CHAP1: MƠ HAY THẬT

   Sột soạt

Mắt hắn lướt theo từng dòng chữ trên sấp giấy dài cộp, nội dung hầu hết là thông tin của những học sinh cấp 3 ở ngôi trường nào đó trông không giống một ngôi trường mà hắn thường thấy. Đống đó cũng chẳng có gì để gọi là bất thường cho đến khi hắn nhìn thấy tên mẹ mình trong đống giấy lộn đó. Càng đọc càng khó hiểu, thì cái số hiệu xem như là số nhận diện học sinh đi cơ mà mắc cái gì mà trong đây có cả loài vậy? Rồi mỗi khi nhắc đến không dùng tên mà lại dùng vật thể, tựa như đang nói về một món đồ được dùng để thí nghiệm chứ không phải đang nói về ai đó. Ngồi xuống và tựa lưng vào chiếc cửa gỗ trong nhà kho, hắn cau mày cố mà nghĩ xem đây là giấy tờ học sinh bình thường hay là giấy tờ của một thí nghiệm điên rồ nào đó.

-Con mẹ nó, thằng nào mà nghĩ ra được vụ này chắc cũng đủ điên để vô viện rồi đấy. A, oái!?

Không còn chỗ dựa, lưng hắn thản nhiên ngả xuống sàn gỗ cùng với làn cỏ xanh mát, mắt thì hướng lên bầu trời đêm chẳng có nổi một ngôi sao hay mặt trăng sáng. Thay vào đó là đứa em gái với cái đầu tóc nhuộm xanh lè, đang cúi xuống nhìn mình với vẻ mặt khó chịu.

-Định ngồi ngoài đây đến bao giờ đây cái tên đầu cam này? Hay đợi chị Lalki ra tới đây nắm đầu vào nhà ngủ?

-Ừ rồi mày không biết gõ cửa hả?

-Nhà kho có cái gì quý hiếm lắm hay gì, hay chỗ này là phòng ngủ của ông đây.

Hắn không nói gì, chỉ nhăn mặt đứng lên mà nhìn thẳng vào mặt cô em song sinh của mình. Muốn mở miệng ra chửi gì đó bằng mặt của nhỏ ấy lắm cơ mà mặt hai đứa giống hệt giờ chửi nó cũng chẳng khác chửi bản mặt của bản thân là bao đâu chứ. Thuận tay nhét tờ giấy đang cầm vào túi, đóng cửa lại và bước vào nhà, mặt hắn chẳng vui vẻ là bao với cô em gái đi bên cạnh cứ lảm nhảm đủ điều. Sau khi nói đủ thứ trên đời, nhỏ ấy chỉ quay sang nhìn hắn và nói một câu:

-Mai, là anh ở nhà một mình đấy, cố mà dọn hết cả cái nhà to đùng này từ trong ra ngoài nhé, Wendy~

-Ờ...Khoan mày nói cái gì cơ, Wart! Quay lại đây!

Đợi hắn kịp tiêu hóa câu nói đấy của nhỏ ta thì nhỏ đã chạy mất tăm lên phòng, hắn đứng ngơ ra đó mặt tối sầm. Anh em với nhau, sinh cùng ngày cùng tháng mà nó đùn hết việc cho mình còn gọi mình là "Wendy", tồi không chịu được. Hắn hậm hực mở cửa bước vào phòng, giấy thì tứ tung khắp sàn, có những mảnh vải được cắt ra mà hắn chưa dùng đến thì được để đủ nơi, trên giường, góc phòng thậm chí cả đầu tủ cũng có, không những thế dưới sàn còn có đủ thứ đồ như kéo, ly nhựa và cả mấy chục cây kéo cắt giấy. Người thường bước vào cái "Bãi phế liệu" này chắc sẽ dọn rồi mới đi nằm, hắn thì không thế, cứ đi đến cạnh giường mà nằm phịch xuống. Dọn dẹp gì chứ, cái phòng này chỉ mất năm phút để lại thành một mớ phế liệu mà thôi, dọn chi cho tốn công chứ sạch được bao lâu cơ chứ.

Tay hắn mò mẫm chỗ túi quần lấy mấy tờ giấy từ nhà kho mà hắn mang lên tận đây kia, xong lại ném thẳng nó vào mớ giấy quanh phòng. Xem như tự mình mang thêm "bạn" cho đống giấy được viết hoặc vẽ đủ thứ ấy của hắn đi. Bước xuống giường để phủi hết xuống đất và lại nằm thẳng lên giường. Dù gì cũng phải dọn lại đống đó vào sáng mai thôi, bay giờ cứ đi ngủ trước đi. Ngủ trong cái "bãi rác" này thì đâu có tới mức chết đâu, cũng chẳng có làm sao cả.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Reng...reng...

-Uh, cái gì mà kêu lắm thế?...

Hắn nheo mắt, có một ánh đèn trắng chiếu thẳng vào con mắt màu xanh lắm của hắn ta. Phòng của hắn có cái đèn được treo ngay trên trần nhà à? Hay vốn dĩ đây là phòng của một kẻ khác. Còn thoang thoảng mùi nước hoa-

-KHOAN ĐÃ SAO PHÒNG MÌNH LẠI CÓ MÙI NƯỚC HOA PHỤ NỮ!?

