🔥Chương 26: Gặp rắc rối

Đại hội tỉ thí kéo dài thêm ba ngày nữa.

Lâm Khước Li cuối cùng cũng không phải lo lắng chuyện bị đánh bại trên lôi đài nữa. Giờ đây cậu có thể ngồi phía sau Hạ Lan Tuyết để xem thi đấu, vừa xem vừa cảm thán chỗ ngồi cao đúng là tầm nhìn khác hẳn thật.

Lần đại hội này quy tụ rất nhiều anh hùng, cao thủ, trong đó không ít người đã nhận được thiệp mời của Vạn Kiếm môn. Một số được các trưởng lão hoặc Thủ Dương tiên quân của Vạn Kiếm môn đích thân thu nhận, số khác thì bị từ chối khéo léo. Dù sao thì, không phải ai muốn vào Vạn Kiếm môn cũng được, ví dụ điển hình chính là Khâu Hằng đó thôi.

Khâu Hằng thua trận lại còn định hạ độc, bị phát hiện nên phạt hai mươi trượng. Chuyện này lan khắp nơi, khiến tộc Trường Minh mất hết thể diện, bèn viện cớ muốn đưa Khâu Hằng về dưỡng thương.

Cả hội trường bây giờ chẳng còn bóng dáng người của tộc Trường Minh nào.

Lâm Khước Li hơi lo, sợ rằng chuyện này do mình gây ra, bèn lén hỏi Kỷ Thuần rằng nếu Trường Minh tiên quân biết chuyện, có nổi giận không.

Kỷ Thuần đáp: "Tất nhiên là sẽ nổi giận rồi!"

Lâm Khước Li: "...!"

Kỷ Thuần lại cười nói: "Không chừng tức giận đến mức đánh Khâu Hằng thêm hai mươi trượng nữa cũng nên."

Lâm Khước Li thầm nghĩ, cũng phải thôi, cậu quên mất người này là bạn của Hạ Lan Tuyết.

"Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", hai người này chắc chắn đều là loại cổ hủ rồi!

Nhưng từ sau chuyện đó, ai ai cũng biết Lâm Khước Li là đệ tử mới của Hạ Lan Tuyết.

Đạp Tuyết tiên tôn, người ngàn năm nay không thu đồ đệ, giờ lại phá lệ. Chuyện này đúng là làm chấn động cả Tiên giới!

Nghe nói vị đệ tử mới này chỉ với tu vi Trúc Cơ đã nghiền ép thiên tài Kim Đan của tộc Trường Minh, đúng là không hổ danh học trò của Đạp Tuyết tiên tôn! Chắc chắn là một khối ngọc thô, tương lai tất sẽ trở thành báu vật.

"Hả?"

Lâm Khước Li chớp mắt, báu vật gì cơ? Ai cơ? Ta á?

Một trưởng lão của Quang Minh giáo cười tươi nói: "Lâm công tử tuấn tú, phong thái phi phàm, tương lai tất thành ngọc quý là phải!"

"Cảm ơn... chắc là vậy?"

Sau khi trở thành đệ tử của Hạ Lan Tuyết, Lâm Khước Li nhận ra đãi ngộ của mình thay đổi hoàn toàn. Trước kia cậu còn phải len lén ngồi ở góc yến tiệc để ăn, giờ thì ngược lại, luôn có người tới tận nơi nịnh bợ.

Lâm Khước Li vốn không thích mấy chuyện như thế nên trốn ra sau lưng Hạ Lan Tuyết để giấu mình đi.

Hôm nay là ngày cuối cùng của yến hội nên Hạ Lan Tuyết cũng có mặt. Sau ngày hôm nay, đại hội chính thức kết thúc, và núi Vạn Kiếm sẽ trở lại yên tĩnh như trước.

Hạ Lan Tuyết nhìn thấy dáng vẻ Lâm Khước Li cố tình trốn sau lưng mình, khẽ lắc đầu.

Một trưởng lão lên tiếng: "Nghe nói tiên tôn sắp cùng đệ tử xuống núi trảm yêu trừ ma?"

