🔥Chương 28: Ma tộc lòi đuôi
Nhìn kim chỉ trên bàn truy yêu nhảy loạn, Lâm Khước Li choáng cả người, phản xạ đầu tiên là muốn ném đi.
Cũng may cậu kịp phản ứng, vội vàng nắm chặt lại, dù sao cái bàn truy yêu này cũng tốn mất năm điểm tích phân quý giá, rồi căng thẳng nhìn đông nhìn tây, cảnh giác cao độ.
Nhưng xung quanh vẫn yên ắng không một tiếng động.
Lâm Khước Li nuốt nước miếng.
Chẳng lẽ cái bàn truy yêu này không nhạy à? Cả ngày nay nó không có động tĩnh gì, giờ thì lại quay loạn, kim xoay tròn 360 độ, chẳng chỉ hướng gì hết, khiến cậu chẳng hiểu được gì.
Nhưng sự bất thường này khiến cậu thấy sợ.
Hay là... quay về thôi...
Vèo!
Trong nháy mắt, trời đất trước mặt Lâm Khước Li đảo lộn. Chờ khi cậu kịp phản ứng đã bị ném mạnh xuống đất rồi.
Lâm Khước Li hoang mang bò dậy, nhìn quanh thì thấy khắp nơi là rễ cây, có rễ to, rễ nhỏ mọc tua tủa từ mặt đất lên, cuộn trào như sóng. Ngay cả con lừa của cậu cũng bị hất văng, cậu ngã chỏng vó theo nó.
Không kịp nghĩ nhiều, Lâm Khước Li lập tức niệm thuật pháp, đánh về phía những rễ cây đang quấn lấy con lừa.
"Chạy đi! Mau chạy đi!"
Không biết con lừa có hiểu tiếng người không, nhưng nó rõ ràng bị dọa sợ, hất mạnh chân sau rồi phóng đi mất.
Con lừa vừa đi, toàn bộ rễ cây dồn về phía Lâm Khước Li tấn công.
Đang định phản công, chuỗi hạt trong tay cậu bỗng phát sáng vàng rực, một luồng gió mạnh quét qua, đánh bay đám rễ cây đang vươn lên!
Đám rễ như bị linh khí từ chuỗi hạt làm cho kinh sợ, cong queo lại rồi rút nhanh xuống đất.
Bây giờ đã vất vả truy được tung tích của thụ yêu, Lâm Khước Li đâu thể để nó trốn thoát. Cậu lập tức điều khiển thuật pháp đuổi theo.
Cậu lao điên cuồng trong rừng, thuật pháp tăng tốc khiến cảnh vật hai bên mờ mịt, chỉ biết mình ngày càng chạy sâu vào trong.
Thụ yêu có vô số "thụ tâm" nằm rải rác khắp nơi, phải nhổ hết từng cái mới có thể giết hoàn toàn. Lâm Khước Li cảm nhận được yêu khí càng lúc càng dày đặc, cậu đã tiến vào lãnh địa của thụ yêu. Khắp nơi xung quanh đều là rễ cây quấn chặt.
*thụ tâm: trái tim của thụ yêu
Chuỗi hạt trên tay tỏa sáng rực rỡ hơn nữa, nhưng cậu vẫn không chắc xung quanh có "thụ tâm" nào không...
"Cứu mạng..."
Tiếng kêu cứu đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Lâm Khước Li dừng lại, quay sang, thấy bên cạnh có một cây cổ thụ khổng lồ bị rễ cây và dây leo quấn chằng chịt, gần như không còn thấy rõ thân cây nữa. Ở giữa đám rễ ấy, những sợi dây leo quấn thành một cái kén to đùng treo lủng lẳng.
Điều khiến Lâm Khước Li kinh hãi là trong cái kén đó có người! Còn tận hai người nữa!
Máu tươi từ trong kẽ của cái kén chảy nhỏ giọt xuống đất, đám rễ cây đang hút máu họ.
Không kịp nghĩ, Lâm Khước Li lập tức dùng thuật pháp thiêu cháy cái kén.
Kén bị phá, cậu nhìn thấy một nam một nữ thương tích đầy mình, hai người trông khá giống nhau, tuổi cũng xấp xỉ với cậu.
