🔥Chương 40: Song tu ba bốn lần nữa sao??

Lâm Khước Li ngủ, một lúc sau Hạ Lan Tuyết đã quay về.

Nói đúng ra là Hạ Lan Tuyết lặng lẽ, không một tiếng động bước vào kiểm tra mạch của cậu, sau đó bị Lâm Khước Li phát hiện.

Hạ Lan Tuyết sững người.

Lâm Khước Li chớp mắt.

Hai người đối diện nhau một hồi không nói gì, rồi Lâm Khước Li đột nhiên mở miệng: "Cái đó... sư tôn, ta đói bụng rồi."

"......"

Thấy Hạ Lan Tuyết không phản ứng, Lâm Khước Li lập tức chẳng còn chút thẹn thùng hay lo lắng nào, chỉ còn lại đầy sự phẫn nộ và tủi thân, cả khuôn mặt đều xụ xuống: "Sư tôn!!! Ngài đã ngủ với ta, ngủ suốt ba ngày liên tục! Giờ đến một miếng cơm cũng không cho ta ăn sao! Sư tôn ngài ——"

Lời còn chưa dứt, miệng nhỏ của cậu đã bị Hạ Lan Tuyết đưa tay bịt lại, đầu óc Hạ Lan Tuyết như nổ vang: "Được rồi."

Hạ Lan Tuyết đi ra ngoài một lúc, rồi quay lại mang cho Lâm Khước Li... trái cây và cháo loãng.

Trái cây là thứ Hạ Lan Tuyết miễn cưỡng có thể chấp nhận, thuộc về tinh hoa trời đất mà tu giả dùng để ăn. Còn cháo loãng thì...

Lúc đi ra ngoài, Hạ Lan Tuyết gặp Thiên Tuế. Thiên Tuế thấy Hạ Lan Tuyết mang theo đồ ăn thì hơi ngạc nhiên. Khi biết là Lâm Khước Li muốn ăn, Thiên Tuế đề nghị rằng người phàm khi bị bệnh, người nhà thường nấu cháo loãng cho ăn.

Cháo loãng nóng hổi, ấm áp như vậy, Lâm Khước Li nhất định sẽ rất thích.

Nhìn bát cháo trắng có thêm ít rau và thịt bằm trước mắt, Lâm Khước Li quả thật rất thích.

Đôi mắt cậu sáng rực lên.

Ai mà hiểu được cảm giác đói mấy ngày trời, giờ nhìn thấy bát cháo nóng hổi là cảm giác ra sao chứ!!

Hi hi hi!

Lâm Khước Li muốn nhận lấy, nhưng tay lại run run.

Thấy vậy, Hạ Lan Tuyết lập tức thu lại bát cháo, rồi trước khi Lâm Khước Li kịp kêu lên, đã đỡ cậu dậy.

Hắn ôm Lâm Khước Li vào trong ngực, dùng muỗng múc cháo đưa đến bên miệng cậu.

Lâm Khước Li: "...!"

Hạ Lan Tuyết nhíu mày: "Sao không ăn?"

Lâm Khước Li nói nhỏ: "Nó còn nóng, sư tôn chưa thổi cho nguội mà."

Hạ Lan Tuyết: "......"

Quả thật, Hạ Lan Tuyết không có kinh nghiệm trong chuyện này.

Hắn nghĩ một lát, rồi dùng thuật hàn băng làm nguội cháo ngay trên thìa.

Sau khi nuốt xuống, Lâm Khước Li lại chép miệng, càng nhỏ giọng hơn: "Lạnh quá."

"...... Đã thân mật đến mức đó rồi, ta cũng không để ý đâu." Giọng Lâm Khước Li nhỏ như tiếng muỗi.

"......"

Hạ Lan Tuyết coi như đã hiểu.

Tiểu đệ tử này của hắn, miệng thì nói năng như hồ ly nhưng hành động lại như chim cút.

Lời lẽ thì như kẻ từng trải, mà thật sự gặp chuyện lại run như cầy sấy.

