🔥Chương 52: Hôn mê bất tỉnh

Ma cung nằm trên đỉnh núi Quần Ma, còn dưới chân núi là một tường thành dày đặc bao quanh. Tường thành được xây dọc theo vách núi vốn đã cao sừng sững, hoàn toàn ngăn cách Ma Vực với thế giới bên ngoài.

Lâm Khước Li đứng trên tường thành nhìn xuống, thấy ở gần cổng thành không xa có rất nhiều cờ xí tung bay. Dưới mỗi lá cờ đều là đệ tử của Vạn Kiếm môn. Trong Vạn Kiếm môn, đệ tử nội môn không quá mười người, nhưng ngoại môn thì lại đông đảo.

Tất cả mọi người đều biết rõ, dù là đệ tử của Vạn Kiếm môn chỉ có dưới trăm người, thì lực lượng đó cũng đủ khiến người khác khiếp sợ.

Lâm Khước Li nuốt khan một ngụm nước bọt.

Đúng lúc này, cậu thấy một nam nhân áo trắng xuyên qua đám đông, tiến lên phía đầu đội ngũ.

Người đó cưỡi ngựa, ngẩng đầu nhìn về phía cậu.

Lâm Khước Li sững người.

Hạ Lan Tuyết lặng lẽ nhìn cậu. Giờ vốn dĩ trời đã rất lạnh, nhưng chỉ trong khoảnh khắc Hạ Lan Tuyết đặt chân đến núi Quần Ma, khắp rừng đều nổi gió, bão tuyết sắp tràn tới, bốn phía như càng lạnh hơn.

Lâm Khước Li theo bản năng lùi lại mấy bước, chỉ vì đôi mắt vàng kia ẩn chứa sự áp chế và xâm lược quá mức, như đang nói với cậu rằng: Lại đây.

Lâm Khước Li gần như không thể chống đỡ nổi.

Chẳng bao lâu sau, vai cậu đã phủ một lớp tuyết dày. Cậu vội vã rời khỏi tường thành, trốn vào trong.

"Tôn thượng cũng đã thấy rồi." Kim trưởng lão dẫn Lâm Khước Li đi xuống tế đàn dưới chân núi, vừa đi vừa nói: "Hơn nữa, tôn thượng cũng biết Đạp Tuyết tiên tôn đã đưa ra điều kiện trao đổi với chúng ta."

Kim trưởng lão liếc nhìn Lâm Khước Li, cười nói: "Đạp Tuyết tiên tôn bảo rằng, nếu chúng ta giao nộp Ma tôn, cũng chính là ngươi... thì hắn có thể cân nhắc lui binh."

"......!?"

A?!

Thấy rõ sắc mặt tái nhợt của Lâm Khước Li, Kim trưởng lão hài lòng nói: "Cho nên, tôn thượng, bây giờ ngươi đã hiểu tầm quan trọng của Ma kiếm rồi chứ? Chỉ có Ma kiếm mới có thể bảo vệ được Ma tộc!"

Trong lòng Lâm Khước Li rối loạn, Hạ Lan Tuyết rõ ràng không có ý muốn tàn sát Ma tộc! Rõ ràng là Ma tộc, vậy mà lão hồ ly trước mắt này lại cố ý gây chuyện, mưu toan rèn Ma kiếm để lật đổ chính đạo, chiếm lấy quyền lực của tam giới.

Nếu Ma tộc dừng việc rèn Ma kiếm, thì Hạ Lan Tuyết và Ma tộc cũng sẽ "nước sông không phạm nước giếng" suốt hàng ngàn năm!

Hạ Lan Tuyết nói rõ muốn cậu, có lẽ cậu chỉ bị kéo vào làm kẻ chịu tội thay thôi...

Đáng chết thật, lão hồ ly hai mặt kia, có hệ thống gian lận của Lâm Lạc giúp còn mạnh hơn cả Hàng Long Thập Bát Chưởng!

*Hàng Long Thập Bát Chưởng: môn võ công chí dương, chí cương của thiên hạ, lấy uy lực xưng hùng giang hồ, được mang danh là "cổ vũ hàng long, thiên hạ vô địch", chính là thiên hạ đệ nhất.

Lâm Khước Li cùng hai người đi đến tế đàn. Tế đàn nằm ở phía nam, nơi giao với tường thành, cũng chính là chỗ dùng để triệu hồi Ma kiếm.

Bước lên bậc thang cao ngất, cuối cùng là một tế đàn hình tròn giống như la bàn. Bao quanh phía trên tế đàn là mười ngọn lửa lớn, chính giữa có một bệ tế bằng đá.

