🔥Chương 32: Lần đầu tiên trong đời tiên tôn dỗ người
"Sư tôn...?"
Sau khi ngã xuống, Lâm Khước Li chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, nằm trên sàn một lúc, định chờ cho cảm giác choáng váng qua đi. Kết quả là không những không đỡ hơn, mà đầu còn bắt đầu đau.
Vết thương trên cánh tay thì đã được chữa lành từ lâu, nhưng xem ra độc tố sót lại vẫn còn tác dụng, khiến cậu thấy rất khó chịu.
Đúng lúc này, Lâm Khước Li nhìn thấy Hạ Lan Tuyết đi tới, phía sau còn có Thủ Dương đi theo.
A...
Thật là mất mặt quá.
Lâm Khước Li chống tay định đứng dậy, nhưng phát hiện vẫn không thể. Trong lúc cậu còn đang kinh ngạc thì thấy Hạ Lan Tuyết bất ngờ bước tới, bế ngang cậu lên.
Thủ Dương thì tròn mắt há hốc mồm.
Hắn ta chưa từng thấy sư tôn như vậy bao giờ.
Nhưng mà sư đệ đúng là bị thương thật, nếu đổi lại là hắn ta thì chắc cũng muốn chăm sóc sư đệ như thế. Hợp lý mà!
Hạ Lan Tuyết đặt người lên giường. Lâm Khước Li nhìn sang người có vẻ dễ nói chuyện nhất là Thủ Dương, cậu cố nén cơn đau đầu mà hỏi: "Sư huynh, nữ nhân kia rốt cuộc là chuyện gì? Nàng ta chẳng phải là người của tộc Thiên Địa sao?"
Thủ Dương thở dài: "Chúng ta cũng tới đây để bàn với ngươi chuyện này."
Hắn ta kéo ghế ngồi xuống, nói: "Ngươi đã hôn mê suốt một ngày. Trong thời gian đó, chúng ta đã thẩm vấn nữ nhân kia. Nàng ta không chỉ không phải là người của tộc Thiên Địa, mà còn không phải người Ma tộc..."
"Cái gì?!" Lâm Khước Li trừng lớn mắt.
Thủ Dương lại thở dài một hơi.
"Chuyện này nói ra thì dài dòng... mà cũng thật sự khó tin."
Hạ Lan Tuyết ngồi ở bên cạnh, tay cầm chuỗi hạt, nhắm mắt lại như đang tĩnh tâm, nhưng sắc mặt hắn rõ ràng không được tốt.
Thủ Dương ngẫm nghĩ thật lâu mới nói tiếp: "Nữ nhân kia là người của Quang Minh giáo."
"Hả??" Hai mắt Lâm Khước Li càng mở to hơn.
Giáo chủ của Quang Minh giáo chẳng phải là vị trưởng lão từng nói chuyện với Hạ Lan Tuyết trong yến tiệc sao? Người đó còn nói muốn đưa đệ tử đến học hỏi cùng tiên tôn. Hơn nữa, mấy người đệ tử đó đúng là khiêm tốn, chăm chỉ học tập thật... So ra còn siêng năng hơn cậu, cũng giúp đỡ không ít lần.
Thủ Dương nói tiếp: "Nếu như lời nữ nhân kia không sai thì đêm đó, hoặc nói là trong những ngày gần đây, kẻ tấn công Vân Thành đều là nàng ta và những người khác trong Quang Minh giáo. Bọn họ tu luyện ma đạo, sử dụng pháp khí của Ma tộc để ngụy trang thành người của tộc Thiên Địa, rồi cùng với Kim Thiền trưởng lão của Ma tộc hợp tác tìm kiếm mảnh vỡ của Ma kiếm."
Lâm Khước Li nghe xong thì ngẩn người: "Nhưng Quang Minh giáo là chính đạo mà? Sao bọn họ lại làm như vậy được? Nữ nhân kia chẳng phải đang nói dối sao?"
"Không đâu. Dưới cực hình thì nàng không thể nói dối." Thủ Dương lạnh giọng đáp: "Vạn Kiếm môn chúng ta có cách riêng của Vạn Kiếm môn."
