3. Chúng ta đang bị làm sao vậy?
Park Soomin nghĩ rằng nỗ lực của mình đã được trả công, cô bé kia và Jung Hoseok đã có thể nói chuyện thoải mái với nhau. Nàng ta nghĩ rằng đây là một việc tốt, nhưng sao Soomin vẫn chẳng nhẹ lòng tí nào cả, nhìn thấy hai người nọ cười đùa với nhau trong tâm lại cảm thấy bứt rứt hơn, lạ lùng thật. Có khi nào Soomin làm việc tốt chưa đủ thành tâm? Chắc chắn là như vậy rồi.
"Chị, em có thể nói chuyện với chị một chút được không?"
Vào một ngày đẹp trời gần sát ngày lễ hội trường diễn ra, cô bé thích Jung Hoseok, tên là Bae Yoora đã chủ động đến bắt chuyện với Soomin.
"Ồ, có chuyện gì sao, Hoseok làm gì em hả?"
"Không, anh Hopi không làm sao cả, nhưng mà chị, chị có thể tránh xa anh ấy một chút được không?"
Thái độ của cô bé thật sự làm Park Soomin rất bất ngờ, chẳng lẽ nàng ta đã làm việc gì đó không phải với cô bé. Không đúng, nàng ta chưa hề làm việc gì quá phận cả, hà cớ gì cô bé lại nói Soomin tránh xa Hoseok ra, vì lí do gì cơ chứ?.
"Em biết là em nói chuyện hơi thẳng thắn quá mức. Nhưng mà, em thật sự rất thích anh Hopi, còn anh ấy thì chưa bao giờ để ý đến một ai khác ngoài chị cả. Nên coi như em thỉnh cầu từ chị một điều tốt bụng, chị đã giúp cho em và anh Hopi có thể nói chuyện làm bạn được với nhau, thì làm ơn hãy giúp em thêm lần nữa, làm ơn tránh xa anh ấy ra, để em có thể nhận được sự quan tâm từ anh ấy"
Park Soomin lặng người, hóa ra là mình sai thật, hóa ra mình quá ngây ngô, không hiểu rằng do mình mà khiến hai người nọ không thể thoải mái đến với nhau. Nàng ta nên sớm nhận ra mới phải, rõ ràng là cục đá cản đường lại cứ nghĩ mình vĩ đại như thần Cupid, có thể đem tình yêu đến mọi nơi. Sai, quá sai.
"Được"
..
Cuộc nói chuyện với cô bé thích Jung Hoseok thực sự làm cho Park Soomin suy sụp tinh thần. Soomin nghĩ rằng mình chưa trải qua cảm giác này bao giờ, nàng ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày được nhận yêu cầu phải tránh xa Hoseok, tránh xa cái đứa bạn luôn ở bên mình mọi lúc. Jung Hoseok sẽ nghĩ gì nhỉ, chắc chẳng nghĩ gì cả, tính tình cậu chàng luôn vui vẻ như thế, để bụng gì chuyện cỏn con. Nếu Hoseok với cô bé kia đến với nhau rồi thì chẳng cần cô bé nói, cậu chàng cũng sẽ tự động tránh xa Park Soomin ra thôi.
Nàng ta bắt đầu tưởng tượng, vào một ngày không xa nào đó, Jung Hoseok và cô bé đến với nhau rồi, vậy thì sau này cuộc sống của hai đứa sẽ ra sao nhỉ? Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, năm phút, mười phút, nửa tiếng, một tiếng... Kim đồng hồ cứ chậm chạp di chuyển, đầu óc Park Soomin hoàn toàn trống rỗng, tương lai gì đó chẳng hề hiện lên. Rồi Park Soomin lại bàng hoàng nhận ra, nàng ta sẽ chẳng nghĩ ra tương lai của mình nếu không có Jung Hoseok bên cạnh.
Trước đây, Park Soomin mơ mộng về tương lai nhiều lắm, cái sự mơ mộng này bất cứ đứa nào học chuyên xã hội đều sẽ có, huống hồ nàng ta còn là dân chuyên văn, không chỉ có bộ óc hay mơ mộng mà còn rất lãng mạn nữa. Soomin đã nghĩ rất nhiều về một hình ảnh, nàng ta cùng Jung Hoseok sẽ sống trong một căn nhà xinh xắn, đằng trước còn có một vườn hoa nho nhỏ, đến cổng vào và hai bên hàng rào cũng sẽ phủ đầy hoa. Khi Hoseok ở nhà thì sẽ mở những bài nhạc sôi động, khi Soomin viết sách sẽ mở những bản nhạc giao hưởng nhẹ nhàng. Buổi sáng dậy sớm cùng ngắm sương đêm còn đọng lại trên những cánh hoa, buổi tối ngồi trước hiên nhà hóng gió, à, còn sẽ nuôi thêm một em mèo gì đó cho vui nhà vui cửa. Một tương lai viên mãn và bình yên biết bao.
Nhưng đây chỉ là tưởng tượng của Park Soomin, còn Jung Hoseok thì sẽ không như vậy, cậu chàng hẳn phải nghĩ khác. Soomin tự nhủ bản thân mình, Hoseok sẽ không ở bên mình cả đời, sau này nên nghĩ đến một tương lai khác, một tương lại mà không có cậu chàng ở bên cạnh.
..