Chuyện liên quan đến Ma kiếm, Vạn Kiếm môn chưa từng công bố rộng rãi, nhưng rốt cuộc thì yêu ma làm loạn khắp nơi cũng chẳng thể giấu kín hoàn toàn. Dù các môn phái chính đạo khác không rõ chi tiết, họ vẫn biết Ma kiếm đã tái xuất thế gian khiến lòng người hoang mang, ai nấy đều đang ngấm ngầm tính toán.

Ví dụ như bây giờ, vị trưởng lão của Quang Minh giáo này chính là người đại diện, đến đây để dò hỏi tình hình từ Hạ Lan Tuyết.

"Tiên tôn à, nghe nói lần này ma vật xuất hiện rất gần núi Quần Ma, thật sự nguy hiểm vô cùng. Chúng ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn được? Chi bằng nhân dịp này, để các môn phái khác cử vài đệ tử trẻ tuổi đi cùng tiên tôn, vừa giúp sức trừ ma, vừa rèn luyện bản thân, chắc chắn được lợi không nhỏ!"

Hạ Lan Tuyết không đáp.

Trong chuyện này, có bao nhiêu người thật lòng muốn trừ ma, và bao nhiêu người có ý đồ riêng, hắn đều hiểu rõ cả.

Trước đây, khi Hạ Lan Tuyết tiêu diệt Ma tôn tiền nhiệm, người cùng đi lên đỉnh núi với hắn là Trường Minh tiên quân và chưởng môn tiền nhiệm của Quang Minh giáo. Chỉ là hai vị ấy tu vi không cao bằng Hạ Lan Tuyết, nay đã đến cuối tuổi thọ, thường xuyên phải bế quan dưỡng sức.

Chính vì có mối quan hệ này, khi Trường Minh tiên quân gửi gắm đệ tử, Hạ Lan Tuyết cũng thuận tình thu nhận. Do đó, khi trưởng lão của Quang Minh giáo lên tiếng, Hạ Lan Tuyết cũng chịu lắng nghe vài câu.

Thấy Hạ Lan Tuyết chưa phản ứng, trưởng lão lại nói tiếp: "Núi Nhị Trọng và núi Quần Ma có hàng chục thành trấn, phạm vi rộng lớn như vậy. Nhiều người cùng tìm kiếm sẽ thuận lợi hơn. Dù sao chuyện này quan trọng, chúng ta phải tranh thủ từng khắc mới được!"

Thủ Dương khẽ ngập ngừng rồi nói: "Sư tôn, trưởng lão nói cũng có lý."

Hạ Lan Tuyết gật đầu.

Trưởng lão của Quang Minh khẽ thở phào, nói: "Tốt, tốt lắm. Lần này chúng ta nhất định phải bảo vệ mảnh vỡ cho bằng được. Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, có Đạp Tuyết tiên tôn ở đây thì phe chính đạo cũng chẳng cần sợ mà kéo quân đến núi Quần Ma tiêu diệt Ma tộc!"

"Chúng ta đã từng giết được Ma tôn tiền nhiệm, thì lần này Ma tôn non nớt chưa trưởng thành kia chẳng phải dễ như trở bàn tay sao!"

Lâm Khước Li đứng phía sau Hạ Lan Tuyết, rùng mình một cái.

Nhìn bộ dạng trưởng lão của Quang Minh giáo, có vẻ họ không phải muốn "bảo vệ hòa bình", mà là muốn diệt sạch Ma tộc cho xong chuyện.

Lời nói của lão rõ ràng là đang nịnh bợ, nhưng dường như lại nịnh trật chỗ. Lúc này, Thủ Dương tỏ vẻ không đồng tình, hắn ta cau mày nói: "Lời tuy đúng, nhưng nếu hai phe Tiên-Ma mà đánh nhau, người chịu khổ cuối cùng vẫn là dân thường vô tội. Trưởng lão chớ quên, sau trận đại chiến Tiên-Ma lần trước, hơn nửa Thương Châu bị mất linh khí, hoang tàn suốt mười lăm năm."

Trưởng lão của Quang Minh giáo nghẹn lời, miễn cưỡng đáp: "Thủ Dương tiên quân nói rất đúng."

Dù sao thì mục đích của lão cũng đã đạt được. Hạ Lan Tuyết cũng chẳng để tâm, chỉ im lặng quan sát các thiên kiêu của các tiên môn khác.