Thấy Lâm Khước Li kén chọn như vậy, nhưng bản thân cũng biết mình đuối lý, Hạ Lan Tuyết đành cúi xuống, tự mình thổi nguội cháo.

Và chuyện này rốt cuộc cũng không còn vấn đề gì nữa.

Lâm Khước Li ngoan ngoãn uống hết một bát cháo, thỏa mãn ôm trái cây ngồi trong lòng Hạ Lan Tuyết mà ăn.

Cậu cảm thấy Hạ Lan Tuyết vẫn luôn im lặng nhìn mình, bèn cúi đầu do dự hồi lâu, cuối cùng ngẩng lên cười nói: "Sư tôn đừng lo lắng! Ta biết... ta biết ngài làm vậy là để cứu ta, chỉ vì muốn giải độc, không cần phải chịu trách nhiệm với ta đâu!"

Nếu Hạ Lan Tuyết không nói ra được, thì để cậu nói là được rồi.

Cậu thật đúng là người hiểu chuyện!

Hạ Lan Tuyết khẽ nhíu mày.

Hắn nhìn Lâm Khước Li, giọng trầm thấp hỏi: "Ngươi không muốn ta chịu trách nhiệm?"

Ánh mắt Lâm Khước Li lảng tránh: "Dạ, dạ......"

"Vì sao?"

Lâm Khước Li cắn một miếng trái cây tươi ngon mọng nước, không dám nhìn Hạ Lan Tuyết: "Bởi vì ngài là tiên tôn."

Chính là vị Đạp Tuyết tiên tôn mà người trong tu giới đều nhắc đến, chỉ còn một bước nữa là có thể thành tiên.

Trong mắt hắn có vạn vật thương sinh, nhưng lại chẳng hề thấy một kẻ nhỏ bé như cậu.

Hạ Lan Tuyết khép mắt lại. Lâm Khước Li đang nhắc nhở hắn về thân phận của chính mình, nhưng hắn cũng hiểu bản thân đã vượt giới hạn.

Trong lòng Hạ Lan Tuyết như có trăm mối suy nghĩ quẩn quanh, cuối cùng chỉ hóa thành một câu: "Ngươi là đệ tử của ta, ta sẽ chăm sóc tốt cho ngươi."

Đệ tử...

Lâm Khước Li khựng lại một chút, chậm rãi rời khỏi lòng Hạ Lan Tuyết, ngoan ngoãn ngồi sang một bên: "Dạ."

Lâm Khước Li cắn thêm vài miếng trái cây rồi cố đổi đề tài: "Đúng rồi sư tôn, mấy ngày trước chúng ta đánh bại thụ yêu, có thuận lợi thu hồi được mảnh vỡ Ma kiếm không?"

Hạ Lan Tuyết lắc đầu: "Giống như lần trước, không cánh mà bay."

......?

Lâm Khước Li lập tức có dự cảm chẳng lành.

Không lẽ... nó lại... tự động... chui vào túi của cậu nữa chứ?

【A! Ký chủ, tôi vừa kiểm tra rồi, thật đúng là đang trong túi trữ vật của cậu đó ~】

Lâm Khước Li: "......"

Cậu suýt chút nữa muốn ngất đi.

Đã hai mảnh rồi!

Tổng cộng có mười mảnh vỡ Ma kiếm, bốn mảnh trong tay Hạ Lan Tuyết, hai mảnh chui vào túi cậu, còn lại bốn mảnh vẫn chưa tìm thấy. Vậy chẳng phải cậu đang gánh vác cả hy vọng của Ma tộc trên lưng sao... Cái quỷ gì thế này!!

Lâm Khước Li khổ sở đến mức muốn khóc.

Vậy giờ cậu phải làm sao để lén lút trả lại cho Hạ Lan Tuyết mà không bị ai phát hiện đây?

Thấy sắc mặt Lâm Khước Li càng lúc càng tái nhợt, Hạ Lan Tuyết tưởng rằng tiểu đệ tử sợ hãi, bèn dịu giọng an ủi: "Đã phái người đi tìm rồi, yên tâm, tuyệt đối sẽ không để Ma tộc thực hiện được âm mưu."

