🔥Chương 73: Họ sẽ cùng nhau ngắm vô số mùa tuyết rơi (Kết thúc)
Ngày hôm sau, đại hội tỉ thí vẫn được tiến hành như cũ. Hạ Lan Li Vũ trực tiếp vượt cấp, cùng Thủ Dương trấn thủ lôi đài, tạm thời cũng được thảnh thơi, trước ngày cuối cùng của đại hội tỉ thí đều không cần ra trận.
Mà ngày hôm đó, Hạ Lan Tuyết và Lâm Khước Li đều không có tham dự.
Hạ Lan Tuyết dẫn Lâm Khước Li đến thần đàn của Vạn Kiếm môn, nói đúng hơn là một tòa đài cao trống trải, trước kia được xây dựng để Hạ Lan Tuyết luyện công, có thể ngăn cách linh khí trong và ngoài, sẽ không gây ảnh hưởng đến xung quanh.
Dù sao thì Di Hồn thuật là cấm thuật, nếu cưỡng ép dùng lên người Lâm Khước Li, một kẻ nhập cư trái phép của thế giới này thì thiên lôi chắc chắn sẽ không bỏ qua.
"Ai..." Lâm Khước Li thở dài: "Ta đúng là khách quen của thiên lôi rồi."
Rõ ràng không tu luyện đột phá, nhưng lần đầu tiên song tu đã có thiên lôi, hiến tế Ma kiếm cũng có thiên lôi, rồi bị thiên lôi đánh chết, giờ lại còn phải đối mặt với thiên lôi nữa.
Hạ Lan Tuyết khẽ cười, vỗ lên đỉnh đầu Lâm Khước Li: "Ngồi xuống đi."
Giữa đài cao, hai người ngồi khoanh chân, đối diện nhau.
Hạ Lan Tuyết bế thân thể Ma tôn của Lâm Khước Li lên, đặt ở chính giữa hai người.
Thân thể Ma tôn được Hạ Lan Tuyết dùng linh lực và hàn khí bảo dưỡng toàn bộ, hiện giờ sau khi chuyển ra khỏi động phủ Hàn Băng vẫn không hề tổn hại chút nào.
Lâm Khước Li nhìn thân thể Ma tôn ấy, khối thân thể này sau khi được cậu sử dụng, ngũ quan vốn mang nét quyến rũ lại mang theo vài phần... ngốc nghếch... à không, đáng yêu và tinh xảo hơn. Cậu không biết sau khi trở về thân thể này rồi sẽ biến thành dáng vẻ gì nữa. Còn thân thể hiện tại của cậu thì sao? Liệu cũng sẽ gặp "cái chết" hoặc tiêu tan mất không?
Nhưng những điều đó giờ cũng không thể hiểu hết được.
Lâm Khước Li hít sâu một hơi, không sao, sắp biết ngay thôi.
—— Nghi thức bắt đầu rồi.
Hạ Lan Tuyết giơ tay bày trận. Trong nháy mắt, trên mặt đá hiện lên những hoa văn tối màu phát sáng âm u, từ thân thể Ma tôn lan ra khắp toàn bộ mặt đất.
Lâm Khước Li nuốt nước bọt, lần cuối cùng cậu thấy cảnh tượng này là trước khi hiến tế rồi chết.
Theo ánh sáng lập lòe, bầu trời bắt đầu kéo mây đen dày đặc, sấm chớp giăng ngang giữa những tầng mây, thế tới cực kì dữ dội.
—— Thiên phạt đang giáng xuống!
Lâm Khước Li cúi đầu, thấy những đường văn sáng tối ấy từ trên mặt đất bò lên, quấn quanh nửa thân dưới của cậu.
Cậu cũng cảm nhận được một luồng linh lực đang rót vào cơ thể mình, chắc là Hạ Lan Tuyết đang bắt đầu vận công, mà nơi này chính là trung gian dẫn truyền linh lực.
Ý thức của Lâm Khước Li bắt đầu mơ hồ, chỉ cảm thấy toàn thân khi thì lạnh buốt, khi thì nóng rực.
Hạ Lan Tuyết nhắm mắt, thấp giọng nói: "A Li, đừng sợ. Thuật pháp này sẽ kéo dài vài canh giờ, trong lúc đó có thể em sẽ mất ý thức."
"Có sư tôn ở đây, ta không sợ."
Giờ phút này, thứ duy nhất có thể ngăn cản bọn họ chỉ là sức mạnh từ ngoài thế giới, ví dụ như Thiên Đạo từng ép cậu chết trong cốt truyện trước đó.
