🔥Chương 35: Tâm ma
Lâm Khước Li trừng to mắt.
Vực sâu này thật sự quá khủng khiếp, sâu đến mức không thấy đáy. Chính cậu nếu tự nhảy xuống thì chắc chắn sẽ không thể chạm đất, vậy mà khi được Hạ Lan Tuyết ôm trong tay, hai người ngự kiếm, nhờ linh lực bảo hộ mà lại có thể cứ thế lao thẳng xuống tận đáy vực!
"Sư tôn...!"
Những rễ cây như vô số xúc tu vươn ra tấn công bọn họ, nhưng không cái nào có thể đến gần. Hễ rễ cây nào vừa lại gần đã bị kiếm khí của Hạ Lan Tuyết chém nát ngay.
Hạ Lan Tuyết ôm lấy Lâm Khước Li, trong lúc rơi xuống đất xoay mấy vòng. Lâm Khước Li choáng váng, đầu óc quay cuồng, chỉ mơ hồ cảm nhận được những luồng gió mạnh do rễ cây quét qua bốn phía. Cậu sợ đến mức ôm chặt lấy Hạ Lan Tuyết, gần như muốn vùi cả người mình vào trong lồng ngực của Hạ Lan Tuyết.
Hu hu hu oa!!
Lâm Khước Li trực tiếp hóa thành bé koala, bốn chi bám chặt lấy người Hạ Lan Tuyết không buông.
Giữa lúc hoảng loạn, Lâm Khước Li dường như còn cảm nhận được bàn tay Hạ Lan Tuyết đặt sau lưng mình, nhẹ nhàng xoa xoa như trấn an.
Lâm Khước Li nghĩ rằng chắc là mình bị ảo giác.
Khi hai người rơi xuống đất, Lâm Khước Li loạng choạng đứng dậy, còn chưa kịp phản ứng thì lại thấy vài rễ cây khác từ phía trước đâm tới!
Hạ Lan Tuyết lập tức chắn người cậu ra sau, vung tay chém xuống, mấy rễ cây to kia lập tức bị chém nát thành từng khúc.
...
Sau khi rễ cây rơi xuống đất, xung quanh lại khôi phục sự yên tĩnh.
Nhưng sương mù vẫn dày đặc. Dưới vực sâu dường như còn đặc quánh hơn, đến mức ngay cả bóng dáng Hạ Lan Tuyết trước mắt, Lâm Khước Li cũng nhìn không rõ.
Lâm Khước Li ngập ngừng hỏi: "Thụ yêu... bị giết rồi sao?"
Hạ Lan Tuyết lắc đầu: "Đó không phải là bản thể của nó."
"Vậy bản thể ở đâu?"
Hạ Lan Tuyết nhìn về phía trước.
Dưới vực sâu này không có ánh mặt trời, ánh sáng bên trên cũng không thể chiếu xuống. Ngẩng đầu lên chỉ thấy toàn là vách đá và cây cối, mấy ngày liên tục ở đây e rằng cũng chẳng thấy được mặt trời.
Phía trước là nơi sâu hơn nữa, rất có thể thụ yêu đang ngủ đông ở đó.
Lâm Khước Li nuốt nước bọt: "Vậy chúng ta... đi vào luôn hay chờ những người khác đến?"
Nhưng nghĩ lại thì Hạ Lan Tuyết còn cần chi viện sao?
Người khác đến đây chẳng phải để giúp Hạ Lan Tuyết, mà là để học hỏi thì đúng hơn!
Hạ Lan Tuyết nói: "Không cần chờ."
Giờ đã biết được tung tích của thụ yêu, ngoài đệ tử của Vạn Kiếm môn, Ma tộc cũng đã tới. Thủ Dương đang giao chiến kịch liệt với Ma tộc ở phía trên. Những người trẻ tuổi còn lại thì đang dọn dẹp các rễ cây còn sót lại, không chắc có ai đủ sức xuống dưới vực này để chiến đấu.
Hai người đang định tiến về phía trước thì Hạ Lan Tuyết bỗng khựng lại.
Lâm Khước Li ngơ ngác nhìn hắn, thấy Hạ Lan Tuyết hơi cau mày, sắc mặt dường như có chút tái nhợt.
