🔥Chương 70: Lâu ngày gặp lại, thân mật càng sâu

"A Li?"

Lâm Khước Li đang còn sững người thì quay đầu lại, lập tức thấy Hạ Lan Tuyết đứng cách đó không xa.

Dù sao động phủ Hàn Băng cũng là nơi Hạ Lan Tuyết tu luyện, tuy Lâm Khước Li không phải là người bị cấm vào, nhưng hễ có người bước vào, Hạ Lan Tuyết tự nhiên sẽ phát hiện.

Hạ Lan Tuyết hít sâu một hơi, nói: "A Li, ra ngoài đi."

Thấy Lâm Khước Li ngây ngốc đứng yên không phản ứng, Hạ Lan Tuyết đi đến, bế ngang cậu lên định rời đi.

"Khoan đã...!"

Lâm Khước Li bám chặt lấy vai Hạ Lan Tuyết, sốt ruột nói: "Sư tôn, thả ta xuống đi! Kia... kia chính là thân thể trước đây của ta, có gì mà ta không thể xem chứ!"

Cậu phải hỏi cho rõ ràng!

Hạ Lan Tuyết cụp mắt xuống, đặt Lâm Khước Li xuống: "Em nói đúng. Giờ em đã trở về, giữ lại di thể này đúng là bất kính với em. Vậy giao cho em xử lý đi."

Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Xin lỗi. Nếu em thấy khó chịu, thì sau khi xử lý xong cứ xem như hôm nay chưa từng tới đây."

Hắn lùi về sau hai bước, xoay người định rời đi.

"Không phải... Ta không thấy khó chịu, ta chỉ là..."

Nhưng Hạ Lan Tuyết không quay đầu lại, chỉ để lại cho Lâm Khước Li một bóng lưng ngày càng xa.

Không phải vì giận, mà là hắn không dám nhìn ánh mắt Lâm Khước Li lúc này, sợ nhìn thấy trong đó là sự chán ghét.

—— Bất kỳ ai khi trông thấy cảnh tượng như thế, chắc hẳn cũng sẽ thấy ghê sợ thôi.

Nhưng những điều đó là kết tinh của mười năm, là toàn bộ ký ức cô độc của hắn, cũng chẳng có gì để hối hận.

Chỉ là... dục vọng giấu kín kia, cùng ham muốn chiếm hữu mà chính hắn cũng không dám đối diện, giờ đây lại bị phơi bày trọn vẹn trước mặt Lâm Khước Li, không còn giấu giếm, không còn lối thoát, khiến vị tiên tôn cao ngạo năm nào không còn dũng khí đối mặt với ánh mắt của cậu.

"Sư tôn!!"

Lâm Khước Li thấy vậy thì luống cuống, vội vàng chạy đến từ phía sau ôm lấy Hạ Lan Tuyết.

"Ngài đừng... đừng giận mà... ta không cố ý xông vào mà chưa được cho phép đâu!"

Cả người Hạ Lan Tuyết khẽ cứng lại.

"Ta không có giận."

Sau đó, hai người chìm vào im lặng.

Lâm Khước Li tựa đầu lên tấm lưng rộng ấm áp của Hạ Lan Tuyết. Xung quanh yên tĩnh, cậu có thể nghe rõ nhịp tim của Hạ Lan Tuyết, hơi thở nơi chóp mũi khiến cậu an lòng lạ thường.

Cuối cùng, cậu mở miệng: "Về phần thân thể kia, ta có chuyện muốn nói với sư tôn. Nhưng trước khi nói đến chuyện đó..."

Lâm Khước Li hít sâu một hơi: "Sư tôn... ngài giữ lại thi thể ấy, là vì sao?"

Tuy rằng hành động của Hạ Lan Tuyết đúng là đã cứu cậu trong tình thế hiện tại.

Giờ cậu cũng hiểu vì sao la bàn lại dẫn mình đến đây, chỉ cần tìm lại được cách quay về thân thể cũ thì vấn đề "nhập cư trái phép" sẽ không còn đáng sợ nữa.

Nhưng Hạ Lan Tuyết lại giữ thi thể ấy suốt bao năm, chẳng lẽ là vì...

"Vì ta không nỡ buông."

Giọng nói của Hạ Lan Tuyết rất nhẹ, Lâm Khước Li không thấy rõ vẻ mặt của hắn, chỉ nghe được âm thanh khẽ khàng ấy.

"Ta vẫn luôn nghĩ, một ngày nào đó em sẽ trở về."

—— Và giờ, Lâm Khước Li thực sự đã trở về.

