🔥Chương 56: Sư tôn... ngủ ngon
Bông tuyết rơi xuống người Lâm Khước Li, lại làm giảm đi cơn đau khi Ma kiếm dung nhập vào cơ thể cậu.
Lâm Khước Li có chút kinh ngạc.
A?
Những bông tuyết này có thể bảo vệ đệ tử của Vạn Kiếm môn, nhưng cậu... vẫn còn được tính là đệ tử của Vạn Kiếm môn sao?
Cậu vẫn còn được tính là đệ tử của Hạ Lan Tuyết sao?
Làn linh lực mang theo khí lạnh chảy khắp cơ thể cậu, đặc biệt tập trung ở cổ chân... Hả?
Lúc này Lâm Khước Li mới phát hiện ở chỗ cổ chân mình có một chiếc vòng ngọc mờ ảo, lúc này đang lóe sáng vì linh khí.
"......!"
Đây là... vật đại biểu cho đệ tử Vạn Kiếm môn!!
Không đúng, cậu chẳng phải đã sớm đem vòng ngọc đó trả lại cho Hạ Lan Tuyết rồi sao?! Vì sao bây giờ nó lại ở trên người! Hạ Lan Tuyết đeo nó lên từ khi nào?
Chẳng lẽ...
Lâm Khước Li chỉ cảm thấy tim mình trong nháy mắt đập loạn, càng lúc càng nhanh, trong lòng như bị thứ gì đó lấp đầy, căng đến mức gần như muốn tràn ra ngoài.
Khó trách... khó trách Hạ Lan Tuyết không thích cậu gọi là "Tiên tôn"!
Hạ Lan Tuyết muốn cậu gọi "Sư tôn".
Sư tôn...
Là sư tôn của cậu.
Cậu làm sai chuyện, sư tôn sẽ nghiêm khắc mắng cậu, đánh vào lòng bàn tay cậu, kéo cậu về phạt...
Nhưng từ đầu đến cuối, chưa từng buông bỏ cậu.
Lâm Khước Li cắn môi dưới, cố nén dòng nước mắt trong mắt.
Ngay sau đó, Hạ Lan Tuyết bước đến trước mặt cậu, một tay kéo cậu vào lòng: "Ngươi điên rồi sao?!"
Hạ Lan Tuyết nhìn thấy nước mắt nơi khóe mắt của Lâm Khước Li, tưởng rằng tiểu đệ tử của mình quá đau đớn.
Lâm Khước Li ngơ ngác nói: "Ta......"
"Ngươi như vậy nhất định sẽ nổ tung mà chết!" Hạ Lan Tuyết lạnh giọng nói: "Dừng lại!"
A...?
Lâm Khước Li nghi hoặc nói: "Nhưng, nhưng ta là muốn..."
"Ta biết ngươi muốn làm gì!" Hai mắt Hạ Lan Tuyết đỏ rực: "Ta nói, dừng lại."
Lâm Khước Li giải thích: "Nhưng làm vậy thì mọi người đều sẽ được cứu! Sư tôn vì sao lại ngăn cản......"
Hạ Lan Tuyết nhìn cậu: "Ma kiếm xuất thế, ta có cách ứng phó. Nếu đại chiến tiên - ma mở ra, ta cũng sẽ tự mình ra trận bảo vệ chúng sinh, không cần ngươi phải hy sinh mạng sống. Đó là trách nhiệm của ta, không phải của ngươi!"
Lâm Khước Li hiếm khi nghe thấy trong giọng nói của Hạ Lan Tuyết có cảm xúc, có dao động.
Thậm chí...
Ánh mắt Hạ Lan Tuyết nhìn cậu không còn là biển nước phẳng lặng như trước, mà vào lúc này, ấm áp và cuồn cuộn như sóng triều đổ ập về phía cậu.
Ý của Hạ Lan Tuyết... chẳng lẽ là, trong lòng hắn, bản thân mình cũng có trọng lượng như chúng sinh sao?
Lâm Khước Li chỉ cảm thấy điều đó thật không chân thật.
Cậu khàn giọng nói: "Nhưng ta cũng là... đệ tử của sư tôn."
