4. Vì chúng ta là chúng ta
Mặt khác, ở đằng kia, Jung Hoseok lại như chết lặng khi thấy Park Soomin chẳng nói chẳng rằng quay đầu đi mất, câu chuyện đang dang dở với cô bé mà theo Soomin thì đó là cô bé thích Jung Hoseok cũng chẳng lọt tai. Cậu chàng không biết, Soomin đến cuối cùng là bị làm sao, nếu thấy bực tức với cậu chàng, thì có thể nói ra rồi hai đứa sẽ cùng giải quyết.
Park Soomin cứ chẳng chịu nói, Jung Hoseok cũng không biết mình đã làm gì sai, cậu chàng càng không thể nắm bắt được giữa hai đứa đang có cái gì xen vào phá hoại. Vấn đề mà Hoseok nghĩ có lẽ chẳng phải là vấn đề mà Soomin nghĩ, hai đứa cứ càng ngày càng xa chỉ vì sự im lặng của nàng ta.
Jung Hoseok rất thất vọng, không chỉ bởi vì Soomin không chịu nói, mà còn là vì cậu chàng có lẽ đã chẳng còn là chỗ dựa duy nhất để nàng ta dựa vào nữa rồi. Không phải là nơi êm dịu nhất để Soomin nói những điều trăn trở, không phải là người luôn xuất hiện trong viễn cảnh tương lai của nàng ta nữa. Tương lai với một ngôi nhà nhỏ có mái hiên, với cổng vào cùng hàng rào bao quanh và khoảng sân nhỏ đằng trước trồng đầy hoa, nuôi một cặp cún mèo gì đó. Buổi sáng nghe nhạc giao hưởng để ngòi bút của Soomin thêm mượt, buổi chiều xập xình tiếng nhạc theo bước nhảy của cậu chàng, bình minh ngắm sương sớm đọng trên từng cánh hoa, đếm đến dựa vào nhau đón gió trước hiên nhà.
Đó là mơ ước của Park Soomin, và cũng là mơ ước cháy bỏng của Jung Hoseok, ước mơ mà ở đó có cả hai đứa, không thiếu đứa nào cả. Nhưng cái quay lưng của Soomin, như một giọt nước tràn ly, Hoseok không thể nào cười nổi, cậu chàng cảm nhận đâu đó trong cơ thể mình đang bùng phát một cách không kiềm chế được. Hoseok muốn đuổi theo kéo Soomin lại để hỏi cho rõ ràng, nhưng có gì đó cứ cố tình kéo chân cậu chàng lại. Hoseok không nhìn đến cái bóng nhỏ của Park Soomin đang rời đi nữa, nở một nụ cười sân khấu tươi rói hướng về phía máy chụp hình.
..
Đứng trước cái cửa dẫn vào phòng trọ nhỏ xíu của hai đứa, Jung Hoseok cứ ngần ngừ mãi không muốn mở nó ra, cố áp chế lấy lại sự bình tĩnh, cậu chàng cuối cùng cũng mở được cửa bước vào trong. Tối om, Park Soomin chưa về.
Hoseok thả người xuống cái giường đơn trong góc của mình, lôi tấm ảnh vừa chụp xong ra ngắm nghía. Ánh mắt chỉ dừng lại ở người đứng bên phải cậu chàng, không phải là một khuôn mặt quen thuộc thường có. Đã từ rất lâu, cậu chàng luôn mặc định người đứng bên phải mình là Park Soomin, sẽ chỉ và duy nhất Park Soomin mà không phải ai khác, hôm nay vị trí đó được thay thế bởi cô bé cho Hoseok nước tăng lực, còn Park Soomin thì chẳng nói một điều gì mà cứ thế quay lưng lại bỏ đi.
Càng nghĩ lại càng thấy bức bối, cuối cùng, Hoseok đành soạn một tin nhắn khô khốc.
"Đang ở đâu?"
Lần đầu tiên Jung Hoseok chỉ nhắn tin để hỏi Park Soomin mà không phải là trực tiếp gọi điện, cậu chàng cứ nhìn chằm chặp chiếc điện thoại cũ rích mà im lặng chờ đợi. Thời gian cứ chậm rãi nhích từng giây, không biết là bao lâu, Hoseok nghĩ rằng có thể là nửa tiếng trôi qua, hoặc là cả tiếng rồi, màn hình điện thoại tối om mới nháy sáng. Tin nhắn trả lời của Park Soomin.
"Ở nhà Hwang Soojung"
Hoseok không hề nghĩ ngợi gì mà liền soạn một tin nhắn thật dài, trong người đã bớt phần nào cáu giận vì biết Soomin đang ở một nơi tốt đẹp và toàn.
"Bồ bị làm sao, bồ đang gặp phải chuyện gì, bồ có thể nói với tôi mà, sao bồ lại chọn cách im lặng. Tôi giận bồ lắm, tôi đã giận sôi lên khi bồ chẳng chịu nói gì mà cứ thế quay lưng đi thẳng. Tôi chỉ có mỗi mình bồ, bồ cũng nói là bồ chỉ dựa vào mỗi mình tôi, chúng ta dựa dẫm vào nhau. Nhưng sao bồ không chiu nói, nói ra rồi tôi và bồ cùng đối mặt, cùng giải quyết. Tôi bảo vệ cho bồ, che chắn cho bồ, tôi đã nói với bồ rất nhiều lần là tôi chỉ lo cho mỗi bồ thôi mà, bồ không để ý đến lời tôi nói hay là bồ đã quên mất rồi? Tôi không thích chúng ta trở nên quá xa cách như vậy, như là chẳng còn gì liên quan tới nhau, nên làm ơn, bồ hãy nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi, tôi luôn ở đây bên bồ mà. Được không?".