Hắn nhắm mắt cảm nhận một lúc rồi ngồi xếp bằng dưới một gốc cây lớn, xung quanh lập tức toát ra hơi lạnh, không khí cũng trở nên đông đặc.
"Sư tôn...?" Lâm Khước Li lo lắng, tim đập loạn, chuyện gì vậy chứ?!
Chẳng lẽ... Đoạn Hồn Tán thật sự có tác dụng sao?!
Hạ Lan Tuyết nhắm mắt, khẽ nói: "Chờ ta nửa nén hương."
Rồi hắn bắt đầu nhập định.
Lâm Khước Li bất an ngồi bên cạnh, cảnh giác nhìn quanh bốn phía.
Sau khi Hạ Lan Tuyết nhập định, hắn mơ hồ cảm nhận được Lâm Khước Li đang ngồi xổm bên cạnh mình, cảm xúc khẩn trương như con hamster nhỏ đang cảnh giác.
Nhưng hắn không còn tinh thần dư thừa để an ủi tiểu đồ đệ, vì hắn thực sự phát hiện ra tình trạng cơ thể mình có gì đó không ổn.
Nếu Lâm Khước Li không ở đây, hắn đã chẳng bận tâm, nhưng hắn không muốn để tiểu đồ đệ nhìn thấy bộ dạng này của mình.
Thôi vậy.
Hạ Lan Tuyết điều chỉnh hơi thở.
Mà Lâm Khước Li sau khi ngồi xổm xuống chưa được bao lâu, lại thấy rễ cây xung quanh bắt đầu chuyển động khác thường.
Lâm Khước Li nuốt nước bọt, không biết con thụ yêu này trí lực ra sao, liệu có nhân cơ hội Hạ Lan Tuyết đang nhập định mà tấn công hay không.
Ầm——!
Được rồi, xem ra là làm thật.
"Á a!!" Lâm Khước Li bật dậy, theo phản xạ tung hết mọi chiêu thức đã học ra.
Cũng may linh lực của cậu không yếu, vậy mà lại thật sự đẩy lùi được đám rễ cây đang tấn công tới.
Nhưng lần này, những rễ cây này lại khác với mấy lần trước, dường như là... bản thể?
Dù Lâm Khước Li đã đẩy lui được chúng, nhưng vẫn bị yêu khí từ phía đối phương chấn động khiến lùi lại vài bước, trong ngực cảm thấy khó chịu.
Những rễ cây bị đánh lui lại ngóc đầu trở lại, Lâm Khước Li đang định điều chỉnh hơi thở thì bỗng thấy một luồng gió lạnh sắc bén quét thẳng về phía đám rễ.
"Sư tôn, ngài......"
Lâm Khước Li sững sờ.
Đôi mắt Hạ Lan Tuyết giờ đây đỏ sẫm, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thụ yêu kia, mỗi một chiêu thức công kích đều chứa đựng sát khí và dục vọng giết chóc ngập trời. Đừng nói thụ yêu, ngay cả Lâm Khước Li cũng bị dư lực lan tới, khiến cả người mềm nhũn ngã quỵ xuống đất.
Cậu co rúm lại một bên, bị áp chế đến mức không thể nhúc nhích. Cảm giác này... rất giống hai lần trước khi cậu bị ma vật thần bí kia áp chế!
Phản ứng đầu tiên của Lâm Khước Li là chẳng lẽ ma vật kia đuổi tới đây rồi sao?
Nhưng... không thể nào!
Giờ phút này, ngay cả Lâm Khước Li cũng gần như không thở nổi, huống hồ là con thụ yêu kia.
Cảm nhận được nguy cơ tử vong, thụ yêu dốc hết toàn lực. Trong nháy mắt, những gì lọt vào mắt Lâm Khước Li chỉ là vô số rễ cây, dây leo quấn chặt lại với nhau, tạo thành một khối cầu khổng lồ, giữa khối cầu là từng luồng hắc khí cuồn cuộn.
Là mảnh vỡ của Ma kiếm...!
Đó chính là bản thể của thụ yêu!
Ầm ——!
Gần như trong cùng khoảnh khắc, Lâm Khước Li ngẩng đầu lên thì thấy cả thế giới như nổ tung trong bão tuyết, sương trắng phủ kín rừng, đất trời rung chuyển.
