🔥Chương 63: Đứa con của hắn và A Li

Lối vào sau núi của Quang Minh giáo chen chúc đầy người, đông nghẹt như biển người cuồn cuộn.

Chưởng môn Thú Tông cùng vài vị trưởng lão đều bị dồn về một phía, tức giận nói: "Thứ các ngươi muốn, chúng ta đã mang đến rồi! Mau thả các đệ tử của tông môn chúng ta ra! Bọn nhỏ còn chưa trưởng thành, sao lại liên lụy đến chúng được?!"

Chưởng môn của Thú Tông là Lý Nhân, chính là phụ thân của Lý Trù và Lý Hương Hương, lúc này gấp đến mức như lửa đốt trong lòng. Ông cũng không ngờ rằng tranh chấp giữa hai môn phái thì thôi, nhưng đằng này Quang Minh giáo lại dám trói luôn cả con cái của ông!

Thật đúng là loại người tầm thường, không xứng nêu tên, chẳng trách năm đó lại bị Vạn Kiếm môn quét sạch!

Hoặc nên nói, từ sau khi bị Vạn Kiếm môn đánh bại, Quang Minh giáo vốn đã sa sút, nay lại càng lười biếng, hành sự thì cực đoan quá mức.

Lý Nhân thở dài, phất tay ra hiệu. Vài vị trưởng lão theo lệnh kéo ra một chiếc lồng sắt, cao cỡ bằng một người trưởng thành, bị phủ kín bằng vải đen, xung quanh còn được phong ấn bằng nhiều tầng trận pháp.

Tuy không nhìn thấy bên trong là gì, nhưng từ luồng khí nặng nề như ẩn như hiện toát ra, người ta có thể đoán được rằng trong đó đang giam giữ một sinh vật khổng lồ.

Chưởng môn mới của Quang Minh giáo tên là Phùng Khang, là một lão trung niên cao gầy. Lão cười ha hả nói: "Lý chưởng môn đừng vội, trước tiên phải kiểm tra cho rõ đã."

Lão bước lên, kéo tấm vải đen xuống, trong lồng sắt là một con linh thú.

Một con linh thú thượng cổ cấp cao.

Linh thú mang hình dạng tiên hạc, nhưng to lớn hơn rất nhiều so với tiên hạc bình thường. Đỉnh đầu nó không có lông, hiện ra màu đỏ thắm, toàn thân phủ lông vàng óng ánh, mỗi sợi lông vũ đều cứng, sắc bén như lưỡi dao. Lúc này con tiên hạc đang khép mắt nghỉ ngơi, chưa vào tư thế chiến đấu, nhưng nếu nó thực sự chiến đấu, e rằng kích thước sẽ còn lớn hơn gấp nhiều lần hiện tại.

Lý Nhân nghiêm giọng nói với Phùng Khang: "Ngươi muốn Huyễn Linh hạc, ta cũng không ngăn. Nhưng đừng nói ta không cảnh báo trước, con linh thú này được thu phục từ thời vị chưởng môn đầu tiên của chúng ta. Sau khi chưởng môn qua đời, nó luôn bị phong ấn ở sau núi, bị tầng tầng trận pháp trấn áp. Con linh thú này không chỉ thông minh mà còn hay ghi thù, linh khí mạnh mẽ, giỏi chiến đấu. Khi chiến đấu còn biết dùng thuật pháp để tạo ra ảo cảnh mê hoặc tâm trí con người."

Trong Thú Tông môn cũng chẳng dám chọc giận con tiên hạc này, chỉ hy vọng sau khi Lý Nhân giao nó đi, con tiên hạc sẽ không oán hận bọn họ mà tìm tới gây chuyện.

Dù sao, ngay cả Thú Tông môn cũng không dám động đến "pháp bảo" của tổ sư gia nhà mình.

Phùng Khang bật cười ha hả: "Ta đã có cách đối phó rồi."

Không có linh thú nào có thể chống lại linh thảo và hạt giống của tộc Thiên Địa. Giờ Huyễn Linh hạc đã rơi vào tay lão, chỉ cần tộc Thiên Địa chịu cung cấp thảo dược và thức ăn cho Quang Minh giáo, lão chẳng sợ không thể chế phục được con tiên hạc này!

Phùng Khang nắm lấy lồng sắt, định kéo con tiên hạc vào sau núi. Nhưng đúng lúc ấy, con tiên hạc trong lồng bỗng mở mắt ra.

Nó nhìn chằm chằm vào Phùng Khang, rồi ngân lên một tiếng kêu dài.

Ầm ——!!

Trong khoảnh khắc ấy, trời đất rung chuyển, gió thét mây gào, cả dãy núi vang dội tiếng vọng. Phùng Khang và những người xung quanh ôm tai, bị chấn động đến mức lùi mấy bước, chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, suýt nữa phun ra mấy ngụm máu.

