🔥Phiên ngoại 3: Đi chơi ở hiện đại nào~

Ở giới tu chân đã sáu mươi năm, Lâm Khước Li và Hạ Lan Tuyết cuối cùng cũng tìm được một thuật pháp có thể đưa họ đến quê hương của Lâm Khước Li. Kết hợp cùng hệ thống, một khi thuật pháp khởi động thì họ phải ở lại thế giới hiện đại đủ năm mươi năm mới có thể quay về.

Lâm Khước Li coi như đang đi du lịch cùng Hạ Lan Tuyết.

Hệ thống dùng "công nghệ đen" để làm giấy tờ cho Hạ Lan Tuyết, đồng thời phục hồi lại lý lịch cũ cho Lâm Khước Li, hai người cứ thế mà an ổn sống chung.

Hạ Lan Tuyết nhìn quanh: "Đây là nơi ở trước kia của em à?"

"Ừm!"

Hai người đang ở trong một căn hộ nhỏ, là thứ duy nhất mà cha mẹ Lâm Khước Li để lại cho cậu trước khi qua đời.

Căn nhà nhỏ này diện tích không lớn, mà thời điểm hệ thống đưa hai người trở lại là ngay sau khi Lâm Khước Li xuyên sách chưa bao lâu, nên căn nhà trông vẫn còn khá mới, thậm chí trong tủ lạnh vẫn còn đồ ăn vặt chưa ăn hết.

Hạ Lan Tuyết bước lên nhìn, trên sofa chất đầy sách, trên bàn là đống văn phòng phẩm và sổ ghi chép mở tung, sàn nhà rải rác đồ ăn vặt. Dù hơi lộn xộn, nhưng lại tràn đầy dấu vết của cuộc sống, chỉ nhìn thôi cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Lâm Khước Li từng sống ở đây.

Lâm Khước Li có chút ngại ngùng, vội vàng cúi xuống thu dọn: "Ờm... trước khi xuyên tới em đang chuẩn bị thi, em khi đó vẫn còn là sinh viên đó!"

Sau bao nhiêu năm mới quay về hiện đại, Lâm Khước Li nhìn quanh cũng cảm thấy như cách một đời, khẽ thì thầm: "Thật kỳ diệu... cảm giác như được trở lại thời sinh viên trẻ tuổi vậy."

Căn nhà này giờ đối với cậu vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Cậu đã từng sống ở đây hai mươi năm, nhưng cũng đã rời xa nó sáu mươi năm rồi.

Nhìn những đồ dùng như máy lạnh, tivi, đồ nhà bếp... Lâm Khước Li bỗng cũng thấy mới mẻ như Hạ Lan Tuyết vậy.

Hạ Lan Tuyết xoa xoa sau gáy cậu: "A Li mãi vẫn như một đứa trẻ."

Đó cũng là điều khiến Hạ Lan Tuyết ngạc nhiên, không ngờ dù đã qua bao năm, Lâm Khước Li vẫn hoạt bát như lần đầu gặp. Bây giờ ngay cả Hạ Lan Li Vũ trông còn trưởng thành hơn Lâm Khước Li nữa.

Hơn nữa, do là người tu hành nên dung mạo thay đổi rất chậm, nếu Lâm Khước Li và Hạ Lan Li Vũ đứng cạnh nhau thì ai là cha ai là con còn khó nói.

Lâm Khước Li cười gượng, gãi đầu: "Đều là lỗi của sư tôn hết..."

Nói thật, ở cạnh Hạ Lan Tuyết, được hắn nuông chiều đến vô lo vô nghĩ, ai mà lớn nổi chứ!!

Lâm Khước Li cười hì hì: "Thôi đừng nói mấy chuyện đó nữa, em dẫn sư... à không, anh đi tham quan và giới thiệu nha!"

Lâm Khước Li kiên nhẫn chỉ cho Hạ Lan Tuyết từng thứ trong nhà, tivi mở thế nào, lò vi sóng dùng ra sao, tủ lạnh để làm gì... Và điều khiến Lâm Khước Li kinh ngạc là dù cậu nói bao nhiêu thì Hạ Lan Tuyết chỉ cần nghe một lần đã làm được hết.

"Wow..." Lâm Khước Li cảm thán, nhớ lại hồi trước đi làm tình nguyện ở viện phúc lợi, dạy mấy ông bà cụ cách mở tivi mà phải mất cả buổi, không ngờ...