Hắn ta đứng phắt dậy, vốn dĩ nãy giờ hắn ta còn chẳng phải đang nằm trên giường trong phòng hắn cơ. Nếu đã vậy thì chỗ này là chỗ nào đây? Hắn lọt vô đây kiểu gì thế? Liếc mắt sang bên cạnh, có vẻ là một đứa nhóc còn đang ngủ say trên giường, tiếng chuông vang inh ỏi ban nãy rõ ràng là chả đả động được gì đến nhóc ấy cả. Hắn ngồi xuống với ánh mắt chán thường, đây rõ ràng chả phải là một giấc mơ thường thấy của hắn ta cả. Phần ít phần nhiều cũng là thực tại mà tự mắt hắn thấy. Vậy có nghĩ là hắn ta đang ở một căn phòng xa lạ cùng với một đứa nhóc nào đó.

-Mẹ nó, chỗ này là chỗ đếch nào đây, rồi mình vào đây kiểu gì vậy trời...

Mải mê theo dòng suy nghĩ của mình, khi hắn quay sang chiếc giường bên cạnh thì đứa nhóc khi nãy vốn cũng chẳng còn ở đó nữa. Tiếng nước chảy giờ đây đã vang lên từ một căn phòng ở trong góc, hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia. Đứa trẻ khi nãy nằm ngủ trên giường có lẽ chẳng thấy được sự hiện diện của hắn, dẫu cho hắn ta đã ngồi ngay cạnh nó.

-151! Ala! Dậy chưa đấy!? Đến giờ ăn rồi này!

-Vâng. Ra ngay đây. – Giờ đây hắn mới thấy đứa nhóc ấy lững thững bước ra từ nhà vệ sinh. Tóc thì xõa ra trông có hơi xuề xòa, đôi mắt mang màu nâu nhưng trông lại rất vô hồn, còn thấm đẫm thêm sự mệ mỏi. Hắn còn nhận thấy những đứa trẻ này đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Nga. Còn việc cô nhóc tóc đen này đây được gọi bằng "151" và "Ala" thì đây rõ là mẹ hắn. Ít nhất là theo tờ giấy thông tin hắn ta đọc được ở nhà kho và cách gọi thường thấy của những người bạn của mẹ hắn.

Đưa mắt sang chiếc bàn gần đó, trên đó có một chiếc cài tóc có lẽ là hình bướm hoặc hoa trong khá lạ mắt, đứa trẻ mà có lẽ là mẹ của hắn vớ lấy nó và đeo lên tóc mình sau khi cột tóc lại. Hắn chỉ chăm chú nhìn vào chiếc cài tóc ấy, trên đấy chứa đầy vết nứt to nhỏ trên mình. Việc hắn ta cứ đứng một góc phòng nãy giờ rõ là vẫn chưa bị phát hiện, tựa như hắn ta chính là một "khán giả xem kịch" vậy.

-Em chẳng bao giờ chịu dậy đúng giờ nhỉ? – Hắn quay đầu sang nhìn sang phía cửa chính, nơi mà có hai đứa trẻ khác đang đứng bên ngoài. Hai đứa trông đang tầm 16 tuổi, một có tóc màu trắng một thì tóc màu xanh lam nhạt. Thứ mà làm hắn thật sự bận tâm về hai đứa trẻ này là có vẻ như cả hai đều có...tai thú? Cô nhóc tóc trắng thì mang tai thỏ, đứa trẻ tóc xanh thì có tai mèo. Hắn mở to mắt, nhìn chằm chằm vào tai hai đứa trẻ ấy, đây là cái lí do mà mớ giấy kia ghi "loài" ở mục thông tin ấy hả. Hắn ta chưa thấy ai trong những người bạn từ thời đi học của mẹ có mấy cái tai trên đầu kia cả. Càng nhìn hắn càng ngớ mặt ra, cho đến khi lũ trẻ ấy bỏ đi đâu đó thì mới lật đật chạy theo.

Lũ trẻ vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, rôm rả ở đây là chỉ hai cô bạn kia chứ mẹ hắn lúc trước cả buổi chỉ im lặng. Thường thì bà ấy lẽ ra phải nói đủ thứ trên trời dưới bể rồi, cơ mà ở đây chỉ lặng lẽ bước theo hai đứa trẻ kia chẳng buồn nói một lời. Cứ thế mà dừng lại trước một cánh cửa lớn, tiếng nói chuyện bên trong vọng hết ra ngoài. Rồi cô nhóc tóc trắng cứ thế mà mở cửa bước vào, nhóc tóc xanh thì kéo thẳng mẹ hắn vào, hắn cũng cứ thế mà bước vào bên trong phòng. Nơi đây, có cả một cái phòng ăn rất to, đầy những đứa trẻ trông khoảng 10 đến 16 đang ngồi ăn và chọc phá nhau.

-Ơ ủa, ba đứa nhóc kia đi đâu mất rồi.

Hắn quay qua quay lại cố tìm ba đứa trẻ kia, nhưng chỗ này đông quá mà hắn thì lại chẳng cao lắm nên thành ra càng cố tìm thì lại càng mù mờ. Trong lúc hắn đang đứng cố mà tìm người, thì chân hắn không tự chủ mà bước về phía sau và vấp phải thứ gì đó làm hắn ngả ngửa ra phía sau.

-A, mdekmsdkejksa!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Ư, đầu của mình...heh, quay về lại phòng của mình rồi này.

Lướt nhìn quanh, vẫn là một mớ hỗn độn. Một tay của hắn thì xoa xoa đầu, tay kia thì với lấy chiếc điện thoại nằm dưới sàn, có vẻ là rớt từ trong quần xuống đấy. Hắn cố mà nhớ về những điều vừa xảy ra khi nãy, có lẽ hắn sẽ đợi vài này xem đó có phải là một giấc mơ bình thường hay không. Hắn mở điện thoại lên xem giờ, gần 12 giờ rồi, và hắn...

-njcjcsnkjksnksd má nó giờ phải chạy dọn nhà trước khi mấy người kia về rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top