"Chỉ là một con thú bị phong ấn, mất hết sức chiến đấu mà dám làm loạn...!" Phùng Khang giận dữ, trừng mắt nhìn tiên hạc, tung một chưởng về phía nó: "Phải bị dạy dỗ!"

Ầm!!!

......

......

"Âm thanh gì vậy?!"

Trong hang động, A Tuyết rút trường kiếm ra, cảnh giác nhìn quanh bốn phía: "Ta cảm thấy... linh khí rất mạnh."

Cậu bé đứng chắn trước người Lâm Khước Li, đề phòng mà che chở cho cậu ở phía sau.

Lúc này, Lâm Khước Li đang ngồi dưới đất, dựa vào người Hạ Lan Tuyết, thở hổn hển không ngừng, cố gắng đè nén cơn đau đầu đột ngột ập đến.

"Nghe âm thanh đó, sao lại giống như là Huyễn Linh hạc của tông môn chúng ta vậy?!" Lý Trù trừng to mắt: "Không... không thể nào! Sao bọn họ có thể dễ dàng mang Huyễn Linh hạc ra được chứ..."

Lâm Khước Li thầm nghĩ, cái này khớp rồi!

Trong cốt truyện nguyên tác, Long Ngạo Thiên trong rừng truy đuổi một con linh thú, sau đó gặp được một trong những người vợ tương lai của mình, chính là Lý Hương Hương, cùng ca ca của nàng là Lý Trù. Ba người cùng nhau trải qua sinh tử, rồi bị bắt cóc. Khi Huyễn Linh hạc nổi điên, Long Ngạo Thiên dưới sự giúp đỡ của hai người đã giết chết nó.

Sau khi giết Huyễn Linh hạc, sức mạnh của Long Ngạo Thiên tăng vọt, lại được Thú Tông môn hậu thuẫn. Tuy Long Ngạo Thiên vốn mang thân phận Ma tộc nên không thể tham gia đại hội, nhưng về sau lại mượn danh đệ tử của Thú Tông môn, nghiền ép Quang Minh giáo, đoạt giải nhất, trở thành đệ tử trẻ tuổi nhất của Vạn Kiếm môn.

Sau này, Long Ngạo Thiên vì thân phận Ma tộc mà bị chèn ép ở Vạn Kiếm môn, nhưng cuối cùng vẫn dựa vào thực lực phi phàm của mình mà lật ngược tình thế, vừa cứu lại danh dự, vừa đánh bại kẻ thù, còn giết luôn người cha ruột phản bội mẹ con mình, tiên tôn bội tình bạc nghĩa - Hạ Lan Tuyết.

... Không đúng, mà lại khớp.

Kỳ lạ thật.

Lâm Khước Li nghi hoặc nhìn A Tuyết.

Chẳng lẽ A Tuyết chính là Long Ngạo Thiên? Chỉ là trong lần gặp gỡ ở rừng bị cậu và Văn Trần thay đổi nên lệch hướng rồi sao? Nhưng vô lý quá, chẳng phải hệ thống nói cậu sẽ sinh ra Long Ngạo Thiên à?

Chẳng lẽ là có bug gì?

Lâm Khước Li càng nghĩ càng rối, những hình ảnh vụt qua trong đầu như thật như mơ, nhưng đầu cậu đau dữ dội đến mức không thể tiếp tục suy nghĩ được.

... Khoan đã!

Nếu A Tuyết là Long Ngạo Thiên, thì chẳng phải cậu bé sẽ giết Đạp Tuyết tiên tôn sao?!

Không được, cậu có nên ngăn lại không?

Nhưng mà, Long Ngạo Thiên đã sinh ra chưa?!

Lâm Khước Li càng nghĩ càng hỗn loạn. Đúng lúc ấy, mặt đất rung chuyển dữ dội, từ bên ngoài vang lên tiếng ồn ào hỗn loạn, dường như có người đang chiến đấu kịch liệt.

Hạ Lan Tuyết phất tay, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, phá tan trận pháp bao quanh bọn họ.

Sau khi trận pháp tan biến, Lý Trù lập tức bế lấy Lý Hương Hương, vội vã lao ra ngoài: "Tộc nhân của chúng ta... có lẽ đã tới!"

A Tuyết quay đầu nhìn hai người.

Lâm Khước Li cũng đã dần hồi phục, cậu đỡ vai Hạ Lan Tuyết, lắc lắc đầu nói: "Đi ra ngoài xem thử đi."

Rời khỏi động phủ, khi ánh nắng chiếu lên mặt, Lâm Khước Li nheo mắt lại, rồi lập tức sững sờ.

