những kẻ cô đơn
sáng hôm nay là một ngày có mưa. từ sáng sớm bầu trời đã kéo mây xám xịt,từng đợt gió thổi lạnh buốt tận xương tủy. kim namjoon lại chẳng may bị cảm,đầu mũi đỏ gay như tuần lộc.
cậu thầm nguyền rủa trời đất.
có lẽ vì hôm qua tắm muộn nên kim namjoon chỉ chú tâm đến việc tắm cho xong mà quên mất phải tháo kính áp tròng. báo hại khi cậu úp mặt xuống nước thì rơi mất. buộc học trưởng họ kim phải đeo kính gọng. kính gọng của namjoon có hình tròn to,gọng lại khá dày nên nhìn rất buồn cười.
vừa bước vào lớp đã bị bao nhiêu là cậu nam sinh trêu ghẹo,các nữ sinh thì dùng tay che miệng cười thầm. namjoon nuốt cục tức không trôi,vừa định lên tiếng cãi lại thì ngay tức thì nghe được tiếng gọi của kang dajaun.
'này namjoon?'
cậu bạn kang dajaun đang ngồi trên bàn đầu,nhìn thấy namjoon liền vẫy tay gọi cậu.
cậu nheo mắt mơ hồ đi lại bàn của kang dajaun.
cậu vừa định hỏi kang dajaun thì ngay tức khắc bị kéo tay xuống ngồi ở chiếc ghế bên cạnh dajaun. namjoon chưa kịp phản ứng thì kang dajaun vẻ mặt đã vui sướng nói.
'cậu biết gì không? tớ có bạn trai rồi.'
'mừng cho cậu.'
namjoon mỉm cười.
kang dajaun tỏ vẻ trách móc.
'cậu không định hỏi anh ấy là ai à?'
'à..vậy thì anh ấy là ai thế?'
cậu đành chiều lòng bạn mình,cậu hỏi.
'là tài phiệt đời thứ hai của tập đoàn gakkin đấy.'
kang dajaun luyên thuyên về người bạn trai mới của mình,namjoon chỉ có thể cười khổ chịu trận.
cả ngày hôm nay bầu trời mưa văng kín,nhưng kim namjoon vẫn giữ thói quen cũ. cậu vẫn nằm gục mặt ra bàn sau giờ tan học. ngày có nắng thì cảm nhận nắng,ngày có mưa sẽ cảm nhận mưa.
cậu rất thích bầu trời âm u vào những ngày mưa,có chút buồn cũng có chút thanh mát. mỗi khi hít một hơi thật sâu,đều có thể cảm nhận mùi vị ngồn ngộn giữa thành phố,dòng người vội vã đi qua nhau mang theo hơi người ấm nóng,tiếng tí tách tí tách trên chiếc ô bằng nhựa. chí ít đó là tất cả những điều mà giác quan của cậu có thể cảm nhận được trong một ngày mưa sầu não.
namjoon đẩy ghế đứng dậy,cậu chỉnh balo lại sao thật ngay ngắn. namjoon vừa chuẩn bị bước ra khỏi lớp học thì một lực cánh tay đẩy ngược cậu vào bên trong. làm cậu hụt chân suýt ngã nhào ra đất. may thay có bàn tay của một ai đó níu cậu lại.
hôm nay quả là một ngày xui xẻo,cậu nghĩ bụng.
rồi namjoon ngước lên nhìn hai kẻ đã khiến cậu ngã. là taehyung và jimin.
từ ngày sinh nhật hôm ấy,hầu như mỗi ngày cậu đều gặp họ. namjoon tự trách bản thân tại sao không cố động não nhớ về những gì xảy ra vào ngày hôm ấy.
như một tia lửa sực qua trong trí nhớ của cậu. là lời trêu chọc của kang dajaun khi cậu ấy thắp nến bánh sinh nhật.
'nếu trong ngày sinh nhật của kim namjoon,cậu có thể gặp được một người khiến cho cậu không ngừng suy nghĩ đến,thì mong rằng người đó hãy là soulmate của cậu.'
bây giờ cậu ngẫm lại,quả thực không phải là 'một người' mà là 'một đám người'.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top