Tuy rằng ai nấy đều từng tỏa sáng rực rỡ trong đại hội tỉ thí, nhưng cách hành xử, tính tình và phẩm hạnh lại không thể chỉ nhìn trên lôi đài mà thấy được.

Ba ngày sau, đoàn người của Hạ Lan Tuyết lại xuống núi một lần nữa.

Vì thời gian gấp gáp, đường xá xa xôi nên lần này họ không dùng cách phàm trần di chuyển nữa, mà trực tiếp truyền tống đến chân núi Nhị Trọng, vào một thành nhỏ tên là U Thành. Tại đây họ sẽ hội hợp cùng Thiên Tuế và đám người của Quang Minh giáo.

Thủ Dương nói với Lâm Khước Li: "Nơi này dĩ nhiên không náo nhiệt như hoàng đô, nhưng khu vực này rất phức tạp, tiên phàm lẫn lộn, ngư long hỗn tạp, mọi chuyện đều phải cẩn thận."

Thủ Dương đưa cho Lâm Khước Li một chiếc mặt nạ: "Đeo vào đi."

Lâm Khước Li quay đầu lại thấy Hạ Lan Tuyết cũng đeo mặt nạ, nghĩ bụng: Cũng đúng, khí chất và dung mạo của Hạ Lan Tuyết đều bất phàm, hơn nữa tóc lại bạc trắng, đi giữa phố chắc chắn ai cũng chú ý.

Nhưng... sao cậu và Thủ Dương cũng phải đeo chứ?

Điều kỳ lạ hơn là sau khi cậu đeo vào rồi, lại phát hiện Thủ Dương... không đeo!

Cậu còn tưởng rằng quy định của Vạn Kiếm môn là ai cũng phải đeo chứ!

Lâm Khước Li đang định hỏi thì chợt ngửi thấy mùi hoành thánh thơm nức từ đằng xa bay đến.

......!

Vừa bước vào U Thành, bốn phía đều là sạp nhỏ, mùi hương các món ăn hòa quyện với nhau, hai bên đường toàn là tửu lâu, trà quán và vô số cửa hàng. Tiếng rao hàng vang lên không ngừng, dòng người đông đúc nối dài không dứt. Ai nấy cũng ăn mặc kỳ quái nên ngược lại, đoàn người của Lâm Khước Li trông chẳng có gì khác thường.

Khắp nơi treo đèn lồng đỏ rực, Lâm Khước Li nhìn đến hoa cả mắt, cảm giác như mình đang lạc vào phố đèn đỏ thời cổ đại.

Thậm chí cậu còn thấy hoa lâu, có mỹ nhân ở tầng hai vừa múa vừa gảy đàn tỳ bà mời chào khách, có cả nam lẫn nữ, nhưng quần áo ai nấy đều hở hang vô cùng.

Lâm Khước Li thấy thú vị nên nhìn thêm vài lần, nhưng chẳng bao lâu sau đã bị mùi hoành thánh hấp dẫn, chạy thẳng tới sạp ăn.

Cậu sớm đã muốn thử cảm giác nhân vật chính phim võ hiệp ăn hoành thánh bên đường rồi!

"Ông chủ!"

Lâm Khước Li đang định gọi món thì bị Thủ Dương giữ lại: "Sư đệ..."

Hắn ta nhỏ giọng nói: "Đừng quên mục đích chuyến đi lần này."

Thủ Dương cảm giác như mình sắp bị đệ đệ này làm cho phát điên. Từ lúc bước vào thành, ánh mắt của Lâm Khước Li cứ chạy loạn khắp nơi, hết nhìn đồ ăn lại nhìn mỹ nhân, y như đứa trẻ lần đầu xuống núi.

Thủ Dương chu môi ra ra hiệu với cậu: Ngươi không thấy sư tôn đang nhìn ngươi à?

Lâm Khước Li nuốt nước miếng.

Nhưng cậu mặc kệ!

Hiếm khi được xuyên thư, lại còn được xuống núi vào thành, dù có bị đánh cũng phải ăn ngon cái đã!

"Sư tôn từng nói chỉ cần ta tu luyện mỗi ngày thì đều có thể ăn ngon."

