🔥Chương 46: Là bẫy do tiên tôn giăng ra!
Lại ba tháng nữa trôi qua.
Gió lạnh mang theo hơi sương băng giá thổi đến, cành cây và mặt đất đều phủ một lớp tuyết dày, cả nhân gian như được bao trùm bởi sương trắng.
Hạ Lan Tuyết từ bậc thang của Quang Minh giáo chậm rãi bước ra từng bước một.
Trong tay hắn vẫn nắm chặt thanh trường kiếm còn vương máu tươi.
Máu của chưởng môn Quang Minh giáo kéo thành một vệt dài trên bậc thang.
Thủ Dương cùng Thiên Tuế đi theo sau lưng hắn. Thiên Tuế liếc nhìn Thủ Dương, chỉ thấy Thủ Dương khẽ lắc đầu.
Chưởng môn của Quang Minh giáo chính là một trong những kẻ chủ mưu cấu kết với Ma giáo để giở trò mưu phản, việc Hạ Lan Tuyết ra tay trừng phạt ông ta là hoàn toàn đúng người đúng tội.
Nhưng mà Hạ Lan Tuyết...
Thủ Dương thầm nghĩ tính ra tiểu sư đệ đã rời đi sáu tháng, tức là nửa năm rồi.
Giờ đây, Hạ Lan Tuyết càng trở nên lạnh lẽo và khó đến gần hơn bao giờ hết, khí thế quanh người hắn cũng nặng nề, áp bức hơn. Trước kia tuy hắn vốn là người khiến người khác không dám lại gần, nhưng đó là vì khí chất cao ngạo, thanh khiết và thoát tục. Còn bây giờ... hắn chẳng khác nào một vị sát thần, sát khí trên người rõ ràng đến rợn người.
Dù suốt nửa năm qua, họ luôn bôn ba khắp nơi để giải quyết sự cố liên quan đến các mảnh vỡ của Ma kiếm, mà phần lớn sát khí của Hạ Lan Tuyết đều dồn vào việc tiêu diệt yêu tà, trừ ma vệ đạo, xét theo lý thì không có vấn đề gì. Nhưng...
Thủ Dương chỉ có thể khẽ thở dài.
Khi tiểu sư đệ còn ở đây, mọi người trong Vạn Kiếm môn từng vui mừng vì sư tôn khi ấy có phần gần gũi hơn trước, đó vốn là chuyện tốt. Không ngờ giờ lại thành ra kết cục như thế này.
Có lẽ bản thân Hạ Lan Tuyết chưa nhận ra, nhưng giờ đây, cái tên của tiểu sư đệ đã trở thành điều cấm kỵ, chẳng ai dám nhắc đến trước mặt hắn. Nếu lỡ miệng nói ra thì khí lạnh quanh người Hạ Lan Tuyết sẽ lập tức tăng lên, lạnh đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Thiên Tuế ủ rũ, cúi gằm đầu xuống.
Thủ Dương vỗ nhẹ vai cậu ta, nói: "Bình tĩnh lại đi, núi Sùng Hoa vừa gửi cấp báo tới."
Thiên Tuế chớp mắt: "Sư phụ, dạo này khắp nơi đều có người giết chóc, phóng hỏa, tranh giành mảnh vỡ Ma kiếm... thật sự là sư thúc làm sao?"
Thủ Dương khựng lại.
Một lát sau, hắn ta đáp: "Ta cũng không chắc. Phải bắt được người rồi mới biết rõ."
Ánh mắt Thủ Dương hướng về phía Hạ Lan Tuyết.
Tên kia chẳng biết dùng loại bí thuật gì, trốn thoát ba bốn lần mà không ai bắt được, ngay cả dưới mí mắt của sư tôn. Khó trách sát khí của sư tôn ngày càng nặng nề.
Chỉ hy vọng lần này có thể bắt được gã, để nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì.
...
...
Lâm Khước Li đang ở giữa bãi cỏ mênh mông trống trải. Không trung và mặt đất đều mang màu sắc mờ ảo, như một chốn đào nguyên không có thật.
