Chapter final


*** Chapter final ***

Gió lạnh mùa đông. Lại một mùa đông nữa lại đến. Cái giá rét đâm sâu vào từng thước da, thớ thịt. Tuyết chưa rơi nhưng gió rít cũng đủ khiến cơ thể run lên bần bật. Nhưng sao lạnh bằng con người chứ.

Yêu đương là gì? Sẽ được bao lâu?

Phản bội là gì? Đã được bao lần?

Giờ đây giữa hai con người chẳng còn chút hi vọng gì ở nơi đối phương nữa. Lời yêu hóa ra cũng chỉ có vậy. Niềm tin không tồn tại, yêu thương cũng chẳng còn. Adachi hay Kurosawa đều mang một nỗi lòng lạnh giá khó tả.

Cảm giác ôm nhau không còn ấm nữa, đến cái chạm tay cũng chỉ cảm thấy buốt giá. Kurosawa chẳng còn đến quán bar nữa, hắn thậm chí còn cố nán lại ở trụ sở để ngắm nhìn mặt trăng ngoài cửa sổ.

Trăng bị che lấp bởi đám mây xám xịt...

Hắn cũng đã từng nghĩ phải tin tưởng cậu bé ấy, nhưng cái ôm, ánh mắt người ấy nhìn cậu không chỉ đơn giản là một người bạn. Hắn lo được lo mất. Nếu lời yêu của cậu chỉ là lời dụ dỗ, đưa hắn vào cái bẫy mà quân đội đã bày ra thì sao? Nếu những hành động xinh đẹp trưng ra trước mặt hắn chỉ là một vở kịch? Nếu... cậu không hề yêu hắn?

Hắn chẳng muốn nghĩ nữa, nụ cười cậu trong hắn giờ chỉ là một đống bầy nhầy giả tạo, từng cử chỉ đều là thứ gian dối, thật đáng sợ, thật ghê tởm.

Ánh trăng vẫn lẩn khuất sau đám mây...

+++

Hắn bước vào quán bar nơi sân thượng, như thường lệ, vị trí của chủ nhân và bartender duy nhất của quán vẫn ở đó, đằng sau quầy pha chế - một người tên Adachi. Adachi Kiyoshi, cái tên đẹp và mong manh, tựa như vẻ bề ngoài của em vậy. Vậy mà người mang cái tên đó, lại được nuôi dưỡng và sinh trưởng những kẻ máu lạnh, không ngại đem chính em ra làm vật hy sinh.

Vậy tại sao, em không về bên tôi...

Tiếng chuông leng keng vang lên phá tan bầu không khí yên lặng của quán

"Anh đến rồi ư?"

"Ừm..."

"Vậy hôm nay thử rượu mới em mang về nhé. Mong là anh sẽ thích nó!"

Nhìn bình rượu mà cậu cầm lên, Yukon Jack - whiskey vị mật ong của Canada. Quả nhiên, Adachi là một bartender rất thích đồ ngọt, đến rượu cũng có hương mật ong. Lượng rượu vừa đủ làm đầy shot glass lạnh, vỏ chanh vắt ngược để ép ra tinh dầu chanh thơm mát, một miếng chanh được đặt ngang miệng cốc, người uống có thể tùy chọn vắt hoặc không vắt vào cốc của mình. Mùi thơm của mật ong dịu nhẹ, nổi bật lên giữa không gian, cùng với mùi của tinh dầu chanh hoà quyện. Thật là một bữa tiệc của khứu giác. Khác hẳn với mùi máu tanh mà bây giờ hắn mới ngửi được, một cái mùi vừa quen vừa lạ của thuốc súng luôn cuốn quanh lấy cậu.

Ánh mắt mong chờ vị khách đầu tiên thử loại rượu mình pha chẳng hề xuất hiện trong mắt cậu. Như một con rắn, mang trong mình nanh độc nhưng chỉ được sử dụng khi bị đe doạ. Vạn bất đắc dĩ, để sinh tồn mà phải cắn người.

"Em... có quan hệ thế nào với cái người tên Onozuka?"

Cái tên hắn vừa nhắc tới lại cậu thoáng giật mình, động tác của cậu thoáng dừng lại trong giây lát nhưng ngay lập tức trở về bình thường.

'Vậy thì chắc là anh ấy biết hết rồi nhỉ, phải không Kurosawa...'

Đẩy chiếc shot glass đến trước mặt hắn, SnakeBite - chẳng biết giữa hai người, ai mới là con rắn độc hơn. Ly cocktail ấy, thật chẳng giống như tên, hay cái tên ấy, lại là cái tên hợp nhất với nó? Bẫy mật, độc trong bẫy đủ làm con người ta chết đi ngay lập tức khi vừa chạm vào, nhưng lại quyến rũ, mời gọi bất kể ai, làm dấy lên cảm giác muốn chạm thử vào một lần.

Đôi mắt hắn đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào cậu. Một hơi đưa ly rượu lên uống cạn.

CHOANG...

Chiếc cốc bị hắn ném, lướt qua mặt cậu, đập thẳng vào giá để rượu sau lưng, vỡ tan tành cùng chai rượu Vodka.

