2
Như những lần ân ái ở phòng ngủ chính, hắn nhanh chóng cởi bỏ bộ quần áo rộng thùng thình của Lee Sanghyeok, lục lọi tủ đầu giường tìm bao cao su và gel bôi trơn.
Lee Sanghyeok với giọng điệu bình tĩnh: "Jihoon quên à? Lần trước đã dùng hết rồi."
Ồ, ý là không cần dùng bao. Dù sao thì ngoài trời sắp mưa lớn, cũng chẳng ra ngoài mua được.
Thực ra Jeong Jihoon ghét những lời nhắc về quá khứ của cả hai, thầm trách anh đừng có mà đưa hắn về với "lần trước", giữa cả hai sẽ không còn lần sau nữa. Tâm trạng hỏng bét khiến hắn tưởng rằng bản thân không thể cương nổi.
Cơ mà hình như hắn nghĩ hơi nhiều, phản ứng sinh lý chẳng hề phụ thuộc cảm xúc chút nào cả. Lee Sanghyeok chỉ cần lướt tay một hai lần đã khiến "thằng em" của hắn "chào cờ" ngay tắp lự, xấu hổ chết đi được nhưng làm gì còn cách nào khác.
Cơn hứng tình của hắn cũng chả ảnh hưởng gì, dù thâm tâm có đang chì chiết mắng chửi Lee Sanghyeok tồi tệ, lạnh lùng, mất hết cảm xúc loài người, nhưng khi thấy anh thuần thục nới rộng cho bản thân rồi ra tín hiệu với hắn, hắn liền trực tiếp đâm vào.
Trên giường là lúc Lee Sanghyeok hiếm hoi trông giống "người bình thường", sẽ ngượng ngùng rên rỉ nhỏ nhẹ, thậm chí còn biết thốt "nhanh lên", "đừng mà". Thường thì hắn chả thèm nghe đâu, mặc dù bộ dạng ấy của Lee Sanghyeok khiến người ra rất khó chối từ, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại thích thú với việc làm trái ý mèo nhỏ.
Tuy đã nới rộng nhưng khi dị vật chen chúc tiến vào vẫn có cảm giác chật chội. Rõ ràng đã một tháng kể từ lần làm tình cuối cùng, thế nhưng Jeong Jihoon không dám nghĩ rằng Lee Sanghyeok giữ gìn trinh tiết cho hắn, chẳng qua là anh bận rộn quá, thời gian của anh cũng chỉ dành cho công việc mà thôi.
Việc nuốt từng inch một rất khó khăn, Lee Sanghyeok cau mày bảo hắn chậm lại. Thứ mà trước đây Jeong Jihoon từng yêu nhất chính là dáng vẻ nũng nịu ra lệnh khi làm tình của anh. "Hiện tại chúng ta không còn là mối quan hệ kiểu em-sẽ-chăm-sóc-anh-tận-răng-khi-chịch nữa đâu", mèo cam ranh mãnh nghĩ ngợi. Jeong Jihoon đâm đến tận cùng, để rồi thấy thật tội lỗi khi nghe anh hét lên đầy đau đớn, hắn tự động chậm lại, lí nhí xin lỗi: "Anh à, em xin lỗi."
Thực ra trước đây hắn chưa bao giờ xin lỗi, chỉ toàn xấu tính mà đi thẳng một mạch không dừng.
Ngoài cửa sổ mưa rơi rả rích, che lấp đi tiếng va chạm cơ thể và hơi thở gấp gáp của người dưới thân. Lần này, Jeong Jihoon vờ như chẳng lọt tai bất kỳ lời cầu xin nào từ anh, viện cớ rằng mưa to quá, rồi cứ ác ý nhắm vào điểm nhạy cảm mỏng manh ấy, khoái trá khi nghe những tiếng rên rỉ dần chói tai.
Mưa gió ngoài cửa sổ khiến Champion giật mình, liên tục tru tréo, đáng tiếc bố mẹ của nó còn đang bận bịu lắm.