Lâm Khước Li cười gượng, thử hỏi: "Nếu sư tôn phát hiện có người cất giấu mảnh vỡ của Ma tộc... thì sẽ làm gì?"

Hạ Lan Tuyết bình thản đáp: "Giết thôi."

"......"

Quả nhiên, chạy trốn vẫn là lựa chọn khôn ngoan nhất.

Khi hai người đang nói chuyện, bỗng nghe thấy Kỷ Thuần ở ngoài cửa gọi lớn: "Tiên tôn! Tiên tôn!"

Hạ Lan Tuyết day day giữa mày.

Kỷ Thuần vốn vô tội, nhưng mấy ngày nay, chỉ cần nghe tiếng y gọi dồn dập như thế là Hạ Lan Tuyết lại bắt đầu đau đầu.

Hy vọng lần này là tin tốt.

Sau khi bước vào, Kỷ Thuần nói: "Thủ Dương tiên quân đã trở về! Hơn nữa bảo ta đến báo tin, tộc nhân của A Vũ cùng hoa Hàn Thiên đều đã được tìm thấy rồi!"

Lâm Khước Li cũng lập tức phấn chấn tinh thần.

Quả thật là tin tốt!

Hạ Lan Tuyết vốn định đi đến chính sảnh bàn bạc, nhưng lại thấy Lâm Khước Li cũng định đi theo.

Nhưng hiện tại Lâm Khước Li vẫn chưa hồi phục, e là khó có thể đi lại bình thường được.

Hạ Lan Tuyết nói: "Bảo Thủ Dương đến đây."

Kỷ Thuần lén nhìn Lâm Khước Li đang lười biếng ngồi trên giường, tươi cười đầy vui mừng, thầm nghĩ tiên tôn thật sự rất sủng ái tiểu đồ đệ này.

Sau một chuyến đi núi Nhị Trọng trở về, quan hệ giữa hai người dường như thân thiết hơn rất nhiều.

Mấy ngày trước còn có thiên lôi giáng xuống, chắc hẳn là do Lâm công tử dưới sự chỉ dạy của tiên tôn mà đột phá cảnh giới, không biết có phải đã kết đan hay chưa, nhưng nói chung... là chuyện tốt, chuyện tốt!

So với trước kia cứ gà bay chó sủa thì bây giờ đúng là tốt hơn hẳn!

Một lát sau, Kỷ Thuần dẫn Thủ Dương cùng Thiên Tuế bước vào.

"Sư đệ!" Thủ Dương đi đến bên cạnh Lâm Khước Li, đặt tay lên vai cậu: "Mọi thứ ổn chứ? Nhìn bộ dạng ngươi thế này chắc là đã bình phục rồi?"

Thiên Tuế cũng nói: "Đúng vậy, ngày đó ngươi hôn mê suốt một đường đến Vạn Kiếm môn, thật sự dọa chúng ta sợ chết khiếp."

Lâm Khước Li nhìn hai người, bỗng nhiên có chút chột dạ.

Không có chuyện gì đâu.

Chỉ là ngủ cùng sư tôn và sư tổ của các ngươi thôi.

Cái gì mà sư đệ, rõ ràng là sư nương mới đúng.

A a a a!!

Lâm Khước Li đỏ mặt, lắp bắp nói: "Không, không có việc gì, sư tôn giúp ta vận công, hiện tại đã khá hơn, gần như hồi phục hẳn rồi!"

Thiên Tuế nhìn về phía Thủ Dương, cười nói: "Đúng vậy sư phụ, ngài không biết đâu, mấy ngày trước tiếng sấm lôi kiếp đó thật sự lớn kinh khủng, kéo dài suốt ba ngày, toàn bộ Vạn Kiếm môn đều nghe thấy, chắc chắn là một trận chiến kịch liệt lắm!"

Lâm Khước Li: "......"

Cứu mạng!!