"Em còn chuẩn bị tâm lý kiểu dạy cho ông bà cơ, không ngờ anh lại còn thông minh hơn cả em..."

Đúng là người thông minh thì ở đâu cũng thông minh nhỉ?

Hạ Lan Tuyết nhướng mày: "Ông bà?"

Lâm Khước Li cười gượng: "À à, ý em là... ừm... tuổi của anh ở hiện đại chắc cũng được tính là hóa thạch sống rồi!"

Nhưng mà...

Lâm Khước Li nhìn người đàn ông trước mặt.

Hệ thống chuẩn bị cho Hạ Lan Tuyết một bộ quần áo cơ bản: Áo sơ mi trắng phối với quần đen. Khác hẳn với bộ đạo bào rộng thùng thình thường ngày, bộ đồ này càng làm nổi bật dáng người cao ráo của hắn. Mái tóc trắng dài giờ trở thành tóc ngắn, phối với đôi mắt vàng khiến hắn trông như một người con lai cực kỳ đẹp trai.

Đẹp trai quá...

Lâm Khước Li cười khúc khích: "Anh ơi, mình đi ngủ nào~"

Hạ Lan Tuyết gõ nhẹ lên đầu cậu: "Cái đầu nhỏ của em lại đang nghĩ gì thế?"

"Trời đất chứng giám, em có nghĩ gì đâu!" Lâm Khước Li chống nạnh, cố tỏ vẻ chính nghĩa: "Em... em chỉ định dạy anh cách dùng điện thoại ở trong chăn thôi!"

"Điện thoại?" Trước khi đến đây, Lâm Khước Li có giới thiệu sơ qua, Hạ Lan Tuyết hỏi: "Sao nhất định phải dạy trong chăn?"

"Bởi vì... nằm trong chăn lướt điện thoại trước khi ngủ là một nghi thức của người hiện đại, sau này anh sẽ hiểu!"

Nhưng mà hiện tại còn một vấn đề, Lâm Khước Li không có chiếc điện thoại dư nào, thế nào cũng phải mua cho Hạ Lan Tuyết một cái mới.

Lâm Khước Li thở dài, mở sổ tiết kiệm ra xem, phát hiện tiền cậu tích góp đi làm thêm trước khi xuyên qua chẳng còn bao nhiêu, điểm hệ thống cũng không nỡ mang theo, vậy nên cậu phải cố gắng hơn nữa thôi!

Lâm Khước Li vỗ vai Hạ Lan Tuyết: "Từ giờ anh để em nuôi nha!"

Hạ Lan Tuyết nói: "Trước khi đến đây, ta đã bàn với hệ thống của em rồi, đem vài món cổ vật và pháp khí đi cầm, số tiền thu được thì hệ thống bảo đã gửi vào ngân hàng ở thế giới hiện đại."

"?!"

【Đúng vậy đó ký chủ! Chờ một lát tôi sẽ gửi cho cậu số tài khoản ngân hàng và mật khẩu của chồng cậu nhá! Hê hê, thấy Đại Tráng giỏi chưa nào!】

"......"

Giỏi thật.

Mà khi nhìn thấy sổ tiết kiệm của Hạ Lan Tuyết, Lâm Khước Li suýt ngất tại chỗ.

Trời đất ơi!!!

"Anh đem cả Vạn Kiếm môn đi bán rồi hả?!"

Hạ Lan Tuyết suy nghĩ rồi nói: "Chỉ là vài món pháp khí thôi, sao? Có đủ dùng không?"

"...... Hu hu hu."

Anh nói xem có đủ không hả!!

Lâm Khước Li nghẹn lời, chỉ biết thầm rủa cái hệ thống chó chết Đại Tráng kia sao chẳng cho cậu đồng nào hết!

【Ký chủ ơi, tôi hỏi rồi nha! Chính cậu nói đó, điểm tích lũy để lại giới tu tiên dùng sẽ có lợi hơn!】

【Nhưng mà giờ cũng chẳng cần đổi nữa đúng không? Tiền tiên tôn chuẩn bị đủ cho cậu sống hai kiếp luôn đó! Không cần đi làm cũng được nha~】

"Không... vẫn phải đi làm." Lâm Khước Li lau nước mắt.