Thế là Lâm Khước Li gọi ông chủ gói mang đi một phần hoành thánh, thêm một cái bánh nướng và hai xiên thịt dê nướng, rồi vừa theo sau Hạ Lan Tuyết vừa ăn ngon lành.

Sau khi hội hợp với nhóm Thiên Tuế tại khách điếm, Thiên Tuế bắt đầu báo cáo tình hình.

Ngoài ba người Hạ Lan Tuyết, Thủ Dương và Lâm Khước Li cùng nhóm đệ tử của Thiên Tuế, còn có thêm nhiều gương mặt trẻ khác, đều là đệ tử chính phái đến từ các môn phái lớn.

Thiên Tuế mở ra một tấm bản đồ, bên trên vẽ rõ địa hình núi Nhị Trọng, các trấn và thôn xung quanh. Phía giáp với núi Quần Ma thì chỉ được vẽ bằng một mảng sương đen mờ mịt. Cậu ta chỉ vào vị trí U Thành rồi nói: "Người đầu tiên gửi tin cầu cứu là thành chủ U Thành. Ông ta nói gần đây trong thành liên tục xuất hiện dị tượng. Sau khi điều tra, chúng ta phát hiện dưới lòng đất mọc lên một thứ gọi là Lục Căn thụ."

Lục Căn thụ là yêu quái được nuôi dưỡng từ oán niệm, tà khí và thất tình lục dục của con người.

Lâm Khước Li thầm nghĩ: Vậy lần này không phải quỷ, mà là yêu quái cấp thấp chưa đắc đạo.

Cũng tốt, ít ra sẽ không phải sợ bị doạ lúc nửa đêm. Đối với trái tim yếu đuối của một người hiện đại như cậu, điều đó thân thiện hơn nhiều!

"Lục Căn thụ khó đối phó ở chỗ, thứ nhất là khó mà bắt được. Loại yêu này cực kỳ xảo quyệt, thường trồi lên từ dưới đất để mê hoặc lòng người, giỏi tạo ảo cảnh và che giấu bản thân. Khi bị phát hiện thì lại lập tức rút xuống đất, tìm cũng chẳng ra."

"Thứ hai là do yêu khí lan tỏa dưới lòng đất nên chúng ta hoàn toàn không xác định được mảnh vỡ Ma kiếm nằm ở đâu, không thể ra tay. Giờ đây chúng ta đang bắt yêu quái ngoài sáng, còn Ma tộc thì ẩn trong tối, có thể ra tay cướp mảnh vỡ bất cứ lúc nào."

Hạ Lan Tuyết và Thủ Dương đồng loạt cau mày.

Quả thật là chuyện nan giải.

Không phải vì địch quá mạnh, mà vì đối phương vừa xảo trá vừa khó nắm bắt.

Chỉ có thể nói hai vùng núi Nhị Trọng và Quần Ma này đúng là địa linh nhân kiệt, nuôi dưỡng yêu quái rất tốt.

Lâm Khước Li giơ tay hỏi: "Thiên Tuế huynh, vừa rồi huynh nói "mê hoặc lòng người", cụ thể là thế nào vậy?"

Lâm Khước Li cảm thấy mình cần hỏi cho rõ, bởi vì... trong nhóm này, người dễ bị dụ nhất e là chính cậu. Nên điều cậu quan tâm không phải là làm sao bắt được yêu vật, mà là làm sao không bị hại hay kéo chân.

"À, Lâm công tử nhắc đúng lúc lắm, chuyện này quả thật cần phải nói rõ." Thiên Tuế nghiêm túc đáp: "Nói cách khác..."

Thiên Tuế bắt đầu kể lại chuyện mấy hôm trước.

Một sư đệ của cậu ta, sau khi vào nhà thì thấy "Thiên Tuế" đang chờ sẵn trong phòng, nói rằng đã phát hiện dấu vết của rễ cây, muốn cùng đi nhổ. Kết quả là vừa đến vùng ngoại ô hoang vắng, "Thiên Tuế" kia bỗng biến thành... quái vật.

Đó là một sinh vật máu thịt lẫn lộn, khung xương bị rễ cây quấn chặt, toàn thân da thịt và nội tạng gần như bị nuốt chửng hết.