Hiện giờ Lâm Khước Li phải cùng Lâm Lạc giao nộp mảnh vỡ, thánh hỏa sẽ nung chảy và thiêu đốt những mảnh vỡ đó. Mười hai canh giờ sau, trên đàn tế sẽ rèn thành Ma kiếm. Tuy nhiên, khi Ma kiếm trên tế đàn vẫn chưa hình thành, người ta đã bày sẵn không ít đồ tế lễ gồm hoa quả, rượu ngon và nến. Những ngọn nến cháy bằng tà hỏa, dù gió lạnh bốn phía có mạnh đến đâu cũng không tắt được.

Lúc này, có không ít Ma tộc nghe tin kéo đến, vây quanh tế đàn để chứng kiến cảnh Ma kiếm được rèn thành.

Lâm Lạc lấy ra túi gấm, Lâm Khước Li lập tức thấy bốn mảnh vỡ đen kịt bay vào ngọn lửa, ngay sau đó ngọn lửa bùng lên, cháy dữ dội.

Lâm Lạc quay sang nhìn Lâm Khước Li.

Lâm Khước Li hít sâu một hơi, rồi ném vào đó mảnh cuối cùng.

Khi ngọn lửa thứ năm bốc cháy, toàn bộ tế đàn vang trời, như đang rung chuyển. Trên mặt đất, những phù văn phát ra ánh sáng đỏ rực quỷ dị, còn ma khí bốn phía gần như bốc thẳng lên tận trời.

Lâm Khước Li nuốt khan một cái.

【Chúc mừng ký chủ, bước đầu tiên của kế hoạch đã thành công! Nhưng cậu phải đau đầu thêm với bước thứ hai, phần khó nhất đây...】

—— Quả thật, sau khi biết được Kim trưởng lão và Lâm Lạc muốn dùng tộc Thiên Địa để ép mình, Lâm Khước Li đã bàn bạc với hệ thống và tương kế tựu kế.

Với thân phận Ma tôn, cậu không thể bị Kim trưởng lão và Lâm Lạc kìm kẹp mãi. Nhưng nếu cứng chọi cứng, kết quả chỉ khiến tộc Thiên Địa cùng cục tuyết nhỏ gặp nguy hiểm. Mà cậu cũng không thể đảm bảo giết được cả hai, vì Lâm Lạc còn có hệ thống giúp đỡ.

Giả sử có giết được hai tên đó, nanh vuốt của Kim trưởng lão cùng không ít Ma tộc vẫn luôn dòm ngó mảnh vỡ Ma kiếm. Nghĩa là Ma kiếm vẫn có khả năng bị kích hoạt.

Chừng nào Ma kiếm còn tồn tại, thì vẫn còn là mối họa sinh linh đồ thán.

Tương lai Long Ngạo Thiên có thể lại thêm một kiếp nạn, còn Hạ Lan Tuyết cũng sẽ gặp nguy hiểm. Tuy rằng Hạ Lan Tuyết thực lực rất mạnh, nhưng lỡ có biến thì sao? Trong nguyên tác, Hạ Lan Tuyết vốn cũng đã bị cốt truyện giết chết rồi.

Thế nên, Lâm Khước Li quyết định: Cậu phải hoàn toàn phá hủy Ma kiếm.

Cậu nghĩ nếu sớm muộn gì mình cũng phải rời đi, vậy trước khi đi, cậu muốn làm thêm việc này.

Giờ đây, Lâm Lạc đã thành công rèn Ma kiếm, nhưng họ không biết rằng trước đó Lâm Khước Li đã nhận được một mảnh vỡ mà Kim trưởng lão tạm thời ném cho cậu, và sau khi cùng Hạ Lan Tuyết đánh bại thụ yêu, cậu lại có thêm một mảnh nữa.

Tức là hiện tại, Lâm Khước Li vẫn còn giữ lại một mảnh vỡ trong tay.

Chính là mảnh đó, đủ để lật ngược tình thế!

Chỉ cần trong vòng mười hai canh giờ tới, Lâm Khước Li có thể lấy được bốn mảnh còn lại từ Hạ Lan Tuyết, cậu cũng có thể tự mình rèn thành Ma kiếm.

Nhưng nếu muốn tách khỏi Ma kiếm của Lâm Lạc, thì Lâm Khước Li không thể dùng tế đàn này được. Cậu phải biến chính bản thân mình thành "tế đàn".

Lúc này, Lâm Khước Li thầm thấy may mắn vì mình vừa là lô đỉnh, vừa là Ma tôn. Thể chất lô đỉnh giúp cậu có thể hấp thu linh lực cực mạnh từ bên ngoài, còn thân phận Ma tôn khiến cậu bẩm sinh có lực hấp dẫn với mảnh vỡ Ma kiếm. Khi người và kiếm hợp nhất, cậu sẽ trở thành vật chứa cho ma khí của trời đất. Đến khi đó, Ma kiếm của Lâm Lạc cũng sẽ theo bản năng "dung hợp" của Ma kiếm mà bay về phía cậu.