Lấy thân mình tế kiếm nghe thì thật đáng sợ, nhưng chuyện này chỉ có cậu mới làm được. Dù sao cậu sớm muộn cũng phải rời đi, ít nhất trước khi đi, cậu có thể làm chút gì đó cho Hạ Lan Tuyết, cho cục tuyết nhỏ và cho thế giới này, như vậy cũng không uổng công cậu đến đây một chuyến, làm đồ đệ của Hạ Lan Tuyết.
Hạ Lan Tuyết khựng lại tại chỗ.
"Hơn nữa, giờ cũng không còn kịp nữa rồi." Lâm Khước Li cười gượng, chỉ lên bầu trời đầy thiên lôi.
Ngay sau đó, Hạ Lan Tuyết thấy hai mắt Lâm Khước Li lại biến thành đen, tròng trắng biến mất, da thịt toàn thân bị ma khí bành trướng đến mức nứt toác, máu trào ra từ các khe nứt.
Tiểu đệ tử từng bị hắn đánh lòng bàn tay đã bật khóc thật lâu khi xưa, nay bị Ma kiếm tra tấn đến mức không còn dáng vẻ ngày nào.
"Ưm——!"
Toàn thân Lâm Khước Li run rẩy dữ dội.
Ma kiếm đã thành!
Mây đen kéo đến, bao phủ trên đỉnh đầu hai người.
Thiên lôi chưa giáng xuống, nhưng uy lực đã khiến cỏ cây trong phạm vi trăm dặm chết héo.
Ầm ——
Khi tia sét đầu tiên đánh xuống, bầu trời như muốn nứt ra, theo đó vô số sấm sét từ mây đen ào ạt giáng xuống, khí thế dữ dội ập thẳng về phía hai người.
Hạ Lan Tuyết kéo Lâm Khước Li vào trong lòng mình, giơ tay dựng lên kết giới để chống đỡ.
Lâm Khước Li dựa vào ngực Hạ Lan Tuyết, đã không còn chút sức lực, cậu vội kêu lên: "Sư tôn, không cần......"
Hệ thống cũng không nhịn được mà nhắc nhở.
【Ký chủ! Như chúng ta đã bàn trước đó, chỉ có vượt qua giới hạn của thế giới trong sách mới có thể giết chết những tồn tại trong sách. Cậu với tư cách là người từ ngoài đến, lại cùng Ma kiếm hợp nhất, đã khiến thế giới này bị phá vỡ nghiêm trọng, cho nên sẽ dẫn đến phán quyết của Thiên Đạo! Không chỉ có thiên phạt là vì ma khí ngàn vạn năm, mà còn có sát phạt của cốt truyện! Tiên tôn là nhân vật trong sách, hắn chưa chắc có thể chống đỡ được!! 】
"Tôi biết rồi!!"
Lâm Khước Li sắp khóc: "Sư tôn......!"
Ầm!!
Tia sét đánh trúng kết giới, trong nháy mắt đã làm kết giới vỡ nát thành từng mảnh.
Hạ Lan Tuyết ôm chặt người trong lòng, lập tức dựng lên kết giới mới.
Ầm ——
Ầm!!
Hết tia sét này đến tia sét khác giáng xuống.
Lâm Khước Li thấy xung quanh lúc sáng lúc tối, sấm sét đan xen ầm vang, còn mặt đất bên dưới sớm đã sụp đổ. Lấy tế đàn làm trung tâm, mọi thứ bốn phía đều biến thành phế tích, từ cây cối đến Ma cung, tất cả trong nháy mắt bị san phẳng.
"Sư tôn...... cầu xin ngài......"
Nhìn thấy khóe miệng Hạ Lan Tuyết rỉ máu, Lâm Khước Li nức nở nói: "Buông tay......"
Hạ Lan Tuyết vẫn không nói, khuôn mặt như thường ngày không chút biểu cảm, nhưng sức ôm trong tay lại không hề giảm.
Ngay sau đó, Lâm Khước Li lập tức thấy sấm sét trên trời như đã ngừng lại, nhưng trong lòng cậu lại chợt lạnh, chỉ thấy sấm sét đang chậm rãi tụ lại một chỗ.