Cách đó không xa, một cây cổ thụ xanh biếc đổ bóng, sức sống khắp nơi dồi dào.
Đây chính là thức hải của cậu.
Lâm Khước Li đang trong giấc ngủ say giữa một vùng tối đen như mực thì bị đánh thức.
Sau khi bước vào thức hải, cậu thấy trước mặt có một cục tuyết màu lam nhạt tỏa ra ánh sáng trắng mờ, hưng phấn bay vòng quanh cậu như đang vui mừng.
Cậu vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, dù sao cũng đã nửa năm trôi qua, cậu đã quen dần với chuyện này. Cậu đưa ngón trỏ ra chạm nhẹ vào cục tuyết ấy, mỉm cười cùng nó chơi đùa.
Cục tuyết quấn quanh ngón tay cậu, thân thiết mà cọ cọ.
Lúc này, cục tuyết nhìn thấy bằng mắt thường đã sống động hơn ba tháng trước rất nhiều, chẳng khác gì một đứa nhỏ, chỉ là nó vẫn chưa biết nói, cũng không có âm thanh.
Lâm Khước Li khẽ lắc đầu. Nghĩ đến việc sau này cục tuyết bé nhỏ sẽ dần biến thành một đứa bé, lại còn là Long Ngạo Thiên, cậu lập tức cảm thấy thật kỳ diệu.
【Ký chủ! Ký chủ!】
Lâm Khước Li ngẩn ra.
【Dậy thôi nào, chỉ còn năm ngày nữa là hết sáu tháng rồi!】
Lâm Khước Li chậm rãi mở mắt, nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh.
Cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ bụng để trấn an cục tuyết nhỏ rồi chỉnh lại quần áo. Trước khi ngủ đông, cậu đã biết rõ tình huống nên cố ý chuẩn bị sẵn những bộ đồ rộng rãi. Giờ đây bụng đã nhô lên rõ rệt hơn trước, nhưng vẫn còn có thể che được nhờ quần áo.
Lâm Khước Li hít sâu một hơi, rồi gọi A Vũ đến.
A Vũ bước vào, sắc mặt nặng nề: "Vẫn chưa có, vẫn là tìm không thấy."
"Ừm..."
"Không sao đâu." Lâm Khước Li trấn an: "Đừng quên lời ta nói trước đó. Nếu quá nguy hiểm thì cứ bỏ đi, ngàn vạn lần đừng vì một đóa hoa mà liều mạng. Nếu thật sự không tìm được, ta sẽ nghĩ cách khác."
Dù sao hoa Hàn Thiên vốn là linh vật cực hiếm, có tìm được hay không còn tùy vào vận khí, Thủ Dương ngày trước cũng là may mắn mới gặp được.
Lâm Khước Li hỏi tiếp: "Bây giờ hoàn toàn không có manh mối gì sao?"
A Vũ đáp: "Có hai manh mối, A Lâm đã dẫn người đi điều tra, nhưng chỗ đó rất xa, tạm thời vẫn chưa có tin tức. Có lẽ tôn thượng phải đợi thêm một thời gian. Còn manh mối thứ hai thì..."
A Vũ nói đến đây lại ngập ngừng.
"Ừ?"
A Vũ thấp giọng đáp: "Là ở dưới chân núi Sùng Hoa. Dạo gần đây các mảnh vỡ Ma kiếm lại bộc phát quanh khu vực đó, cho nên Vạn Kiếm môn và cả "Lâm Lạc" đều đang ở nơi ấy. Chúng ta không nắm chắc có thể toàn mạng trở ra nên không dám mạo hiểm tới gần."
Lâm Khước Li: "..."
Quá đỉnh.
Đúng là một khu vực chết người!
"Vậy thôi, các ngươi tuyệt đối đừng đi!!" Hiện giờ tộc Thiên Địa và cậu đều cùng một con thuyền, nếu họ bị bắt, cậu cũng chẳng khác gì.
"Đã rõ."
A Vũ lui ra ngoài.