"NÓI!"

Mảnh thuỷ tinh vỡ văng ngược lại, sượt qua gò má Adachi, để lại trên đó một vết xước và một giọt máu đỏ. Hoá ra, khi cảm xúc vỡ tan, người tổn thương đầu tiên, chính là bản thân sao. Đã diễn thì diễn cho trót, dù sao thì, cũng đến lúc hạ màn rồi...

"Anh còn muốn tôi nói gì? Những việc anh làm ra, có bao giờ anh nghĩ tôi sẽ cảm thấy như thế nào chưa?"

"Vậy em thì sao? Có bao giờ em nghĩ đến cảm xúc của tôi không?"

"Nếu anh cáu giận gì, sao không chút giận lên người tôi? Tại sao lại phải lôi người khác vào? Tại sao anh lại làm ra những việc như vậy, hả Kurosawa?"

"Em cho rằng, tôi làm những việc đó, chỉ vì cáu giận sao? Em cho rằng, tôi làm những việc đó, chỉ vì bản thân sao?"

"Anh thì có bao giờ nghĩ được cho ai khác ngoài bản thân mình? Không như anh, tôi còn có những người tôi yêu thương và quan tâm, còn anh, anh chẳng có gì cả. Tất cả những việc anh làm, đều chỉ vì sự ích kỷ của anh thôi!"

"Ích kỷ? Em nói tôi ích kỷ sao? Được, em được lắm Adachi! Những lời em nói hôm nay, gây ra hậu quả gì, mong em, đừng - hối - hận!"

Hắn gằn mạnh từng chữ rồi bước ra ngoài.

"Việc sai trái nhất cuộc đời này tôi từng làm, có lẽ là yêu em..."

Tiếng chuông lắc lư báo hiệu vị khách đầu tiên tới, cũng là vị khách cuối cùng của quán đã rời khỏi vang lên. Người vừa đi đâu biết rằng, vết xước trên mặt, giọt máu kia sẽ cùng dòng nước mắt mặn chát, hoà vào nhau rồi rơi xuống nền đất lạnh.

***

Hàng đã được vận chuyển vào kho. Lần này là một lô hàng lớn. Phía bên kia yêu cầu hắn đến tận nơi kiểm tra, Nobu nói vậy.

Kiểm tra đã xong xuôi thì lại có khách không mời ập tới. Tiếng chân phía bên ngoài cửa kho hàng vang lên dồn dập. Người nhạy cảm như hắn, hoàn toàn có thể nghe thấy được những tiếng bước chân ấy, những tiếng loạt soạt của lớp áo chống đạn và đồng phục cứng ngắc. Cửa kho bị tông mạnh, là một cuộc công kích của quân đội. Số người của quân đội quá đông, bộ não tỉnh táo của hắn linh hoạt, ra lệnh cho đàn em ra tay xin hàng. Tất cả người bên trong đều quỳ xuống, ngoan ngoãn giơ tay lên. Kurosawa đá mắt về phía Nobu, ra ám hiệu. Từng người, từng người một đều đã quỳ. Tiếng gió sượt qua tai anh. Quân đội nhanh chóng bắt được hết lại những người có mặt trong đây. Hắn nhanh chóng đếm số người rồi ra lệnh bằng tay cho Nobu.

Trên dưới 40 người, anh đã hiểu.

Đá gót giày lên chiếc đồng hồ đeo tay, nút định vị được bật. Giờ tất cả đều đang chờ đợi.

Rất nhanh, người của băng đảng đều được xếp thành một hàng, chắc có lẽ thứ duy nhất quân đội không bao giờ biết là chiếc còng tay của bọn họ chẳng là gì đối với những tên lưu manh này. Kurosawa sớm đã cạy được xong. Hắn đang lần lượt đưa thiết bị cho đàn em để tháo còng. Ra hiệu bằng mắt, bằng khẩu hình, phối hợp quá đỗi nhịp nhàng. Người của quân đội so với họ thì càng quan tâm lô hàng này hơn vì bắt được lô hàng thường được thưởng lớn, chứ người thì họ chắc sẽ chẳng được gì. Ba bốn người trông mười lăm người thì chẳng thấm vào đâu.

Định vị báo đỏ. Cứu viện đã tới. Kurosawa nhanh tay gỡ nốt phần còn lại của chiếc còng rồi rút ra một khẩu súng ngắn. Bắn liên tiếp vào vai của 4 người trông giữ. Lũ đàn em cũng nhanh chóng giải quyết những người đằng sau đang kiểm tra lô hàng. Chi viện tiến vào, thế bài xoay chuyển.

Nhưng đến lúc đó, hắn mới để ý từ nãy đến giờ, chẳng phải hơi dễ dàng quá hay sao? Quá dễ dàng, quá đơn giản. Mà người dẫn đầu của bên quân đội đâu? Ở đây không hề có.

"Ra mặt đi.", hắn hét lớn, "Đàn ông giải quyết sòng phẳng."

Cửa được đẩy ra, Ono tiến vào cùng với bóng dáng thân quen phía sau, là...