Sau này điều tra mới biết, đó vốn là một người phàm trong thành, là kẻ nghiện cờ bạc nặng. Do lòng tham quá lớn, gã đã bị thụ yêu dụ dỗ rồi bị lừa đi và hại chết.

*thụ yêu: cây thành tinh, có thể hiểu là yêu quái cây ha

Lâm Khước Li: "..."

Giỏi thật đấy.

Chỉ tưởng tượng ra thôi mà Lâm Khước Li đã thấy rùng mình, trong lòng nghĩ: Yêu quái này... đối với người hiện đại như cậu đúng là chẳng thân thiện chút nào!

Sau đó mọi người cùng bàn cách đối phó với thụ yêu. Cuối cùng thống nhất chia nhóm điều tra để tìm nguồn gốc, còn về phần ảo cảnh thì mỗi người chỉ có thể tự cảnh giác, mở to mắt nhìn kỹ. Dù sao, khí tức của yêu khác với người, biết được điều này rồi thì sẽ không dễ bị lừa nữa.

"Chia thành hai người một nhóm." Thiên Tuế nói: "Phải luôn chú ý tình trạng của đồng đội."

Thủ Dương nói: "Ta đi một mình là được."

Cao thủ như Thủ Dương, mang theo người khác chỉ thêm vướng víu.

Lâm Khước Li tròn xoe mắt. Vậy chẳng phải Hạ Lan Tuyết cũng sẽ đi một mình sao!?

Không được!

Trước khi Hạ Lan Tuyết kịp mở miệng, Lâm Khước Li đã vội vàng nói lớn: "Ta, ta, ta đi cùng sư tôn!"

Thủ Dương khựng lại.

Sư tôn vốn ghét nhất là có người đi theo. Chẳng lẽ tiểu sư đệ sợ hãi sao? Vậy thì...

Thủ Dương nói: "Không sao đâu, ta có thể —"

Hạ Lan Tuyết nói: "Ừ."

— Cùng ngươi đi.

Thủ Dương nghẹn lời.

Hắn ta trừng to mắt nhìn Hạ Lan Tuyết.

"Ừ"?

"Ừ" cái gì?

"Ừ" là sao!?

Sau khi bàn bạc xong, mọi người tản ra nghỉ ngơi. Hạ Lan Tuyết thì đi quanh để bố trí trận pháp phòng yêu.

Thụ yêu rất xảo quyệt nên Thiên Tuế sắp xếp cho mọi người ở phòng đôi, trừ Hạ Lan Tuyết và Thủ Dương. Nhưng điều đó chẳng ngăn được Lâm Khước Li vác chăn nệm qua phòng sư tôn mình.

Khi Hạ Lan Tuyết trở về phòng, lập tức thấy Lâm Khước Li đang ngồi trên giường, vừa đung đưa chân vừa ăn thịt dê nướng.

Cả căn phòng nồng nặc mùi thịt, Hạ Lan Tuyết khẽ nhíu mày.

"Sư tôn...! Ngài về nhanh thật!" Lâm Khước Li giật mình.

Hạ Lan Tuyết ngồi xuống mép giường, nhìn cậu nói: "Hôm nay ngươi chưa luyện kiếm, mà lại ở đây ăn uống?"

Lâm Khước Li cười gượng, vội nhét miếng thịt còn lại vào miệng, kết quả vì ăn quá nhanh mà sặc, ho sù sụ.

"Khụ... khụ khụ... khụ!"

Lâm Khước Li hốt hoảng chụp lấy ly trà sữa kiểu cổ mà mình lén đi mua, "ực ực ực" uống liên tục mấy ngụm.

Hạ Lan Tuyết: "..."

"Đã ăn rồi thì đừng vội vàng như thế." Hạ Lan Tuyết nói.

Lâm Khước Li vui vẻ đáp: "Dạ, vậy thì tốt quá!"

Rồi cậu lại tiếp tục ăn nốt phần còn lại.

Hạ Lan Tuyết: "..."

Sau khi ăn no, Lâm Khước Li mới chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.

Lâm Khước Li đưa thanh kiếm trong tay cho Hạ Lan Tuyết, nói: "Sư tôn, ngài xem! Đây là thanh kiếm sư huynh đưa cho đệ tử. Còn bảo đệ tử đến tìm ngài để đặt tên cho nó nữa, nói là người tu hành thì phải tự đặt tên cho kiếm của mình."

