nó.
"Anh Sanghyeok có người yêu chưa?"
Câu hỏi của Jeong Jihoon trong hành lang LOL park sau trận chung kết mùa xuân khiến Lee Minhyung cau mày khó chịu. Thật bực mình khi anh mèo nhà nó bị hàng xóm soi mói. Nhưng Jeong Jihoon không phải người xấu, Ryu Minseok đã xác nhận nhân cách của anh trai này từ hồi ở DRX, hơn nữa người ta cũng giỏi đến đáng sợ, Minhyung phải cho người ta cơ hội tìm hiểu báu vật nhà mình chứ nhỉ.
Nếu không, anh mèo nhỏ Lee Sanghyeok sẽ mãi co ro một mình trong chiếc hộp giấy mỗi ngày đông tới mất.
Thế là dù không muốn, Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon đành gật đầu để mặc Minseok tuồn thông tin Kakaotalk của anh đội trưởng cho người ta.
"Anh Sanghyeok ơi, anh và Jihoon hyung dạo này thế nào ạ?"
Nếu Sanghyeok có thể ngửi thấy pheromone, chắc hẳn anh sẽ hiểu rõ sự ghen tị và không cam lòng của nhóc xạ thủ khi hỏi câu ấy. Tiếc thay, anh đội trưởng nhà T chẳng biết nhóc Alpha khó chịu nhường nào, cười xòa trả lời bâng quơ:
"Cũng không có gì, chủ yếu mới nhắn tin về ASIAD sắp tới thôi"
Lee Minhyung dường như không hài lòng với câu trả lời chung chung đó của anh. Nó hừ nhẹ một cái rồi ngoan ngoãn nhận đồ ăn lủi thủi đi vào phòng. Sanghyeok quá ngốc để nhận ra nó đang tức giận, anh cứ nghĩ là kỳ mẫn cảm vẫn còn khiến thằng bé khó chịu mà thôi.
Nhưng thực ra câu hỏi của thằng bé làm anh phải mở điện thoại ra kiểm tra xem nhóc đường giữa nhà bên một chút. Họ cũng chỉ mới nhắn tin gần đây nhưng lướt hoài chẳng hết khung chat. Mèo nhỏ nhà T bất giác mỉm cười bởi sự trẻ con của con mèo béo kia.
"Sanghyeokie, có thể sang gặp em khôngggg, em nhớ anh"
Giọng Jeong Jihoon nghêu ngao như tiếng mèo kêu, cào nhẹ vào trái tim yếu ớt của Quỷ vương. Anh không nhận ra khuôn mặt mình đã sáng bừng bởi một đoạn ghi âm, cười khúc khích choàng áo rồi ra ngoài.
Đi gặp mèo ngốc của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top