"Adachi?"

Lời gọi chẳng lời hồi đáp. Cậu không nói gì, hệt như việc cậu ở đây là điều hiển nhiên vậy. Hai người, chỉ cậu và Ono đang đứng đó. Ono không nói gì, cậu cũng im lặng.

Hắn cười. Ở cái tình huống này thì có thể làm gì khác ngoài cười chứ. Hóa ra điều hắn là lo sợ bấy lâu nay là thật. Thứ anh nghe được cũng là thật. Sự thật luôn chỉ có một, cậu là người của quân đội, không ảo ảnh nào có thể che dấu đi cái sự thật đó.

Người đã từng ở cạnh hắn đầu ấp tay gối, người đã từng cười nói với hắn. Kết quả này, hắn cũng đã biết trước nhưng tại sao lại đau lòng đến thế.

"Kurosawa Yuichi. Một cái tên khá kêu đấy nhỉ?"

Ono tiến đến gần hơn. Hắn nhìn anh bằng đôi mắt hung dữ.

Giấu cây súng phía sau lớp áo khoác, Kurosawa mỉm cười.

"Giờ cũng khó có thể trốn thoát. Đầu hàng thôi Kurosawa."

"Sao cậu biết tôi khó có thể trốn thoát?"

Từ đầu đến cuối, ánh mắt hắn vẫn đang nhìn Adachi đang sợ sệt bên cạnh. Giơ cây súng hướng thẳng về phía trước và bóp cò. Viên đạn sượt qua mặt Ono mà bay đến vị trí của một người phía sau. Tầm bắn đúng vào vai. Tiếng súng như đã khiến nhà kho tăm tối này trở nên hỗn loạn. Quân đội hay xã hội đen giờ vào nhau, hòng vô hiệu hoá phe còn lại.

...

'Ono, hắn dám...'

Nobu nghiến răng kèn kẹt, đây không phải những gì như đã thoả thuận. Ha, hoá ra mình bị chơi lại sao. Anh lao lên, súng không phải là thế mạnh nhưng với con dao và kỹ năng đấu giáp lá cà thì hiếm ai là đối thủ của Nobu.

Thấy Nobu đang lao về phía mình với con mắt đầy sát khí, Ono đẩy Adachi sang một phía rồi giơ tay lên đỡ lấy cánh tay cầm dao của Nobu kia. Adachi trong một phút chốc đứng ngẩn người ra không biết phải làm sao. Những người đang lao lên, không ngừng bắn chém lẫn nhau kia, đều là những người có cùng thời gian ở bên, bảo vệ và chăm sóc cậu. Nhưng biết làm sao được, vì đại cục, vì người đó, vì bản thân, cậu phải đứng lên thôi. Những phát súng chuẩn xác, từ đằng sau thùng gỗ, Adachi bắn yểm trợ cho anh em của mình.

Tiếng súng đạn, mùi máu tanh, dâng ngập nhà kho tưởng chừng như rộng lớn.

Hắn đứng đó, không làm gì cả, chỉ nhìn chằm chằm bóng người đang không một giây run rẩy, ngắm bắn vào những chỗ, đủ vô hiệu hoá đối phương, và cũng vừa đủ để giữ mạng họ. Adachi, là em quá hiền lành, quá ngu ngốc, hay quá tự cao với tài bắn súng thiện xạ của mình và sự bao dung của bản thân đây.

Những đòn dao hiểm ác, từng nhát từng nhát bổ xuống như muốn đòi mạng Ono. Một kẻ đang điên loạn vì mục đích của mình chưa đạt được, mà lại bị phá bĩnh, Nobu không còn bình tĩnh được nữa. Nhưng những đòn tấn công có lực mà không có chút chiến lược nào như vậy, không phải là đối thủ của Onozuka. Chỉ bằng vài đòn, Ono đã đánh cho Nobu nằm xoãi ra nền đất. Máu từ mũi chảy ngược xuống cổ họng tanh tưởi, Nobu nhổ ra một ngụm máu, nằm ôm ngực. Ono nhìn thấy vậy có chút lơ là.

"Chơi đùa vậy là đủ rồi, chịu trói đi thôi, Nobuyuki!"

"Cái tên đó, không phải để cho anh muốn gọi là gọi!"

Lôi ra một con dao gấp nhỏ vẫn luôn dấu ở thắt lưng, Nobu một nhát dứt khoát vào mu bàn chân Ono, không một giây chần chừ, tặng thêm cho Ono vài phát đâm vào đùi, vào bắp tay, bả vai, và một phát từ sườn đâm sâu vào. Vì lưỡi dao ngắn, nên không vào đến tim, nhưng lượng máu chảy ra từ những vết đâm, cũng đủ để Ono trong một thời gian ngắn sẽ chết vì mất máu. Phía quân đội ai nấy cũng bận rộn với kẻ địch trước mặt, thấy Ono khuỵu xuống nhưng cũng không thể làm gì được, vì quay lưng với kẻ thù, đồng nghĩa với chết.

