13. Ngày thứ ba mươi sáu
[16]
Sau bao ngày chờ đợi, anh Mạnh báo tin hai mươi sáu ngày nữa tôi có thể đón anh về.
Tôi mừng rỡ cảm ơn anh rối rít, lau giọt nước mắt sắp tràn ra, tôi đến cảm ơn anh Huy và anh Trường giúp đỡ.
Tôi chạy vội về phòng thu dọn hành lí quay lại Sài Gòn, căn nhà lần trước anh gửi tiền cho tôi mua còn ở đó. Chỉ cần dọn dẹp lại thì có thể ở tốt. Trước đó mọi chi phí lo việc cho anh thì anh Huy bảo rằng anh và anh Huy đã có tính toán cả rồi, những thứ đứng tên tôi vẫn để đấy, trường hợp cần gấp mới cần mang ra. Về phía công ty thì đã chuyển sang tên của anh Huy, mọi chuyện đến đây là kết thúc. Chỉ chờ đếm ngược ngày để chờ anh về mà thôi.
Thế nhưng... tôi đón anh với tư cách gì bây giờ?
[15]
Ngày thứ ba mươi sáu...
Cảm giác trống rỗng vây quanh tôi.
Duy Mạnh đúng là Duy Mạnh, có thể cãi từ 15 năm xuống 1 năm, rồi lại từ 1 năm xuống 1 tháng. Làm thế thì chỉ có thể là Duy Mạnh. Tất nhiên để cắt. xuống nhiều thời gian vậy đồng nghĩa số tiền bỏ ra cũng không nhỏ.
Dù sao thì tất cả đã có anh Huy lo, anh ấy sẽ biết cách làm sao để mọi chuyện đều êm đẹp, chuyên môn của đại ca xã hội đen là chạy án cơ mà.
Một tháng... sau đó thì sao?
Mọi công sức làm việc hơn mười năm qua gần như là mất hết, người yêu hơn mười năm qua cũng đánh mất, trắng tay rồi thì khi ra ngoài kia sẽ làm được gì đây?
Đến chính bản thân tôi cũng mông lung với tương lai của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top