"Cảm... cảm ơn ngươi..." Cô nương ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Khước Li thì bỗng hoảng sợ: "Là... là hơi thở của Vạn Kiếm môn! Sao ngươi lại cứu bọn ta!"
Cô nương dường như còn sợ Lâm Khước Li hơn cả thụ yêu, vội lùi lại, run rẩy nói: "Đừng... đừng giết bọn ta..."
"A Lâm, nhìn kỹ đi!" Nam nhân ôm lấy nàng, trấn an: "Đó là người cùng tộc với chúng ta! Hãy cảm nhận kỹ xem, hơi thở của Vạn Kiếm môn là từ pháp khí, còn linh hồn trên người cậu ta giống hệt chúng ta!"
Cô nương tên A Lâm run lên, nhắm mắt cảm nhận rồi nhẹ nhàng thở phào: "Thật... thật vậy! A Vũ, là người cùng tộc đến cứu chúng ta!"
Lâm Khước Li trừng to mắt.
Cái gì cơ??
Cùng tộc á??
Không thể nào...
Khi phát hiện hai người kia là Ma tộc, phản ứng đầu tiên của Lâm Khước Li là hơi sợ. Dù gì trong ấn tượng của cậu, Ma tộc đều rất tàn bạo, đặc biệt là lúc trước, cậu còn tận mắt chứng kiến Ma tộc ra tay ở thôn Minh Chiếu.
Nhưng hai người trước mặt lại trông chẳng có vẻ gì là nguy hiểm cả. Chẳng lẽ vì họ bị thương? Hay là họ nhầm cậu là người cùng tộc?
Lâm Khước Li ho nhẹ một tiếng: "Các ngươi sao lại ở đây?"
Đôi mắt của A Lâm đỏ hoe, đáp: "Chúng ta bị thụ yêu tấn công, đồng bạn đều bị bắt đi rồi. Chỉ có ta và ca ca may mắn trốn thoát..."
Nàng nhìn cậu với ánh mắt khẩn cầu: "Ngươi có thể giúp chúng ta cứu bọn họ không?"
Lâm Khước Li hơi lúng túng: "Ta..."
Cậu thật sự khó mà từ chối lời cầu xin của hai người này, đặc biệt là khi họ trông chẳng giống kẻ xấu, giờ lại bị thương nặng mà quỳ trước mặt cậu, ánh mắt chứa đầy van nài.
Có lẽ... có lẽ Ma tộc cũng không phải đều là người xấu chăng?
Nhưng cậu là đệ tử của Vạn Kiếm môn, lần này lại còn muốn lấy lòng Hạ Lan Tuyết, nếu bây giờ lại đi giúp Ma tộc thì chẳng phải là phản lại chính đạo sao...
A Vũ ôm muội muội, khẽ an ủi: "Thụ tâm rất nguy hiểm, thụ yêu ở đó rất mạnh. Người này chưa chắc có thể đánh lại... nếu chúng ta kéo người khác vào, thì e là không hay."
Hả?!
Lâm Khước Li lập tức sáng mắt: "Bạn của các ngươi bị bắt đến thụ tâm à? Các ngươi biết đường đi không?"
Thấy hai người gật đầu, cậu mừng rỡ vô cùng. Tốt quá, như vậy thì cậu không cần phải băn khoăn nữa! Giờ cậu đã có lý do chính đáng để đi cứu người, dù sao mục tiêu của cậu cũng là đi tìm thụ tâm mà!
"Ta giúp các ngươi!"
Thế là dưới sự dẫn đường của hai người kia, Lâm Khước Li càng đi sâu vào rừng.
Dọc đường, cậu giúp hai người họ băng bó vết thương, may mà chỉ là thương ngoài da, không nghiêm trọng.
A Vũ hỏi: "Chúng ta là người của tộc Thiên Địa. Còn ngươi? Ngươi thuộc tộc nào?"
"Hả?" Lâm Khước Li chớp mắt.
Cậu nghĩ một chút rồi hiểu ra.
Theo những gì hệ thống từng phổ cập, Ma tộc ngoài những loài ma vật chưa mở linh trí thì còn chia làm hai loại: tà tu và Ma tộc bẩm sinh, được phân chia theo từng tộc.