Nobu cười một tiếng ngạo nghễ, lau đi vệt máu trên mũi mình. Nhặt lên khẩu súng của đàn em đã ngã xuống gần đó, tiến tới bên Ono giờ chỉ còn đang cố lấy không khí vào buồng phổi đã bị tổn thương.

"Anh nghĩ gì vậy? Anh tưởng, bọn tôi dễ khuất phục lắm sao? Vậy thì anh nhầm rồi..."

Lấy chân đạp lên vết dao trên đùi Ono, chút không khí khó khăn lắm mới dung nạp được nay lại bị ép cho ra hết. Tiếng hét của Ono như xé toạc lòng Adachi. Cậu hoảng loạn, chạy ra khỏi chỗ nấp, dí súng vào người Nobu.

"Nobu, anh dừng lại ngay!"

Nobu cười lạnh, quay lại, nhìn Adachi thách thức.

"Nếu không thì sao?"

Lực ở chân Nobu càng mạnh, tiếng hét của Ono càng vang lớn hơn. Adachi cắn răng.

"KUROSAWA! Làm ơn, hãy bảo Nobu dừng lại đi!"

Quay lại túm cổ áo Adachi, Nobu gằn giọng.

"Sao lại cứ phải quay ra nhờ sự cứu giúp của Kurosawa? Cậu bây giờ chỉ còn là một sự kinh tởm trong mắt anh ấy thôi, đừng cố gắng vô ích. Sao cậu không kết liễu tôi? Tôi chết thì Onozuka yêu quý của cậu sẽ không phải chịu giày vò nữa mà. Hay, vì một lý do gì đó, mà cậu không thể giết tôi?"

ĐOÀNG...

Ánh mắt cậu ánh lên vẻ sắc lạnh, dứt khoát bắn Nobu một phát. Vô tình hay cố ý, lại trúng vào nơi Akaso bắn hồi xưa.

'Im miệng...'

Adachi chĩa khẩu súng vào Kurosawa đang đứng cách đó không xa. Từ từ bước lại, ánh mắt như van xin.

"Kurosawa! Xin anh, hãy dừng lại đi! Làm ơn... xin anh..."

"Em cầu xin tôi? Ha, tôi cứ tưởng sẽ không nghe được tiếng cầu xin từ em ngoài phòng ngủ của tôi đâu đấy!"

"KUROSAWA!!!"

Mắt cậu ánh lên dòng nước long lanh. Tại sao tới lúc này rồi, mà cậu vẫn phải giả câm. Tại sao, có những chuyện, chỉ cần nói ra là được mà. Nói ra, thì anh sẽ hiểu, anh sẽ làm theo mà, đúng không...

"Kurosawa, em xin anh, hãy dừng lại thôi... Anh nói, muốn dừng lại mà..."

Hắn nhếch mép cười. Dừng lại? Đúng, hắn từng muốn như vậy, lý do để dừng lại là vì muốn bảo vệ người đó. Khốn kiếp thay, người hắn muốn bảo vệ, lại cũng là người đang chĩa nòng súng lạnh căm kia về phía anh. Rút lấy khẩu súng đen ra, khẩu súng đó, vốn là một đôi với khẩu súng bạc vẫn trong chiếc hộp di vật của Akaso. Cậu thất thần mất một giây, tay nắm chặt lấy khẩu súng, căng thẳng.

"Dừng lại? Đúng là tôi có nói với em như vậy nhỉ. Nhưng giờ, chính cái lý do đấy đang chĩa súng vào tôi, em nói xem, tôi nên dừng lại thế nào đây?"

Giọt nước mắt khẽ lăn xuống đôi má, lướt qua vết xước vẫn chưa lành, bỏng rát. Mình... đã làm gì vậy, mọi chuyện đã đi quá xa rồi sao...

"Em xin anh, dừng lại đi, đừng để em phải nổ súng!"

"Tôi cũng có rất nhiều lý do để bắn em đấy! Em hại đàn em của tôi, hại tôi phải chịu thay em một phát đạn, gần như phá tan tổ chức của tôi. Em làm tất cả những việc đó mà không đổ một giọt mồ hôi, tất cả những gì em làm, chỉ là mỉm cười, quyến rũ tôi, nói em yêu tôi, và rồi ngồi đó, nhìn tôi nhảy múa, mua vui cho em, tự đưa thân mình vào cái bẫy em giăng ra, không một lời phản kháng. Em nói xem, ai độc ác hơn ai nào?"

Hắn cười lớn, cái điệu cười mỉa mai đáng ghét.

"Em có quyền mà, đúng không? Nếu em dám, thì bắn tôi đi, chẳng phải em hận tôi lắm sao? Tôi hại anh em thân thiết của em ra nông nỗi kia, thân thể em, đã chịu giày vò bởi tôi, tôi cưỡng hiếp em, tôi làm nhục em như vậy, em còn lý do gì để không nổ súng bắn tôi?"

Nghe những lời buộc tội ấy, những lời nói như dao găm, lột trần những cảm xúc yếu ớt nhất của cậu. Tất cả, bị hắn lôi ra, chà đạp, sỉ nhục, mà tại sao, tại sao cậu lại khóc.

