5. Ngày thứ năm
[16]
Gia Lai đón tôi bằng một cơn mưa.
Anh Trường là người đón tôi ở sân bay Pleiku. Bên cạnh anh là một người tôi chưa bao giờ gặp.
Khi về đến khách sạn, tôi nằm vật ra chẳng muốn làm gì.
Khi bỏ lại Sài Gòn, tôi đã quyết tâm quên anh. Nhưng khi đến đây, lòng tôi lại nặng trĩu. Sờ bên tay, sờ đến vị trí chiếc nhẫn nay đã không còn.
Anh có cần đối xử với tôi như vậy?
Dù không còn tình thì vẫn còn nghĩa. Hay anh sợ để tôi giữ nhẫn, người ta sẽ phát hiện tôi từng là người yêu của anh đây?
Tôi muốn khóc, khóc thật lớn, nhưng không thể...
[15]
Ngày thứ năm không em.
Đúng như dự đoán, lệnh bắt tạm giam đã có. Và em không bị liên luỵ vào chuyện này. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Hiện giờ em đã lên Gia Lai, chắc sẽ không đọc báo hay xem tin tức, có lẽ em vẫn chưa biết chuyện của tôi.
Nhẫn của em là tôi giữ, em không bên tôi, nhẫn của em sẽ bên tôi. Tôi dùng chút ít những gì thuộc về em còn sót lại để an ủi mình em vẫn bên tôi.
Con người tôi đầy mâu thuẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top