Chuyện đến bây giờ, Hạ Lan Tuyết cũng không muốn trốn tránh gì nữa, hắn đưa tay lên vuốt ve gương mặt của Lâm Khước Li, trong mắt tràn đầy tình ý.

Hốc mắt của Lâm Khước Li đỏ lên.

Cậu hít hít  mũi, muốn kìm nén nước mắt, nhưng sau khi Hạ Lan Tuyết nghe thấy thì xoay người lại, Lâm Khước Li cũng chính lúc này thấy trong mắt Hạ Lan Tuyết sự dịu dàng, đôi mắt vàng vốn nên vô dục vô cầu giờ phút này lại phản chiếu bóng dáng của cậu.

Hạ Lan Tuyết giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Lâm Khước Li: "Đừng khóc."

Sau đó Lâm Khước Li hoàn toàn không kìm được nữa, cậu nhào vào lòng Hạ Lan Tuyết mà bật khóc lớn.

"Sư tôn... hu hu hu..." Lâm Khước Li nghẹn ngào: "Ta suýt nữa thì thật sự không thể trở về được ——"

Hạ Lan Tuyết vì thế cũng ôm chặt lấy Lâm Khước Li, hai người không còn khe hở nào mà dán sát vào nhau, như thể muốn đem đối phương hòa tan vào tận huyết nhục và xương cốt của mình.

Hạ Lan Tuyết nhắm mắt nói: "A Li vất vả rồi, lúc trước là ta không bảo vệ em cho tốt."

"Không phải!" Lâm Khước Li không ngừng lắc đầu, nức nở nói: "Không phải lỗi của sư tôn, là ta một lòng muốn chết, nghĩ dù sao cũng có thể trở về quê hương của ta."

"Vậy vì sao em lại trở về?"

"Bởi vì..." Lâm Khước Li tựa đầu vào ngực Hạ Lan Tuyết, khẽ nói: "Bởi vì sư tôn nói thích ta... Ta, ta không nỡ, cho nên ta đổi ý."

Không nỡ rời xa cục tuyết nhỏ, không nỡ rời xa thế giới nhỏ này, càng không nỡ rời xa Hạ Lan Tuyết.

Hạ Lan Tuyết ôm lấy Lâm Khước Li, khẽ thở dài một tiếng.

A Li là vì hắn mà quay về.

Hạ Lan Tuyết rốt cuộc không kìm được, cúi đầu hôn lên môi của Lâm Khước Li.

Lâm Khước Li thoáng sững sờ, rồi nhắm mắt lại đáp lại.

Hai người trao đổi hơi thở, Lâm Khước Li đưa tay ôm lấy cổ Hạ Lan Tuyết, dáng vẻ khẩn cầu khiến Hạ Lan Tuyết không thể kiềm chế mà tăng thêm sức hôn, hắn siết chặt vòng tay, gần như nâng cả người Lâm Khước Li lên, khiến cậu như treo trên người mình.

Càng lúc càng gần gũi, càng lúc càng mãnh liệt, trong lúc ôm nhau, Hạ Lan Tuyết đặt Lâm Khước Li lên thạch đài, nửa đè nửa phủ lấy cậu, nụ hôn từ môi trượt xuống yết hầu, xương quai xanh...

Lâm Khước Li đưa tay nắm lấy vạt áo phía sau lưng Hạ Lan Tuyết, giọng mềm mại: "Sư tôn..."

Một tiếng xưng hô vốn êm đềm, dần bị nhuốm màu tình dục, trở nên thân mật vô cùng.

Cậu rầm rì nũng nịu: "Sư tôn, ta rất nhớ ngài."

"A Li." Giọng Hạ Lan Tuyết khàn đi: "Mười năm nay, ta không có một ngày nào là không nghĩ tới em."

Lòng Lâm Khước Li chợt cứng lại.

Đúng vậy...

Đối với cậu mà nói, chẳng qua chỉ là một giấc ngủ, nhưng đối với Hạ Lan Tuyết lại là mười năm.

Là mười lần cái 365 ngày đêm.

Lâm Khước Li quay đầu nhìn quan tài băng và bức họa cách đó không xa.

Mười năm tưởng niệm ấy của Hạ Lan Tuyết như hiện lên ngay trước mắt, khiến Lâm Khước Li có chút không dám tin, vừa cảm động vừa thấy bản thân chẳng đáng.

—— Cậu có đức hạnh gì mà khiến vị thần tiên trước mắt đem mình đặt vào trong lòng như thế chứ.

Rồi lại cảm thấy hổ thẹn.

Rốt cuộc là cậu có lỗi với Hạ Lan Tuyết.