"ĐÚNG! Tôi điên rồi, điên rồi mới không dùng khẩu súng của mình khi đó dứt khoát giết anh, hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về. Tại sao tôi phải tốn công thế này chứ?"

Mắt cậu hằn đỏ lên những tia máu, nước mắt không ngừng rơi.

"Cuối cùng, chúng ta vẫn không thể cùng tồn tại nhỉ..."

ĐOÀNG...

ĐOÀNG...

Hai viên đạn rời nòng, hướng thẳng về đối phương. Máu đỏ từ vai trái của hắn rỉ ra, lại một phát súng từ thiện, chẳng giết được ai cả.

Tim cậu khẽ nhói lên một chút, nhưng rồi cơn đau đó qua đi, nhanh như chưa từng đến. Tại sao không mặc áo chống đạn, cậu không biết, tại sao tim lại đau, chắc là vì cái tình cảm éo le này đã đè nặng lên trái tim nhỏ bé quá rồi, đến lúc, phải buông tay thôi.

Ôm lấy vết thương trên vai, hắn hạ lệnh cho đàn em của mình rút lui, giữa tiếng gào thét của Ono bên xác Adachi. Nobu thầm mỉm cười.

+++

Ngày qua tháng lại. Những ngày tháng cứ điên cuồng trôi qua. Phía bên hắn cơ bản đã thoát và dần ổn định lại. Chỉ là trong tim hắn như có một mảnh vỡ găm vào, khiến hắn cứ thấy khó chịu. Đáng ra hắn phải thoải mái chứ. Tổ chức được cứu, Nobu cũng chẳng bị thương nặng, hầu hết anh em chỉ bị thương ở các vị trí có thể đơn giản mà chữa lành nhưng tim hắn lại nặng trĩu. Giết được kẻ cần giết, tại sao hắn lại phải buồn nhỉ?

Mọi việc của tổ chức đều hoạt động bình thường. Nobu giờ đang dưỡng thương nên không đến trụ sở chính được nữa. Hắn cứ thế phải làm thêm nhiều việc hơn một chút. Cơ thể vì vết thương đã mệt mỏi nay càng rã rời hơn.

Buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác. Ký giấy này, viết cái kia và thay băng cho vết thương trên vai vẫn nhói. Vị bác sĩ sợ hãi cứ run rẩy không ngừng khiến hắn khó chịu.

"Tôi không ăn thịt cậu đâu..."

Câu đó thoát ra càng làm vị bác sĩ kia sợ hãi. Luống ca luống cuống mãi mới xong. Anh chàng lẩy bẩy ra về thì đàn em của hắn lại đi vào.

"Boss, có cái này đặt ở trước trụ sở. Em xem qua camera rồi. Có một người đội mũ kín mít đặt ở đó. Em cũng kêu đội kĩ thuật kiểm tra rồi, không phải bom hay cái gì nguy hiểm, chỉ có một chiếc CD với một lá thư đề tên anh còn người gửi là Onozuka với anh Adachi ạ."

"Cậu có vẻ thân thiết với cái tên đó nhỉ?"

"Dạ... em không dám."

"Đặt trên bàn, lát anh sẽ xem."

"Dạ vâng."

Cậu chàng run sợ vì ánh mắt sắc lạnh của hắn lúc đó. Giờ "Adachi" là cái tên không nên được nhắc đến trước mặt boss.

Hắn chán ghét nhìn gói hàng được đưa tới, tên người gửi lại làm cho vết thương trên vai hắn nhói lên. Những kẻ đã chết rồi xung quanh hắn, đều không sớm thì muộn tìm được cách quay về, nhỉ.

Bức thư không hơn chỉ là mấy dòng chữ của Ono, hắn cũng đoán ra được ai là người đã đưa kiện hàng này tới rồi.

"Adachi gửi anh. Có lẽ tôi đã sai rồi. Mong anh hãy xem nó một lần cuối."

Hài hước thật. Nào thì xem. Đưa chiếc đĩa CD vào đầu đọc, hắn ngồi yên lặng trên ghế sofa, mở to mắt nhìn màn kịch cuối cùng mà cậu diễn cho hắn xem...

.

.

.

"Rè rè...

Kurosawa? Anh có đang nghe được em nói không? Chắc là anh nghe được nhỉ? Vậy là anh Ono đã gửi cuộn băng đến cho anh rồi, thật tốt quá. Hmm... nói sao nhỉ, em vốn dĩ muốn nói chuyện trực tiếp với anh hơn, nhưng mà, em nghĩ, chắc anh vẫn còn ghét em lắm. Mà em thì không chịu được khi anh nhìn em bằng ánh mắt ghét bỏ đâu. Em xin lỗi..."

'Ghét bỏ ư? Tôi nào dám...'