Nhưng ngoại trừ cái hệ thống mạnh mẽ kiểu "Schrödinger" kia, Hạ Lan Tuyết hiện tại đã là tồn tại mạnh nhất tam giới. Nếu ngay cả Hạ Lan Tuyết và nó đều không thể chống lại Thiên Đạo, thì không còn cách nào khác.
*Bắt nguồn từ con mèo Schrödinger trong vật lý lượng tử — ví dụ nổi tiếng về một con mèo vừa sống vừa chết cho đến khi bị quan sát = một kiểu sức mạnh "nửa thật nửa ảo" như con mèo Schrödinger
Ầm ——!
Lời còn chưa dứt, một tia huyền lôi từ trên trời giáng thẳng xuống bọn họ!
Kim quang của kết giới bảo hộ lập tức mở ra, vững vàng bảo vệ. Sấm sét đánh trúng kết giới, cả khu rừng chấn động dữ dội.
Ầm! Ầm!
Tia này nối tiếp tia khác, nhưng đệ tử Vạn Kiếm môn đã quen với chuyện này, khi Hạ Lan Tuyết luyện công lúc còn trẻ, động tĩnh cũng chẳng nhỏ hơn bao nhiêu.
Chỉ là nơi thiên lôi đi qua, chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn, thiên địa dường như sắp bị lật tung. Bốn phía tuy có thạch đài làm giảm uy áp, nhưng vẫn biến thành một vùng đất khô nứt. Dư chấn của thiên lôi đủ khiến tu sĩ bình thường mất mạng, xung quanh sớm chẳng còn vật sống nào.
Hạ Lan Tuyết tập trung tinh thần, điều động toàn bộ tu vi của bản thân để chống đỡ trận lôi kiếp như muốn đẩy họ vào tử địa này.
Bên trong lớp kết giới vẫn yên ổn, không có chuyện gì, một mảnh yên tĩnh, chỉ có bên ngoài là gió cuốn mây tan, trời đất rung chuyển.
Lâm Khước Li ép bản thân thả lỏng tinh thần, tin tưởng Hạ Lan Tuyết.
Một canh giờ sau, ý thức của Lâm Khước Li dần mơ hồ, chỉ cảm thấy những tiếng sấm vốn đinh tai nhức óc kia dần dần đi xa.
Đầu cậu gục xuống, thân thể cũng dần mềm nhũn, nếu không có linh khí chống đỡ, e là sớm đã ngã xuống rồi.
Theo thuật pháp của Hạ Lan Tuyết tăng cường, chỉ thấy có ánh sáng vàng kim trên người Lâm Khước Li và thân thể Ma tôn như đan xen thành những dải lụa.
Hạ Lan Tuyết vung tay kết ấn.
Lại qua thêm một canh giờ nữa, cơ thể và linh hồn của Lâm Khước Li bắt đầu ổn định và trở lại như trước kia.
Hắn ngẩng đầu lên, thấy sấm sét trên trời càng lúc càng dữ dội, mà hắn lại phải vừa phân thân chống đỡ thiên kiếp, vừa bảo vệ pháp trận, hai việc này vốn chỉ có Đạp Tuyết tiên tôn mới có thể làm được, hầu như là chuyện không thể, vì vậy dù linh lực mạnh mẽ đến đâu cũng không dám lơi lỏng.
Vút ——!
Đúng lúc này, lại thấy có một loạt ám khí độc được ném mạnh về phía Lâm Khước Li, ánh mắt Hạ Lan Tuyết chợt sắc lại, phản ứng cực nhanh, dùng gió tuyết hòa tan ám khí.
Ai?!
Ngay sau đó, hắn thấy một nam nhân run rẩy đi tới, khắp người là vết thương cùng dấu cháy đen, trông như bị sét đánh lan tới, nhưng dù vậy gã vẫn nhe răng dữ tợn mà tiến về phía thạch đài.
Hành động đó thật sự quá quái dị.
Khi Hạ Lan Tuyết nhìn rõ người ấy, chân mày hắn nhíu chặt.
Đó là Phùng Kiến Thành.
Nói chính xác hơn là thân thể của Phùng Kiến Thành, nhưng ngũ quan đã bị vặn vẹo thành diện mạo của một người khác, toàn thân không chỉ bị sấm sét đánh rách mà còn xuất hiện những vết mục rữa kỳ dị cùng dấu vết bị xé rách.
Thần trí gã dường như không còn rõ ràng, loạng choạng đi tới, ánh mắt đầy ác độc nhìn chằm chằm Lâm Khước Li, cả thân thể cử động một cách vặn vẹo quái dị.
Biểu cảm dữ tợn ấy lại không hợp với dáng đi rời rạc, tạo thành một loại đối lập quái dị và vặn vẹo.
