Ngày 1 - chap 1
"Phương à cậu hãy nhớ lại đi..."
Lại tiếp tục là một giấc mơ thật kì lạ,tôi chợp mắt bừng tỉnh trên giường bệnh.
"Cháu cảm thấy thế nào rồi ?"
"Cháu thấy ổn ạ, nhưng dường như cháu cứ nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc trong vài ngày gần đây..."
"Cháu vẫn không nhớ gì ư?...."
À phải rồi, mẹ nói rằng tôi đã bị xe đụng và mất đi một phần kí ức của mình. Tuy tôi vẫn biết rằng mình học lớp nào và phần lớn kí ức của tôi về bạn bè vẫn vậy, nhưng có một cậu bạn mang nét mặt đượm buồn ở góc lớp ấy lại chẳng có tí kí ức nào cả. Linh nói rằng chúng tôi đã từng rất thân cho đến một hôm trời mưa to.
Nhưng tôi có thể cảm thấy bệnh của tôi đang dần xấu đi...
Việc di chuyển đối với tôi ngày càng khó khăn,đến cả việc đưa tay lên và sờ tóc mình.
Từ nhỏ tôi đã là một đứa trẻ xinh xắn và đáng yêu,tôi có đôi mắt màu nâu hơi xanh xanh,điều đó rất rõ ràng khi ông nội là người Pháp,mái tóc tôi đen nhánh, giống như mẹ vậy. Ba tôi thì đã mất từ khi tôi còn là một đứa trẻ và không nhận ra rằng đó là một sự mất mát quá lơn so với các bạn đồng trang lứa. Một phần cũng là vì tôi với ba không có nhiều kỉ niệm với nhau nhưng tôi biết rằng ông luôn yêu thương tôi từ lúc chào đời. Tôi luôn giữ vững thành tích học tập tốt ơr trường , có nhiều mối quan hệ tốt và Linh - nếu không có cậu ấy thì chắc tôi chẳng thể trở thành một người cởi mở và thân thiện với người khác.
Tại sao tôi lại nói vậy ?
Khi lên 5, mẹ tôi gặp và yêu một người đàn ông tên Nam, ông ấy luôn tỏ ra gần gũi và yêu thương tôi ở trước mặt mẹ, nhưng sau lưng bà thì ông là một con quái vật. Ông đã lấy đi tất cả những gì tôi có lúc ấy. Ông đã biến mẹ thành một con người khác, bà trở thành một con người hung hãn và nghe lời ông. Tuy giờ đây tôi sống với bà nhưng điều đó vẫn làm tôi sợ. Cái cảm giác đau đớn khi người mà bạn tin tưởng nhất lại đi theo một người khác. Từ đó tôi trở nên rụt rè và khép kín, tôi sợ rằng lời nói của mình sẽ làm cho người mình yêu thương trở thành một người khác.
Hôm nay ông ấy lại đến....
"Con yêu à, ta sẽ làm tất cả vì con nếu như con đồng ý làm tình nhân của ta"
"Ông thật là kinh tởm, mẹ đã mắc sai lầm khi quen một người như ông, một con quái vật"
"Một con nhỏ hỗn xược, quả giống như ba mày, một thằng chẳng ra gì, suốt ngày chỉ cắm đầu vào công việc, có quan tâm tới mẹ mày không? Cũng nhờ vậy mà tao đã gặp được bà ta ở một quán bar, một người đàn bà khao khát tình thương của một người đàn ông như tao.
Mày hãy chờ đi, rồi m cũng sẽ giống như bà ấy thôi..."
"Tôi...." Tôi thực sự chẳng thể thốt ra lời nào cả.
=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•
Vì là chap đầu tiên nên mình viết còn hơi ngắn nhưng mình mong các bạn sẽ nhiệt tình ủng hộ ạ ^^ vì còn là học sinh nên mình không thể cho ra nhiều tập liên tiếp được ạ :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top