Lâm Khước Li rùng mình, sống lưng lạnh toát.
Hay lắm, được rồi...
Trời đất chứng giám, cậu muốn quay ngựa tìm đường chạy trốn ngay, mong rằng cái gọi là "cực hình" đó sẽ không bao giờ dùng lên người mình.
Nhưng cậu vẫn thấy có chỗ không hợp lý, hỏi tiếp: "Quang Minh giáo là chính đạo, mà người của chính đạo chẳng phải đều là người tốt sao? Người tốt sao có thể hợp tác với Kim Thiền trưởng lão? Nếu thật là như vậy, chẳng phải họ cũng đã tham gia vào việc giết hại dân thường, và định dùng Ma kiếm để tạo ra tai họa sao?"
Nghe vào thật kỳ lạ!
Thủ Dương ngẩn người, rồi lắc đầu: "Sư đệ, ngươi nói không sai... Chính vì thế mà khi tra ra kết quả này, chúng ta cũng khó mà tin được. Nhưng sự thật là vậy. Trong chính đạo lại xuất hiện kẻ phản bội như thế, chúng ta cũng chưa rõ họ vì sao lại làm vậy. Hiện giờ đang tiếp tục điều tra, chắc chẳng bao lâu nữa sẽ có kết quả."
Lâm Khước Li gãi gãi đầu: "À... có thể là bị Kim Thiền trưởng lão khống chế."
Hạ Lan Tuyết từ từ mở mắt, nhìn Lâm Khước Li, trong mắt hắn hiện lên một tia cảm xúc phức tạp.
Quang Minh giáo là một giáo phái lớn, sao có thể bị Ma cung áp chế được? Hơn nữa, nếu thật sự bị áp chế thì cũng đâu thể hành động chủ động như bây giờ.
Tiểu đệ tử của hắn tâm tư đơn thuần, dường như toàn bộ thế giới quan và nhận thức đều đến từ vị sư tôn là hắn. Trước đó, hắn từng quả quyết nói với Lâm Khước Li rằng Ma tộc toàn là kẻ xấu, còn chính đạo là người tốt, vì vậy Lâm Khước Li tin tưởng không chút nghi ngờ.
Hạ Lan Tuyết cũng không ngờ rằng, mọi nhận thức của Lâm Khước Li sau khi xuyên vào thế giới này đều là do chính hắn dạy cho.
Hạ Lan Tuyết khẽ nhắm mắt.
Chuyện lần này thật quá hoang đường, gần như lật đổ toàn bộ nhận thức trước đây của hắn. Dù chính đạo không phải ai cũng thánh khiết hoàn toàn, nhưng ít nhất họ cũng sẽ không làm ra chuyện trái với lương tâm hay đi ngược lại đạo nghĩa con người.
Lần này, kẻ phạm tội giết chóc lại chính là người của chính đạo, trong khi người đi cứu người lại là...
Trước đó, những Ma tộc kia cùng với người thường đều bị nhốt trong thụ tâm, sau đó được cứu thoát. Trong quá trình ở cùng nhau, hai bên lại trở nên thân thiết. Dân thường bắt đầu hiểu lầm rằng Ma tộc chỉ là những người tu hành nên cầu xin họ giúp đỡ khi Quang Minh giáo hiện đang cải trang thành "tộc Thiên Địa" để tấn công thành.
A Vũ và nhóm của cậu ấy thật sự đã cứu họ.
Khi Thủ Dương hỏi A Vũ vì sao lại ra tay cứu giúp, A Vũ nói vì dân chúng chỉ là những người trồng trọt, cũng giống như bọn họ.
A Vũ còn nói thêm: "Bọn họ chỉ là người thường, không phải cái loại chính đạo giả nhân giả nghĩa như các ngươi!"
Hạ Lan Tuyết thầm nghĩ, có lẽ mình đã dạy cho Lâm Khước Li những điều quá cứng nhắc, khiến cậu nhìn đời một cách quá đơn giản.
Lỡ như sau này tiểu đệ tử của hắn bị đám chính đạo còn lại lừa gạt thì sao?