Tiếng sấm rền vang lên đúng lúc hắn lên đỉnh lần đầu tiên. Cảm giác bị bắn vào trong khiến Lee Sanghyeok cao trào, cả người run rẩy, móng tay bấu mạnh vào lưng hắn. Jeong Jihoon dù có đau đến nghiến răng vẫn không chịu dừng, có lẽ lại giả vờ không nghe thấy, coi như trả thù.
Hắn mới thực sự là người có tâm địa xấu xa.
Chẳng biết đã qua bao nhiêu lần cao trào, cơ thể gầy gò trắng nõn bên dưới run rẩy mỗi lần hắn đưa đẩy, lỗ nhỏ co rút như muốn ép hắn xuất tinh lần nữa.
Lần này hắn không chọn bắn vào trong nữa mà cố tình rút ra rồi xuất lên tấm lưng mịn màng duyên dáng của Lee Sanghyeok, vô cùng tự hào về quyết định này, một lát tắm rửa cũng đỡ phiền phức.
Hắn cũng không hề nhận ra bản thân cam chịu ở lại dọn dẹp giúp Lee Sanghyeok, mà dù có biết hắn vẫn chọn làm vậy.
Theo bản năng, Jeong Jihoon ghét bản năng của chính mình, hắn như mọi lần thuần thục lật người Lee Sanghyeok, hôn lên má anh, cảm nhận được chút vị mặn nơi đầu lưỡi.
Lần đầu tiên trong ngày hôm nay, hắn muốn nhìn thẳng vào mắt Lee Sanghyeok nhưng lại phát hiện anh đang nhắm thật chặt.
Hoá ra mưa ngoài cửa cũng sẽ tạt vào mặt người, hoặc có thể anh đang đau đớn.
Hắn quay đầu về phía cửa sổ, nhận ra chúng chưa từng được mở.
Hắn chỉ vào những khung tranh ở tủ đầu giường, nói đầy tự tin, "Em cũng muốn mang chúng theo."
Khung ảnh chứa đựng nhiều kỷ niệm của hắn và Lee Sanghyeok, những chuyến đi đến đảo Jeju, Tahiti, châu Âu và cuộc ghé thăm tất yếu tới Nam Cực dành riêng cho Lee Sanghyeok.
Có rất ít chuyến bay thẳng từ Hàn Quốc đến Nam Mỹ, trước tiên phải tới châu Âu và dành hàng chục giờ trên không. Jeong Jihoon không có ý kiến gì mấy, trạch nam chính hiệu như hắn chỉ cần có Internet và game thì ở đâu cũng sống được.
Mãi cho đến khi lên du thuyền ở Ushuaia, mọi thứ mới bắt đầu có vấn đề. Ban đầu hắn còn than thở vì tín hiệu quá kém và đồ ăn không hợp khẩu vị của người Hàn Quốc, nhân tiện môi lưỡi với Lee Sanghyeok trên boong tàu hướng ra biển cùng những tảng băng trôi.
Trải nghiệm xong sức mạnh của gió Tây, hắn chẳng còn lấy sức để phàn nàn. Gió to sóng dữ, con tàu chao đảo khiến Jeong Jihoon nôn mửa đến choáng váng đầu óc, và hắn bắt đầu hối hận tột cùng. Jeong Jihoon bắt đầu tự vấn bản thân tại sao lại đề xuất chuyến đi này vào kỳ nghỉ của Lee Sanghyeok. Yêu đương thật sự làm con người trở nên mù quáng thế à? Ở Seoul cùng chơi game và xơi thức ăn giao tận nhà chẳng phải tốt hơn sao? Lee Sanghyeok bên cạnh sắc mặt cũng chẳng ổn lắm nhưng vẫn lấy ra vài viên thuốc chống say đưa cho hắn, giọng điệu rất dịu dàng, "Không sao đâu, sắp qua rồi."
Jeong Jihoon nuốt viên thuốc, nghĩ ngợi, vì Lee Sanghyeok thì chịu đựng thêm một chút cũng chẳng sao.
