1
"Even though each time, I know I'll see you again,"
"Dù em biết mình sẽ luôn được gặp lại người,"
(25 Lives, by Tongari)
---------
Lúc chia tay cả hai chẳng nói gì nhiều. Việc dứt áo ra đi không dễ dàng chút nào, Jeong Jihoon cố ý dọn đồ đạc thật chậm, thứ có phải của hắn hay không hắn cũng vơ đi tất.
Thật ra không phải hắn cố tình câu giờ, cũng chẳng phải hắn chối bỏ hy vọng được người kia níu kéo, hắn chỉ muốn lấy đi tất cả những gì mình thích, lý do vô cùng đơn giản: cả hai đã chia tay rồi, để lại đây chỉ càng thêm chướng mắt không phải sao?
Jeong Jihoon cố ý đến đây, tuy đã ra ở riêng từ lâu nhưng hắn vẫn coi cái "ổ mèo" của Lee Sanghyeok là "chốn để quay về", thế nên mới gọi là "dọn ra ngoài". Dù sao cũng khó mà từ bỏ một nơi mà cả hai đã chia nhau thanh toán các hóa đơn tiện ích, nơi được đặt làm địa chỉ giao hàng mặc định trên mấy ứng dụng mua sắm, thông báo thuế, giấy tờ và những thứ linh tinh khác đều sẽ được gửi về tận "nhà".
Mặc dù hắn rất lười đi lấy hàng, hầu hết đều nhờ vả Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok biết hắn thích ở lì trong nhà, thậm chí còn ngạc nhiên trước sự chủ động của hắn: "Em tự mình làm thật đấy à?" Jeong Jihoon rất phiền lòng, không hiểu đối phương có ý gì khi thắc mắc vấn đề đó. Chẳng lẽ anh định gửi chuyển phát cho hắn à, có cần phải tử tế với người cũ như thế không? Đổi lại là Jeong Jihoon thì hắn thà vứt hết đi cho xong.
Tuy nhiên hắn lập tức nhận ra Lee Sanghyeok không phải loại người như vậy, phải nói là anh quá lười để vứt chúng đi hoặc giữ lại cho riêng mình.
Hắn trả lời: "Tất nhiên, em muốn mang tất cả đi."
Dù nói vậy, trong lòng anh cũng chẳng vui vẻ gì. Giọng điệu của Lee Sanghyeok giống hệt như lúc cả hai còn yêu nhau, khi anh hay hỏi những câu như: "Chắc chắn muốn gọi món này à?" hay "Ở đây không được bật đèn flash hả?". Những câu hỏi mà khi đang yêu thì nghe ngọt ngào lãng mãn, như thể mọi hành động của hắn đều được quan tâm, nhưng chia tay rồi mới thấy, đó thực chất là sự kiêu ngạo, tự tin rằng anh nắm rõ hắn trong lòng bàn tay. Một sự thân mật quen thuộc mà giờ đây chỉ khiến hắn bực bội.
Trước đây thì không có vấn đề gì, nhưng bây giờ vẫn như vậy sao? Đừng giả vờ thân thiết nữa được không?
Mèo lớn nhanh chóng đáp trả: "Yên tâm, em sẽ lựa buổi sáng để tới đây, không làm phiền ngài chủ tịch bận rộn đâu ạ ^^"
Người ở đâu dây bên kia tựa như chẳng quan tâm mấy, ậm ừ: "Được".
Bực mình muốn chết, mất hết cả hứng.
Kết quả khi tới nơi, Jeong Jihoon phát hiện ra Lee Sanghyeok không hề đi làm mà đang co ro trên sofa ở phòng khách tầng một đọc sách, anh cũng chẳng buồn bỏ sách xuống khi thấy hắn xuất hiện, chỉ đổi tư thế rồi thờ ơ bảo: "Đến sớm thế."
Thái độ khó hiểu của Lee Sanghyeok khiến Jeong Jihoon tức điên, mọi động tác đều cố tình gây chú ý, tiếng dậm chân lên xuống cầu thang không ngừng nghỉ vang lên. Định nghĩa "đồ đạc cá nhân" cũng rất ngộ đời, thứ hắn mua về tất nhiên là của hắn, mà thứ được Lee Sanghyeok mua cho cũng là của hắn, ngay cả đồ đồ dùng của anh nhưng trông hợp mắt thì là của hắn nốt.
Dù chia tay trong êm đẹp và bình lặng, nhưng khi dọn dẹp Jihoon lại rất khí thế, như muốn biến "lâu đài" của Chủ tịch Lee thành một nơi chẳng còn gì ngoài bốn bức tường.
Jihoon thừa biết hành động hiện tại của mình rất giống đang cố thu hút sự chú ý, nhưng hắn không quan tâm, vì Lee Sanghyeok cũng có thèm đếm xỉa đến đâu.