Thủ Dương nói: "Dù Quang Minh giáo có bị áp chế hay không, nhưng tội lỗi lần này là quá lớn, không thể chối cãi. Vạn Kiếm môn chúng ta cũng sẽ không thể làm ngơ."
"Ừm..." Lâm Khước Li gật đầu: "Vậy còn A Vũ thì sao...?"
"A Vũ hiện giờ vẫn còn hữu dụng nên tạm thời giam lại. Nhưng ta đã cho cậu ấy ở trong phòng tương đối thoải mái." Thủ Dương nói tiếp: "Giờ chúng ta phải giúp cậu ấy tìm lại người mà cậu ấy gọi là A tỷ cùng tộc nhân, như vậy mới có thể biết thêm nhiều điều hơn."
Lâm Khước Li thở phào nhẹ nhõm. Ý của Thủ Dương là tạm thời sẽ không làm hại A Vũ và tộc nhân của cậu ấy! Hơn nữa sư tôn còn định giúp cậu thực hiện lời hứa với A Vũ... Thật tốt quá!
Sau khi nói xong câu đó, Thủ Dương bỗng bật cười.
Nghe thật là buồn cười.
Vạn Kiếm môn bọn họ... lại phải hợp tác với Ma tộc để điều tra tội lỗi của chính đạo.
Thủ Dương bất giác nhìn Lâm Khước Li.
Tiểu sư đệ "nghịch đồ", "không tuân theo môn quy" này thật đúng là... khác biệt.
Nếu không có cậu hành xử khác người như vậy, thì có lẽ cả đời họ cũng không có cơ hội bước tới bước này.
Thủ Dương nói với Lâm Khước Li: "Hiện tại chuyện này chỉ có ba người chúng ta biết thôi. Ngươi tạm thời đừng để lộ ra ngoài, tránh gây rối thêm."
"Ừm!"
Thủ Dương tiếp lời: "Đây là tất cả những gì chúng ta biết tạm thời. Còn một việc, ta muốn hỏi ngươi, là về A Vũ, ngươi còn biết thêm điều gì không? Sư tôn nói hình như ngươi từng qua lại với cậu ấy."
Lâm Khước Li sững người: "À..."
Cậu chột dạ liếc nhìn Hạ Lan Tuyết.
Sư tôn làm sao mà biết được chuyện đó?
Lâm Khước Li gãi đầu, kể lại chuyện hôm đó ở thanh lâu, khi A Vũ nhờ cậy và nói chuyện với cậu.
"Vậy có lẽ..." Thủ Dương nhíu mày: "Có thể Quang Minh giáo đã tấn công tộc Thiên Địa, bắt giữ tộc nhân của họ rồi cho người của mình giả dạng để thay thế."
Lâm Khước Li hỏi: "Làm như vậy để làm gì chứ?"
"Cái đó vẫn chưa rõ, chúng ta phải điều tra thêm." Thủ Dương vỗ vai Lâm Khước Li, nói: "Sư huynh đi làm việc đây, ngươi thì nên nghỉ ngơi đi. Thân thể yếu ớt thế này, cố quá lại đổ bệnh."
Nói xong, Thủ Dương vội vã rời đi.
Lâm Khước Li nhìn sang Hạ Lan Tuyết, thấy hắn vẫn chưa rời khỏi, cẩn thận hỏi: "Sư tôn... ta... nghỉ ngơi nha?"
Cậu đã bị thương thế này rồi, chắc sư tôn không bắt tu luyện nữa chứ?
Giờ Thủ Dương đi rồi, không còn chuyện chính sự, cơn đau đầu bị cậu đè nén lại trỗi dậy. Lâm Khước Li khẽ che trán, nằm xuống.
Thấy bộ dạng đó của cậu, Hạ Lan Tuyết im lặng một hồi lâu, cuối cùng mới mở miệng nói: "Tại sao không cùng ta ở một phòng?"
"......?"
Hả?
Cái gì?
Hạ Lan Tuyết vừa nói... cái gì cơ?!
Lâm Khước Li thoáng sững người một lúc, cúi đầu nói: "Đệ tử không dám làm sư tôn phiền lòng nữa, dù sao cũng là lỗi của đệ tử."