"... Để em kể anh nghe một câu chuyện nhé. Câu chuyện về một cậu bé tên Adachi Kiyoshi. Kiyoshi ấy mà, là một đứa trẻ mồ côi, bị cha mẹ vứt bỏ từ khi mới lọt lòng. Kiyoshi sau đó được đưa về cô nhi viện, rồi tới năm 2 tuổi thì được một gia đình sĩ quan nhận nuôi. Năm 6 tuổi, ba mẹ nuôi hy sinh khi làm nhiệm vụ, từ đó, Kiyoshi được đưa vào nuôi trong quân đội. 15 năm, 9 tháng và 19 ngày, Kiyoshi bị huấn luyện như một công cụ, để rồi vào ngày thứ 20 của tháng thứ 9 năm ấy, Kiyoshi nhận được nhiệm vụ đầu tiên và duy nhất, nhiệm vụ mà nếu thành công, cậu ấy sẽ được tự do..."

'Tự do? Nghe dễ dàng nhỉ...'

"... Và thế là cậu ấy bắt đầu lên kế hoạch tiếp cận mục tiêu của mình. Bartender, có vẻ là một vỏ bọc thú vị và hoàn hảo để tiếp cận một ông trùm xã hội đen nghiện rượu phải không anh? Kiyoshi, cậu ấy đã chuẩn bị gần như mọi thứ, tất cả những lý thuyết nghiệp vụ được học, tất cả những thực hành kỹ thuật được học, đều được cậu ấy áp dụng rất tốt, anh có thấy vậy không? Nhưng có một thứ, bé nhỏ và mong manh, vì chẳng bao giờ được huấn luyện, chẳng bao giờ biết đau, là trái tim ấy, thì lại bị lọt lưới mất rồi. Chẳng biết từ khi nào, Kiyoshi lại đem lòng yêu mục tiêu của mình mất rồi. Vì lý do gì vậy ta? Là vì sự chăm sóc có chút ăn năn sau đêm đầu tiên kinh hoàng đó *bật cười*, hay là vì, Kiyoshi thấy thương cảm cho mục tiêu của mình rồi? Cái này em cũng không biết rõ nữa, chắc chúng ta phải đêm câu hỏi đi tìm trái tim của Kiyoshi thôi, anh nghĩ vậy không? *cười*..."

'Trái tim ấy, giờ im lặng rồi...'

"... Và thế là, từ khi trái tim ấy đập loạn, Kiyoshi chẳng còn để ý đến tự do của bản thân nữa, cậu ấy làm mọi thứ, vì muốn một lần nghe theo những gì trái tim mình mách bảo. Nhưng đổi lại là gì nhỉ, à, hình như mục tiêu của cậu ấy vẫn còn nhớ tới hình bóng ai đó của quá khứ, đâu có để ý đến sự tồn tại của cậu ấy đâu... nhỉ... *cười gượng* Mà, chắc em nghĩ, là hiểu lầm thôi, đúng không anh?

Vì hiểu lầm đó, mà vô tình khiến cả hai người cùng đau, Kiyoshi thì đau âm ỉ trong tim, luôn cắn răng hối hận vì đã hành động bộc phát trong cơn tức giận. Mục tiêu của cậu ấy cũng bị thương vì bảo vệ cậu ấy nữa, và hình như, cậu ấy còn chưa kịp nói cảm ơn...

Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, Kiyoshi và mục tiêu của cậu ấy, sự tồn tại của một người là không hề tốt với người kia, nhưng biết sao được đây. Rồi, cậu ấy nhận ra rằng, còn một cách, một cách để hợp lý hoá tất cả mọi thứ, sự tồn tại của cả hai. Nhưng, giây phút cậu ấy nhận ra, cũng là lúc bão giông ập đến. Mục tiêu của Kiyoshi bị đàn em thân tín phản bội, đàn em của người đó, lại đi bắt tay với phía đối nghịch, chỉ vì mục đích cá nhân. Kiyoshi nhận ra điều đó, cậu nghĩ rằng, thật là một cơ hội tốt để giải thoát cho cả cậu và người ấy, khỏi cái số phận kinh khủng này.

.

.

.

Câu chuyện ấy, em mới biết đến đó thôi, phần còn lại, em cũng không rõ nữa, đến khi nào ta gặp lại nhau, em chắc rằng mình sẽ kể được nốt phần cuối cho anh nghe *cười tươi*

Em không biết, lúc anh nghe được những lời em nói này, anh đang ở đâu, làm gì, với ai, nhưng chắc chắn rằng, nơi đó không có em, vì em sẽ không chủ động đưa mình tới trước ánh mắt sắc lạnh của anh đâu. Em sợ lắm, cái ánh mắt khi anh nói rằng 'việc sai trái nhất anh từng làm là yêu em'. Vậy tức là, anh cũng có tình cảm, cũng đã từng yêu em, phải không, Kurosawa? Nhưng mà nè, đau thật đấy, nghe được những lời đó nói ra từ người mình yêu, đau lắm ý. Nhưng em tha lỗi cho anh, vì anh có quyền cáu giận em mà, vì anh không biết. Chúng ta coi như huề nhau, nhé?