Tới lúc cập bến, hắn hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của mình. Không khí lạnh cắt da cắt thịt, gió lớn phả đến rát mặt, nhưng hắn có thể thấy một Lee Sanghyeok thường ngày vô cùng điềm tĩnh, giờ lạihào hứng như một đứa con nít chạy ùa về phía đàn chim cánh cụt.
Ban đầu, nhìn cảnh Lee Sanghyeok hòa mình vào bầy cánh cụt, Jeong Jihoon còn nghĩ: "Thấy đồng loại thì vui đến thế cơ à? Quên cả em luôn sao?" Nhưng ngay sau đó, Lee Sanghyeok đã vẫy tay gọi hắn: "Lại đây chụp hình chung nào." Và thế là mọi bực bội của Jung Jihoon tan biến. Đáng yêu hết mức, không hổ danh cụt vương! Tách một cái nào!
Họ chụp vô số kiểu ảnh, từ ngồi giữa đàn chim cánh cụt, đến những bức hình lấy chim cánh cụt con làm nền, hai người cùng giơ tay tạo hình trái tim. Mãi đến khi bị gọi về tàu, Lee Sanghyeok mới lưu luyến bị Jeong Jihoon túm gáy tha đi.
Jeong Jihoon nhịn không được hỏi: "Anh vui lắm à?"
Trong làn gió cuốn nơi tận cùng thế giới, Lee Sanghyeok, người đã đăng quang "cụt vương" và được một bầy chim cánh cụt bao vây ăn mừng, thản nhiên trả lời: "Tất nhiên rồi."
"Được bên cạnh Jihoon, thật sự rất hạnh phúc."
Xin lỗi anh em FA, e rằng tôi không thể quay về làm người đàn ông độc thân vui tính, nhàn nhã vô lo vô nghĩ như trước nữa đâu. Khi ấy, Jeong Jihoon đã tuyên án tử hình cho hơn hai mươi năm lẻ bóng của mình.
Bởi trong khoảnh khắc đó, và cả những giây, những giờ, những ngày về sau, hắn đã hoàn toàn phản lại "nguyên tắc sống chết của trạch nam", vì trái tim nhỏ bé tràn đầy mong muốn được mãi mãi ở bên Lee Sanghyeok, mãi mãi cùng anh đi khắp thế gian.
Thế nhưng Lee Sanghyeok lại thẳng thừng nói không. Cả ngày hôm đó anh không từ chối bất cứ yêu cầu nào của Jeong Jihoon, muốn mang gì đi cũng được, Champion cũng được, nhưng những ký ức đã mải ngủ quên trong quá khứ thì nhất quyết là không.
Jeong Jihoon hỏi anh tại sao, cố chấp muốn có câu trả lời, nhưng phát hiện Lee Sanghyeok đã ngủ quên vì mỏi mệt từ bao giờ. Hắn thở dài rồi bế anh vào phòng tắm, cơ thể này hắn nắm rõ từng ngóc ngách, nếu không dọn mớ "con cháu" của hắn bên trong thì chắc chắn ngày mai anh sẽ phát sốt.
Ôi chúa ơi, làm gì có ai tốt với người yêu cũ như hắn chứ, hắn thầm nghĩ.
Đến khi nằm trên giường, hắn vẫn suy nghĩ lý do Lee Sanghyeok không để hắn đem những bức ảnh đó đi.
Jeong Jihoon từ chối gắn cho Lee Sanghyeok cái mác "hoài niệm", tưởng tượng rằng anh tiếc nuối khi phải buông bỏ những hồi ức khiến hắn rùng mình, bởi lẽ hắn chưa từng thấy ai đó "nhung nhớ" vài tấm ảnh cũ trong khi đối với người còn sống sờ sờ và cả em chó bên cạnh thì chỉ lạnh nhạt thờ ơ.
Nghĩ mãi chẳng ra, hắn cũng không tự mình đa tình nữa.
"Anh bảo không thì sao, cản được em chắc?"