Hạ Lan Tuyết nhíu mày: "Hôm nay quả thật là ngươi làm sai."
"......"
Lâm Khước Li dứt khoát nằm xoay người lại, quay mặt vào tường, không nhìn Hạ Lan Tuyết nữa.
"Ờ."
"Chuyện trước đây tuy ta không truy cứu, nhưng hôm nay ngươi phạm không ít lỗi. Trước tiên là không màng nguy hiểm mà chạy tới thanh lâu, sau lại hấp tấp chắn mũi tên. Nếu ám khí đó có tẩm kịch độc thì sao?"
Giọng của Hạ Lan Tuyết vốn lạnh, giờ nói vậy lại đúng là đang trách mắng người khác thật.
Lâm Khước Li nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ta chỉ là nghe lời sư tôn dặn, hộ pháp cho sư tôn thôi."
Hạ Lan Tuyết khựng lại, hơi khép mắt.
"Hộ pháp cũng phải biết lượng sức mình."
Lâm Khước Li bĩu môi, đúng là... cậu thật sự không biết tự lượng sức.
Lâm Khước Li nói: "Vậy sư tôn đánh ta đi."
Hạ Lan Tuyết thấy giọng điệu Lâm Khước Li yếu ớt, lại còn tự mình xin bị đánh, nhíu mày: "Ngươi đang giận dỗi với ta à?"
"...... Không có."
Lâm Khước Li bĩu môi tủi thân, cậu không có giận dỗi đâu!
Rõ ràng đã bị thương rồi, vậy mà sư tôn còn hung dữ như thế!
Lâm Khước Li hít hít mũi.
Hạ Lan Tuyết sững người.
Hắn nhìn không rõ mặt Lâm Khước Li, chỉ thấy vai cậu khẽ run.
Hạ Lan Tuyết ấn vai Lâm Khước Li, kéo người lại gần, lập tức thấy hốc mắt Lâm Khước Li đỏ bừng, sắc mặt tái nhợt.
Lâm Khước Li vội xoa mắt, hấp tấp giải thích: "Đệ tử chỉ là... đau đầu thôi."
Hu hu hu, mất mặt quá đi mất!!
Hạ Lan Tuyết im lặng nhìn cậu, ánh mắt có vẻ khác thường, nhưng khi Lâm Khước Li muốn nhìn kỹ thì ánh nhìn đó lại biến mất.
Lâm Khước Li quay đầu định giấu mặt đi, nhưng Hạ Lan Tuyết lại giữ chặt vai cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào mình.
"Sư tôn..." Lâm Khước Li đưa tay nắm lấy cổ tay Hạ Lan Tuyết, khó chịu nói: "Đừng nhìn."
Hạ Lan Tuyết trầm giọng hỏi: "Ngươi đang khóc sao?"
Trước đây hắn từng trách mắng Lâm Khước Li còn nặng hơn thế này, thậm chí từng đánh cậu, nhưng Lâm Khước Li chưa bao giờ như vậy, cậu chỉ biết cười hì hì mà năn nỉ, làm nũng xin tha.
"Ta không có! Thật sự không có!" Cậu chỉ tiếc mấy điểm tích phân thôi mà!!
Lâm Khước Li càng nghĩ càng thấy mất mặt.
Hạ Lan Tuyết nhíu mày.
Một lát sau, hắn nặng nề thở dài: "Chuyện này... ta cũng sai."
"......?"
Nghe câu này, Lâm Khước Li như bị sét đánh. Hôm nay nghe nhiều lời khiến đầu cậu sắp nổ tung, giờ lại còn thêm một câu khó tin nữa.
Hả?
Lời này... là do Hạ Lan Tuyết nói ra ư?
Là do Đạp Tuyết tiên tôn nói ra??
Hạ Lan Tuyết nói: "Chuyện của tộc Thiên Địa ta đã phán đoán sai, không nên phạt ngươi quỳ suốt một đêm, chuyện hộ pháp cũng vậy."
Khi tay Hạ Lan Tuyết đặt lên vai Lâm Khước Li, đúng chỗ vết thương do ám khí gây ra trước đó.