Khi Lâm Khước Li thu đủ tất cả mảnh vỡ của Ma kiếm, rèn thành một thanh hoàn chỉnh, cậu sẽ nhờ hệ thống mang cả mình và Ma kiếm rời khỏi thế giới này.

Nhưng vấn đề là —

Lâm Khước Li nghĩ: Thời gian chỉ còn một ngày, mình làm sao lấy được bốn mảnh còn lại từ Hạ Lan Tuyết đây... Chẳng lẽ phải xông vào lãnh địa của phe chính đạo sao? Làm vậy chẳng khác gì tự khiến họ hiểu lầm rằng mình đang có âm mưu, rồi bị Hạ Lan Tuyết đánh cho một trận thừa sống thiếu chết mất.

Khi Lâm Khước Li đang bối rối, cậu thấy có rất nhiều Ma tộc quỳ xuống trước tế đàn để làm lễ tế bái.

Kim trưởng lão bước lên, cầm lấy chén rượu trên tế đàn rồi vung tay, hất rượu văng tung tóe.

Theo động tác của Kim trưởng lão, đám Ma tộc bắt đầu lẩm bẩm đọc chú, như thể đang ngâm xướng một nghi lễ. Trống lớn cũng vang lên, từng tiếng ầm ầm chấn động màng nhĩ.

Chén rượu thứ nhất là để dâng linh khí cho trời đất. Kim trưởng lão cầm chén rượu thứ hai, rưới lên bàn đá.

Trên bàn đá của tế đàn khắc đầy điển tích về nguồn gốc và lịch sử trọng đại của Ma tộc. Chén rượu thứ hai này là để kính tổ tiên của Ma tộc. Từ xưa đến nay, Ma tộc luôn chịu số phận bị chính đạo truy diệt. Tổ tiên họ đã dùng cái chết và linh hồn của mình để rèn nên Ma kiếm, ban đầu chỉ để phản kháng và tự vệ.

Nhưng vì chính - tà khác dòng máu nên hai bên hận thù sâu sắc. Cho đến gần ngàn năm nay, khi số người tu đạo ngày càng giảm, thay vào đó là người thường, chiến tranh mới lan tới vô số người dân vô tội. Hai bên khi ấy mới dần dần ngừng chiến.

Đến chén rượu thứ ba, Kim trưởng lão hai tay dâng lên cho Lâm Khước Li.

Kim trưởng lão cúi mắt nói: "Cảm tạ Ma tôn đã tận tâm vì Ma tộc!"

Tiếng trống càng lúc càng dồn dập. Đám Ma tộc đang quỳ bỗng quay đầu lại, đồng loạt dập đầu về phía Lâm Khước Li, trông chẳng khác gì một buổi nghi lễ của tà giáo long trọng đến mức rợn người.

Lâm Khước Li nhìn chén rượu trước mặt, thầm nghĩ: Tôi có tận tâm gì đâu mà cảm tạ.

【Ký chủ cẩn thận! Rượu này có hạ thuốc, có thể khiến Ma tôn cậu hôn mê đấy!】

Lâm Khước Li: "......"

A?

Lâm Khước Li bỗng phản ứng lại ngay.

"Từ từ, Kim trưởng lão cúi mình tận tụy như vậy, chẳng lẽ là bởi vì......"

【Ký chủ, bọn họ chẳng lẽ là muốn chuốc cậu ngất rồi đem giao cho tiên tôn, để hoàn thành giao dịch với tiên tôn, khiến hắn rút quân sao?!】

Lâm Khước Li: "...... Có khả năng."

【Vậy chẳng phải là......】

Lâm Khước Li: "Buồn ngủ lại gặp chiếu manh!!"

*Buồn ngủ lại gặp chiếu manh: ý nói may mắn đến đúng lúc, khi chúng ta đang cần một điều gì đó thì nó xuất hiện kịp thời

Bọn họ có thể giúp mình gặp được Hạ Lan Tuyết, lại còn không bị Hạ Lan Tuyết nghi ngờ là có âm mưu hay mục đích gì!

"He he he, không cảm tạ sao được, phải nên cảm tạ mới phải."

Lâm Khước Li cười khanh khách, nhận lấy chén rượu, uống một hơi cạn sạch.

Để phòng ngừa thật sự bị chuốc thuốc, Lâm Khước Li dùng đạo cụ giải dược, lọc một nửa thuốc trong cơ thể, chỉ giữ lại một chút cảm giác mơ màng, ít nhất để hệ thống còn có thể hoạt động.

Khi tầm nhìn ngày càng trở nên mơ hồ, Lâm Khước Li loạng choạng lùi về phía sau vài bước.

"Ai da...... Tôn thượng đây là mệt rồi sao?"