Nhưng em vẫn sẽ không chủ động đi tìm anh đâu, anh chỉ được gặp em với một điều kiện. Khi nào anh tha thứ hoàn toàn cho em, khi nào anh không nhìn em với ánh mắt đầy hận thù ấy nữa, khi nào, anh thật sự, thật sự yêu thương em, có thể ôm em vào lòng, vì em chỉ là em thôi, thì hãy tìm em nhé. Em sẽ luôn ở nơi đó, đợi anh.

.

.

.

Em yêu anh... "

***

Túm mạnh cổ áo người đang nằm trên giường bệnh, hắn xách cơ thể đó lên rồi liên tục đấm mạnh vào gương mặt đang đầy thương tích đó. Khuôn miệng Nobu đang rỉ máu.

"Mày... mày là thằng khốn nạn."

"Kurosawa?"

"Mày đừng diễn bộ mặt giả nai đó nữa, thật kinh tởm, tao không hiểu tại sao lúc đó tao lại bảo vệ cho thằng chó chết như mày nữa. Mày lừa tao, mày hại tao, mày có còn coi tao là anh mày không hả thằng chó?"

"Không, em chẳng bao giờ muốn coi anh là anh cả. Em yêu anh, Kurosawa. Em yêu anh, anh hiểu không? Tại sao thằng Akaso rồi cả thằng Adachi đều là người đến sau mà bọn nó lại có được anh vậy chứ? Em là người đến trước bọn nó mà. Toàn những thằng ngu si. Chúng nó thích hy sinh bản thân cơ đấy. Thích cái chết cao thượng. Ha ha ha."

"Ý mày là gì?"

"Anh không biết à, thằng Akaso nó giả vờ đấy, nó nói cái gì mà: "Muốn để anh và em được hạnh phúc.". Nhổ vào. Ha ha, rồi nó vẫn chết dưới tay anh thôi. Nực cười."

"Mày đang nói cái gì vậy?"

"Nó hy sinh đó, hy sinh để anh và em đều được sống. Buồn cười nhỉ? Ha ha. Thế là ước nguyện của nó là tác thành cho hai đứa mình đấy, anh thấy có vui không?"

Thả tay trên cổ áo tên điên đang cười ngạo nghễ ấy ra, anh ngồi thụp xuống nền đất lạnh. Hóa ra bao lâu nay hắn vẫn đang bảo vệ cho cái kẻ phản bội này trong khi người cần được bảo vệ lại do chính tay hắn giết. Cuộc đời hắn trước giờ đúng là một trò hề không hơn. Thứ cần hắn lại không nắm giữ, mà lại giúp thằng chó chết này thoát án tử hết lần này tới lần khác.

Hắn lặng lẽ đứng lên, lững thững đi về, không nói một lời nào.

...

Ném cốc rượu thật mạnh vào tường, tường mảnh vỡ cứ thế mà rơi xuống nền đất. Trước, hắn cũng đã vì giận dữ mà từng làm như vậy với cậu. Mảnh thuỷ tinh vỡ sượt qua mu bày tay, đau thật đấy, không biết, lúc đó, cậu có đau như hắn đang đau bây giờ không. Giờ, hắn biết làm thế nào đây? Nếu còn sống, chẳng phải mỗi lúc như này cậu sẽ ôm hắn và bảo hắn không sao nhỉ? Nếu cậu còn sống, cậu sẽ an ủi hắn bằng những ly cocktail mà cậu tự tay pha chế đúng không? Cậu sẽ trưng ra cái vẻ mặt đầy suy tư chẳng phù hợp với độ tuổi của cậu. Hương vị vụng về nhưng lại khiến hắn say đắm.

Hắn nhớ lại, khi ấy, hắn còn không buồn quay mặt lại nhìn cơ thể cậu đang dần lạnh đi. Khi ấy, là người khác, người khác đã ôm chặt lấy cậu mà bật khóc. Là hắn đã kết liễu cái cuộc đời mong manh, đau đớn không có điểm dừng ấy.

Đến Akaso còn được chết trong vòng tay hắn, lời trăng trối đầy nguyền rủa của Akaso mà hắn còn nghe được, nhưng tại sao, với Adachi, hắn lại nhẫn tâm như vậy...

Ôm ánh trăng sáng vào lòng, nhưng nào đâu có dễ. Như ánh trăng này, cậu đã tan biến rồi, đã tan biến theo thời gian. Bên cạnh hắn, không còn Adachi để an ủi, để ôm hắn. Không còn cái cơ thể ẩn khuất đâu đó một chút hương cam và dâu ngọt ngào của những loại rượu cậu hay dùng nữa. Không còn những chiếc hôn, những cái chạm đầy nóng ấm nữa. Giờ chỉ còn ánh trăng bạc bẽo, xuyên thấu cõi lòng hắn.

Giọt nước mắt lăn trên má, rơi xuống chiếc thảm, hòa lẫn cùng rượu đã rơi đầy trên đó. Mảnh thủy tinh sáng lóe lên. Hắn như nhìn thấy được điều gì đó. Cầm mảnh thủy tinh, cứa vào cổ rồi cổ tay, từng vết cứa thật sắc, thật sâu nhưng hắn chẳng thấy đau đớn gì cả. Hắn cảm thấy bản thân như được giải thoát vậy. Máu ứa ra nơi những vết thương đang dần sưng tấy. Quỳ gối, nhìn vầng trăng vẫn đang sáng rực kia. Hắn thì thầm:

"Tha thứ cho anh nhé, Adachi!"