Lâm Khước Li ngồi trên giường đá, suy đi nghĩ lại một lúc rồi nói: "Đại Tráng, cái trận pháp để chạy trốn lần trước còn dùng được không? Nếu vẫn còn hiệu lực, tôi liều một phen, đến đó tìm hoa Hàn Thiên về... chứ cứ thế này thì phải làm sao đây?"
Lâm Khước Li mệt mỏi nằm nghiêng xuống, ôm lấy chính mình, điều hòa hơi thở.
Sau khi nói chuyện xong với A Vũ, cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cảm giác thể chất lô đỉnh lại bùng phát, cơn nóng rát dâng trào.
Nếu chỉ là nóng bức, khó chịu, ham muốn thì còn có thể chịu được. Nhưng giờ đây ngọn lửa trong người dường như thiêu đốt cả lục phủ ngũ tạng, khiến cậu vừa đau đớn, vừa kiệt sức.
【Ký chủ, đạo cụ đó chỉ có thể mua một lần thôi. Nhưng tôi vẫn còn loại truyền tống trận cấp thấp hơn, khác với lần trước ở chỗ nó chỉ có thể truyền tống được một người, và cần năm giây để khởi động.】
"Năm giây khởi động à...? Nghe có vẻ còn dùng được?"
【Không ổn đâu ký chủ, nếu cậu gặp phải Lâm Lạc hoặc Đạp Tuyết tiên tôn, những kẻ có tu vi cao thì năm giây đó đủ để họ lột da cậu rồi.】
"..."
"Vậy thôi, chúng ta đừng đi thì hơn..."
【Cũng không ổn đâu ký chủ. Giờ chỉ còn năm ngày nữa là đến lúc bộc phát, giờ cậu có thể cố chịu đựng. Nhưng nếu đến khi đó vẫn không tìm được hoa Hàn Thiên, e rằng cậu sẽ đau đến mức không thể ngủ nổi.】
"..."
"Vậy rốt cuộc phải làm sao?"
【Tôi không biết đâu hu hu... Tôi chỉ có thể phân tích cho cậu rõ lợi và hại, còn quyết định thế nào là tùy cậu thôi! 】
"..."
Lâm Khước Li ngẩn người trầm tư.
Đúng lúc ấy, tim cậu đột nhiên co thắt mạnh, khó chịu đến mức phải ngồi bật dậy. Cậu cảm nhận được cục tuyết nhỏ trong bụng cũng đang bị nóng, nhưng nó vẫn cố gắng trấn an cậu bằng cách phát ra ánh sáng dịu nhẹ.
Lâm Khước Li hít sâu, rồi nghiến răng nói: "Thôi kệ... không vào hang cọp sao bắt được cọp con! Hoa vẫn phải tìm! Tuy rằng bị phát hiện chỉ có nước chết, nhưng cứ kéo dài thế này cũng chết thôi! Vậy thì thà liều một phen. Nếu thật sự chạm trán kẻ địch... tôi đường đường là Ma tôn, chẳng lẽ năm giây cũng không chống đỡ nổi sao!"
......
Cứ như vậy, Lâm Khước Li tạm thời rời khỏi kết giới và động phủ, được truyền tống đến núi Sùng Hoa. Dựa theo vị trí mà A Vũ và những người khác từng nói với mình trước đó, cậu tìm được hoa Hàn Thiên mọc trên vách núi.
Lâm Khước Li mang trong người Long Ngạo Thiên, hơn nữa trước đó còn song tu với Hạ Lan Tuyết, lại thêm nhiều hành động thân mật khác nên cũng tích góp được khá nhiều điểm tích phân. Nhưng bây giờ, sau khi đổi hai trận pháp và một pháp khí truy tung, số điểm còn lại chẳng còn bao nhiêu.
Vừa nhìn lại, cư nhiên chỉ còn đúng 300 điểm.
Hu hu hu...
Giờ phải tiết kiệm thôi, bởi từ giờ cậu không còn cách nào để kiếm thêm điểm nữa. Hạ Lan Tuyết chắc chắn sẽ không để cậu lại gần nữa đâu.
Lâm Khước Li thở dài, bước đến gần mép vực.