Cả khu rừng xung quanh bị chém tan hoang, cây cối ngã đổ, chim muông bay loạn, cá dưới suối cũng lo bơi đi. Toàn bộ khu vực sau núi như vừa bị hủy diệt. Ở đằng xa, một con tiên hạc khổng lồ đang tung cánh, quét bay toàn bộ tu sĩ dám đến gần.

... Đìu mé.

Lâm Khước Li quay lại định nói gì đó với Hạ Lan Tuyết, nhưng khi quay đầu thì người đã biến mất.

Hả?!

Lâm Khước Li ngẩn người, rồi nhận ra xung quanh mình đã biến thành một khoảng trắng hư vô.

Cơn đau đầu lại ập tới.

"Ưm..."

Cậu ngồi sụp xuống, trước mắt là vô số hình ảnh chồng chéo vụt qua, toàn là bóng người mờ ảo, nhưng chẳng có gương mặt nào nhìn rõ.

Dường như có một bóng người xuất hiện trước mặt cậu, Lâm Khước Li đưa tay ra, chỉ bắt được khoảng không.

Cậu ngẩng đầu lên, trước mắt là một thân ảnh áo trắng, hai tay khoanh lại đứng thẳng, nhưng gương mặt lại mờ mịt không thấy rõ. Cách đó không xa, A Tuyết cầm kiếm lao tới chém vào người kia.

Cậu bé trông trưởng thành hơn hiện tại, có lẽ đã lớn thêm vài tuổi, sắp đến tuổi thành niên.

Nhưng đôi mắt lại đỏ sẫm, ánh nhìn u tối.

"Đạp Tuyết tiên tôn! Ngươi đã hại chết tộc nhân ta! Ta muốn ngươi đền mạng!"

Sấm sét xung quanh vang dội, đất trời rung chuyển.

"...!"

Lâm Khước Li sợ đến mức toàn thân run rẩy, trơ mắt nhìn thanh kiếm đâm xuyên qua bóng người kia, hoặc có thể nói là đâm về phía chính mình.

Cậu không hiểu vì sao người bị đâm là Đạp Tuyết tiên tôn, nhưng cảm giác đau đớn lại truyền tới từ chính thân thể mình, như thể chính cậu đang bị giết.

...

"A Li!"

"A Li, nhìn ta này!"

Lâm Khước Li hoàn hồn lại, gương mặt của Hạ Lan Tuyết phóng đại ngay trước mắt.

Đôi mắt màu vàng kia phản chiếu hình ảnh của chính bản thân cậu.

Sắc mặt Lâm Khước Li tái nhợt, hốc mắt đỏ ửng, nhưng ngay cả bản thân cậu cũng không hiểu vì sao những hình ảnh vừa rồi lại khiến mình đau khổ đến vậy.

Cậu chỉ ngây ngốc nói: "Ta..."

Vừa thốt ra một chữ, giọng đã nghẹn lại.

Giọng cậu khàn khàn, khó nghe đến mức gần như không phát ra tiếng.

Nhưng Hạ Lan Tuyết không hỏi thêm gì, chỉ nhẹ giọng nói: "Ngươi vừa bị rơi vào ảo cảnh do Huyễn Linh hạc tạo ra. Loại ảo cảnh này sẽ phóng đại nỗi sợ hãi sâu trong lòng, đừng để nó lừa ngươi."

Lâm Khước Li nhìn quanh, thấy xung quanh chỉ còn một khoảng hư vô trắng xóa, không còn ảo ảnh hay hình ảnh kỳ quái nào nữa. Chỉ có Hạ Lan Tuyết trước mắt, thật sự, rõ ràng, có thể chạm vào.

Theo bản năng, Lâm Khước Li nắm chặt lấy cánh tay Hạ Lan Tuyết, như đang bấu víu vào cọng rơm cứu mạng.

Cậu hít sâu một hơi, nhìn quanh rồi hỏi: "Ngươi... làm sao tìm được ta? Đây chẳng phải là ảo cảnh của riêng ta sao? Ngươi vào bằng cách nào?"

Hạ Lan Tuyết cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói: "Dù ngươi ở đâu, ta cũng sẽ tìm được ngươi."

Lâm Khước Li ngẩn người.

"Cho nên đừng sợ, ta ở đây."

Hạ Lan Tuyết dịu dàng vuốt nhẹ gò má Lâm Khước Li: "A Li, thả lỏng đi. Chỉ khi ngươi vượt qua được nỗi sợ, ngươi mới có thể phá vỡ ảo cảnh này."

Lâm Khước Li khẽ hít mũi: "Ừm."

Cậu nhắm mắt lại, cố gắng điều hòa lại cảm xúc của mình. Nhưng có lẽ vì những hình ảnh vừa rồi tác động quá mạnh, tim cậu vẫn đập loạn, trong lòng bất an, lo sợ xung quanh lại xuất hiện thêm những hình ảnh hay bóng người nào khác.

"A Li."