Đây cũng là kế hoạch của cậu và Hạ Lan Tuyết, đến thế giới hiện đại để học hỏi kiến thức, rồi mang về. Hệ thống đưa hai người trở lại đúng thời điểm Lâm Khước Li mới xuyên sách, vì thế cậu lại tiếp tục cuộc sống trước khi xuyên - thi cuối kỳ.

Lâm Khước Li bật dậy như từ cõi chết sống lại, chết rồi, chẳng phải ngày kia là thi cuối kỳ sao?!

"Kế hoạch thay đổi rồi!" Cậu nhìn đồng hồ, hiện tại là 11 giờ đêm, vẫn còn kịp!

"Tối nay em không dính anh nữa, em phải ôn bài gấp!"

Lâm Khước Li trước hết dạy Hạ Lan Tuyết cách sử dụng cơ bản của điện thoại, rồi chạy vội đến bàn trà trước sofa, lật tung sách vở ra ôn tập.
Nhưng đọc được vài trang, sắc mặt cậu càng lúc càng tuyệt vọng.

"..." Cái thứ sách trời đánh gì mà khó hiểu dữ vậy!

Sau sáu mươi năm, quên! sạch! bách!

Hạ Lan Tuyết ngồi xuống bên cạnh, dỗ cậu: "Đừng lo, em đã tu luyện mấy chục năm, trí nhớ tu sĩ không giống phàm nhân. Xem vài lần sẽ nhớ lại thôi."

"Ờm... hu hu hu——"

Lâm Khước Li lại cắm đầu học tiếp.

Hạ Lan Tuyết xoa đầu cậu rồi đứng dậy đi quanh nhà, làm quen với cách vận hành của các thiết bị điện.

Đêm dần buông.

Ban đêm ở hiện đại khác hẳn tiên giới, dù cả thành phố đã ngủ, ngoài cửa sổ vẫn đầy ánh đèn, tiếng máy móc và âm thanh lác đác từ bên ngoài truyền đến.

Lâm Khước Li học mệt thì nghỉ một lát, cậu thấy Hạ Lan Tuyết đang tra công thức nấu ăn trên điện thoại, sau đó nghiêm túc chiên hai quả trứng và pha một tách cà phê cho cậu.

Người đàn ông xắn tay áo, cầm chảo nấu đồ ăn cho người mình yêu, hình ảnh đó tự nhiên khiến người ta rung động. Lâm Khước Li vốn đang ngẩn ngơ nhìn, nhưng nhận ra động tác của Hạ Lan Tuyết hơi chậm, bỗng lại thấy dáng vẻ như vậy của hắn... cũng rất đáng yêu. Cậu khẽ cười.

"Sao thế?" Hạ Lan Tuyết quay lại nhìn cậu. Hắn biết Lâm Khước Li thích ăn khuya, nên mới nhân dịp này làm quen bếp núc.

"Không có gì." Lâm Khước Li đứng lên ôm hắn từ phía sau, áp mặt vào lưng hắn nũng nịu: "Sư tôn sao lại chịu đi cùng em đến nơi này chơi, mà còn ở hẳn năm mươi năm nữa?"

Nơi này đối với Hạ Lan Tuyết mà nói hoàn toàn xa lạ.

"Vì sao lại không chứ?" Hạ Lan Tuyết khẽ lắc đầu: "Như chúng ta đã nói, ở đây cũng có thể học hỏi, mở mang kiến thức. Giờ A Tuyết đã trưởng thành, Vạn Kiếm môn cũng chẳng cần chúng ta lo nữa."

"Ờm..."

Tu sĩ sống rất lâu, năm mươi năm chẳng qua chỉ là cái chớp mắt. Nhưng nếu trong năm mươi năm này hắn có thể...

Hạ Lan Tuyết khép mắt lại.

Lý do quan trọng nhất là hắn muốn nhìn thấy quá khứ của Lâm Khước Li, muốn thấy nơi cậu đã lớn lên và sinh sống. A Li của hắn được hắn đồng hành từ khi ngoài hai mươi tuổi cho đến lúc trưởng thành, mà Hạ Lan Tuyết lại quá tham lam, hắn không chỉ muốn nghìn năm tương lai, mà còn muốn cả hai mươi năm quá khứ ấy nữa.

Nhưng dĩ nhiên Hạ Lan Tuyết sẽ không nói ra. 