Hạ Lan Tuyết nhìn thanh kiếm trong tay Lâm Khước Li, khẽ nhíu mày: "Là Thủ Dương đưa cho ngươi?"

Lâm Khước Li gật đầu: "À, thật ra sư huynh định cho đệ tử đến kho bảo vật của Vạn Kiếm môn chọn kỹ một thanh, nhưng đệ tử cảm thấy thanh nào rơi vào tay mình cũng chỉ phí của thôi nên định cứ dùng tạm thanh trước đây luyện tập. Nhưng sư huynh nói thanh kiếm đó quá tầm thường, không xứng dùng nên nhờ Thiên Tuế huynh mang giúp cho đệ tử thanh kiếm này, bảo là của một thôn dân ở thôn Dương Cảnh tặng huynh ấy trước kia. Nói dùng tạm cũng được, sau này có duyên tự nhiên sẽ gặp được thanh kiếm thuộc về mình."

Hạ Lan Tuyết nói: "Nếu chỉ là dùng tạm, vậy ngươi tự đặt tên đi."

"Ờm..." Lâm Khước Li suy nghĩ rồi nói: "Gọi là "Lâm Thiếu Đạo Đức" được không?"

Hạ Lan Tuyết: "..."

Lâm Khước Li chớp mắt: "Không được sao?"

Hạ Lan Tuyết chỉ im lặng một lúc rồi nói: "Có kiếm mới thì phải chăm chỉ luyện tập thêm."

Lâm Khước Li lăn lên giường, cọ cọ chăn: "Nhưng mà đệ tử mệt lắm rồi... hu hu hu, mệt đến mức không bò nổi nữa. Có thể nghỉ đến mai được không?"

Từ sau khi vượt qua đại hội tỉ thí, Lâm Khước Li không còn mục tiêu tu luyện rõ ràng nên lười hẳn. Tu luyện cực quá trời... còn khổ hơn huấn luyện quân sự ấy chứ!

Cậu mệt nên mặc kệ thanh kiếm, tu hành cũng qua loa.

Tất cả những điều đó, Hạ Lan Tuyết đều nhìn thấy rõ. Giọng hắn lạnh hẳn đi: "Đây là thái độ mà ngươi nên có sau khi bái sư sao?"

Lâm Khước Li giật nảy người, vội lắc đầu lia lịa: "Đệ tử... đệ tử chỉ là mệt muốn chết thôi! Hôm nay là ngày đầu ra ngoài, muốn nghỉ một chút..."

Hạ Lan Tuyết nói: "Ngươi như vậy thì sau này làm sao trở thành tu giả đỉnh thiên lập địa?"

*Tu giả đỉnh thiên lập địa: tu giả có thể đứng vững giữa trời đất

Lâm Khước Li gãi đầu, cười ngượng.

Thực ra cậu đâu có định trở thành "tu giả đỉnh thiên lập địa" gì đâu. Cậu ở đây vốn không có tương lai, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là sẽ rời đi rồi.

Thế là cậu bật cười, đưa tay ra nói đùa: "Vậy sư tôn đánh ta một chút đi, phạt rồi hôm nay cho ta nghỉ nhé!"

Còn kiếm được điểm nữa!

Ánh mắt Hạ Lan Tuyết bỗng trở nên u ám.

Lâm Khước Li rùng mình.

Làm, làm sao thế...? Cậu lại nói sai gì à? Nhưng nhận phạt mà cũng không được sao?

Cậu nhỏ giọng nói: "Nếu thật sự phải tu luyện, đệ tử cũng... cũng có thể đi. Nhưng mà..."

Cậu tiến lại gần Hạ Lan Tuyết, ngồi sát bên cạnh, chớp mắt nói khẽ: "Phải nắm tay sư tôn, sờ sờ sư tôn mới có thể tu luyện được."

Không khí quanh người Hạ Lan Tuyết lập tức lạnh xuống như băng.

Lâm Khước Li: "......!!"

Lại nói sai nữa rồi hả?!

Hạ Lan Tuyết mặt không biểu cảm, nói ngắn gọn: "Thước, lấy ra đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top