Lâm Khước Li đáp: "Ta là tà tu, không phải Ma tộc bẩm sinh."
Cậu còn nhớ nguyên chủ vì điều đó mà sau này bị Ma tộc bẩm sinh, cụ thể là Kim trưởng lão, phát động chiến tranh, kích động lòng người.
"Hả?" A Vũ hơi nghiêng đầu nghe kỹ: "Nhưng khí tức của ngươi... rất thuần khiết, giống hệt chúng ta."
Lâm Khước Li lại chớp mắt.
Cậu nghĩ ngợi rồi nói: "Ta thật sự là tà tu, không giống Kim trưởng lão. Các ngươi chắc biết Kim trưởng lão chứ?"
"Kim Thiền à..." A Vũ cau mày: "Dù sao chúng ta cũng không cùng phe với lão."
Lâm Khước Li chớp mắt: "Vậy các người theo Ma tôn sao?"
"Không, dù là Kim trưởng lão hay Ma tôn... nói chung bọn họ chẳng thèm quan tâm đến những người nhỏ bé như chúng ta đang sống ra sao. Những đại nhân vật đó đấu đá, đâu liên quan gì đến chúng ta." Giọng A Vũ có phần bất mãn khi nói đến đây.
Lâm Khước Li vốn định hỏi thêm "Các ngươi đã trải qua chuyện gì?", nhưng nghĩ lại thì nếu hỏi bây giờ sẽ rất đáng ngờ. Hơn nữa, chuyện đó cũng chẳng liên quan nhiều đến cậu, người đang phải lo chạy trốn từng ngày.
Chỉ cần đảm bảo rằng thế cục trong Ma cung vẫn đang ở trạng thái cân bằng mong manh, ngọn lửa tranh chấp không lan đến cậu khiến nhiệm vụ thất bại là được rồi.
Lâm Khước Li quay đầu quan sát xung quanh.
Thụ tâm xa hơn cậu tưởng. Cậu không ngờ rằng sau khi đi khỏi khu vực của thụ yêu, họ lại quay lại con đường cũ.
A Vũ chỉ vào ngọn núi cách đó không xa: "Thụ tâm ở đằng kia, chỗ này chỉ là khu vực tạm thời của thụ yêu thôi."
"À..." Lâm Khước Li đáp.
"Lâm công tử?!"
Nghe thấy giọng quen thuộc, Lâm Khước Li suýt hồn lìa khỏi xác.
Cậu xoay người, thấy Thiên Tuế cùng vài người trong phe chính đạo đang đi về phía mình.
Lâm Khước Li lo lắng nhìn về phía A Vũ và A Lâm.
Xong rồi, xong rồi...
Thiên Tuế thấy ánh mắt cậu thì tò mò hỏi: "Hai vị này là...?"
... Ai đây?
A Vũ nhìn thoáng qua Lâm Khước Li, dường như hiểu ra điều gì, lập tức nói: "Ta là A Vũ, đây là muội muội ta, A Lâm. Chúng ta được Lâm đạo hữu cứu giúp."
Lâm Khước Li nhẹ nhõm thở phào.
【Ký chủ đừng lo lắng, theo thiết lập thì Ma tộc bẩm sinh không dễ bị chính đạo phát hiện như tà tu đâu! Nếu có khả năng bị lộ thì tôi đã nhắc cậu từ lâu rồi nha ~】
Thiên Tuế nhận ra Lâm Khước Li có vẻ bất an, bèn hỏi: "Sao vậy?"
Lâm Khước Li thầm mắng bản thân đúng là không giấu được cảm xúc trên mặt! Cậu vò đầu: "Ta... ta chỉ là ngạc nhiên thôi! Đúng rồi, ngạc nhiên vì sao các ngươi lại đến đây?"
"Lâm công... À không, ta phải gọi ngươi là sư thúc mới đúng!" Thiên Tuế bước lên, vỗ vai cậu: "Tiểu sư thúc, sư phụ ta thấy ngươi ra ngoài lâu rồi mà chưa quay lại nên hơi lo, ngài ấy dùng vòng ngọc tìm kiếm khí tức của ngươi, bảo ta đến đón ngươi về!"