Hạ Lan Tuyết chỉ liếc một cái đã đoán được tình huống.
—— hiến tế, đoạt xác.
Thân thể của Phùng Kiến Thành bị đem hiến tế cho quỷ hồn, rồi lại bị quỷ hồn chiếm đoạt thể xác.
Mà quỷ hồn này...
Hạ Lan Tuyết nhìn gương mặt quen thuộc kia.
Là Lâm Lạc.
Trước đây sau khi Minh Trinh chết, Lâm Lạc đã mang theo thi thể của y biến mất. Mười năm qua, Hạ Lan Tuyết cùng tộc Trường Minh vẫn truy tìm thi thể Minh Trinh để có thể an táng đàng hoàng, nhưng vẫn không có tin tức gì.
Không ngờ Lâm Lạc lại xuất hiện vào lúc này?
"Giết... giết tất cả... giết ngươi..."
Lâm Lạc kéo lê thân thể bị tàn phá, gào thét lao lên thạch đài.
Cảnh tượng lúc này thật sự quỷ dị đến cực điểm.
Năm đó, khi Lâm Khước Li mượn thân thể Ma tôn, dung mạo không chỉ hòa trộn giữa Ma tôn và bản thân, mà còn mang vài phần giống với Lâm Lạc. Bởi vậy, trong và ngoài thạch đài lúc này lại có đến ba người có dung mạo tương tự nhau.
Một người là bản thân Lâm Khước Li, tươi sáng như ánh dương.
Một người là Ma tôn Lâm Khước Li đang nằm trên thạch đài, mang theo vài phần quyến rũ.
Một người còn lại là Lâm Lạc, nay đã biến thành thi quỷ.
Trong lòng Hạ Lan Tuyết thoáng rùng mình.
Hắn đã dốc toàn bộ tinh thần để vừa chống đỡ sấm sét vừa hoàn thành thuật pháp, giờ lại xuất hiện thêm một Lâm Lạc!
Sau khi có được hệ thống, Lâm Lạc vốn đã không yếu, giờ biến thành lệ quỷ và chiếm đoạt thân xác của Phùng Kiến Thành lại càng không biết sợ đau hay sợ chết, ra tay liều mạng muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận. Đúng là thứ phiền phức khó giải quyết.
Rắc ——
Lâm Lạc phát điên tấn công vào lớp kết giới màu vàng kim, phá ra một lỗ hổng trên kết giới.
【Ký chủ! Ký chủ!! A a a a!! Lâm Lạc sao lại quay lại rồi!】
Lâm Khước Li hoảng hốt nghe thấy tiếng hét chói tai của hệ thống bên tai.
Cái... cái gì?
Thần thức của Lâm Khước Li đã mơ hồ, hoàn toàn rơi vào trạng thái vô thức. Hệ thống chịu ảnh hưởng từ ý thức ký chủ, nếu là cốt truyện 18+ sẽ bị cưỡng chế ngắt kết nối, hoặc nếu Lâm Khước Li hôn mê thì hệ thống cũng không thể làm gì, càng không thể mở cửa hàng để tìm cách đối phó.
【Đáng giận... Tiên tôn phải cố lên!】
Hạ Lan Tuyết đang định giơ tay, lại thấy một luồng kim quang xông vào giữa lôi trận, đánh thẳng về phía Lâm Lạc sau lưng.
"Cha! Con đến hộ trận cho mọi người!" Hạ Lan Li Vũ cưỡi kiếm bay đến, nhảy xuống đất, vừa tiếp được chiêu thì lập tức cùng Lâm Lạc giao đấu.
Vốn dĩ cậu bé đang cùng Thủ Dương trấn thủ lôi đài của đại hội, lại thấy Phùng Kiến Thành bị Phùng Khang đưa đi, hai người hành tung lén lút, thật sự có chút kỳ lạ nên cậu bé âm thầm đi theo.
Hạ Lan Li Vũ thấy bọn họ định tiến gần Tiên đài, quyết định ra tay trước để giải quyết, nhưng Phùng Khang dù sao cũng là chưởng môn, tu vi không hề thấp. Hạ Lan Li Vũ một chọi hai, sau khi giải quyết được Phùng Khang thì phát hiện Phùng Kiến Thành đã biến mất.
Thì ra Phùng Kiến Thành đã đến nơi này gây rối!
Hạ Lan Tuyết nhíu mày: "A Tuyết, mau rời đi trước, trận thiên lôi này tạm thời con còn chưa thể đối phó được."