Bây giờ là mùa đông, xung quanh phủ đầy tuyết. Lâm Khước Li nhìn thấy trên cành thông có con sóc ôm quả tùng, vừa nhảy qua đã làm rơi xuống một lớp tuyết trắng, phủ đầy trên vai cậu.
Lâm Khước Li dùng mu bàn tay phủi tuyết trên vai. Lúc này cậu đang khoác một chiếc áo choàng, che được phần bụng, cũng là để giấu đi điều gì đó.
Đây là lần đầu tiên sau nửa năm, cậu rời khỏi động phủ, hít thở bầu không khí mới mẻ bên ngoài. Cậu vươn vai, hoạt động gân cốt, trong lòng cảm thán: May mà đây là thế giới tu tiên, thân thể mình thật sự khoẻ mạnh, ngủ suốt nửa năm mà không thấy khó chịu chút nào.
Đi thêm vài bước, cậu có thể nhìn thấy xung quanh treo đầy cờ hiệu của Vạn Kiếm môn tung bay phần phật trong gió.
Nghe nói ở núi Sùng Hoa có xuất hiện mảnh vỡ của Ma kiếm, nhưng không biết thật hay giả. Theo lý mà nói, Ma kiếm chỉ có mười mảnh, hiện nay rải rác khắp nơi. Nhưng dù là thật hay giả, Vạn Kiếm môn và nhóm của Kim trưởng lão đều đã ẩn nấp ở đây. Bất kể thế nào, họ cũng phải giành được mảnh vỡ. Cả vùng núi tràn ngập sát khí, ngay cả gió lạnh cũng mang theo hơi thở giết chóc.
Lâm Khước Li không khỏi thấy may mắn vì mình có hệ thống truyền tống. Nếu không, ngay cả khi A Vũ và những người khác đến đây, e rằng cũng bị Lâm Lạc và Hạ Lan Tuyết thay phiên hành hạ đến chết.
Đến bên mép vực, Lâm Khước Li nhìn thấy bông hoa đang nở trên vách đá, hít sâu một hơi, vận dụng linh lực cuốn lấy cành hoa, nhẹ nhàng hái xuống.
"Cạch."
Ngay khoảnh khắc bông hoa bị hái xuống, cánh hoa bỗng phát ra ánh vàng rực rỡ.
"Hả?"
Có gì đó không đúng...
【Ký chủ!! Ký chủ mau chạy đi! Mở truyền tống trận mau!】
【Là bẫy! A a a ——】
Ầm ——!!
Ngay lúc đó, mặt đất rung chuyển, chim chóc bay tán loạn. Lâm Khước Li thấy từ giữa vách núi, bốn cây trụ linh lực bỗng dựng thẳng lên, bao quanh cậu. Một khắc sau, cậu đã bị nhốt trong một trận pháp kim quang sáng chói.
【Là bẫy do tiên tôn giăng ra! Hắn biết cậu đang cần hoa Hàn Thiên nên đã bố trí sẵn ở đây. Chỉ cần cậu hái hoa là sẽ kích hoạt bẫy ngay!】
"Hả?!"
Lâm Khước Li cảm giác hồn phách như sắp lìa khỏi xác.
Không thể nào! Làm sao Hạ Lan Tuyết biết hoa Hàn Thiên nằm ở đây được?
Hoa Hàn Thiên thường mọc ở nơi ẩn khuất, lại có thời gian nở rất ngắn. Trước đây, A Vũ và những người khác phải nhờ vào khả năng cảm nhận thiên nhiên của chủng tộc mình, tìm suốt sáu tháng mới phát hiện ra vị trí này. Làm sao Hạ Lan Tuyết có thể biết trước được chứ?
【Khoan đã... thật kỳ lạ. Ký chủ, tôi vừa dò xét xong, bông hoa này đã nở suốt sáu tháng rồi! Nhưng hoa Hàn Thiên bình thường chỉ nở trong một chu kỳ ngắn!】
【A... bông hoa này bị tiên tôn dùng linh lực duy trì cho nở suốt sáu tháng trời! Ôi má ơi ——】
Lâm Khước Li hồn vía lên mây.
