#1. Craziness

Name: Craziness

Written by: #Ria

Edited & Music by: #callie

Soundtrack: Everthing I Need - Skylar Grey

Dành tặng riêng: usedtolikeyou

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả nhưng số phận do quyết định của tác giả.

Warning: Có một số tình tiết nhạy cảm 16+, chống chỉ định cho những ai không đọc được thể loại này.

Summary: Trong tâm trí người con gái tôi yêu, luôn là người đó mà không phải là tôi...
---------------------------------------------------
---------------------------

- Ryuu này, anh có yêu em không? 

- Sao anh không trả lời em thế? Anh có yêu em không, Ryuu?

- Ryuu... Ryuu... Ryuunosuke...

Thanh âm "Ryuu" mị hoặc đến mê người dưới ánh đèn mập mờ của căn phòng ngủ rộng lớn. Hơi thở ấm nóng, đứt quãng theo từng đợt nhưng vồ vập và đầy thống khoái. Tiếng nước nhơ nhớp hòa lẫn mùi mồ hôi cơ thể tạo nên một hỗn hợp kì lạ lại vô cùng quyến rũ. Nỗi xúc cảm cuộn trào từ những cái vuốt ve đầy ham muốn, từng nụ hôn rơi trên cơ thể mềm mại đầy chiếm hữu. Cả căn phòng tối tăm, lạnh lẽo hắt hiu ánh đèn yếu ớt lại vô vàn nóng bỏng và rạo rực.

Người con gái ngẩng đầu lộ cần cổ trắng ngần, mời gọi dã thú đến tận hưởng hương vị đê mê ấy. Hương nước hoa hòa cùng cơ thể tạo nên một vị đặc sắc khiến người kia chìm vào cơn say khó cưỡng. Quả đầu đen mượt úp vào lòng ngực mà tận hưởng cơn mê man. Trải qua một trận kịch liệt, đôi gò bồng đung đưa theo từng nhịp đẩy, cơ bụng mềm mại giờ căng cứng vì được lấp đầy những tinh hoa ướt át, đậm hương vị nam tính. Tiếng thở hồng hộc mệt nhọc mang đầy vẻ thỏa mãn và hạnh phúc.

- Ryuu này, anh vẫn chưa trả lời em đấy.

- Mako...

- Hm?

Đôi mi dài khép lại, tựa cằm vào bờ vai rám nắng to lớn và vững chãi. Mái tóc đen óng mượt từ lâu đã bết lại vì mồ hôi nhễ nhại. Gương mặt thêm hồng hào sau một hồi kịch liệt, nổi bật lên bờ môi quyến rũ bị ai đó mút mát đến sưng tấy. Cánh tay thon trắng nõn ham muốn vuốt ve dọc sóng lưng người kia khiến người kia chỉ có thể đau đớn kiềm nén dục hỏa nơi khoan bụng khỏe khoắn.

Nhắm nghiền đôi mắt và hít thật sâu để có thể nhấn chìm dục hỏa đang hực cháy trong người, Takeru dần thoát ly khỏi cơ thể người yêu mình. Vẫn ân cần bồng cô vào phòng tắm nhưng tận sâu trong tim lại hằn thêm một vết thương đau đến rỉ máu. Không kiềm nén được hơi thở dài mệt nhọc, hắn đã vô tình khiến Mako để ý đến. Cô ngẩn đầu nhìn hắn, với đôi mắt mờ mịt nhưng tràn ngập yêu thương ấy mà dịu dàng cất tiếng hỏi:

- Ryuu, anh không khỏe sao?

Đôi bàn tay trắng thon mềm mại đưa lên ôm lấy gương mặt đầy nam tính kia. Ngôi trong bồn tắm ngâm dưới dòng nước ấm, cô vô thức nhoài người về phía hắn gắn một cái hôn nhẹ lên môi. Mặc kệ Takeru bất động vì hành động này, Mako chỉ mỉm cười như một đứa trẻ.

- Hết mệt chưa nào, Ryuu?

Mỗi một từ "Ryuu" cất lên là mỗi một lần tim như bị ai siết thật chặt đến khó thở. Đau nhưng không thể cất tiếng thành lời, đau nhưng không muốn khiến người phụ nữ mình trân quý này phải chịu tổn thương. Takeru chỉ biết chậc lưỡi cay đắng, rồi nhoài người ôm chầm lấy người kia để che đi gương mặt đau đớn đến mệt mỏi.

Nhưng mà Mako đâu nào hay biết, vẫn chìm đắm trong u mê, ảo giác mình tự tạo. Tưởng chừng như đối phương đang vui sướng trước cái hôn của mình, trong lòng cô đã thầm đắc ý. Đôi tay không yên vị trên lưng và nghịch ngợm trượt dần xuống phía bên dưới.