Giữa gió tuyết mịt mù, cậu trông thấy thụ yêu bị xé thành từng mảnh, không còn sót lại gì.
Lâm Khước Li hộc ra một ngụm máu, bị linh khí khổng lồ kia ép đến choáng váng đầu óc.
Sau khi thụ yêu hoá thành bột, Hạ Lan Tuyết lại từng bước đi về phía cậu.
Trực giác nói cho Lâm Khước Li biết tình hình này rất không ổn, cậu co người lại, sợ hãi lùi về sau, nhưng cơ thể đã kiệt sức, chẳng còn chút lực nào.
Ngay sau đó, Hạ Lan Tuyết bước tới trước mặt cậu.
Cổ bị Hạ Lan Tuyết bóp chặt, cả người bị nhấc bổng lên.
Chân Lâm Khước Li không chạm đất, hoảng sợ kêu lên: "Sư... sư tôn......"
Nếu ban đầu Lâm Khước Li chỉ cảm thấy cảm giác bị áp chế này hơi quen thuộc, thì giờ đây cậu đã hoàn toàn xác định, bàn tay nóng rực vô hình đang siết chặt cổ cậu kia... chính là của sư tôn!
Không phải ma vật, mà là Hạ Lan Tuyết!
Lâm Khước Li trừng to mắt, nhìn Hạ Lan Tuyết với vẻ không dám tin, cả người run rẩy.
Tại sao lại như vậy...
Đây là một Hạ Lan Tuyết khác, hay là một mặt khác của Hạ Lan Tuyết, cái gọi là tâm ma?
Ánh mắt Hạ Lan Tuyết lạnh lẽo nhìn cậu, từng chữ gằn ra: "Trên người ngươi có ma khí, ngươi là ma vật sao?"
"Không phải... không phải! Sư tôn, là ta... khụ... Lâm Lạc!"
Lâm Khước Li nhìn sư tôn trước mắt, người mà cậu không biết còn lại bao nhiêu lý trí, sợ hãi đến mức gần như bật khóc.
Nói thật, ai mà biết người mình luôn cho là ma vật hóa ra lại là sư tôn thì cũng sẽ khóc mất thôi!
Tránh thoát ma vật, tránh thoát thụ yêu, chẳng lẽ cậu lại chết trong tay Hạ Lan Tuyết sao? Như vậy thì quá thảm rồi!
Nhưng đôi mắt đỏ ngầu của Hạ Lan Tuyết lúc này trống rỗng, không có ánh sáng, không có cảm xúc.
Trước đây, đôi mắt hắn tuy lạnh nhạt, nhưng Lâm Khước Li vẫn luôn có thể thấy được hình bóng mình trong đó.
Trong lòng Lâm Khước Li hét to: "Hệ thống! Đại Tráng! Cứu mạng!"
【Ặc, ặc...... Hạ Lan Tuyết hình như đang bị tâm ma khống chế, linh lực mất kiểm soát rồi!】
Nghe vậy, Lâm Khước Li lập tức hiểu vì sao vừa rồi Hạ Lan Tuyết lại đột nhiên nhập định, chắc là do bị ảnh hưởng bởi Đoạn Hồn Tán. Nhưng hắn chưa hoàn toàn áp chế được tâm ma thì đã bị gián đoạn giữa chừng, lại còn sử dụng một lượng lớn linh lực để giết thụ yêu, cho nên bây giờ......
...... Thế phải làm sao đây?!
【Ký chủ đừng quá lo, Hạ Lan Tuyết là đại cao thủ, đã chung sống với tâm ma này mấy trăm năm rồi. Cậu chờ chút, hắn sẽ nhanh chóng vận công áp chế xuống! Không sao đâu!】
Không chờ được đâu mà!
Toàn thân Lâm Khước Li run rẩy, hai chân giãy giụa, chỉ cảm thấy trước mắt dần tối sầm lại, tình hình vô cùng nguy hiểm!
【Vậy... vậy thì, cậu dù sao cũng là Ma tôn, linh lực cũng không yếu, hay là cậu giúp hắn khai thông linh mạch đi!】
"Khụ khụ......"