"Soo, Soo hâm dở, bồ làm sao thế, cứ thẫn thờ, nhạc đã bật từ lâu rồi mà bồ cũng không bắt nhịp để nhảy, bồ mệt hả, mệt thì phải nói tôi chứ, nhỡ ốm rồi thì sao?"
Jung Hoseok nhăn mặt nhíu mày, Soomin làm sao thế này, lạ quá thể, cậu chàng chưa thấy nàng ta như vậy bao giờ cả. Từ trước tới nay, Soomin làm việc gì cũng chú tâm, lại rất tỉ mỉ cẩn thận, chưa bao giờ lơ là sao nhãng, chính nàng ta còn nói với Hoseok rằng, thời gian rất quý giá, phải nắm chặt từng giây từng phút một, có thể chỉ cần bỏ lỡ một giây thôi cũng đã mất một cơ hội quý báu. Nay Park Soomin bỗng dưng quên mất phương châm sống rồi à?.
"Hơ... hả, tôi bị lỡ nhịp hả, xin lỗi bồ nghen, tôi... tôi chỉ là đột nhiên nghĩ ra tình tiết mới trong truyện"
Hoseok mày nhíu càng chặt hơn, một câu trả lời đầy sự dối trá và sơ hở.
"Bồ chưa bao giờ để việc này xen vô việc kia"
"Ừ, thì mới có hôm nay, bồ đừng có cáu nữa chứ, tập tiếp đi, tuần sau là lễ hội trường rồi đấy"
"Hừ, tạm tha cho bồ đó, có gì giấu tôi là không xong đâu"
Những ngày tiếp theo vẫn trôi qua như thế, Hoseok vẫn để ý đến sự kì lạ của Soomin, cậu chàng cảm thấy có gì đó không đúng, nàng ta lúc nào cũng ngẩn ngơ, rõ ràng có điều muốn nói nhưng lại chẳng nói ra. Soomin coi trọng nhất là việc viết truyện, ấy thế mà nàng ta dạo này cứ bật máy lên rồi lại ngồi trầm ngâm, để màn hình treo đến hết pin, cậu chàng nhắc nàng ta mới biết.
Hoseok còn để ý nhiều hơn thế, nhưng rõ ràng lại để ý nhất rằng Soomin đang cố tránh né mình. Đã có chuyện gì xảy ra, Hoseok không biết, cậu chàng muốn hỏi, nhưng đáp lại đều là những câu nói dối đầy lộ liễu từ Soomin. Cậu chàng cũng muốn hỏi những người khác, nhưng chẳng ai là có vẻ biết được nàng ta đang bị làm sao cả. Hoseok vốn luôn rất vui vẻ, nhưng cũng vì Park Soomin mà chẳng vui vẻ nổi nữa rồi.
..
Lễ hội trường vẫn diễn ra như đã định sẵn. Khắp mọi ngóc ngách trong trường đều được trang trí, các bạn học bàn tán rôm rả, không khí cực kì ồn ào. Park Soomin, cùng với Jung Hoseok, ngồi trong phòng chờ, chẳng biết đã trình diễn cùng cậu chàng bao nhiêu lần rồi mà nàng ta vẫn còn cảm thấy căng thẳng, cảm giác này thậm chí còn làm cho Soomin quên béng mất sự phiền muộn của mình dạo này. Jung Hoseok chắc chẳng để ý gì đâu, Soomin tự nói với mình như vậy rất nhiều lần.
Tiết mục kết thúc lễ hội của hai đứa rất thành công, Hoseok giục Soomin thay đồ nhanh để còn chụp hình kỉ niệm, bản thân cậu chàng cũng thay đồ rất nhanh rồi ra hội trường đứng sẵn đợi nàng ta. Mà Park Soomin hình như cũng chẳng còn nhớ đến cuộc nói chuyện giữa nàng ta và cô bé thích Jung Hoseok nữa, lại vui vẻ thay đồ rồi đi đến chỗ cái bóng rất quen đang đợi mình ngoài kia.
Nhưng rồi cũng phải khựng lại, cô bé thích Jung Hoseok ấy đang cười nói tươi tắn đứng cạnh cậu chàng chờ chụp ảnh. Park Soomin, làm sao lại có thể quên mất mình đã đồng ý gì với cô bé kia được thế nhỉ, tránh xa Jung Hoseok, nàng ta phải tránh xa Jung Hoseok.
Soomin chẳng nghĩ ngợi gì quay đầu đi về phía ngược lại, vừa vặn lại gặp cô bạn thân cũng là tác giả viết truyện trên mạng, là người đã đưa nàng ta đến với việc viết truyện. Cô nàng cứ đứng đó nhìn Soomin như đang chờ đợi một câu trả lời, một câu trả lời cho việc tại sao nàng ta lại có mặt ở đây mà không phải là đứng cạnh Jung Hoseok như mọi khi.
"Soojung, đêm nay mình ngủ lại nhà bạn được không?"
"Và một lời giải thích cho mọi việc đang xảy ra với bạn nữa nhé, mình sẽ rất thất vọng nếu bạn cố ý lảng tránh hay cự truyệt nói cho mình nghe đấy"
Hwang Soojung nháy mắt quay đầu đi thẳng về nhà của cô nàng, kéo theo một Park Soomin đang vận dụng đầu óc sắp xếp câu chữ để tâm sự cho cô nàng một câu chuyện mượt mà nhất, một câu chuyện đủ tiêu chuẩn để làm một cái oneshot nhỏ đăng lên diễn đàn truyện đọc chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top