Nhưng dù cậu đã từng tùy hứng đến thế, khi gặp lại, Hạ Lan Tuyết vẫn chưa bao giờ vượt giới hạn, chỉ dùng thân phận Văn Trần để lặng lẽ canh giữ bên cạnh.

Có lẽ đó là duyên phận, dù là Hạ Lan Tuyết hay Văn Trần, đều sẽ khiến Lâm Khước Li rung động một lần nữa.

Vì thế, Lâm Khước Li ngẩng đầu, chủ động hôn lên môi Hạ Lan Tuyết.

Hạ Lan Tuyết thoáng sững sờ, rồi đưa tay kéo gáy Lâm Khước Li, để mặc cậu thăm dò.

Lâm Khước Li vụng về học theo cách Hạ Lan Tuyết thường làm, Hạ Lan Tuyết cũng để mặc cậu, chỉ đến khi Lâm Khước Li giống như một chú cún con cắn lên môi hắn, Hạ Lan Tuyết bật ra tiếng cười khẽ.

A Li ngốc.

Nhưng trong sự dây dưa và thân mật ấy, cơ thể cả hai đều có chút... nóng lên.

Lâm Khước Li cảm nhận được bên dưới hai người chạm vào nhau, hơi sững lại.

Cậu hiện giờ không còn là thể chất lô đỉnh, đây vẫn là lần đầu tiên hai người họ không phải vì thể chất lô đỉnh hay vì bất kỳ nguyên nhân nào khác mà có phản ứng.

Là thật sự vì nhau mà động tình.

Hạ Lan Tuyết nhắm mắt lại, cố kìm nén mà dừng nụ hôn.

—— A Li vừa mới trở về.

Nhưng hai chân của Lâm Khước Li lại vòng lấy eo của Hạ Lan Tuyết: "Sư tôn nếu là nhớ ta, thì, thì có thể nghĩ nhiều hơn một chút."

Hạ Lan Tuyết khựng lại.

Lâm Khước Li nghiêng đầu, vành tai ửng đỏ: "Nhưng thân thể này không phải là lô đỉnh, có lẽ trải nghiệm không..."

Những lời còn lại bị Hạ Lan Tuyết dùng nụ hôn cắt ngang, nụ hôn mang theo vài phần mạnh mẽ.

"A Li chính là A Li, đừng nói loại lời này."

Hắn thích chính là A Li, chứ không phải vì thể chất lô đỉnh.

Theo một trận tiếng "bạch bạch bạch", Lâm Khước Li cảm thấy có chút lạnh, theo bản năng ôm lấy Hạ Lan Tuyết, sau đó mới phát hiện Hạ Lan Tuyết còn lạnh hơn.

Thân thể của Đạp Tuyết tiên tôn giống như hàn băng, làm Lâm Khước Li co rúm lại một chút.

Hạ Lan Tuyết trấn an nói: "Chờ lát nữa sẽ... không lạnh."

Lời Hạ Lan Tuyết nói quả thật không sai, không cần thiết một lát, trên sợi tóc Lâm Khước Li đã rơi xuống một giọt mồ hôi, cả người nóng bỏng.

Lâm Khước Li vừa khóc vừa thầm nghĩ, Hạ Lan Tuyết rõ ràng cả người đều lạnh như băng, duy chỉ có chỗ bị cậu "ngậm" lấy... làm sao lại cố tình nóng đến mức khiến cậu khó chịu như vậy.

"A Li ngoan......"

Hạ Lan Tuyết đè lên người Lâm Khước Li, hôn lên giọt nước mắt trên má cậu, tay cũng đang dịu dàng trấn an, duy chỉ có một chỗ không hề ôn nhu. Rốt cuộc...

Lâu ngày gặp lại, thân mật càng sâu. Mỗi một tấc da thịt chạm vào nhau đều có thể mang đến sự rùng mình, hai người đắm chìm trong đó, phảng phất như vậy là có thể xóa đi nỗi nhớ nhung đã qua.

Sau khi Lâm Khước Li đạt tới cao trào, cậu nghe thấy Hạ Lan Tuyết ôm lấy cậu, hỏi: "A Li, đáp ứng ta, đừng rời đi nữa, ở lại đây có được không?"

Cậu thở hổn hển, dựa vào Hạ Lan Tuyết mà khàn giọng nói: "Ta, ta đáp ứng ngài......"

Động phủ Hàn Băng sau 10 năm lại khôi phục nhân khí, mây mưa đan xen.

......

......

Một ngày sau, Lâm Khước Li cuộn tròn trong lòng Hạ Lan Tuyết nghỉ ngơi, trên người cậu đã được rửa sạch, mặc vào quần áo ấm áp.