Ngoại trừ câu đầu tiên, họ Lee chẳng hề lên tiếng thêm lần nào nữa, anh chỉ im lặng chứng kiến cuộc di dời "đại công trình" của Jeong Jihoon. Trong lúc lục lọi các ngóc ngách, hắn nhiều lần liếc sang con mèo chảnh chọe kia, quyển sách với tiêu đề kỳ quái khiến hắn nghi ngờ đó là một cuốn bách khoa toàn thư mà người kia moi móc từ xó xỉnh nào đó, và anh vẫn chưa lật được thêm trang nào. Rõ ràng dù chủ tịch Lee có lạnh lùng, vô cảm, trở mặt và keo kiệt đến mấy thì ít nhất anh vẫn giữ được vài sự bình thường của một người bình thường, chẳng hạn như bị tiếng ồn làm phiền.
Nhưng việc Lee Sanghyeok chẳng ngăn cản Jeong Jihoon mang đi nhiều thứ lẽ ra không được phép không phải vì anh không chú ý, mà là vì anh chẳng buồn quan tâm.
Hiểu được điều này, hắn bước đến bên cạnh chiếc sofa anh đang ngồi, thoải mái ngả người rồi bắt đầu nghịch điện thoại, cũng không thèm ngẩng đầu, nhưng giọng nói mang theo sự bình thản kỳ quặc.
"Em muốn Champion."
Champion là em poodle mà họ đã nhận nuôi. Nhóc con là một chú chó thân thiện với bộ lông trắng muốt khuôn mẫu.
Mà lý do nhận nuôi là vì Jeong Jihoon bỗng dưng nổi hứng. Lúc làm tình với Lee Sanghyeok, hắn đột nhiên hỏi liệu anh có thể mang thai không và nếu đứa trẻ được sinh ra, nó sẽ mang họ Jeong hay họ Lee. Một Lee Sanghyeok ngày thường vô cùng điềm tĩnh chợt không biết phản ứng ra sao, dù mệt mỏi rã rời nhưng vẫn đưa ra câu trả lời phũ phàng, "Anh là đàn ông, và đàn ông không đẻ được. Jihoon bớt xem mấy truyện BL gì đó đi."
Jeong Jihoon không quan tâm lắm, trông chỉ muốn kiếm chuyện, "Em chỉ muốn thôi! Họ Lee thì cũng được mà, anh là đàn ông thì sao chứ? Tại sao lại không được?"
Vô ích, đã bảo không được là không được rồi, dù cho Lee Sanghyeok chẳng phải là người mà là một con mèo đực hay chim cánh cụt đực thì đáp án vẫn tương tự thôi.
May thay con mèo nào đó vô cùng bao dung, kỹ năng ứng biến với mọi tình huống trong cuộc sống phải ở mức thượng thừa, nhất là cách đối phó với một Jeong Jihoon cứng đầu, và anh hiểu rằng không thể lý luận với một kẻ điên trên giường. Thực sự không có con được, nhưng nuôi thú cưng có thể.
Jeong Jihoon gật đầu, vô cùng hài lòng.
Cũng được, nhưng tuyệt đối không nuôi mèo. Cái nhà này đã đủ mèo rồi, sẽ căng thẳng lắm khi gặp phải đồng loại.
Ừm, vậy nuôi một em chó con đi.
Jeong Jihoon cảm thấy quyết định này chẳng có gì to tát, có thể chấp nhận được.
Lựa chọn này rất giống xu hướng xã hội bây giờ. Hiện tại, tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc tiếp tục giảm sút, trên phố Gangnam chỉ vang vọng tiếng chó sủa mèo kêu thay vì tiếng khóc nháo của nhóc tì nào đó. Trong những buổi họp mặt, nếu ai đó xin khiếu vì phải về nhà chăm "em bé" thì nên cẩn thận hỏi lại là "bé chó", "bé mèo" hay là "bé" nào khác, và mấy chú chó có vẻ được ưa chuộng hơn loài mèo.
Vậy là Champion trở thành một phần trong cuộc sống của họ. Cái tên nghe rất giống fan cuồng thể thao này không phải do Lee Sanghyeok đặt, mà là Jeong Jihoon. Hắn giải thích rằng cái tên này rất đặc biệt, và nó còn khiến hắn nhớ đến Liên Minh Huyền Thoại.
Lee Sanghyeok từ chối cho ý kiến, nhưng lại buông một câu đùa khiến người ta cạn lời: "Thế thì em bé này phải mang họ của anh rồi, nghe rất giống Champion League."
Jeong Jihoon cười lớn, sau đó không nể mặt mũi nói: "Anh này, anh có biết rằng mình rất giống những bậc cha mẹ vô trách nhiệm đặt cho con những cái tên kỳ lạ chỉ để ngầu hơn không? Tốt nhất nên lấy họ của em."