- Đừng kiềm chế, em không sao đâu.

Bàn tay mềm mại âu yếm phân thân đang yên giấc, theo chiều dài mà mân mê. Những ngón tay thon dài ấy như phát ra một cỗ mị lực khiến hạ bộ của ai đó không thể không dựng lên căng cứng. Hơi thở của người cao lớn hơn dần trở nên dồn dập và đậm vị ham muốn. Một chút lí trí còn lại của Takeru liền ngay tức khắc tan biến vì câu dẫn dụ đầy đê mê.

- Âu yếm em đi... Xin anh!

Khốn thật!

Không ngần ngại bước vào trong bồn tắm sóng sánh nước, cả hai đắm chìm vào cơn hôn sâu mãnh liệt. Đôi lưỡi cuốn quýt lấy nhau không ngừng, người vờn người trốn đến độ tuyến nước bọt không kiểm soát theo khóe miệng tràn ra, chảy dọc theo sống cổ thon gầy.  Tiếng hôn lên trán, lên mắt, lên chóp mũi rồi lại đậu nhẹ lên vành tai nhạy cảm. Nụ hôn rải lên cần cổ trắng, lên bầu ngực căng tròn vì sung sướng. Cô vô thức ưỡn cong người về phía hắn như đòi hỏi nhiều hơn thế, hai nụ hoa đã căng cứng chờ người tới thưởng thức vị sữa ngọt ngào.

Cả hai cơ thể dần sát lại gần, cơ thể người nhỏ hơn liền tiến gần lên phía trên. Cô bé ẩm ướt đầy đói khát kêu gào cục thịt bổng béo ngậy.  Mượn lực của dòng nước, hạ thân to lớn không mấy khó khăn khi xâm nhập vào bên trong, liền một khắc đã tiến vào nơi sâu thẳm ấm áp. Rên rĩ, dồn dập, u mê và ướt át, tất cả hòa quyện bỗng chốc tạo nên bức tranh đầy mỹ dục, gợi tình.


Cơn trầm luân qua đi, để lại những dấu hôn và vết tích không thể xóa nhòa. Trời đã lên cao hơn quá nửa, Mako mới mơ màng thức dậy. Vô thức đưa tay sang bên cạnh thì chỉ nhận thấy một khoảng không lạnh lẽo đến vô tình. Lạnh giá thổi qua tim, tâm trạng khẽ trùng xuống, cô lê bước chân xuống lầu.

Chiếc lồng bàn được mở, mùi hương bữa ăn sáng tỏa khói nóng hổi. Mako không nhịn được mà mỉm cười thỏa mãn, theo thói quen hướng mắt đến hình bóng thân thuộc. Người đã luôn bên cạnh cô suốt hơn mười năm qua kể từ khi hai người là sinh viên năm nhất: người cô đã từng nghĩ chỉ là bạn thân, người từng luôn âm thầm giúp đỡ cô khi gặp khó khăn, người đã chứng kiến mối tình năm năm của cô và người chồng đã khuất Ryuunosuke.

Chỉ là không ngờ mọi sự đã tiến triển để mức độ này, không thể lui mà cũng chẳng thể tiến. Mako biết Takeru yêu cô, ngặt nỗi tình cảm sâu đậm dành cho Ryuunosuke vẫn không hề phai nhạt. Mako biết tình cảm của Takeru vô cùng quý giá, nhưng cô lại vô tình lợi dụng nó để xoa dịu nỗi đau của riêng bản thân. Mako biết tất cả Takeru cũng biết tất cả nhưng lại đồng ý dung túng nó. Mặc cho mỗi ngày là những cơn đau tim quặn thắt, Takeru vẫn chấp nhận là thế thân, là hình bóng của ai đó chỉ vì tình yêu mù quáng này.

Hận không thể quay ngược thời gian của hai năm trước, vào ngày kỉ niệm hai năm ngày cưới ấy thì họ đã không ở trong tình cảnh trớ trêu này. Giá mà chiếc xe ấy đi chậm lại, giá mà Ryunnosuke không đi qua con đường ấy thì Mako sẽ không ngã quỵ vì đau đớn, sẽ không điên lên mà gào khóc thật thảm thương. Sẽ không còn những ngày tháng vứt bỏ mình trong những quán bar xập xình, sẽ không có những lần Takeru dắt Mako về nhà trong men say. Và khoảnh khắc mà Mako khát tình ấy lẽ ra bên cạnh là Ryuunosuke chứ không phải là Takeru.