Lâm Khước Li ngẩng đầu, hai chân giãy mạnh, chỉ cảm thấy trước mắt dần dần tối sầm lại.
Cậu theo phản xạ nắm lấy cổ tay Hạ Lan Tuyết, cố gắng truyền linh lực của mình vào. Tuy cậu không rành việc khai thông linh mạch, nhưng trước kia Hạ Lan Tuyết từng làm cho cậu vài lần, nên cậu đại khái hiểu được cảm giác dẫn dắt linh lực là như thế nào.
Trong tay Lâm Khước Li, viên hồng châu duy nhất chạm vào Hạ Lan Tuyết, phát ra một tia sáng yếu ớt.
Bụp ——
Dường như có một luồng ánh sáng chớp lên, rồi khi mở mắt ra lần nữa, Lâm Khước Li phát hiện mình đang ở... bên cạnh một thôn nhỏ?
Hả?
Lâm Khước Li hơi mơ hồ.
Cậu đưa tay sờ cổ, không thấy đau đớn gì cả.
Hạ Lan Tuyết đâu rồi?
Đây là nơi nào vậy?
Lâm Khước Li cúi đầu nhìn xuống, rồi lập tức giật mình kinh hãi, hình như cậu đã biến nhỏ lại.
Cơ thể này mặc áo vải thô, là của một thiếu niên tầm mười bốn, mười lăm tuổi.
Khi cậu còn chưa kịp hiểu rõ tình hình, ngẩng đầu lên thì thấy trước mặt có vài thôn dân vây quanh, nhưng gương mặt họ đều mờ mịt như bị sương đen bao phủ.
"Ngươi... ngươi rốt cuộc cũng tới rồi! Chúng ta vẫn luôn đợi tu giả đến cứu!"
"Muộn rồi... muộn rồi... thôn đã không còn nữa!"
Lâm Khước Li quay đầu nhìn kỹ, trước mắt chỉ là một thôn làng hoang tàn, xương cốt rải rác khắp nơi, từng mảnh vải trắng phủ lên thi thể, trong không khí tràn ngập mùi khét và thối rữa nồng nặc.
Có người gào khóc quỳ sụp xuống trước mặt, kéo lấy vạt áo cậu: "Nếu ngươi đến sớm mười lăm phút thôi... thì con ta đã không bị Ma vật giết chết rồi! Ngươi không phải là tu giả sao! Vì sao không giữ lời! Vạn Kiếm môn các ngươi rõ ràng nói hôm nay sẽ đến cứu chúng ta, các ngươi đã hứa mà!"
Phía sau lại có người phản bác: "Không phải! Trên đường đến đây, chúng ta gặp Ma tộc ở thôn Lâm gia! Bọn chúng chôn thuốc nổ, sắp kích nổ..."
"Thôn Lâm gia là mạng, còn chúng ta thì không sao?!"
"Nếu chỉ sớm hơn mười lăm phút thôi... chỉ cần mười lăm phút thôi..."
Mùi máu tanh nồng khiến người ta buồn nôn, tiếng khóc la và oán trách dồn dập như bóp nghẹt hơi thở.
Lâm Khước Li sợ hãi lùi lại, đầu óc quay cuồng, trong ngực dâng lên cảm giác cay xè đau xót, như thể có một dòng cảm xúc không thuộc về cậu bỗng tràn vào. Có lẽ đó là cảm xúc của thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi này.
—— Ta đã đưa ra quyết định sai lầm.
......
Khi mở mắt ra lần nữa, mọi tiếng ồn ào biến mất, cậu đang ở trong một căn phòng tĩnh lặng, hoàn toàn trái ngược với cảnh tượng lúc trước.
Bốn bức tường trong phòng đều bằng đồng, đầy những phù chú và kinh văn. Cậu thấy mình đang quỳ trước mặt một lão giả.
Lúc này, Lâm Khước Li đã hiểu rõ.
Sau khi linh lực của cậu và Hạ Lan Tuyết giao hòa, cậu đã tiến vào tâm ma của Hạ Lan Tuyết và trở thành Hạ Lan Tuyết. Nơi này chính là thức hải của Hạ Lan Tuyết.