Lâm Khước Li thầm nghĩ thì ra mấy cái vòng ngọc mà Vạn Kiếm môn phát cho đệ tử còn có chức năng định vị nữa.
Cậu ngượng ngùng hỏi: "Vậy sư tôn đâu? Ngài ấy có dặn gì không?"
Thiên Tuế cười nói: "Sư tổ vẫn đang bày trận ở bên ngoài, nhưng trong lòng nhất định rất nhớ ngươi!"
Xạo ke.
Lâm Khước Li mím môi, rõ ràng Hạ Lan Tuyết chẳng buồn quan tâm đến cậu, chán ghét cậu thì có!
Không sao... cậu sẽ khiến Hạ Lan Tuyết phải chú ý lại mình, ít nhất cũng phải lay động một chút để cứu vãn mối quan hệ đang rạn nứt này!
Lâm Khước Li nhìn về phía Thiên Tuế, nói: "Giờ ta vẫn chưa thể quay về. Hai người này có đồng bạn bị thụ yêu bắt đến thụ tâm, ta phải đến đó tiêu diệt thụ tâm."
"......!"
"Các ngươi biết thụ tâm ở đâu sao?! Tốt quá, tốt quá! Vậy cùng đi thôi!"
Lâm Khước Li nhìn sang A Lâm và A Vũ rồi lại nhìn Thiên Tuế, trong lòng cảm thấy... đúng là kỳ lạ.
Hai bên thân phận này quá khó xử rồi.
Bình thường, Ma tộc và chính đạo gặp nhau là đánh nhau ngay, chẳng cần nói nhiều. Nhưng giờ đây họ lại cùng nhau đi diệt thụ yêu, chuyện này đúng là nghịch lý.
Thôi kệ, Lâm Khước Li chỉ biết thầm cầu khấn trong lòng: Mong là sắp tới đừng để lộ thân phận, nếu không thì cậu chỉ còn cách cuốn gói quay lại núi Quần Ma thôi!
"Oa... Mấy ngày trước ta cũng đi qua khu này, sao lại không phát hiện con đường này nhỉ?"
Cả nhóm đi theo A Vũ và A Lâm xuyên qua khu rừng, đến một lối mòn nhỏ. Thiên Tuế ngạc nhiên thốt lên: "Nơi này kín đáo thật..."
Bốn phía là rừng cây rậm rạp che kín ánh trăng, mặt đất đầy cỏ dại và bụi rậm.
A Vũ nói: "Chúng ta cũng chỉ biết chỗ này sau khi bị bắt đến đây. Ta và A Lâm được tộc nhân bảo vệ nên không bị rễ cây quấn chặt, mới thoát được ra ngoài cầu cứu."
A Lâm tiếp lời: "Dù sau đó bị bắt lại, nhưng may mắn gặp được vị... đạo hữu này?"
"Tộc nhân?" Thiên Tuế tò mò hỏi: "Các người..."
Rầm!
Mặt đất vang lên một tiếng động.
"Cẩn thận!" A Vũ rút dao găm: "Chúng ta đã tới rất gần rồi..."
Đúng lúc đó, một con chim bay xuyên qua tán lá, đậu lên vai Thiên Tuế.
Thiên Tuế vui mừng nói: "Là sư phụ ta! Để cẩn thận, ta đã gửi vị trí cho sư phụ, để ngài đến chi viện cho chúng ta."
Lâm Khước Li tim như nhảy lên cổ.
Không xong rồi, nếu Thủ Dương đến thì chắc chắn cậu sẽ bị lộ mất! Thủ Dương không thể nào không nhận ra khí tức của Ma tộc!
Thiên Tuế mở thư tín được chim mang đến, đọc xong thì chợt "Ể?" một tiếng.
Sắc mặt lập tức sa sầm. Cậu ta nhíu mày nhìn quanh, rồi ánh mắt dừng lại trên người A Vũ và A Lâm.
"Sư phụ nói... Ủa?"
"Sư phụ nói rằng... sư tổ nhắc ngài ấy, quanh chúng ta có ma khí...?"
Trái tim đang treo cao của Lâm Khước Li như muốn bay ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top