Kim trưởng lão bước lên đỡ cậu rời đi, Lâm Khước Li trong cơn mơ màng cảm giác có người đang trói tay và chân mình lại, bị xiềng xích buộc vào trong một cái lồng sắt, một không gian rất chật hẹp, mà lồng sắt ấy lại làm bằng kim loại lạnh lẽo.

Xiềng xích khiến cậu không thể cử động, hơn nữa còn bị hạ thêm một loại thuật pháp nào đó.

Cậu lờ mờ nghe thấy Kim trưởng lão và Lâm Lạc đang nói chuyện.

"Kim Thiền, ngươi chắc chắn cái này có thể khống chế được Ma tôn chứ? Đừng có coi thường thực lực của Ma tôn."

"Đây là ba tầng cấm thuật, tất nhiên là có thể áp chế được. Với lại, chúng ta chỉ cần chống đỡ một nén nhang thôi, chỉ cần giao cho Hạ Lan Tuyết trước khi tỉnh lại là vạn sự đại cát."

"Ngươi tốt nhất là cầu cho Hạ Lan Tuyết giữ lời hứa."

"Hắn tự xưng là chính đạo, chắc chắn sẽ giữ lời. Hơn nữa, bọn họ đâu biết ngươi tồn tại? Lời của Ma tôn, bọn họ chắc chắn sẽ không tin, e là còn cho rằng giết Ma tôn mới là vạn sự đại cát......"

Ầm ——

Lồng sắt bị đặt lên xe ngựa, xuyên qua tường thành, rời khỏi Ma Vực.

Cảm nhận được gió tuyết dữ dội, trong cơn xóc nảy, Lâm Khước Li mơ màng mở mắt ra.

Cậu thấy cách đó không xa có một nam nhân cao gầy mặc y phục trắng đang đứng.

Người đó đến một mình, phía sau không có bất kỳ ai, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ khiến người ta sợ hãi.

Tim Lâm Khước Li đập thình thịch như sấm.

Sắp gặp rồi, Hạ Lan Tuyết hẳn sẽ không giết cậu ngay đâu nhỉ, ít nhất cũng phải đợi cậu giao ra mảnh vỡ rồi mới tính tiếp chứ?

Vậy làm sao để trộm ngược lại được mảnh vỡ từ tay Hạ Lan Tuyết đây?

【Ừm...... Câu hỏi hay, hay là dùng mỹ nhân kế đi? Ký chủ có thể dùng đạo cụ "bàn tay không thành thật", quyến rũ hắn cùng cậu làm chuyện kia, nhân lúc hắn mê đắm không còn tỉnh táo thì lén thò tay vào túi trữ vật của hắn trộm mảnh vỡ!】

Lâm Khước Li: "?"

【Dù sao lần trước tiên tôn chẳng phải đã đồng ý song tu cùng cậu một lần nữa sao? Tôi nghe nói thể chất lô đỉnh khiến người khác dễ nghiện, biết đâu tiên tôn cũng thích đó?】

Lâm Khước Li: "Nếu cậu nói là ai khác thì tôi còn tin, chứ Hạ Lan Tuyết mà sa ngã, thậm chí thích chuyện đó thì cũng quá là hoang đường rồi!"

【Ký chủ còn nhớ rõ loại thuốc mà Kim trưởng lão đã cho cậu lúc trước chứ? Có thể khiến Hạ Lan Tuyết bất động trong vài phút, sau đó cậu có thể nhân cơ hội đó mà trộm!】

Ừ ha...

Thực tế mà nói thì chuyện đó cũng không dễ làm.

Lâm Khước Li vẫn còn đang suy nghĩ thì xe ngựa dừng lại.

Cậu thấy bên ngoài lồng sắt có một nam nhân, nhưng lúc này ý thức cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Thêm vào đó, cơ thể vốn đã yếu do bị trúng độc của thể chất lô đỉnh, giờ lại thêm Mê Hồn tán khiến cậu càng mơ hồ hơn.

Lâm Khước Li không nhìn rõ được vẻ mặt của Hạ Lan Tuyết, cũng không nói nổi nên lời, chỉ có thể khẽ thở hổn hển để điều chỉnh hơi thở.

"Lạch cạch."

Cũng vì thế mà Lâm Khước Li không nghe thấy tiếng chuỗi hạt va chạm nhau ở bên ngoài, dường như trong khoảnh khắc đó, ngón tay người cầm chuỗi hạt kia thoáng mất khống chế.

Âm thanh rất nhỏ, gần như không thể nghe thấy.

Bão tuyết rơi dày đặc khắp nơi, sương lạnh bao phủ khắp rừng, những cành cây đều bị sức nặng của tuyết ép đến cong xuống. Trên vai và trên tóc Lâm Khước Li cũng rơi đầy một lớp tuyết trắng. Có lẽ vì bị linh khí áp chế, cậu hoàn toàn ngất đi, hôn mê bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top