Đây là muốn giáng xuống một đòn chí mạng!
Lâm Khước Li nắm lấy cổ áo Hạ Lan Tuyết: "Sư tôn......"
Chưa kịp nói hết, trước mắt cậu đã trắng lóa.
Sấm sét khổng lồ như một bàn tay Phật khổng lồ, từ bầu trời đen kịt vươn xuống, chém thẳng về phía hai người.
Giây phút này, dù là tu giả lợi hại nhất cũng trở nên nhỏ bé trước cả bầu trời.
Ầm ——
Khi lôi kiếp giáng xuống, Hạ Lan Tuyết dùng hết toàn bộ tu vi cả đời mình.
Có lẽ vì vậy, hắn lại thấy được thức hải của chính mình.
Hắn dường như trở về thôn làng năm xưa, nơi hắn bị hàng nghìn người chỉ trỏ.
Hắn oán hận đến cực độ, rút kiếm định đi giết Ma tộc.
Nhưng người chờ hắn cuối cùng lại là Lâm Khước Li.
Lâm Khước Li mỉm cười nói: "Sư tôn sẽ không giết ta."
Hạ Lan Tuyết lắc đầu: "Bản tính ta khát máu giết chóc, hơn nửa Ma tộc trong thiên hạ đều chết dưới tay ta."
Lâm Khước Li nói: "Sư tôn không phải người khát máu, mà là tự khắc chế chính mình. Sư tôn chỉ là không thể tha thứ cho bản thân năm đó, nên mới đem hết hận thù trút lên kẻ ác là Ma tộc. Nhưng sư tôn xem ta thì sao? Ngài thật sự cho rằng ta là kẻ ác sao?"
Hạ Lan Tuyết còn định nói điều gì đó, nhưng cảnh tượng trước mắt đã bắt đầu tan biến.
......
Cách đó không xa, Thủ Dương đứng trên đỉnh núi, lo lắng nhìn về hướng tế đàn, lại thấy sấm sét lan rộng đến mức kinh người!
Hắn ta nhìn thấy sấm sét sắp giáng xuống, lập tức kết ấn, quát lớn: "Chúng ta ở xa, sấm sét nơi này không mạnh như trên tế đàn! Mọi người mau kết trận hộ thể chống đỡ!"
Nhưng đúng lúc tia sét sắp rơi xuống, bỗng thấy tuyết rơi khắp nơi.
Tuyết rất lớn.
Gió lạnh cuốn lấy những bông tuyết, làm tan biến ánh sáng của sấm sét.
......
Ở nơi xa hơn.
A Vũ cùng mọi người trốn sau tường thành, nhìn những bông tuyết rơi lên vai mình, ai nấy đều có chút kinh ngạc.
Bọn họ vốn không nghĩ rằng sấm sét lại có thể lan đến tận bên ngoài tường thành, càng không ngờ rằng mình lại được tuyết bảo vệ.
"Tuyết......" A Lâm nhìn những bông tuyết, khẽ nói: "Linh lực này là của Đạp Tuyết tiên tôn, sao ngài ấy lại bảo vệ chúng ta?"
—— bọn họ vốn là Ma tộc mà?
Có người chỉ ra xa: "Tuyết đang rơi kìa."
Những bông tuyết vốn trắng tinh giờ lại mang theo ánh vàng nhạt. Từ trên trời, vô số phi kiếm hóa thành tuyết, rơi xuống làm tan chảy sấm sét cùng ma khí. Không lệch một tấc, tất cả đều nhẹ nhàng rơi xuống thân mọi người, không phân biệt là người hay là ma.
......
Trên tường thành, Thiên Tuế trừng to mắt, nhìn cảnh tượng ở trung tâm tế đàn, bão tuyết kia không chỉ hóa giải thiên lôi mà còn quét sạch đống phế tích bốn phía. Ở nơi nào tuyết rơi xuống, đất khô cằn lập tức mọc lên cỏ cây xanh non và mầm mới.
Khi thiên lôi tan đi, vạn vật đổi mới.
Thiên Tuế nắm chặt cổ áo Thủ Dương, kích động lắp bắp: "Sư... sư... sư tổ có phải là... thành tiên rồi không?!"