Xin các người đừng nói nữa!!

"Thì ra là vậy." Thủ Dương gật đầu nói: "Vậy hoa Hàn Thiên còn cần không?"

"Cần." Hạ Lan Tuyết nói: "Ta giúp Lâm Lạc vận công chỉ có thể tạm thời áp chế, cần phải bổ sung đúng giờ, hoa Hàn Thiên này có thể phát huy tác dụng."

Lâm Khước Li còn chưa kịp hồi phục sau đòn đả kích trước đó, lại tới thêm một cú mới: "???"

Cho nên ý của Hạ Lan Tuyết là...... còn phải đúng giờ song tu nữa sao?!

Trời ơi!!!

Hệ thống đáp lại:【 Tôi hiểu rồi...... Hình như đúng là như vậy, nếu như lấy Nguyên Hồn một lần thì sẽ vĩnh viễn hết, nhưng cũng có thể vì linh lực của Đạp Tuyết tiên tôn quá mạnh mà sẽ khiến cậu chết bất đắc kỳ tử; nhưng song tu để hấp thu Hàn Nguyên Hồn thì giống như tế thuỷ trường lưu, tuy nhiên không thể kéo dài mãi, nói cách khác... Hai tháng cần phải bổ sung một lần. 】

*tế thuỷ trường lưu: dòng nước chảy liên tục nhưng không ồn ào, thể hiện sự kiên trì và dẻo dai, thể hiện triết lý sống nhẹ nhàng, bền bỉ và không ngừng vận động

Lâm Khước Li: "???"

Lâm Khước Li sắp ngất đi rồi. Nói cách khác, trong mười tháng mang thai tiếp theo, cậu còn phải cùng Hạ Lan Tuyết song tu ba bốn lần nữa sao??

【 Là ba lần thôi, vì hoa Hàn Thiên cũng có thể phát huy tác dụng! 】

Khóe miệng Lâm Khước Li giật giật: "Ba lần mà là ít sao? Vậy tôi phải làm sao mà mang thai rồi bỏ trốn đây??"

Lỡ như Hạ Lan Tuyết phát hiện mình mang thai thì phải làm sao!!

【 Ờm... Vậy lại thử tìm xem còn có hoa Hàn Thiên hay không? 】

Sau khi hiểu rõ công dụng quý báu của hoa Hàn Thiên, Lâm Khước Li trân trọng nhận lấy túi linh thảo từ tay Thủ Dương và cất giữ cẩn thận.

Lâm Khước Li lén lút nhìn sang Hạ Lan Tuyết.

Hạ Lan Tuyết cũng đang nhíu mày nhìn đóa hoa kia, Lâm Khước Li nghĩ thầm, chắc Hạ Lan Tuyết cũng đang suy nghĩ làm thế nào để có thêm nhiều hoa hơn, để khỏi phải song tu với cậu nữa.

Sau khi cất hoa xong, Thủ Dương bắt đầu nói chuyện chính sự.

"Dưới sự trợ giúp của A Vũ, chúng ta đã thành công lần theo được hơi thở của tộc Thiên Địa."

Thật ra không phải do A Vũ giúp đỡ, mà là nhờ Lâm Khước Li cùng ảnh vệ của cậu, nhưng chuyện này dĩ nhiên không thể nói ra.

"Trong địa bàn Quang Minh giáo đều không tìm được người, nên chúng ta đã hạ quyết tâm điều tra từng môn phái chính đạo một."

Đây là một quyết định không hề dễ dàng.

Làm ra quyết định này, chứng tỏ bọn họ đã hoàn toàn không còn tin tưởng bất kỳ môn phái chính đạo nào nữa.

Bất kỳ môn phái chính đạo nào cũng có khả năng cấu kết với Ma tộc, chuyện này thật sự rất nguy hiểm.

"Cuối cùng, chúng ta phát hiện tung tích ở sau núi Huyền Âm môn, nhưng Huyền Âm môn giỏi nhất là dùng âm luật để lập trận pháp, toàn bộ khu sau núi kín kẽ không một khe hở, chúng ta không thể đến gần." Thủ Dương chắp tay nói: "Hiện giờ biện pháp duy nhất là thỉnh sư tôn tự mình đi đòi người."