Không chỉ là thiên lôi, nếu trước mặt là Phùng Kiến Thành thì Hạ Lan Tuyết sẽ không lo lắng, nhưng "Phùng Kiến Thành" hiện tại này lại khó nói.
Nhưng Hạ Lan Li Vũ nhìn tình hình trên thạch đài, biết rõ nếu mình không ra tay, thì cho dù Hạ Lan Tuyết mạnh mẽ đến đâu, muốn chia linh lực ra làm ba để sử dụng, cũng khó tránh khỏi sẽ có sơ hở.
Dù là cha lớn hay cha nhỏ, cậu bé đều không muốn họ gặp chuyện.
Hạ Lan Li Vũ không do dự, chặn đòn tấn công của Lâm Lạc rồi lại không sợ hãi mà vung kiếm.
Thực lực của cậu bé và Lâm Lạc chênh lệch rất xa, đặc biệt là Lâm Lạc hiện giờ chỉ còn cái xác không hồn, không biết đau đớn, trong tay nắm hai thanh đại đao, song đao luân phiên như gió lốc chém tới, mỗi đòn đều chí mạng!
Hạ Lan Li Vũ từng bước lùi lại, cắn răng chống đỡ từng chiêu, vận dụng toàn bộ linh lực trong người.
Keng!
Đại đao và trường kiếm va chạm, hai bên dồn linh lực và sức mạnh quá lớn khiến thân kiếm run lên, phát ra âm thanh chói tai.
Hạ Lan Li Vũ cảm thấy mặt đất dưới chân rung chuyển, môi dưới gần như bị cắn nát: "...A Hạc!"
Nhưng Huyễn Linh hạc lại không hề phản ứng.
Hạ Lan Tuyết nhắc nhở: "A Tuyết, Huyễn Linh hạc là linh thú con thuần phục được, nhưng không phải con nói gì nó cũng nghe theo."
Thậm chí theo lẽ thường mà nói, con Huyễn Linh hạc này có lẽ còn mong Hạ Lan Li Vũ chết đi, như vậy nó mới được tự do. Huống hồ hiện giờ đang ở trong lôi trận, nếu nó xuất hiện e rằng cũng mất mạng.
Hạ Lan Tuyết nghiêm giọng nói: "Đối phương tu vi quá cao, trận này con không thể thắng được, mau rời đi!"
Hai mắt Hạ Lan Li Vũ đỏ đậm: "Chính vì gã tu vi cao cường... cho nên con mới không thể rời đi!"
"Con muốn cùng mọi người... cùng nhau đối phó!"
— Bọn họ là người một nhà, cậu bé tu luyện là để bảo vệ người nhà!
Ầm ——!
Lại thêm một luồng sấm sét nổ vang trời!
Lâm Khước Li tuy ý thức mơ hồ, nhưng vẫn cảm nhận được sự tồn tại của Hạ Lan Li Vũ.
Trong lòng cậu chua xót, hốc mắt đỏ lên, ý thức cũng dần tỉnh lại vài phần.
Không sai, bọn họ là người một nhà.
Hạ Lan Tuyết cũng khựng lại, sau đó hít sâu một hơi, không nói gì thêm, chỉ bảo hộ linh thể cho Hạ Lan Li Vũ, truyền linh lực giúp cậu bé chống lại cường địch.
Lâm Khước Li cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, trong đầu gian nan nói: "Đại Tráng..."
【Hu hu hu tôi biết rồi! Ký chủ, tôi cũng đang cố gắng xem và tìm cách đây!】
【A, a! Có rồi, hệ thống đề xuất dùng đạo cụ linh hồn... xuất khiếu?!】
Lâm Khước Li: "Cái gì?"
【À, tức là nơi này có một đạo cụ có thể giúp cậu tạm thời xuất hồn. Thời gian không dài, nhưng như vậy cậu có thể giúp Hạ Lan Li Vũ ngăn địch, hơn nữa vì linh hồn đã xuất khiếu nên Hạ Lan Tuyết không cần tốn quá nhiều linh lực để hoàn thành Di Hồn thuật, có thể nói là giúp hắn tiết kiệm được một bước!】
Ha ha ha!
Nghe có vẻ rất hay!
"Đổi!"
Hệ thống như sợ Lâm Khước Li lại ngất đi, phản ứng cực nhanh. Ngay sau đó, Lâm Khước Li cảm thấy mình không còn trong thân thể nữa, mà đang lơ lửng giữa không trung.
A... Cảm giác này... khá là đặc biệt...
Hạ Lan Tuyết cũng hơi sửng sốt, dường như có chút nghi ngờ khi nhìn cơ thể "đang hôn mê" của Lâm Khước Li, như thể ngạc nhiên vì tốc độ thuật pháp quá nhanh.