Hoseok lại tiếp tục chờ đợi, bầu trời bên ngoài đã dần sang ngày mới, đêm muộn sắp qua, cậu chàng không buồn ngủ, cũng không nghĩ mình sẽ ngủ được nếu như không nhận được một câu trả lời nào đó từ Park Soomin. Và Hoseok biết chắc rằng, ở chỗ kia, Park Soomin cũng đang không ngủ, nàng ta sẽ cầm chiếc điện thoại cũ giống y hệt với cái của cậu chàng mà cứ nhập rồi xóa, không biết bao nhiêu lần.
Nhưng lần này Hoseok không hề nhận lại một tin nhắn nào, mà nhận lại bằng một cuộc gọi đến.
"Ho... hoseok"
"Xin lỗi bồ, tôi, thật ra tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với tôi nữa"
"Ban đầu, tôi cảm thấy để bồ và cô bé kia đến với nhau thật tốt, rồi khi bồ và cô bé càng trở nên thân thiết, tôi lại càng cảm thấy bứt rứt"
"Cho đến hôm đó, cô bé bảo tôi hãy tránh xa bồ ra, bồ, bồ đừng có nghĩ xấu cho cô bé đó nhé, cô bé bảo tôi tránh xa bồ ra, bảo tôi hãy mở lòng tốt giúp bồ và cô bé đến với nhau, tôi... tôi đã đồng ý"
"Tôi đã chẳng nghĩ được điều gì sau đó, tôi không biết phải làm sao, tôi bị ám ảnh với lượng yêu cầu đó trong đầu"
"Nhưng tôi thấy khó chịu lắm, bây giờ thì tôi biết sự khó chịu đó là do tôi không muốn bồ và cô bé kia trở nên thân thiết, tôi không muốn một chút nào"
"Cơ mà bồ sẽ nghĩ khác tôi, có thể ngày đó bồ và cô bé đến với nhau thật, bồ cũng sẽ phải giữ khoảng cách với tôi, nên tôi nghĩ rằng, tự mình quen trước, sau này sẽ không bỡ ngỡ nữa"
Hoseok yên lặng nghe từng lời nói của Soomin từ đầu dây bên kia, giọng nàng ta khàn khàn và mệt mỏi rõ ràng, mới thức một đêm mà đã tiều tụy thế rồi. Thật may là ngày hôm sau là bắt đầu của một kì nghỉ ngắn, không thì Hoseok nghĩ là dù có dịu dàng hay cứng rắn cũng phải bắt Soomin ở nhà một hôm.
"Bồ ngốc lắm đó Soo, tôi có nói với bồ là tôi sẽ thích cô bé đó à. Tôi sẽ thích cô bé đó trong khi dự định về tương lai và ước mơ của tôi chỉ có bồ? Tôi nghĩ rằng chẳng cần nói ra thì bồ cũng sẽ hiểu, rằng tôi chỉ thương mỗi bồ mà thôi"
"Xin lỗi bồ, là do tôi ngốc quá, tôi cũng chỉ thương có mỗi bồ"
"Trời gần sáng rồi đó Soo, tôi qua đón bồ về vào lúc trời sáng hẳn nhé, bồ không ngủ, tôi cũng không ngủ, hai chúng ta về nhà rồi cùng ngủ. Soo nhé?"
"Ừm"
..
"Soo, đói quá"
"Bồ đợi chút, tôi tìm xem có gì ăn được không, nãy ở trong hội trường tôi cũng không ăn được cái gì"
Park Soomin lọ mọ lục lọi hết các hộc tủ xung quanh cái khu bếp bé tí, mất một lúc lâu sau mới lôi ra được hai gói mì cùng một quả trứng. May mà còn sót đồ có thể ăn được, chứ bây giờ đã khuya lắm rồi, ra ngoài mua đồ không an toàn tí nào.
Nàng ta hí hửng bắc xoong nước lên bếp nấu mì, niềm vui hí hửng chưa được bao lâu thì phụt, đèn điện tắt ngóm, tối om, bếp ga cũng không lên lửa. Im ắng, và Park Soomin cảm tưởng như có một đàn quạ đen đang bay qua đầu cả hai đứa.
"Jung Hoseok, tháng này bồ quên chưa gởi tiền nhờ cô hàng xóm đóng tiền điện nước cả tiền gar tiền phòng hả?"
"Xin... xin lỗi bồ, tôi quên mất, tôi cứ mải tập nhảy quá"
"Rồi hai đứa mình sẽ phải ăn mì sống để sống sót qua đêm nay đấy!"
"Có làm sao nào, có tôi, có bồ, thế là được rồi, thiếu thốn có là cái gì đâu"
Park Soomin chợt cảm nhận có một dòng nước ấm chảy qua người, nhỏ xíu, nhưng ấm áp.
"Ừ, có tôi, có bồ, có hai đứa mình là được rồi".
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top