Takeru sẽ không phải gán mình vào với hai chữ "trách nhiệm", vẫn sẽ là bạn thân của Mako. Tuy nhiên, theo thời gian, mọi thứ tưởng chừng như không thể chấp nhận được liền dần đi theo một quỹ đạo nhất định. Tất cả đều chấp nhận sự thật không thể chối bỏ, chỉ đáng tiếc rằng khi trong cơn mê man, ta chỉ có thể gọi tên người mà ta nguyện khắc cốt ghi tâm.

Dáng hình đĩnh đạc dựa vào thành ghế sofa đọc báo vừa lạnh lùng nhưng cũng thật gần gũi. Mako bước lại gần bên Takeru, che đi ánh sáng phìa trước nhằm thu hút sự chú ý của người đang ngồi. Takeru chỉ thờ ơ như chuyện thường ngày mà nhàn nhạt nói nhưng ẩn sâu trong đó lại đầy tư vị ấm áp và quan tâm.

- Thức ăn mới được hâm lại, ăn đi không nguội.

- Cảm ơn, Takeru.

Người nhỏ hơn mặc nhiên không quan tâm đến người kia đang đọc báo, liền đã trèo lên đùi người kia. Takeru đã nhanh tay để tờ báo đáng thương sang một bên mà vô thức đỡ lấy vòng eo thon ấy như một thói quen hằng ngày. Cô vòng hai tay mình ra sau gáy hắn, nhẹ nhàng tặng hắn một nụ hôn lên trán thêm lời cảm ơn chân thành. Hắn cũng khép hờ mi mắt để hưởng phúc lợi nhỏ nhoi ấy, kéo sát vòng eo người kia về phía mình. Đến khi cả hai gần nhau đến không thể gần hơn nữa, hắn liền vùi đầu vào khuôn ngực của ai kia mà giở giọng trách móc.

- Hôm qua vận động nhiều như vậy, mặc áo sơ mi như thế rất dễ bị hàn.

- Ừm, nhưng có Takeru ở đây thì không sao cả.

Vòng tay nam tính càng siết chặt như muốn khảm con người không nghe lời kia vào lòng mình để sưởi ấm. Hít hà hương sữa tắm mùi kẹo ngọt dịu, phân thân nam tính không hẹn liền đòi hỏi.

- Đừng cựa quậy, đợi một chút liền không sao đâu. Hôm nay không có tâm trạng cho lắm.

- Nhưng tôi muốn gặp Ryuu...

- Ngoan, ngồi yên một chút thôi. Hôm qua như thế là đủ rồi. Hông sẽ đau.

Bàn tay to lớn không ngại xoa nhẹ vùng hông của ai đó mà buông lời quan tâm lo lắng. Cùng một lúc, tim bỗng dưng vì ai đó mà "thịch" một tiếng, vành tay bất chợt nóng ran kéo theo gương mặt đã phiếm hồng. Như một lực tác động vô hình, cả cơ thể nhỏ bé tựa vào hẳn cơ thể săn chắc kia tựa an ủi và trấn an rằng: mình sẽ không sao đâu. Nhưng mà ngang trái lắm, khi con tim ai đó tựa đã nặng trĩu nay lại phải gồng mình vì lời nói vô tình của người kia. Mặc cho những dụ dỗ đầy mị hoặc, hắn chỉ biết thở một hơi dài rồi kìm hãm ham muốn bên trong mình.

- Takeru... Xin cậu đấy...

- Ăn sáng đi, đồ ăn sắp nguội rồi.

Lý trí còn sót lại giữ vững tinh thần người bên dưới, hắn đỡ cô dậy ấn xuống tại bàn ăn. Takeru nhàn nhạt đi ra sofa tiếp tục đọc báo mặc kệ con người đang ngơ ngác kia. Mako chỉ khẽ cười nhưng tận sâu khóe mắt không giấu được nỗi mất mát, đau thương.

Động lòng rồi sao? Con tim sao không nghe lời mà cứ mãi đập thật mạnh? Tại sao khi câu nói thốt ra luôn trái lại với những điều mình thật sự mong muốn? Cảm giác tội lỗi bủa vây và muốn phủ nhận hiện tại diễn ra? Thật sự cảm xúc này là gì?

Một người dần đang muốn buôn bỏ tất cả, một người dần xuất hiện những cảm xúc khác lạ dần xoay chuyển trong tâm trí. Liệu buôn bỏ trước hay thật sự tiến tới trước? Những con người đã hoàn toàn vất bỏ cái tôi của mình mà điên cuồng vì cái mang tên tình yêu. Nếu đã lỡ điên sao lại hối hận?




#040419

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top