Thủ Dương cũng ngây người, nhất thời không nói được gì, một lát sau mới tìm lại được giọng của mình: "Ừ."
Hạ Lan Tuyết vốn dừng lại ở cảnh giới nửa bước thành tiên suốt tám trăm năm, giờ cuối cùng đã thật sự đột phá, trở thành tiên nhân.
......
Trên tế đàn.
Hạ Lan Tuyết quỳ trên mặt đất, ôm chặt Lâm Khước Li, đầu ngón tay khẽ run.
Tóc của Lâm Khước Li rơi lả tả, thân thể yếu ớt dựa vào người Hạ Lan Tuyết. Bộ y phục thấm máu đỏ rực, hòa cùng nền tuyết trắng.
"A Li."
Lôi kiếp đã qua, nhưng hơi thở của Lâm Khước Li đang dần dần tan biến.
Hạ Lan Tuyết cúi đầu, thấy dưới tế đàn có những hoa văn đỏ chớp sáng, thậm chí đang bò lên thân thể của Lâm Khước Li.
Dù thiên lôi không đánh trúng cậu, nhưng tế đàn vốn là nơi hợp nhất với thiên địa.
Lâm Khước Li cùng Ma kiếm đều không thể thoát khỏi phán quyết của Thiên Đạo. Dù Hạ Lan Tuyết dùng hết mọi cách, cũng không thể giữ lại được người này.
Lâm Khước Li mơ màng mở mắt.
Cậu cuộn tròn trong lòng Hạ Lan Tuyết, yếu ớt dựa vào ngực hắn, khuôn mặt trắng bệch, khắp người tràn đầy vết thương nứt nẻ.
Cậu khẽ thở ra: "Thật tốt quá... Sư tôn không sao cả... Khụ, lôi kiếp cũng... Khụ... qua rồi..."
Hạ Lan Tuyết nhắm mắt.
Khi hắn còn trẻ, từng nhiều lần nhìn thấy phàm nhân mất đi người thân mà gào khóc, hoặc là đau đớn đến hồn lìa khỏi xác. Nhưng khi đó, hắn chưa từng hiểu, cũng chưa từng cảm nhận được nỗi đau ấy.
Khi nhìn thấy Lâm Khước Li tận tình giúp đỡ và an ủi thôn dân năm đó, hắn còn cho rằng chi bằng dành thời gian tu luyện, trảm yêu trừ ma mới là đúng đắn.
Thì ra đây là nỗi khổ của sinh ly tử biệt của con người.
Đáng thương thay, hắn đã nói về đạo Thương Sinh suốt mấy ngàn năm, mà lại sớm rời xa thương sinh từ lâu.
Chính trong khoảnh khắc hiểu ra điều ấy, hắn rốt cuộc bước qua đạo Thiên khảm mà thành tiên.
Nhưng hôm nay, chuyện thành tiên còn quan trọng gì nữa?
Hắn đâu còn để tâm đến điều đó, khi tiểu đệ tử bé nhỏ, nhút nhát của mình đang nằm trong lòng, toàn thân đầy thương tích, ánh mắt không còn sáng như xưa.
Dù vậy, Lâm Khước Li vẫn cố chấp nắm chặt tay áo sư tôn, tin tưởng không chút nghi ngờ.
Hạ Lan Tuyết nói khẽ: "A Li, thật xin lỗi."
"Không sao...! Thật đó!" Lâm Khước Li cố gắng muốn cười, nhưng phát hiện mình đã không còn chút sức lực để cười nữa.
Thì ra... đây là cảm giác của cái chết sao?
Giọng Hạ Lan Tuyết khàn đi: "Có đau không?"
Lâm Khước Li đáp: "Không đau!"
Đó là sự thật.
Cậu đã không còn cảm nhận được thân thể mình nữa.
Cậu cố mở miệng nói: "Ừm... Nếu phải nói sao cho dễ hiểu... khụ... chính là ta sẽ đầu thai. Đúng rồi, ta... ta sẽ đến một thế giới mới để sống tốt, cho nên..."
Lâm Khước Li tựa sát vào người Hạ Lan Tuyết.