Giờ vết thương đã hoàn toàn biến mất, nhưng Hạ Lan Tuyết vẫn nhớ rõ nơi đó.
Ngón tay hắn khẽ lướt qua vùng da ấy, chỉ là một động tác rất nhỏ, không ai hiểu nổi ý nghĩa của nó.
Nhưng điều Hạ Lan Tuyết không ngờ là sau khi hắn nói những lời đó, gương mặt với đôi mắt vốn chỉ hơi ửng đỏ của Lâm Khước Li bỗng sụp đổ hoàn toàn, những giọt nước mắt to tròn như hạt đậu từ mắt cậu lăn xuống, để lại hai vệt dài trên gương mặt tái nhợt.
Lâm Khước Li hít hít mũi, khẽ hỏi: "Vậy... vậy sư tôn còn chán ghét ta không?"
Hạ Lan Tuyết nghĩ mãi cũng không hiểu nổi, hỏi: "Vì sao ta phải chán ghét ngươi?"
Lâm Khước Li nức nở nói: "Sư tôn không đánh ta."
Hạ Lan Tuyết: "?"
Hạ Lan Tuyết nhíu mày nhìn Lâm Khước Li.
Đứa nhỏ này rốt cuộc được dạy kiểu gì vậy? Không đánh thì lại cho là bị chán ghét? Thật ngược đời.
Lâm Khước Li đưa hai tay về phía Hạ Lan Tuyết: "Vậy... vậy có thể ôm một cái không?"
Hạ Lan Tuyết khựng lại.
Nhìn đôi mắt long lanh đầy nước mắt như mắt nai của Lâm Khước Li, hắn chỉ đành đưa tay bế người kia lên.
Giờ phút này, Hạ Lan Tuyết ngồi ở mép giường, còn Lâm Khước Li thì ngồi ngang trên đùi hắn, đầu tựa vào ngực Hạ Lan Tuyết. Cậu dường như cảm thấy có chút xấu hổ nên vùi mặt sâu hơn vào ngực Hạ Lan Tuyết.
Hạ Lan Tuyết nắm lấy cằm Lâm Khước Li, không cho cậu trốn như chim cút: "Ngươi còn chưa nói, vì sao lại cho rằng ta chán ghét ngươi?"
Lâm Khước Li bĩu môi, nhưng không nói gì.
Cậu hít thở vài hơi, thấy Hạ Lan Tuyết im lặng nhìn mình, đôi mắt vàng ấy tuy không biểu lộ cảm xúc gì nhưng lại khiến người ta thấy áp lực, cậu muốn trốn cũng không được.
Do dự một hồi lâu, Lâm Khước Li rụt rè nói: "Bởi vì... bởi vì ta chỉ muốn thân thiết với sư tôn một chút, nhưng ta làm gì sư tôn cũng đều không thích, đều không hài lòng."
Hu hu hu, thật ra không phải vì sư tôn không thích mình nên mới khổ sở thế đâu, chủ yếu là vì nhiệm vụ! Mình còn phải làm nhiệm vụ nữa mà!
Lâm Khước Li âm thầm biện giải trong lòng.
Giọng cậu vẫn còn nghẹn ngào, mềm xèo như bông.
Hạ Lan Tuyết khẽ thở dài: "Ngươi đúng là..."
Lâm Khước Li ngẩng đôi mắt sưng đỏ lên, hít hít mũi hỏi: "Vậy sư tôn... không chán ghét ta thật sao?"
Hạ Lan Tuyết cụp mắt, nói: "Nếu ta chán ghét, còn có thể để ngươi làm càn như thế à?"
Lâm Khước Li theo ánh mắt của Hạ Lan Tuyết nhìn xuống, thấy mình đã chùi hết nước mắt, nước mũi lên cổ áo của Hạ Lan Tuyết, làm bộ y phục trắng như tuyết kia nhàu nhĩ, dơ bẩn cả rồi.
"......"
A.
Lâm Khước Li nín khóc, mỉm cười: "He he"
Cậu đưa tay lau nước mắt.
"Vậy... có thể cùng đệ tử song tu được không?"
"......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top