Hạ Lan Tuyết ôm Lâm Khước Li, nghe cậu kể lại chuyện làm thế nào cậu trở về được, lại thế nào mà bị mất trí nhớ, cùng với chuyện của thân thể.

Hạ Lan Tuyết nhíu mày nói: "Nói cách khác, em cần phải tìm cách trở lại thân thể ban đầu?"

"Dạ!"

Hạ Lan Tuyết suy tư một lát, nói: "Nếu là muốn dùng một thân thể mới, thì không dễ dàng, nhưng hiện giờ thân thể kia vốn dĩ đã phù hợp với hồn thể của em, bởi vậy chuyện này không khó, đến lúc đó em sử dụng Di Hồn thuật, ta hộ pháp cho em là được."

Lâm Khước Li vui sướng mở to mắt, tự nhiên lại dễ dàng tìm được biện pháp rồi.

Chuyện này không phải rất đơn giản sao!

【Ký chủ! Chuyện này cũng không đơn giản đâu, chỉ là đối với Đạp Tuyết tiên tôn mà nói thì có thể làm được thôi, ký chủ phải biết, Di Hồn thuật vốn là cấm thuật, không thể dễ dàng thực hiện được! 】

Lâm Khước Li: "A?"

【Nói đơn giản, bởi vì thuật pháp này là cấm thuật, nếu cưỡng ép sử dụng sẽ bị thiên lôi đánh cùng phản phệ, nhưng linh lực của Đạp Tuyết tiên tôn cực kỳ cao cường, hắn cho rằng mình có thể thay ký chủ gánh chịu.】

"......!"

"Nói cách khác, nếu phương pháp này dùng không tốt thì sẽ bị phản phệ sao?"

【Đúng vậy! Nhưng mà phản phệ cũng chỉ ảnh hưởng đến người hộ pháp thôi, cho nên tiên tôn mới chắc chắn rằng sẽ không làm cậu bị thương, đối với cậu mà nói thì thật ra không có gì nguy hiểm cả.】

Lâm Khước Li ngây ra như phỗng.

"Không có biện pháp khác sao?"

【Không có!】

【Nhưng mà ký chủ cũng đừng lo quá, chuyện này cũng giống như làm phẫu thuật thôi, giải phẫu dù sao cũng có rủi ro, nhưng cũng không thể vì thế mà không làm! Nếu đến lúc đó thật sự xảy ra chuyện gì bất ngờ, tôi còn có thể xem xem có đạo cụ nào giúp xoay chuyển tình thế được không!】

Khóe miệng Lâm Khước Li giật giật: "Vậy Đại Tráng cậu có đáng tin cậy không đó!"

Thấy Lâm Khước Li ngẩn người, Hạ Lan Tuyết xoa xoa đỉnh đầu cậu: "Sao vậy? Còn có điều gì lo lắng à?"

Lâm Khước Li nhìn vào mắt Hạ Lan Tuyết, cúi đầu nói nhỏ: "Không có......"

Sư tôn đối với cậu thật sự rất tốt......

"Nếu chỉ còn lại hai ngày, vậy em hãy nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu."

Lâm Khước Li gật đầu, trong lòng xấu hổ nghĩ, kỳ thật ban đầu là có ba ngày.

Sau một trận kích động và hoang đường, bây giờ bình tĩnh lại, Lâm Khước Li cảm thấy thật thẹn thùng.

Ây da, người tốt nhà ai mà sau mười năm gặp lại đã thành ra như vậy chứ...

Thậm chí ngay cả cục tuyết nhỏ cũng bị ném sang một bên...!

Lâm Khước Li vỗ vỗ tay Hạ Lan Tuyết: "Sư tôn......"

"Còn gọi ta là sư tôn à?" Hạ Lan Tuyết nhướng mày.

Mặt Lâm Khước Li ửng hồng, nhỏ giọng nói: "Vậy... vậy không gọi thế thì gọi là gì?"

Gọi thẳng tên luôn có cảm giác như phạm thượng ấy...

Tuy rằng đã ngủ rồi, còn ngủ mấy lần nữa là đằng khác.

Hạ Lan Tuyết khẽ cười: "Thôi, tùy em vui là được. Làm sao vậy?"

Lâm Khước Li chớp mắt: "A Tuyết đâu? Ta muốn gặp nó......"

Hơn nữa Lâm Khước Li chợt nhớ ra một chuyện...

Cục tuyết nhỏ, mẹ nó, vẫn chưa có cái tên đàng hoàng!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top