Máu chảy, thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng. Hắn dần ngất lịm đi dưới ánh trăng...

***

Thời gian lững thững trôi. Hoa đào chớm nở, ánh nắng dần tàn. Khi mặt trời khuất sau những tòa cao ốc, cũng là lúc đêm đen kéo đến. Trong căn phòng chẳng sáng đèn, hắn ngồi đó, nhìn ánh trăng sáng bên ngoài cửa sổ rồi cười điên loạn. Có ai đã từng nghĩ con người với đôi mắt điên dại, làn da nhợt nhạt, cơ thể đang co quắp này đã từng là một ông trùm xã hội đen cơ chứ?

Két...

Tiếng mở cửa phòng.

Hắn nhìn về hướng ấy, nơi ánh sáng mờ ảo bằng đôi mắt đã nhòe đi vì hàng ngàn giọt nước mắt. Cười lớn, nụ cười vang lên thật đáng sợ. Anh nhìn về phía người đang ngồi nơi góc phòng, ôm đôi chân trần mà hắn đã tự cào cấu đến mức rỉ máu.

"Kurosawa..."

Giọng nói khiến hắn thù hận, thù hận suốt đời.

Như một con hổ nơi hoang dã, hắn xông lên, bóp cổ người đang đứng đó. Người ấy cũng chẳng kháng cự. Hắn mặc sức bóp nhưng những thứ cảm xúc mãnh liệt kia lại làm hắn đau khổ. Hắn đã từng hứa với một người sẽ chăm sóc cho người này. Hắn đã hứa như thế, đã hứa như thế...

Ngồi thụp xuống, lại một lần nữa, hắn cười điên dại. Nobu đứng đó hít thở vì vừa thoát cái kiếp nạn này. Mặc hắn kháng cự, anh ôm hắn vào lòng. Hắn cào, cấu, thậm chí cắn đến mức đôi tai anh chảy máu, anh cũng mặc. Vì giờ, anh biết hắn đã là của anh, không còn là của ai khác nữa cả.

"Anh là của em rồi, Kurosawa... Là của em rồi... Là của em rồi..."

Tiếng còi ô tô vang lên khiến con thú đang mệt mỏi khi giật mình rời vòng tay ấy. Con thú tìm kiếm nơi tiếng còi ấy phát ra. Hắn tìm kiếm mảnh vỡ nơi trái tim hắn nhưng cuối cùng lại chỉ thấy ánh trăng lờ mờ ngoài cửa sổ.

Đắm chìm vào ánh trăng ấy, như bao năm trước hắn đã từng. Giờ cơ thể hắn còn có thêm cả những vết cứa đang dần liền lại nơi chiếc cổ, nơi cánh tay và nơi gương mặt xinh đẹp này nữa. Vết sưng tấy dưới ánh trăng càng đỏ hồng, khiến Nobu trướng mắt.

Anh chẳng ngoảnh đầu nhìn người đang nửa tỉnh, nửa dại ấy mà đóng rầm cánh cửa vào.

Cạch... cạch...

Khóa hai lớp...

Người bên trong giờ lại khóc. Nơi viên đạn xuyên qua người em ấy... Nơi bây giờ đang co lại trong lồng ngực... Phải nói sao đây? Mặt trăng vẫn sáng, từng cánh hoa anh đào mong manh vẫn nhẹ nhàng rơi theo chiều gió. Câu nói "Em yêu anh." giờ nhẹ bẫng tựa ánh trăng không sáng cũng chẳng tối này. Trái tim không đập, không còn đập. Hơi thở chẳng còn ấm, không còn nữa. Cái xác không hồn, nửa điên, nửa tỉnh giờ chỉ biết nhìn về ánh trăng mà nhớ người thương...

/End/



+++++


Vậy là cuối cùng, con fic dài nhất lịch sử viết fic của Tép cũng đã hoàn cùng sự góp sức to lớn của navy, mặc dù không biết đồng tác giả có mò vào đây bao giờ không nhưng cũng vẫn phải cảm ơn con lươn đáng yêu vì đã cùng Tép đi hết quãng đường 3 tháng tròn vì con fic này. Cảm ưn navy nhiều lắm :3

1551 còn có thêm một phần ngoại truyện nữa, navy đã viết và upload lên rồi nhưng. lại ở trên fb riêng của navy.  Chi tiết về việc có cho đoạn ngoại truyện ấy lên đây không Tép sẽ bổ sung sau.

navy và Tép dụ định sẽ có thêm 2 ngoại truyện nữa, vì cả hai đứa đều đang ở trong trạng thái 'đeo gông quanh cổ quen rồi, giờ không có lại thấy thiếu thiếu :))

Cuối cùng thì, cảm ơn cả nhà đã theoo dõi 1551 và mong sẽ nhận được sự ủng hộ từ mọi người trong những tác phẩm khác trong tương lai.

Thân mến.

Tép.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top