Cuối cùng, sau khi lục tung cả phòng, anh lén lấy một bức ảnh hai người chụp chung ở Nam Cực mà họ đã nhờ một người bạn đồng hành cầm máy, cả hai đều có thời gian tạo dáng kinh điển: Jeong Jihoon chắp tay, còn Lee Sanghyeok bật ngón cái. Có lẽ vì hai động tác này kết hợp lại trông khá ngớ ngẩn, nên bức ảnh chưa bao giờ được đặt trên bàn, nhưng Jeong Jihoon lại rất cố chấp muốn cuỗm đi.
Thế là hắn thao thức cả đêm, nhìn sang Lee Sanghyeok bên cạnh thì nhận ra người này ngủ rất say, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ thức dậy.
Jeong Jihoon cảm thấy đã gần đến lúc phải rời đi, đợi đến lúc anh tỉnh lại thì cả hai sẽ chỉ ngượng ngùng. Hơn nữa, việc thó trộm tấm hình vẫn hàm hắn hơi áy náy.
Hắn nhẹ nhàng thu dọn mọi thứ, còn cố tình bịt miệng Champion để nó không sủa ầm lên đánh thức Lee Sanghyeok, dù sao thì anh cũng hiếm khi có được một giấc ngủ ngon đến thế.
"Cứ thế đi." Lần đầu tiên trong đời hắn có suy nghĩ như vậy.
Chia tay thì chia tay thôi.
Jeong Jihoon trả đũa bằng cách nhấn theo dõi lại những nữ streamer xinh đẹp trên mạng mà hắn đã tạm gác qua trước đây, có thể chơi LoL với 4 cô gái cùng một lúc, tiếp tục cuộc sống độc thân hạnh phúc của một trạch nam.
Hắn không biết và cũng không tò mò lắm về cuộc sống của Lee Sanghyeok sẽ ra sao, dù gì cũng chả khác biệt. Điểm khác duy nhất sau chia tay là hắn có thêm một "cậu con trai", và đúng như Lee Sanghyeok đã bảo, dì giúp việc sẽ thường xuyên ghé qua chăm sóc Champion. Jeong Jihoon chẳng thấy chuyện đó có gì sai trái, vốn dĩ Champion là "con chung" của cả hai, nên cùng chia sẻ trách nhiệm nuôi dưỡng là điều vô cùng cần thiết, ít nhất thì Lee Sanghyeok không tự vác thân mình tới đây là được.
Thực ra hắn cảm giác mình vẫn ổn, chẳng hiểu sao lũ bạn lại thương hại bảo hắn "lụy tình".
Jeong Jihoon hiểu rất rõ bản thân, đúng là lúc yêu từng phút từng giây đều muốn bên nhau, là vì hắn hạnh phúc với điều ấy, còn hiện tại sau khi trải qua đổ vỡ trong tình cảm, mỗi ngày trôi qua quá đỗi bình thường, vốn hắn đã quen với việc sống một mình.
Hắn thích chơi đường giữa trong Liên Minh Huyền Thoại, khi trước Lee Sanghyeok và hắn hay tranh nhau vị trí này. Cả hai thỏa hiệp rằng nếu muốn duo leo rank thì phải đổi sang tài khoản phụ, còn ở tài khoản chính thì chỉ có thể chôn chân ở mid, nhá biểu cảm và nhảy múa trước mặt nhau. Hai người đều có năng khiếu ở trò chơi này, Jeong Jihoon cho rằng muốn đi mid thật tốt thì phải độc lập một chút, huỵch toẹt ra là chỉ nên quan tâm đến bản thân, đồng đội thì sống chết mặc bây, và điều này khá phù hợp với tính cách của hắn. Còn Lee Sanghyeok thì khỏi phải bàn, chơi hay là điều đương nhiên, vốn dĩ anh đã luôn vô tâm với mọi thứ rồi.
Tính cách này dường như cũng có ích sau chia tay, ít nhất hắn sẽ không giống như trên mạng hay nói, rằng rời xa mối tình đầu sẽ khiến người ta "đau đớn tột cùng". Khổ thì có khổ, nhưng có lẽ chẳng day dứt đến mức làm hắn không thể tiếp tục cuộc sống bình thường.
Ít nhất đấy là những gì hắn nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top