Hạ Lan Tuyết ôm cậu vào lòng, để cậu tựa vào ngực mình, không cần chú ý đến xung quanh nữa: "Tĩnh tâm lại."

Lâm Khước Li cảm nhận được hơi thở của Hạ Lan Tuyết và mùi gỗ nhè nhẹ trên người hắn, hai tay cũng vòng ra ôm lấy eo hắn, như một bé koala bám chặt.

Rắc...

Không gian xung quanh bắt đầu xuất hiện những vết nứt, kết giới dường như đang dần tan vỡ, thời gian để Lâm Khước Li tự phá trận đã không còn nhiều.

Hạ Lan Tuyết tuy có thể cưỡng ép phá vỡ ảo cảnh này bằng sức mạnh, nhưng vì ảo cảnh gắn liền với thức hải của Lâm Khước Li, hắn sợ làm vậy sẽ khiến cậu bị tổn thương.

Dù chỉ là vết thương nhỏ, không ảnh hưởng đến toàn thể nhưng Hạ Lan Tuyết cũng không muốn để Lâm Khước Li chịu đau.

Vì thế, hắn ôn tồn nói: "A Li, có thể nói cho ta biết ngươi đang sợ điều gì không?"

Lâm Khước Li sững người.

Cậu do dự một lúc, rồi khẽ nói: "Ngươi sẽ không tin đâu."

"Ta sẽ tin." Hạ Lan Tuyết đặt bàn tay lên sau đầu cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, như đang dỗ một đứa trẻ: "Dù ta không hiểu, nhưng chỉ cần nói ra, lòng ngươi cũng sẽ nhẹ nhõm hơn."

Hắn muốn biết nhiều hơn về Lâm Khước Li.

Từ đầu đến cuối, Lâm Khước Li như một cơn gió được thổi đến đột ngột, làm loạn mọi thứ rồi lại biến mất, không để lại chút dấu vết nào.

Trên người cậu có quá nhiều điều bí ẩn, quá nhiều thứ mà hắn không biết. Dù người trước mắt là cậu, nhưng lại luôn ở rất xa, rất xa.

Người thật sự cao cao tại thượng, cách người khác hàng ngàn dặm, không phải là vị tiên tôn băng lãnh kia, mà chính là Lâm Khước Li.

Hạ Lan Tuyết đặt cằm lên vai cậu, để toàn thân Lâm Khước Li hòa vào lòng mình, không che giấu được khát vọng chiếm hữu.

Hắn nói khẽ: "Nói cho ta biết đi, A Li, ngươi đang sợ điều gì?"

Giọng Lâm Khước Li khàn khàn: "Ta không biết. Ta..."

"Ừm?"

Lâm Khước Li hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói: "Ta nói rồi, ngươi không được chê cười ta đó."

"Ừ."

Lâm Khước Li cẩn thận thử nói: "Vậy nếu ta nói ta đến từ một thế giới khác... ngươi có tin không?"

Hạ Lan Tuyết khựng lại.

Đối với tu giả, tin rằng bên ngoài còn có những thế giới khác, những cõi trời đất khác, chuyện đó không có gì lạ.

"À, thật ra cũng không quan trọng đâu... Không sao cả!" Lâm Khước Li nói tiếp: "Điều khiến ta bất an là... trong trí nhớ của ta, hình như... là Thiên Đạo triệu hồi ta đến đây, để ta và Đạp Tuyết tiên tôn sinh ra "đứa con của Thiên Đạo". Nhưng ta lại phát hiện ra rất nhiều chuyện kỳ lạ, thấy rất nhiều hình ảnh quái dị, như là..."

Lâm Khước Li suy nghĩ thật lâu, cũng không biết rốt cuộc cái gì mới là kỳ lạ, cuối cùng chỉ nói: "Cho nên ta cũng không biết có phải trí nhớ của ta đã rối loạn hay không nữa."

Cậu thậm chí bắt đầu nghi ngờ, có khi nào những lời mà hệ thống từng nói với mình chỉ là ảo giác của bản thân hay không?

Sau khi nói xong, Lâm Khước Li nhận ra người đang ôm mình bỗng cứng đờ lại.

"Văn Trần ca ca?"

Sao vậy?

Không đúng, sao cơ thể Văn Trần lại... run lên gần như không thể nhận ra như thế?

Lâm Khước Li đang còn nghi hoặc, thì ngay sau đó, cậu bị ôm chặt hơn nữa.

Rất chặt, rất khẩn thiết.

Hạ Lan Tuyết nhắm mắt lại. Trong đầu hắn chợt hiện lên hình ảnh trong thức hải, khi đó, Lâm Khước Li khóc, nắm chặt lấy tay hắn xin tha.

—— "Ta đang mang bảo bảo của sư tôn."

Hắn sớm phải nên tin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top