Không phải tộc Thiên Địa may mắn tìm được bông hoa này, mà là Hạ Lan Tuyết cố ý để họ phát hiện, nhằm dụ họ hoặc chính cậu đến đây. Như vậy, Hạ Lan Tuyết có thể dùng bẫy này để bắt người.
Bông hoa đã nở suốt sáu tháng trời...
Nói cách khác, ngay sau khi cậu rời đi, Hạ Lan Tuyết lập tức bắt đầu thực hiện kế hoạch này. Không phải vì gần đây "Lâm Lạc" xuất hiện gây rối nên mới muốn tìm cậu, mà là ngay khi cậu vừa đi, Hạ Lan Tuyết đã bắt đầu truy tìm tung tích của cậu.
Hoa Hàn Thiên mà tộc Thiên Địa phải mất sáu tháng trời mới tìm thấy, vậy mà Hạ Lan Tuyết chỉ mất chưa đến một tháng đã tìm ra, Lâm Khước Li thật sự không dám tưởng tượng hắn đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết và sức lực để làm điều đó.
Không chỉ vậy, sau khi tìm được, Hạ Lan Tuyết còn không tiếc phân tán tinh thần và linh lực để duy trì bông hoa ấy, khiến nó nở suốt nửa năm trời.
...Vì sao chứ?
Một luồng lạnh lẽo dâng lên trong lòng Lâm Khước Li.
Cậu vốn tưởng rằng Hạ Lan Tuyết nhiều nhất chỉ là đang giận, nhưng không ngờ người đó lại chấp nhất đến mức này!
Chẳng lẽ thật sự muốn giết cậu?
Thật sự hận cậu đến mức đó sao...
Lâm Khước Li muốn kích hoạt trận pháp để chạy thoát, nhưng phát hiện trận pháp không thể khởi động được.
【Trận này còn phong tỏa cả thuật pháp! Ký chủ, cậu phải chạy ngay đi!】
Đỉnh! Không hổ là Hạ Lan Tuyết!
Quá chu toàn, quá kín kẽ!
Xong rồi, mạng mình tiêu rồi!
Lâm Khước Li cuống cuồng lao ra khỏi trận pháp, nhưng ngay trước mắt, biến cố đã xảy ra.
Không biết vật gì bị ném tới, sau khi phát nổ thì khói trắng lan ra khắp nơi, ánh kim quang của trận pháp bị ai đó mạnh mẽ cưỡng ép phá giải, lớp kết giới bảo vệ màu vàng bắt đầu nứt ra, như sắp vỡ tan tành.
Trên đời này, không ai có thể phá được trận pháp của Hạ Lan Tuyết, ngoại trừ hệ thống của cậu, mà muốn làm vậy phải trả giá bằng vô số điểm tích lũy. Cho nên...
—— là Lâm Lạc.
Có lẽ vì nơi này xảy ra động tĩnh quá lớn, Lâm Lạc đã dùng hệ thống truyền tống đến trước cả Hạ Lan Tuyết.
Dù sao thì giờ đây, Lâm Lạc cũng như Hạ Lan Tuyết, cả hai đều đang rình rập cậu như hổ săn mồi.
Tuyết xung quanh bắt đầu tan chảy, cây cối rung lên dữ dội. Lâm Lạc tiêu hao linh lực dựng lên một đại trận, chỉ đủ phá ra một khe hở nhỏ rồi ánh kim quang của trận lại tự động liền lại rất nhanh.
Nhưng chỉ cần một khoảnh khắc ngắn ngủi đó cũng đủ, gã kịp thời xác định vị trí của Lâm Khước Li rồi lôi cậu ra khỏi đó trước khi nó khép lại.
Ánh mắt Lâm Khước Li trở nên sắc bén, tay nhanh chóng kết ấn.
Nếu người tới là Hạ Lan Tuyết thì cậu sẽ quỳ ngay không chút do dự. Nhưng nếu là Lâm Lạc...
Cậu chưa chắc đã yếu hơn Lâm Lạc đâu!
"Đùng ——!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top