Phần 1
Nếu bạn đang để ý đến 1 ai đó, thì hãy nói cho họ biết. Rất có thể, họ đang khổ sở nghĩ rằng chẳng ai trên thế giới này để ý đến sự tồn tại của họ. Hoặc có thể, họ cũng đang quan tâm tới bạn thì sao. Dù thế nào, cứ thử can đảm nói ra một lần, để không phải ân hận vì dã im lặng quá lâu.
Nhưng, dù biết im lặng là cách ngu ngốc nhất để che giấu cảm xúc, thì An vẫn luôn thích im lặng.
Từ nhỏ, An đã rất hay ốm. Có những tháng cô phải vào viện mấy lần. Mỗi lần như thế cô lại phải nghỉ học 1 thời gian. Cũng có lẽ vì thế mà cô rất ít bạn. Nhiều lúc nằm trên giường bệnh nhàm chán, cô lại thấy tủi thân. Cô ghét mùi thuốc sát trùng, cô ghét bác sĩ, cô ghét phải ở một mình trong phòng bệnh khi bố mẹ bận bịu với công việc. Cô luôn mong có người đến chơi với mình. Như bao đứa trẻ khác, cô cũng rất thích chạy nhảy và vui đùa. Ông trời cuối cùng cũng hiểu được lòng cô.... vào một ngày, giữa hè, nắng nóng làm con người ta trở nên cáu kỉnh. Nhưng An nằm trong phòng luôn mát mẻ khiến cô chẳng thể nào tưởng tượng ra cái nắng ngoài kia như thế nào. Vào thời điểm ấy, cuộc đời cô đã bước sang 1 chương mới.
Cửa sổ phòng An bật mở, một cô bé chạc tuổi An trèo vào trong. Cái nóng từ cửa sổ vào làm An thấy ngột ngạt, theo phản xạ, cô ngó đầu ra. Giật mình khi thấy người lạ vào. An tròn mắt, không nói được gì. Cô nhóc kia sau khi kéo cửa sổ vào thì lon ton chạy lại giường An.
-Cậu là An?
An ngạc nhiên không hiểu tại sao có người biết tên mình. Cô chưa từng gặp cô nhóc này. Sự bất ngờ là cô bối rối, chỉ biết im lặng, gật đầu.
- Tớ đã luôn thấy cậu qua ô cửa sổ kia. Tớ ở khu nhà đối diện cậu ấy. Nhưng hình như chẳng bao giờ cậu nhìn thấy tớ. Cậu luôn đọc những quyển sách dày cộm và không để ý đến khung cửa sổ nơi có một vườn hoa rất đẹp, và tớ đang nhìn cậu. Vậy nên hôm nay tớ qua đây để bảo cậu: cậu hãy nhìn tớ một lần đi!
Cô nhóc nói một tràng dài. An không tập trung lắm, cô đang mải ngắm thiên sứ nhỏ này. Những giọt mồ hôi từ trán theogof má, bết vào hai mai tóc. Đôi mắt to, khi cười nheo lại. Bờ môi cong, đỏ đỏ thi thoảng chu lên vô cùng đáng yêu. Có lẽ vì trời nóng nên 2 má cô đỏ ửng lên. An vô thức đưa tay lên bẹo nhẹ 2 má phúng phính của cô nhóc.
- Cậu đang làm gì vậy, có nghe tớ nói gì không đấy?
Như tỉnh khỏi cơn mơ, An vội thu tay lại, cúi đầu nhi nhí:
- Xin lỗi.
Cô nhóc bật cười lớn, sảng khoái vô cùng. Xoa nhẹ đầu An, cô nhóc vui vẻ nói
- không sao, không sao. Tớ là Mai. Từ bây giờ, ngày nào tớ cũng sẽ đến chơi với An cho An bẹo má thoải mái nhé! Giờ tớ phải về rồi, không mấy cô y tá sẽ lại chạy loạn đi tìm tớ mất. Chào An nhé! ^^
Nói xong, cô nhóc chạy ra mở cửa sổ, trèo ra ngoài. Trước lúc đóng cửa lại, còn cười thật tươi với An.
- An xinh lắm, cười lên đi nhé, đừng ủ rũ mãi, tớ không vui đâu.
Đến tận lúc bóng Mai đã khuất hẳn, An vẫn không thể tin được có người vừa đến chơi với mình. Chắc đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà thôi. Nhưng đến giờ những ngón tay cô vẫn cảm nhận được sự mềm mại khi chạm vào đôi má phúng phính kia. Cô nghiêng đầu, nhìn qua dãy nhà đối diện. Nghe nói đó là dãy nhà chăm sóc những bệnh nhân bị bệnh nặng. Cô nhớ lại cô nhóc vừa nãy, trông chẳng có vẻ gì giống bệnh nặng cả, vậy sao cô nhóc ở đó? Dù nghĩ thế nào, An cũng không nghĩ ra, bất lực ngắm khu vườn ngoài cửa sổ. Đúng là cô chưa bao giờ để ý kĩ vườn hoa này. Hôm nay cô mới thấy, vườn hoa thật sự rất đẹp. Ánh nắng hoàng hôn đỏ chiếu xuống những tán cây, xuyên qua kẽ lá, tạo thành những chiếc bóng kì quái trên nền đất. Mỗi khi có cơn gió thổi qua làm những tán cây chuyển động, những cái bóng lại như đang nhảy múa trên nền đất. Giữa những bông hoa hồng đang đua sắc, An nhìn thấy một bông hoa tím biếc. Thật nổi bật. Một bông hoa kì lạ khi mọc như vậy. Chắc hẳn nó phải cô đơn lắm, vì nó chẳng giống bất kì bông hoa nào khác xung quanh. Trong tâm trí An lúc bấy giờ, đột nhiên có xúc cảm muốn ra ngoài, chạm vào bông hoa đặc biệt ấy. Từ lúc cô nằm bệnh viện đến giờ đã được 3 tuần, lại đang nghỉ hè nên chẳng có bạn đến thăm cô. 2 cánh tay cô đã đầy những vết kim đâm do truyền nước liên tục. Cô thật sự muốn hít thở không khí trong lành ngoài kia
- Dương An, mẹ đến thăm con này!
Một người phụ nữ trông khá trẻ, gương mặt phúc hậu, vơi nụ cười hiền bước vào, gọi An. Nhìn bà không ai nghĩ bà đã ngoài 35, dù tuổi tác như vậy nhưng nhìn bà như cô gái trẻ đang độ thanh xuân. Bên cạnh bà là 1 cậu nhóc, trên khuôn mặt non nớt lại có đôi nét già dặn như những người từng trải.
- An à, đây là Hoàng Anh, con của bạn ba. Hoàng Anh biết con bị ốm nên đến chơi với con đây, chào bạn đi con.
Bà đẩy nhẹ đứa trẻ đến cạnh giường An. Cậu ta trông chẳng có vẻ gì là lo lắng, hay muốn đến thăm An cả, có lẽ vì quan hệ xã giao nên cậu ta mới đến. An đưa đôi mắt thăm dò nhìn cậu nhóc.
- Chào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top