Lão giả cụp mắt nói: "Ngươi để ái dục hóa thành hận, để sát tâm thành tính, như vậy sao có thể trở thành tu giả đạo Thương Sinh được? Tu giả đạo Thương Sinh phải lấy thiên hạ làm trọng, lòng mang từ bi, chứ không giống như ngươi."
Giọng lão giả vang vọng, trong trẻo mà mạnh mẽ.
Hạ Lan Tuyết khi còn trẻ ôm quyền đáp: "Đệ tử đã hiểu."
"Cũng được..." Lão giả ném một chuỗi hạt chu sa vào lòng bàn tay hắn: "Chuỗi hạt này dùng để cảnh tỉnh bản thân, lấy tĩnh để tu thân, lấy kiệm để dưỡng đức."
"Nếu ngươi thật sự không thể khống chế được lệ khí trong lòng, thì hãy trút nó lên người ma vật, vì chúng sinh thiên hạ mà giết hết ma vật, gột rửa và thanh tẩy cho thế gian."
"Đệ tử ghi nhớ trong lòng, sau này sẽ một lòng trảm yêu trừ ma."
Từ đó về sau, mỗi hạt chu sa trên chuỗi hạt đều trở nên nóng bỏng, người đeo nó sẽ dần bị chuỗi hạt tách ra khỏi những cảm xúc dư thừa của chính mình.
......
Những hình ảnh đó trông như dài dòng, nhưng thực ra chỉ xảy ra trong chớp mắt.
Lâm Khước Li đột ngột bừng tỉnh, thấy sắc đỏ trong mắt Hạ Lan Tuyết dần tan đi. Hắn vừa nhìn thấy Lâm Khước Li thì như sực tỉnh, ngay sau đó bàn tay lập tức buông lỏng.
Đã không còn chống đỡ nổi, Lâm Khước Li ngã xuống, được Hạ Lan Tuyết nhanh tay đỡ lấy.
Đầu óc Lâm Khước Li quay cuồng, hoa mắt, chỗ cổ vẫn còn đau âm ỉ. Cậu không nhận ra trong mắt Hạ Lan Tuyết có chút cảm xúc khác lạ, chỉ khàn giọng gọi: "Sư tôn......"
Cậu nắm lấy cổ áo Hạ Lan Tuyết, tựa như vẫn còn chút bất an, muốn xác nhận xem đây có thật sự là sư tôn của mình không, và liệu sư tôn đã trở lại bình thường chưa.
"Ừ."
Hạ Lan Tuyết ôm lấy người đang run rẩy, gần như bật khóc dựa vào mình. Cằm hắn khẽ tựa lên vai Lâm Khước Li, có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập, nặng nề xen lẫn chút nghẹn ngào của đối phương.
Hạ Lan Tuyết đặt tay lên lưng Lâm Khước Li.
Đoạn Hồn Tán không phân biệt đối tượng, khi linh khí và thần thức giao hòa trong khoảnh khắc ấy, Hạ Lan Tuyết cũng chạm tới được thức hải của Lâm Khước Li, và nhìn thấy tâm ma của cậu.
Không, nói đúng hơn, đó cũng chẳng phải là tâm ma.
Có lẽ bởi tâm Lâm Khước Li rất rộng, nên trong lòng cậu gần như không có chấp niệm. Thức hải của cậu yên ả, dịu dàng và mềm mại, nhiều lắm cũng chỉ là... một tâm nguyện.
Trong đó, Hạ Lan Tuyết nhìn thấy một bóng người mơ hồ.
Người ấy mặc áo trắng, mái tóc bạc phơ, thân ảnh xa xăm không thể nắm bắt, cũng chẳng thể chạm tới, dù có đuổi theo thế nào cũng không kịp.
Trước khi hình ảnh ấy tan biến khỏi thức hải, Hạ Lan Tuyết thấy người đó khẽ quay đầu lại nhìn mình.
—— Là chính hắn.
Hạ Lan Tuyết nhìn thấy "Hạ Lan Tuyết".
Dưới vực sâu, sương mù dày đặc vẫn chưa tan, thụ yêu nằm rải rác khắp mặt đất. Hai người giờ phút này dựa sát vào nhau, trái tim dưới lớp da thịt đang đập hòa chung một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top