Hắn hơi trầm ngâm, rồi cảm nhận linh khí quanh thân thể Lâm Khước Li.
Trong mắt phàm nhân, nơi đó chẳng có gì cả.
Nhưng đối với thần tiên thì không phải vậy.
Hạ Lan Tuyết nhắm mắt cảm nhận, sau đó đoán được chuyện gì xảy ra, khẽ nói: "A Li, cẩn thận một chút."
"Được!" Tuy không biết Hạ Lan Tuyết có nhìn thấy mình hay không, nhưng Lâm Khước Li vẫn mạnh mẽ gật đầu.
Sau đó cậu "lơ lửng" bay đến gần Lâm Lạc, dùng thuật pháp hệ thống vừa đổi để tạo nhiễu loạn.
"Vèo ——!"
Vai của Lâm Lạc trúng một kích, gã hơi nghi hoặc mà quay đầu, chính khoảnh khắc sơ hở ấy, Hạ Lan Li Vũ nắm lấy cơ hội, đâm kiếm về phần thân dưới của Lâm Lạc rồi đá gã một cước!
Nhưng Lâm Lạc hiện giờ đã hoàn toàn mất đi lý trí, chuyện này ngoài việc khiến hành động của gã bị hạn chế thì không có ảnh hưởng nào khác, gã chỉ càng thêm điên cuồng và tức giận mà đánh trả.
Sấm sét trên trời vẫn chưa dừng, hai người trên mặt đất giao chiến kịch liệt.
Hạ Lan Li Vũ dưới sự giúp đỡ của Lâm Khước Li và Hạ Lan Tuyết, cố gắng hết sức cùng Lâm Lạc đánh ngang tay.
Thậm chí Hạ Lan Li Vũ càng đánh càng có cảm giác, dần dần nắm bắt được đường đi nước bước của Lâm Lạc, cán cân dần nghiêng về phía cậu bé.
Lâm Lạc nhiều lần bị Lâm Khước Li quấy nhiễu, gã dường như cũng nhận ra điều gì đó, nhưng lại chẳng thể làm gì được, vì Lâm Khước Li hiện tại không có thực thể.
Khi thấy mình lâm vào thế yếu, Lâm Lạc phát ra một tràng tiếng cười quỷ dị.
"Ha ha... ha..."
Lâm Lạc run rẩy, toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh u ám.
Ngay sau đó, chỉ thấy gã... nổ tung!
Đây là muốn cùng chết sao?!
Đầu tiên đôi mắt gã đỏ ngầu, rồi máu tuôn ra từ thất khiếu, tiếp đó Hạ Lan Li Vũ chỉ cảm thấy một luồng quỷ khí như bão tố ập tới, che kín cả bầu trời.
Lâm Khước Li đứng phía sau cậu bé cũng bị dọa đến ngây người.
Trong khoảnh khắc đó, cậu chợt nhớ tới nội dung trong nguyên tác là không thể né tránh.
Chẳng lẽ vận mệnh Long Ngạo Thiên bị Phùng Kiến Thành làm trọng thương trong đại hội luận võ, cuối cùng vẫn không thể thay đổi sao?
Xào xạc —
Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, trước mắt Hạ Lan Li Vũ bỗng xuất hiện một đôi... cánh lớn.
Đôi cánh mở rộng, tạo thành một tấm chắn tự nhiên, chặn đứng toàn bộ quỷ khí.
Đôi cánh trắng ấy lập tức bị ô nhiễm bởi quỷ khí, lông chim chuyển sang màu đen sì. Sau một kích đó, nó không thể chống đỡ nổi nữa, ầm ầm ngã xuống đất, mất đi ý thức.
"A Hạc!" Hạ Lan Li Vũ trừng lớn mắt, giọng đầy kích động.
Ầm —!
Hạ Lan Li Vũ không biết sức mạnh này đến từ đâu, chỉ cảm thấy trong đan điền nóng rực, linh lực tràn đầy khắp người, như sắp phá tan cơ thể mà phóng ra ngoài.
Hai mắt Hạ Lan Li Vũ đỏ ngầu, vung kiếm nhảy lên, đâm thẳng về phía Lâm Lạc —
Cùng lúc đó, Hạ Lan Tuyết cũng hoàn thành bước cuối cùng, thuật pháp đã thành công.
Hạ Lan Tuyết lập tức mở mắt, đứng dậy, cùng Hạ Lan Li Vũ hướng về phía Lâm Lạc mà tung ra những lưỡi băng sắc bén!
......
......
Tí tách.
Tí tách......