Lee Sanghyeok trông có vẻ suy tư rất lâu, thật ra anh chỉ đang cố nhịn cười. Dù biết rõ "Champion" là do chính người thương đặt nhưng anh vẫn chẳng vạch trần, vì thực tế anh cũng rất thích cái tên này. Cuối cùng anh gật đầu đồng ý:
"Ừ, cũng được."
Ngược đời rằng người chăm sóc chính của Champion chẳng phải Jeong Jihoon – chàng thiếu gia vô công rỗi nghề, thường ru rú trong nhà chơi game, mà lại là Lee Sanghyeok – vị chủ tịch bận tối tăm mặt mày.
Ban đầu Jeong Jihoon thực sự rất hứng thú với việc nuôi Champion. Hắn chẳng có việc gì làm, hằng ngày chỉ chơi game, thỉnh thoảng livestream và quấy rầy Lee Sanghyuk – người đang bận họp hành hoặc đi công tác. Sự xuất hiện của chú chó nhỏ đáng yêu này khiến Jeong Jihoon có chút ra dáng làm "bố", và hắn vô cùng thích thú với vai trò đó. Mèo lớn vui vẻ chuẩn bị thức ăn cho Champion, đưa nó đi tỉa lông, tắm rửa, thậm chí còn chăm chỉ dắt nó đi dạo mỗi ngày. Trên mạng xã hội, hắn thường xuyên đăng những bức ảnh "hai cha con" rất dễ thương.
Vấn đề bắt đầu từ mấy tấm hình "hai cha con" đó. Jeong Jihoon phát hiện ra Lee Sanghyeok chỉ bấm "like" những hình có Champion, mặc dù anh vốn siêu lười dùng mạng xã hội. Ngay cả ảnh selfie của Jeong Jihoon, họ Lee nào đó cũng hiếm khi đếm xỉa tới. (Anh từng bình luận: "Nhưng tấm này chụp hơi lố rồi. Nhìn không giống Jihoon chút nào, chẳng lẽ hôm trước ăn nhiều quá nên mặt chưa hết sưng à?" "... Em không quan tâm đâu ^^") Điều khiến Jihoon bực bội nhất là mèo Lee bắt đầu dành thời gian luyên thuyên về Champion ngay cả trong giờ làm việc: "Hôm nay Champion có ngoan không?", "Gửi vài ảnh cún con cho anh xem đi." Jeong Jihoon cảm giác bản thân đã bị cho "ra rìa" mất rồi, "Quá đáng! Có chó nới mèo à?"
Đỉnh điểm một ngày, Jihoon không thể chịu đựng nổi nữa.
"Anh có thấy mình quan tâm Champion quá mức không?"
"Hả?"
"Là con trai mà ㅋㅋㅋㅋ"
"Hả? Con trai của anh với ai? Chắc chắn không phải với em rồi đấy."
Lee Sanghyeok bên kia màn hình cười khúc khích, "Thật không? Gặp khác loài cũng sẽ bị stress sao?"
"Ừm... không biết nữa..."
"Có thể là với một người họ Jeong nào đó, nhưng anh bận quá nên chẳng nhớ rõ."
"???"
"Anh điên thật rồi."
Không vấn đề gì, Jeong Jihoon thay đổi chiến thuật:
"Vậy anh cũng phải chăm Champion chứ, sao chỉ có mình em làm tất vậy TT."
"Được thôi."
Lee Sanghyeok trả lời nhanh vượt sức tưởng tượng khiến Jeong Jihoon càng phiền não. Không lẽ anh ấy đã có ý đồ từ lâu rồi? Biết thế đã chẳng nhận nuôi làm gì!
Nhưng lời đã nói rồi. Vì thế khi "tình cha" ngắn ngủi của Jeong Jihoon dần nguội lạnh, trách nhiệm nuôi dưỡng Champion được chuyển sang Lee Sanghyeok.
Tuy nhiên do chủ tịch Lee quá ư là bận rộn, anh thuê một dì giúp việc đến chăm sóc cho Champion. Công việc của mèo Lee chỉ là đưa Champion đến pet shop vào những lúc rảnh rỗi hoặc cùng mèo Jeong dắt Champion đi dạo sau khi tan làm. Anh bảo muốn con trai "trải nghiệm thời gian bên gia đình" nhưng thực tế lại giống một buổi hẹn hò lãng mạn của đôi tình nhân, chẳng hề để ý đến tâm lý "tuổi mới lớn" của bé cún nhỏ.
Tâm trí đi hơi xa, Jeong Jihoon nhắc nhở bản thân đừng nghĩ suy quá nhiều về quá khứ, hai người đã chia tay rồi.
