14. Ngày thứ ba mươi tám

[16]

Hôm nay anh Trường và anh Huy về Sài Gòn để thăm anh. Tôi cũng cùng về Sài Gòn, nhưng các anh không để cho tôi đi cùng. Các anh bảo tôi về lo thu dọn nhà cửa, mua sắm trang trí lại nhà cho ấm áp, anh về sẽ ấm lòng hơn. Tôi nghĩ các anh nói cũng đúng, anh ở trong kia hơn một tháng, chắc chắn sẽ nhớ cảm giác gia đình lắm.

Đây là căn nhà của anh, tôi sẽ giúp anh bày trí theo sở thích của anh, còn chuyện sau này thì từ từ tính, anh vẫn còn trẻ, còn anh em bạn bè bên cạnh, sẽ vực dậy nhanh thôi.

Còn tôi sao? Tôi cũng chẳng biết nữa.

Tôi từng suy nghĩ, anh chia tay tôi vì muốn tôi thoát khỏi vụ này, anh vẫn còn thương tôi, anh làm vậy là do bắt buộc.

Nhưng nếu theo một chiều hướng khác thì có lẽ anh thật sự đã hết thương tôi thật, bởi vì anh có thể kể cho tôi nghe, sau đó cùng tôi bàn bạc.

Tôi chẳng biết được anh như thế nào, tôi là người suy nghĩ đơn giản, còn anh lại quá phức tạp, thời gian làm tôi dần không hiểu được anh.

[15]

Ngày thứ ba mươi tám...

Anh Huy và anh Trường vào gặp tôi, thăm hỏi tình hình rồi bảo tôi yên tâm ở đây đến ngày thì sẽ đến đón tôi về nhà.

"Em còn có nhà sao?"

"Mày nói linh tinh gì đấy? Nó về cái nhà hôm trước mày mua cho nó dọn dẹp rồi chờ mày về kia kìa."

"Chung?"

"Nó chứ chẳng nhẽ tao?"

Anh Trường nói xong thì anh Huy trừng mắt với tôi. Được rồi, anh Trường không thể chờ tôi, vì anh Trường còn bận chờ anh Huy rồi.

"Chung sẽ không."

"Không không cái gì? Nó mang lính của tao đi mua đồ rồi đấy."

"Chung nó biết chuyện thì việc đầu tiên nó nghĩ em không thể làm gì sai, sẽ cố gắng tìm cách minh oan cho em. Nhưng đến khi xong việc nó lại nghĩ không phải vì em thương nó mà làm vậy, mà nó sẽ nghĩ em thật sự hết thương nó rồi, em bị thế này là do em xui thôi."

"Đm, hiểu nhau ghê nhỉ?"

"Dù sao thì khi em đưa ra quyết định thì em và nó khó mà trở về được."

"Hai đứa mày buồn cười thật."

Em chưa chắc sẽ hiểu tôi, nhưng tôi lại hiểu em hơn cả chính tôi hiểu tôi.

Tôi không nghĩ vụ này tôi lại vượt qua dễ như vậy, lúc đưa ra quyết định tôi đã nghĩ ít nhất năm năm nữa tôi mới gặp được em. Nếu là năm năm, tôi không thể để em lãng phí mà chờ đợi tôi được. Thời gian có thể giết chết nhiều thứ, kể cả em. Chẳng thà tôi rời bỏ em trước, dù cả hai cùng đau, nhưng em sẽ dứt khoát hận tôi để tìm một người khác để bên cạnh.

Ông cha ta có câu, người tính không bằng trời tính, quả không sai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top