Sau khi Lâm Khước Li khôi phục ý thức, cậu cảm nhận được vài giọt mưa rơi xuống mặt mình, đọng lại trên hàng mi khiến cậu khẽ run.
Lâm Khước Li mở bừng mắt, điều đầu tiên cậu thấy là Hạ Lan Tuyết.
Cậu được Hạ Lan Tuyết ôm trong ngực, đầu tựa lên vai người kia, nửa nằm trên thạch đài.
Xung quanh là cơn mưa không lớn nhưng rơi đều đặn.
Vạn Kiếm môn quanh năm tuyết bay, vậy mà nghìn năm qua đây là lần đầu trời đổ mưa, quả là hiếm thấy.
Lôi trận cuối cùng cũng kết thúc.
Lâm Khước Li cúi đầu nhìn xuống, phát hiện mình đã trở lại thân thể Ma tôn, còn thân thể ban đầu đã hoàn toàn tiêu tán.
Hạ Lan Tuyết cúi mắt, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Lâm Khước Li.
Sau khi trở lại thân thể này, diện mạo của Ma tôn lại một lần nữa thay đổi.
Giờ đây khuôn mặt ấy không còn chút dấu vết nào của Lâm Lạc, tám phần giống với bản thân Lâm Khước Li, hai phần còn lại thì mang theo nét phong tình của Ma giới. Hai loại khí chất hòa quyện, khiến người ta không thể rời mắt.
Hạ Lan Tuyết biết rõ, đây không phải là do tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, mà là vì A Li của hắn, sau khi tái sinh và lột xác, đã trở nên càng thêm tuyệt đẹp.
Linh lực trở về, linh hồn đã hoàn chỉnh. Giờ phút này, khí chất của Lâm Khước Li rạng ngời, từng sợi tóc đều như tỏa ra linh khí, dù toàn thân bị mưa làm ướt cũng không thể che lấp được vẻ sáng rỡ ấy.
"A Tuyết đâu..." Lâm Khước Li lập tức chống người ngồi dậy.
Hạ Lan Li Vũ ở bên cạnh, đang giúp tiên hạc dẫn linh khí.
Cũng may tiên hạc vốn là linh thú, dù cú đánh vừa rồi khiến nó trọng thương, nhưng vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng.
Hạ Lan Li Vũ giúp nó dẫn linh khí, hồi phục chút nguyên khí, tiên hạc tuy yếu ớt nhưng vẫn tức giận mổ một mỏ lên đỉnh đầu của cậu bé, như muốn bày tỏ sự phẫn nộ của mình.
"Ai da!" Hạ Lan Li Vũ ôm đầu, còn chưa kịp phản ứng thì con tiên hạc đã thở phì phì rồi trốn vào trong trận pháp để chữa thương.
"A Tuyết!!"
Cùng lúc đó, Lâm Khước Li lao xuống từ trên bệ đá, một tay ôm người vào trong lòng.
"Thật tốt quá, con làm ta sợ muốn chết...!" Lâm Khước Li thở phào nhẹ nhõm: "May mà còn có tiên hạc..."
Hu hu hu, có thể cho tiên hạc một cái bánh quy nhỏ được không!
"Cha nhỏ, cha cũng làm con sợ muốn chết..." Hạ Lan Li Vũ đỏ hoe mắt nói: "May mà không có việc gì."
Đúng vậy...
Lâm Khước Li nhớ lại biến cố vừa rồi, trong lòng vẫn còn xúc động.
Hạ Lan Tuyết bước đến, ôm cả hai người vào lòng.
Ba người siết chặt nhau, nước mưa rơi xuống vai họ, làm ướt cả y phục lẫn mặt đất xung quanh. Nhưng lúc này chẳng ai để ý đến cơn mưa ấy, trong lòng chỉ tràn đầy cảm giác may mắn.
Hạ Lan Tuyết cũng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.
Vượt qua kiếp nạn này, A Li của hắn rốt cuộc đã thật sự trở lại.
Từ nay về sau, sẽ không còn thứ gì có thể chia cách bọn họ nữa.
Ngay lúc ấy, trên trời lại vang lên tiếng sấm.
Lâm Khước Li nghi hoặc ngẩng đầu: "Hả? Lần này lại là chuyện gì?"
Hạ Lan Tuyết khẽ cười: "Đừng sợ, chỉ là độ kiếp thôi, A Tuyết vừa rồi lại đột phá cảnh giới."
"A?!"
Lâm Khước Li ngây người, quả nhiên là Long Ngạo Thiên nha...
Nhưng Hạ Lan Li Vũ đã đột phá đến Kim Đan trung kì, cộng thêm thần lực của Hạ Lan Tuyết thì Lâm Lạc chắc chắn không thể còn sống chứ? Hẳn là đã chết hoàn toàn rồi?