Dù cậu có thể trở lại thế giới ban đầu của mình, thì thân thể này cũng thật sự đã "chết". Cậu cảm nhận được dường như mình đang có rất nhiều sức lực, như thể là hồi quang phản chiếu, trong đầu bỗng hiện lên vô số ký ức kể từ khi bước vào thế giới này.
Cậu nhớ đến lần đầu tiên gặp Hạ Lan Tuyết trên nền tuyết, lại nghĩ đến lúc ở Vạn Kiếm môn bị đánh.
Còn nhớ rõ khi đó Hạ Lan Tuyết đã nói với cậu rằng mỗi một cún con đều không giống nhau.
Nếu mỗi một cún con đều không giống nhau, vậy thì Hạ Lan Tuyết có nhớ rõ cậu không?
Lâm Khước Li nói: "Cho nên vẫn là hy vọng sư tôn sớm quên ta đi!"
—— Không phải, thật ra là đặc biệt hy vọng Hạ Lan Tuyết đừng quên cậu nhanh như vậy.
Nhưng nếu như vậy sẽ khiến hắn thương tâm, vẫn là không nên nhớ thì tốt hơn.
Cũng không biết Hạ Lan Tuyết có thấy đau lòng không?
Hạ Lan Tuyết khựng lại.
Lâm Khước Li vùi mặt vào ngực Hạ Lan Tuyết, khẽ nói: "Sư tôn sống thật lâu, tương lai cũng sẽ sống thật lâu, cho nên......"
Hạ Lan Tuyết ngắt lời cậu: "Ngươi là người duy nhất trong đời mà tâm ta duyệt, sao có thể dễ dàng quên được."
Vào khoảnh khắc thành tiên ấy, Hạ Lan Tuyết cuối cùng cũng sáng tỏ được lòng mình.
Nhưng......
"A Li, ngươi có từng thật lòng yêu thích ta dù chỉ một chút không?"
"Ta......"
Lâm Khước Li choáng váng.
Cậu thậm chí nghi ngờ mình đã chết, hiện giờ đang ở trong mộng đẹp.
Hạ Lan Tuyết nói...... thích cậu?
Hốc mắt Lâm Khước Li lại đỏ lên lần nữa.
Từ trước đến nay, Lâm Khước Li cũng không dám nghĩ đến điều đó.
Không phải là không thích, mà là không dám thích.
Dù có thích đến đâu cũng sẽ không có kết cục, mà hiện giờ dù có thích hay không dường như cũng chẳng còn quan trọng nữa. Cậu cũng không hy vọng Hạ Lan Tuyết vì một câu "thích" của cậu mà càng khó quên hơn.
Hu hu hu, thật đáng giận, Hạ Lan Tuyết lại nói những lời như vậy vào lúc này, khiến cậu cảm thấy... có chút tiếc nuối!!
Còn có chút luyến tiếc nữa, nếu không phải chết thì tốt rồi, cậu...... cậu muốn được Hạ Lan Tuyết thích.
"A Li?"
Hạ Lan Tuyết nhẹ nhàng vuốt đỉnh đầu cậu: "Không sao đâu, nếu không muốn trả lời thì không cần đáp."
Lâm Khước Li nhìn vào mắt Hạ Lan Tuyết.
Nhưng có lẽ... về sau cậu sẽ không thể yêu thêm bất kỳ ai nữa.
Bởi cậu đã gặp một người quá mức kinh diễm như Hạ Lan Tuyết.
Một tiên nhân hoàn mỹ không tì vết, lòng thương sinh linh, từng vuốt mái tóc cậu, dịu dàng nói rằng thích cậu, bảo cậu làm sao còn có thể yêu thêm người khác được nữa?
Lâm Khước Li có chút không nỡ, vẫn muốn nhìn thêm vài lần, nhưng tầm mắt ngày càng trở nên mơ hồ.
Cậu dần dần không còn thấy rõ ngũ quan của Hạ Lan Tuyết nữa.
"Sư tôn..."
Lâm Khước Li dựa vào ngực Hạ Lan Tuyết, mũi ngửi thấy mùi hương gỗ quen thuộc, nghe được tiếng tim đập của Hạ Lan Tuyết, mãn nguyện nói: "Ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top