Hắn luôn giỏi giấu đi sự chiếm hữu u tối ấy, để A Li không phải lo lắng hay cảm thấy bị áp lực vì nó.

Lâm Khước Li nhìn Hạ Lan Tuyết, mỉm cười, ôm lấy hắn rồi nhón chân hôn lên cằm.

"Anh ơi..." Giọng cậu mềm mại đầy tình cảm.

—— Bên nhau lâu như vậy, Hạ Lan Tuyết không nói, không có nghĩa là Lâm Khước Li không đoán được.

Hạ Lan Tuyết đáp lại nụ hôn ấy, hơi thở của cả hai dần nóng lên, hắn bế cậu đặt lên bàn cạnh bồn rửa. Hai người chìm trong nụ hôn sâu.

......

Hai ngày sau, Lâm Khước Li cuối cùng cũng thi xong.

Đúng như Hạ Lan Tuyết nói, cậu chỉ cần xem lại vài lần là nhớ ra, thậm chí đọc bài mới cũng nhớ rất nhanh. Lâm Khước Li nghĩ thầm, chẳng trách Hạ Lan Tuyết thông minh như thế... thì ra tu tiên thật sự khiến người ta giỏi lên!

Thi xong, cậu vội về nhà. Hai hôm nay Hạ Lan Tuyết vẫn ở nhà nghiên cứu điện thoại, đã thành thạo luôn cả việc đặt đồ ăn ngoài, cũng chưa ra ngoài lần nào. 

Giờ cậu thi xong rồi, tất nhiên phải rủ Hạ Lan Tuyết đi chơi!

Về đến nhà, Lâm Khước Li thấy Hạ Lan Tuyết đang nghiên cứu một cái hộp sắt.

"A Li, đây là gì vậy?"

Hai hôm nay, Hạ Lan Tuyết đã hóa thân thành người chồng đảm đang, giúp Lâm Khước Li dọn dẹp và nấu nướng. Hắn nói: "Ta thấy trong góc để đồ của em có cái tủ, bên dưới tủ có chôn cái này." Thấy trên hộp sắt có ghi tên Lâm Khước Li, Hạ Lan Tuyết tò mò lấy ra.

"Anh tìm được ở đâu thế?" Lâm Khước Li ngẩn người, rồi cũng hiếu kỳ: "Em cũng không biết là gì, mở thử xem?"

Hai người ngồi cạnh nhau mở hộp, bên trong là vài tấm ảnh cũ. Nhưng vì thời gian quá lâu, ảnh đều ố vàng, mờ nhạt, chỉ lờ mờ thấy được ba bóng người, một đứa trẻ và hai người lớn.

Nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của Lâm Khước Li, Hạ Lan Tuyết nhẹ giọng hỏi: "A Li còn nhớ cha mẹ không?"

Lâm Khước Li lắc đầu: "Không nhớ nhiều lắm, ngay cả gương mặt cũng mơ hồ rồi. Họ mất trong một vụ nổ xe khi em mới năm tuổi. Sau đó em sống nhờ nhà họ hàng, lớn rồi mới quay lại căn nhà này. Đây là nơi em từng sống cùng họ. Có lẽ những tấm ảnh này là chụp trước khi em năm tuổi."

Khi Lâm Khước Li sinh ra, điện thoại thông minh vẫn chưa phổ biến, nên ảnh lưu lại rất ít. Mấy tấm trong hộp này có lẽ là duy nhất, nhưng đều không nhìn rõ được toàn cảnh nữa.

"Có lẽ ta có cách." Hạ Lan Tuyết cầm lấy tấm ảnh mỏng, đầu ngón tay tỏa ra ánh sáng vàng. Ánh sáng dần bao phủ tấm ảnh, sắc màu từ từ hiện ra.

Lâm Khước Li tròn mắt.

Hạ Lan Tuyết nói: "Thế giới này linh khí quá loãng, ta không thể điều động nhiều, nhưng mỗi ngày phục hồi một tấm ảnh thì vẫn đủ."

Hắn đưa tấm ảnh đã khôi phục cho Lâm Khước Li. Cậu ngẩn ngơ nhận lấy, trong ảnh là ba người đang cười tươi ở công viên trò chơi.

Một người phụ nữ hiền hậu xinh đẹp, một người đàn ông dịu dàng, và đứa trẻ trong vòng tay của họ.

Mắt Lâm Khước Li đỏ hoe.

