không một ai có thể biết được trong lúc kim seokjin tức tối bỏ ra ngoài,5 người con trai nọ đã nói gì với nhau. để rồi không khí trong căn hộ chung giờ đây thực sự có phần hơi căng thẳng.
cũng như bao buổi tối khác,cả 6 người bọn họ cùng trở về căn hộ chung của mình. dẫu rằng bar club có đóng cửa 3 ngày nhưng trong 3 ngày ấy,tất cả nhân viên đều thường xuyên đến club để chỉnh sửa lại các dàn loa và chất lượng âm nhạc. còn về nhân viên pha chế sẽ đến để tiếp tục học các món mới. vẫn là có công việc nhưng nhàn rỗi hơn thường ngày.
'bọn em muốn ăn gì?'
'không muốn ăn gì cả.'
bọn nhóc dưới tuổi seokjin vẻ mặt vô tâm không màng mọi thứ xung quanh,ai về phòng nấy. seokjin lắc đầu nhìn theo ngao ngán.
anh mặc một chiếc áo len cổ lọ màu xám lông chuột,bên ngoài khoác chiếc áo ấm dài vô cùng đơn giản nhưng rất ưa nhìn. anh đi được một đoạn,vừa đi ngang qua trạm chờ xe buýt,như có cảm giác thân thuộc,anh ngoảnh đầu nhìn lại.
là namjoon.
cậu vẫn đang mặc bộ đồng phục cao trung,chiếc balo màu mỡ gà vẫn nguyên trạng trên vai cậu. trên tay cậu có cầm một li cacao ấm nóng. dưới chân cậu,bên cạnh còn là sự hiện diện của chiếc túi vải lớn.
'namjoon?'
khi nhìn thấy cậu,seokjin không ngăn nổi,miệng lại bất giác gọi tên cậu. namjoon quay lại theo phản xạ. nhìn thấy anh,cậu mỉm cười. nụ cười không vui vẻ,không hạnh phúc mà đằng khác lại chua chát.
'có chuyện gì sao?'
seokjin đi lại ngồi ở khoảng trống bên cạnh cậu trên phiến ghế lạnh lẽo,anh ôn nhu hỏi.
'tôi vừa làm ba tôi giận.'
kim namjoon không thể nói dối.
dù sao cũng đã thảm hại,thảm hại thêm chút nữa cũng chẳng sao. namjoon thở dài.
rồi namjoon kể rõ ràng rành mạch từng chi tiết cho anh nghe.
seokjin chỉ lắng tai nghe cậu nam sinh ngốc nghếch giải bày tâm sự. nói xong,kim namjoon như trút được gánh nặng.
'anh hiểu rồi thì cứ cười vào mặt tôi đi. có phải tôi lúc này trông thảm hại lắm không?'
'không. cậu rất đáng yêu khi có thể giải bày được nỗi lòng của mình.'
bất chợt từ khuôn miệng xinh đẹp nhả ra từng con chữ chậm rãi. khiến namjoon chốc lát lại bất ngờ còn người kia thì ngượng ngùng,ấp úng giải thích.
'ý tôi là cậu có thể nói ra rồi thì chắc sẽ không sao nữa đâu.'
namjoon phì cười trước dáng vẻ lúng túng của anh và đôi má lúm của cậu lại xuất hiện như bao lần. khiến mặt mũi đối phương đã ửng đỏ lại thêm phần đỏ hơn.
'cảm ơn anh.'
namjoon nói.
seokjin sực nhớ ra gì đó liền quay mặt sang hỏi.
'cậu đã tìm được chỗ ở chưa?'
namjoon khẽ lắc đầu.
seokjin thấy vậy,anh lập tức nảy ra ý tưởng.
'hay là..cậu sang căn hộ của bọn tôi ở tạm đi.'
cậu trố mắt nhìn anh.
..
'anh về rồi.'
seokjin bước vào trong,theo sau là kim namjoon đang trầm trồ cảm thán căn hộ của bọn họ. một căn hộ rộng rãi nằm ở tầng 14,tông màu chủ đạo là trắng xám rất bắt mắt. từ cửa sổ lớn của căn hộ có thể nhìn thấy thành phố không ngủ bên dưới.
cả 5 người con trai mỗi người một chiếc điện thoại,lướt lướt xem xem.
'anh về muộn quá đấy,em đói lắm rồi đây này.'
jeon jungkook chẳng buồn quay sang nhìn anh,miệng lẩm bẩm.
'là ai nói không đói?'
seokjin giở giọng trách mắng.
'à anh quên mất,kim namjoon kể từ bây giờ sẽ sang đây ở tạm nhé.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top