Lâm Khước Li thật sự sợ, phải tận mắt xác nhận gã đã chết mới thì yên tâm được.
Hạ Lan Li Vũ ngồi xuống giữa bệ đá, nín thở tĩnh tâm chờ đợi lôi kiếp. Còn Lâm Khước Li và Hạ Lan Tuyết thì đi kiểm tra thi thể của Lâm Lạc.
Hạ Lan Tuyết quan sát thân thể ấy, trong lòng không khỏi chấn động.
Xem ra Phùng Kiến Thành không phải tự nguyện hiến tế, nếu không sẽ không khiến cơ thể bị giày vò đến mức tàn tạ như vậy. Còn Lâm Lạc cũng không phải tự nguyện đoạt xác, nếu không linh hồn của Phùng Kiến Thành trong cơ thể này đã không rách nát và tàn khuyết đến thế.
Vậy tại sao trước mắt lại là một người trông như thi quỷ thế này?
Hạ Lan Tuyết trầm tư.
Năm đó, khi biết được tình hình của Ma tộc, người từng cấu kết và giao thiệp với Ma tộc chính là Quang Minh giáo.
Chẳng lẽ... Phùng Khang cùng Quang Minh giáo đã giam cầm Lâm Lạc, giết gã rồi luyện thành thi quỷ sao?
Dù sao thì muốn biến một người còn sống thành thi quỷ cũng chẳng hề dễ dàng. Trước hết, người đó phải có chấp niệm cực sâu, oán hận và bi thống chất chứa trong lòng. Mà Lâm Lạc chính là "tư liệu" hoàn hảo nhất.
Nhưng việc này đã vi phạm nhân luân và cấm thuật. Cho dù một người có chấp niệm sâu đến đâu, cũng không thể biến thành ác quỷ được. Bởi vậy, Quang Minh giáo chắc hẳn đã dùng đủ loại thủ đoạn tra tấn Lâm Lạc đến chết, khiến gã chịu thiên đao vạn quả, mới có thể luyện ra thi quỷ như thế.
Việc này... không chỉ là trái nhân luân, mà quả thật là hành vi của kẻ phát rồ.
Bọn họ làm vậy để làm gì... Có lẽ là muốn cho Lâm Lạc bám vào thân thể của Phùng Kiến Thành, khiến cho thực lực của Quang Minh giáo tăng lên?
Điên rồ thật.
Hạ Lan Tuyết thở dài.
Lâm Khước Li hỏi: "Tên Lâm Lạc này chết thật rồi chứ?"
"Ừ." Hạ Lan Tuyết gật đầu.
"Mọi chuyện đã kết thúc."
......
......
Nửa tháng sau, Hạ Lan Tuyết cùng Lâm Khước Li đến núi Trường Minh.
Sau khi Phùng Kiến Thành chết, Vạn Kiếm môn tiến hành thẩm vấn Quang Minh giáo cùng Phùng Khang, biết được rằng năm xưa bọn họ quả thật đã bắt cóc Lâm Lạc, còn mang di thể của Minh Trinh đi để dùng nó áp chế, buộc Lâm Lạc phải nghe lệnh.
Hạ Lan Tuyết chém đầu Phùng Khang cùng vài tên chủ mưu ngay trước mặt mọi người. Những kẻ có liên quan khác trong Quang Minh giáo thì bị giam vào ngục, suốt đời làm nô lệ. Sau đó, Hạ Lan Tuyết cũng mang di thể của Minh Trinh từ Quang Minh giáo về, đưa cùng với thi thể của Lâm Lạc về núi Trường Minh.
Phía sau núi Trường Minh có một sườn đồi xanh đẹp mà yên tĩnh, nơi an nghỉ của vô số tiền bối tộc Trường Minh.
Trên sườn đồi cỏ mọc hoa nở, giờ phút này có gió nhẹ và mưa phùn bay qua.
Lâm Khước Li đứng trước hai tấm bia mộ, nhìn Hạ Lan Tuyết dâng hương cho hai người, sau đó rót một chén rượu, đặt trước mộ của Minh Trinh.
Dừng lại một chút, Lâm Khước Li tò mò hỏi: "Sư tôn, chúng ta chôn Trường Minh tiên quân và Lâm Lạc chung một chỗ, Trường Minh tiên quân có giận không?"
Hạ Lan Tuyết lắc đầu: "Sẽ không. Khi còn sống, Minh Trinh yêu quý nhất chính là đệ tử này. Với hiểu biết của ta về y, y sẽ hy vọng ta làm như vậy."