Lee Sanghyeok im lặng một lúc lâu, lén lút lật một trang sách. Thật ra cả hai đều biết anh không hề tập trung vào quyển sách trước mặt, cùng sự thờ ơ lạnh nhạt mà Jeong Jihoon ghét nhất, anh nhẹ nhàng lên tiếng: "Được."
Jeong Jihoon tức đến bật cười, "Anh đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của Champion chưa? Dễ dàng đưa ra quyết định như thế à? Sao anh không hỏi Champion xem nó muốn theo bố hay ở với mẹ? Con trai là tài sản riêng của anh à? Muốn bỏ thì bỏ, muốn cho ai thì cho?"
"Vậy em cũng là tài sản riêng của anh, nên có thể vứt đi nếu chẳng còn thấy hứng thú nữa?"
Câu sau nghe quá chua chát yếu đuối, hắn không muốn nói ra.
Champion nhảy tới nhảy lui bên cạnh, thể hiện sự bồn chồn quen thuộc, nhưng cả bố lẫn mẹ đều chẳng có tâm trạng để ý đến nó.
Cuối cùng, nó chạy đến bên chân Jihoon, cọ qua cọ lại, rồi cắn lấy ống quần hắn. Jeong Jihoon đành cúi xuống xoa đầu nó để trấn an, như muốn nói rằng: "Hiểu chưa, con trai? Không có mẹ sẽ là thế này đấy."
Với họ Jeong, đó chỉ là hành động giữa hai kẻ đồng cảnh ngộ — một người một chó, hoặc có thể là vì Champion nhớ nhung hắn sau khoảng thời gian xa cách. Những điều đó dường như trở thành bằng chứng cho sự lạnh lùng của Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok cuối cùng cũng gấp sách lại. Giọng anh hơi khàn, khiến Jeong Jihoon nhớ đến những lần nhắc nhở anh uống nước nhiều hơn. Nhưng lời ra khỏi miệng chẳng chút cảm xúc nào, hoàn toàn lờ đi mọi trách móc trước đó của hắn: "Con trai thân với em hơn mà. Anh sẽ bảo dì giúp việc qua chỗ em để giúp một tay."
Jeong Jihoon cười gằn, tức đến nỗi không nói nên lời, "Anh có chút quan tâm nào không?"
Dự định ban đầu vốn là rời đi êm đẹp, mang theo mớ hành lý cùng một đứa "con" không cùng giống loài. Jeong Jihoon không muốn ở lại thêm một giây một phút nào nữa, hắn nghĩ mình sẽ phát điên mất.
Nếu đem những chuyện này lên mạng xã hội, anh chắc chắn sẽ on top bảng xếp hạng "người yêu cũ tồi tệ nhất". Không hổ danh là Lee Sanghyeok, cái gì cũng phải xuất sắc.
Nhưng Lee Sanghyeok bất ngờ đứng dậy, nhìn ra cửa sổ rồi kiểm tra điện thoại, "Mai rồi hẵng đi. Dự báo thời tiết bảo rằng Seoul sắp có mưa lớn, đi bây giờ không an toàn."
Jeong Jihoon không biết phải diễn tả cảm xúc ấy thế nào, bộ não và trái tim bất giác yếu đuối, vừa có chút ngọt ngào vô lý, vừa đượm nồng vị cay đắng. Hắn chẳng hiểu anh có ý gì, dù biết rõ không nên xem đó là sự quan tâm, luyến tiếc hay bất kỳ cảm xúc tích cực nào khác, nhưng tự huyễn hoặc là bản năng mà con người khó có thể kiểm soát.
Và đúng là tự mình đa tình, vì ngay sau đó, người yêu cũ tồi tệ nhất của hắn đã nhanh chóng bổ sung thêm một câu: "Với lại Champion sợ nước, nó sẽ rất khó chịu."
À, nghe hợp lý hơn nhiều rồi đấy. Hóa ra là người hay mèo thì hắn cũng chẳng bằng một con chó trong mắt anh.
Jihoon cười gượng gạo: "Ở lại đây thì có thể làm một nháy chia tay không? Không thì buồn chán lắm."
Thực ra Jeong Jihoon luôn kiêng kỵ hai từ "chia tay", hắn thường dùng những cụm như "không còn bên nhau" hay "chuyển đi" để thay thế. Thế nhưng lần này, hắn cố ý nhắc đến chỉ để tổn thương đối phương, dù kết quả có lẽ chỉ là tự lấy đá đập chân mình.
Lee Sanghyeok gật đầu, đôi môi mèo của anh khiến hắn không nhìn rõ được cảm xúc hiện tại của người ấy. Họ Lee chỉ đáp: "Được."
Đã đạt được mong muốn, cớ sao lại thấy chẳng vui chút nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top