Đó là cha mẹ của cậu, là ký ức trước năm năm tuổi.

Hạ Lan Tuyết mỉm cười, chỉ vào đứa bé trong ảnh, giọng dịu dàng: "Đây là A Li lúc nhỏ phải không?" Đứa bé trắng trẻo đáng yêu, nhưng đôi mắt đỏ hoe, trông như sắp khóc, trong tay vẫn cầm cây kem ốc quế, mà kem ở trên chỉ còn một nửa.

...Rõ ràng là bị rơi rồi.

Lâm Khước Li đang xúc động thì chợt quay đầu, hơi xấu hổ: "Ờm... đúng rồi." Mấy ảnh sau biết đâu còn nhiều chuyện quê độ hơn nữa, càng nghĩ càng ngượng.

"Rất đáng yêu." Hạ Lan Tuyết ôm cậu vào lòng, xoa đầu dỗ: "Ta rất thích."

"Thích A Li, cũng thích các tấm ảnh này."

Hóa ra ảnh chụp là thứ thần kỳ đến thế, có thể giữ lại dáng vẻ lúc nhỏ của Lâm Khước Li, và cả những người đã mất. Hạ Lan Tuyết nghĩ, có lẽ nên tìm dịp dẫn Lâm Khước Li đi viếng cha mẹ cậu.

Sau đó, trong vô số điều Hạ Lan Tuyết thích của thế giới hiện đại, hắn yêu nhất hai thứ.

Thứ nhất là ảnh chụp.

Ảnh có thể giữ lại ký ức rõ nét hơn cả tranh vẽ, Hạ Lan Tuyết thích chụp ảnh cho Lâm Khước Li và định mang về Tiên giới. Căn nhà nhỏ dần treo đầy khung hình, mỗi bức ảnh đều là một kỷ niệm đẹp.

Như ảnh tốt nghiệp của Lâm Khước Li, hôm đó Hạ Lan Tuyết mang hoa đến. Hắn vừa xuất hiện, tất cả bạn học của Lâm Khước Li đều sững sờ, thi nhau hỏi về quan hệ của họ, rồi nhìn nụ cười của Lâm Khước Li mà tự hiểu cả. Cậu bị trêu và ghen tỵ suốt một ngày.

Hạ Lan Tuyết chứng kiến Lâm Khước Li tốt nghiệp, từ sinh viên trở thành người đi làm.

Còn có những tấm ảnh khi hai người đi du lịch: Trượt tuyết, ra biển, đến công viên... nhiều vô kể, gần như treo đầy cả tường.

Thứ mà Hạ Lan Tuyết thích thứ hai chính là...

Tối hôm đó, khi Lâm Khước Li đi làm về, thấy Hạ Lan Tuyết đang mở gói hàng. Cậu tò mò lại gần xem, suýt thì ngất.

"Anh... anh... anh..." Mặt Lâm Khước Li đỏ bừng: "Sao anh lại mua mấy thứ này?!"

Hạ Lan Tuyết bình thản, giọng như thường: "Đồ dùng XX của thế giới hiện đại thật phong phú, loại chạy bằng điện này bên ta không có." Giọng hắn đầy ý tứ muốn "mang về nghiên cứu".

Lâm Khước Li cúi đầu nhìn đống đồ kỳ quái đủ kiểu, lòng run bần bật: "Những... những cái này... đều dùng thật sao!"

Hạ Lan Tuyết ngẩng lên: "Em không tò mò à?"

"......" A a a chết tiệt!!! Sư tôn hư rồi! Bị internet làm hư rồi.

"Em, em đi tắm đây." Lâm Khước Li phóng đi mất.

Nhưng khổ nỗi, cậu vừa yếu lại vừa ham chơi, ôi trời ơi!

Nhận ra hình như chính mình mới là người làm hư Hạ Lan Tuyết, Lâm Khước Li vừa xấu hổ vừa thấy tội lỗi đi tắm.

Tội lỗi, nhưng lần sau vẫn dám.

Đêm khuya ngọt ngào của hai người còn rất dài.

🔥Toàn văn hoàn🔥


Cảm ơn các bae đã đồng hành cùng A Li và sư tôn tới cuối nhennn! 🔥💐💐Xin cảm ơn tình cảm mà các bạn độc giả đã dành cho truyện trong suốt hành trình nhé 🙇‍♀️🙇‍♀️Mãi iuuuu!💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top