Lâm Lạc lần này gặp kiếp nạn, bị người hành hạ đến chết, bị giam cầm suốt mấy chục năm cũng coi như đã trả hết tội lỗi vì trước đây từng cấu kết với Ma tộc, khiến sinh linh lầm than, hại biết bao người vô tội. Còn lại... thì để Minh Trinh và Lâm Lạc tự giải quyết với nhau thôi.
Hạ Lan Tuyết nhìn hai tấm bia mộ cách nhau không xa, lại khẽ lắc đầu lần nữa.
Quả thật là tạo hóa trêu người.
"Sư tôn..." Lâm Khước Li đột nhiên nói: "Sau khi ta chết, ta muốn được chôn cùng ngài! Sư tôn không chê hợp táng với ta chứ?"
Nhưng một người như Đạp Tuyết tiên tôn, có cấp bậc tông sư, một khi quan tài khép lại thì không thể mở ra nữa. Muốn hợp táng, chỉ có khi Hạ Lan Tuyết qua đời, Lâm Khước Li cũng phải chết theo thì mới có thể được chôn cùng.
Hạ Lan Tuyết khẽ nhíu mày.
Lâm Khước Li cười nhẹ, bước tới ôm lấy cánh tay Hạ Lan Tuyết, làm nũng nói: "Sư tôn phải sống thật lâu nha... Nhưng tu vi ta không cao, chắc cũng chẳng sống được quá lâu đâu. Có thể cùng sư tôn sống bên nhau rồi cùng chết, vậy là đủ rồi!"
Lâm Khước Li vừa nói vừa cười thật vui vẻ.
Hạ Lan Tuyết nắm tay cậu, ngăn lại: "Ta đã sống qua mấy ngàn năm rồi, em thì khác, em còn trẻ, em..."
Lâm Khước Li ngắt lời: "Ai nha, sư tôn ngài không biết đâu, ở quê hương ta, mỗi người nhiều lắm chỉ sống được trung bình 100 tuổi thôi. Còn ngày nào cũng thức đêm giống ta đây, chắc còn chưa đến 80 đã đi rồi. Ở nơi này có thể bên sư tôn sống hơn trăm năm, ta đã thấy mình rất may mắn, rất hạnh phúc rồi."
Lâm Khước Li cúi đầu, giọng nhẹ đi: "Thêm mười năm, hai mươi năm nữa ta cũng thấy mình lãi to rồi, nên sư tôn đừng bỏ ta lại, được không?"
Cậu vẫn như trước, thích làm nũng, mà giờ biết sư tôn thương mình, lại càng không hề kiêng dè.
Hạ Lan Tuyết ôm chặt Lâm Khước Li, vòng tay giữ chặt người thương nhỏ bé ấy trong lòng mình, quý trọng và trân trọng vô cùng.
"Cùng em đi qua năm tháng đổi dời, ta đều sẽ quý trọng."
Gió và tuyết theo nhau đến nhân gian, áo choàng hai người bị gió thổi bay, họ nắm tay nhau xuống núi, nhìn bông tuyết bắt đầu rơi xuống, rất nhanh đã phủ một lớp mỏng trên vai.
Mùa đông đã bắt đầu.
Từ đây về sau, suốt quãng đời còn lại, họ sẽ cùng nhau ngắm vô số mùa tuyết rơi, cho đến khi bạc đầu.
🔥Hoàn chính văn!🔥
Tạm biệt bé Lâm Khước Li thích làm nũng! Tạm biệt sư tôn Hạ Lan Tuyết! Tạm biệt cục tuyết nhỏ Hạ Lan Li Vũ! Chúc gia đình ba người và mọi người trong Vạn Kiếm môn và tộc Thiên Địa mãi mãi hạnh phúc, vui vẻ mỗi ngày!🔥
💗Tửu Hoa: Rất biết ơn tình cảm của các bạn độc giả đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua, câu chuyện đã kết thúc thật ngọt ngào rồi. Tuy tui chắc là mọi người cũng sẽ còn cảm thấy một số bug trong truyện chưa được giải quyết (như là tà hoả trong cơ thể Lâm Khước Li đã dịch chuyển đi đâu, có phải chuyển sang cho A Tuyết hay không....) nhưng mà tác giả đã kết thúc truyện rùi nên tụi mình hoan hỉ cho qua nhé (biết đâu lại đc giải thích ở phiên ngoại thì sao nè)! Hiện tại tui thấy vẫn còn 3 phiên ngoại nữa, đợi khi nào tui rảnh thì lên cho mọi người nhé! 💗 (in tum là tui mua raw rùi, ko bỏ ngang 3 phiên ngoại nì đâu nhen)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top