Nếu muốn giấu người thì Huyền Âm môn quả thật là nơi thích hợp nhất.

Đệ tử Huyền Âm môn đều tu luyện âm công, ngọn núi sau Huyền Âm môn tuy không tách biệt hẳn với thế giới như Vạn Kiếm môn, nhưng lại cực kỳ... cách âm.

Hơn nữa, nếu để vài vị cao nhân của Huyền Âm môn thiết lập trận pháp, ngay cả Hạ Lan Tuyết cũng không thể phá giải trong chốc lát, âm luật vô cùng phức tạp, người ngoài nghề thì hoàn toàn không thể hiểu nổi phù chú của họ.

Hạ Lan Tuyết xoa xoa giữa trán, sai Kỷ Thuần mang giấy bút tới, rồi tự tay viết thư, giao cho Thiên Tuế đích thân mang đến cho môn chủ Huyền Âm môn.

Thiên Tuế hai tay đón lấy bức thư, nhận lệnh rồi rời đi.

A Vũ tuy không trực tiếp lộ diện ở Huyền Âm môn, nhưng cũng sẽ theo Thiên Tuế cùng đi.

"Đúng rồi, còn có một chuyện nữa."

Thủ Dương nói: "Trường Minh tiên quân gần đây đã xuất quan."

Toàn thân Lâm Khước Li cứng đờ.

Thủ Dương nhìn về phía Lâm Khước Li, cười nói: "Nếu Trường Minh tiên quân đã xuất quan, việc đầu tiên nhất định là sẽ đến xem ngươi sống thế nào, tu vi có tiến bộ hay không... Ấy? Sao ngươi lại không vui?"

Thủ Dương có chút nghi hoặc.

Hắn ta nghe nói trong tộc Trường Minh, người đối xử tốt với Lâm Lạc chỉ có Trường Minh tiên quân, nhưng bởi vì Trường Minh tiên quân bế quan nhiều năm nên mới khiến Lâm Lạc bị bắt nạt.

"Ta... ta vui mà." Lâm Khước Li miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

Sau khi cùng sư tôn ngủ... Sao cảm giác như cả bầu trời đang sụp đổ chậm rãi vậy.

Lâm Khước Li hít sâu một hơi, nói: "Ta chỉ là cảm thấy... khẩn trương thôi, dù sao tu vi của ta cũng không có tiến bộ gì, sợ sẽ khiến tiên quân thất vọng, nên mới nghĩ chi bằng không gặp, đợi vài năm sau khi ta thăng cấp rồi hãy gặp."

Thủ Dương cắt ngang: "Nói vậy sao được, giữa người thân tất nhiên sẽ không để ý mấy chuyện đó! Ta tin sư tôn nhất định cũng sẽ không quan tâm tu vi của ngươi thế nào đâu!"

Hạ Lan Tuyết khẽ nhướng mày.

Lâm Khước Li: "......"

Ta sao ngươi lại không biết gì hết vậy?

Các ngươi đều là người ưu tú, lời nói của các ngươi như vậy có thể tin được sao?

Hạ Lan Tuyết lắc đầu nói: "Tóm lại, Trường Minh hiếm khi xuất quan, cũng nên đến cùng ta ôn lại chuyện cũ, đến lúc đó các ngươi cùng nhau tụ họp đi."

Hạ Lan Tuyết lặng lẽ nhìn Lâm Khước Li, trong lòng thầm nghĩ Lâm Khước Li khẩn trương là vì tu vi, nhưng hắn cũng có nỗi lo của riêng mình.

Trường Minh đã giao đứa nhỏ này cho hắn trông coi, mà bản thân hắn thì...

Lại đem cháu trai của bạn thân nhiều năm mà "ngủ" mất, hắn đúng là phải đối mặt với Trường Minh để giải thích cho rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top