🔥Chương 24: Sư tôn...... Tha cho ta

Hạ Lan Tuyết dò xét một vòng, trong lòng dần dần có suy đoán.

Suy đoán này thật sự khiến người ta chấn động, thậm chí không thể tưởng tượng nổi, thể chất "lô đỉnh" đã sớm tuyệt tích ngàn năm, hiện giờ sao lại tái thế?

Hơn nữa lại xuất hiện trên người đệ tử của tộc Trường Minh?

Trong mắt Hạ Lan Tuyết hiện lên vài phần phẫn nộ rất nhỏ.

Tộc Trường Minh sao lại mặc kệ một đệ tử như vậy một mình lang bạt bên ngoài, giờ này khắc này nếu Lâm Khước Li đối diện không phải là hắn mà là người khác, e rằng không biết sẽ bị đối xử như thế nào.

Không, tộc Trường Minh thậm chí......

Bọn họ hạ loại thuốc xấu xa như thế, mục đích gì chứ?

"Bang bang!"

Ngoài cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa của Kỷ Thuần.

"Tiên tôn! Ta nghe Thủ Dương tiên quân nói Lâm công tử xảy ra chuyện, có cần ta hỗ trợ không?"

Hạ Lan Tuyết nhìn người trong lòng.

Hiện giờ Hạ Lan Tuyết y phục chỉnh tề, không chút lơi lỏng, còn Lâm Khước Li cuộn tròn trong lòng hắn, túm lấy cổ áo hắn thì quần áo xộc xệch, tóc đen rối tung, trông rất chật vật.

Hạ Lan Tuyết liếc mắt một cái là có thể thấy xương quai xanh cùng ngực trắng nõn của Lâm Khước Li, có những giọt mồ hôi rất nhỏ chảy từ cổ Lâm Khước Li xuống, lướt qua một mảng da thịt đỏ ửng, hoàn toàn biến mất trong y phục.

Lâm Khước Li hơi há miệng thở dốc, vì khó chịu và xấu hổ mà lúc này không ngừng có nước mắt lăn xuống, thật sự rất tủi thân.

Thể chất lô đỉnh có tác dụng thúc tình.

Thúc giục không chỉ là chính mình, mà còn là người khác.

Giờ phút này nếu người ở nơi đây không phải là Đạp Tuyết tiên tôn mà là người khác, e rằng sớm đã bị câu đến mất hồn.

Hạ Lan Tuyết nhẹ nhàng kéo ống tay áo đang mở rộng của Lâm Khước Li lại, giúp cậu chỉnh lại.

Sau đó lạnh lùng nói: "Không cần."

"Vâng! Vậy ta có cần đưa dược phẩm và canh giải rượu vào không?"

Hạ Lan Tuyết dùng ống tay áo che khuất mặt và nửa người của Lâm Khước Li.

"Đừng vào."

"...... Vâng?"

Sau khi Kỷ Thuần rời đi, mặt Hạ Lan Tuyết trầm xuống: "Ngươi biết chính mình đang làm gì không? Không được ở trước mặt người khác khóc như vậy."

Hắn không biết Lâm Khước Li có rõ ràng về tình trạng của mình hay không, nhưng lại không hề phòng bị như thế...

"Sư tôn không phải...... người khác......"

Lâm Khước Li lại lần nữa cầu xin: "Sư tôn song tu với ta có được không......"

Sắc mặt Hạ Lan Tuyết càng lạnh hơn: "Ngươi treo song tu ở cửa miệng, chính là am hiểu chuyện này?"

Lô đỉnh cùng người khác hoan ái tuyệt không có chỗ tốt, nhưng lại cần hoan ái để giải tà hỏa, điều này quá dễ bị người khác lợi dụng, cũng không biết tộc Trường Minh biết được bao nhiêu, hay lại không dạy cậu về những quan niệm sai lầm.

"Ta......"

Hạ Lan Tuyết buông lỏng việc áp chế Lâm Khước Li: "Vậy ngươi cứ thử xem."

"......?"

Lâm Khước Li ngơ ngác nhìn Hạ Lan Tuyết.

A?

Thật sao?

Lâm Khước Li vui mừng trong chớp mắt, nhưng ngay sau đó cậu lại có chút mơ hồ.

Vậy cậu phải làm gì?

Cậu muốn triệu hồi hệ thống hỏi về cách song tu, nhưng thần trí hiện giờ của cậu đã không thể chống đỡ việc liên hệ với hệ thống.

Vậy thì......

Lâm Khước Li run rẩy đưa tay nắm lấy quần áo Hạ Lan Tuyết, nuốt nước miếng.

Tóm lại là phải cởi quần áo trước đã.

Lâm Khước Li kéo cả buổi khiến áo trên của Hạ Lan Tuyết nhăn nhúm, thấy Hạ Lan Tuyết không hề sứt mẻ, cậu cũng có chút sợ hãi.

Chủ yếu là sắc mặt Hạ Lan Tuyết thật sự rất đáng sợ hức hức......

Hạ Lan Tuyết lắc đầu, ngoài miệng thì nói năng hoa mỹ, trên thực tế lại chẳng biết gì.

Lâm Khước Li trúc trắc sợ hãi như thế, tóm lại là vẫn chưa ỷ lại vào song tu, chưa đi nhầm đường lạc lối.

Hắn nắm lấy cổ tay Lâm Khước Li để giải quyết tà hỏa cho cậu, khi truyền linh lực cố ý mạnh mẽ và bá đạo: "Ngươi không biết song tu là gì, lại còn muốn nếm thử?"

Một luồng linh lực nhảy vào trong cơ thể Lâm Khước Li, đau đến mức cả người run rẩy: "Sư tôn, sư tôn...... Đau......"

"Song tu với nam nhân sẽ khó chịu gấp trăm lần so với cái này, tuyệt không đơn giản như ngươi nghĩ."

"A......"

"Thể chất của ngươi......" Hạ Lan Tuyết lại dọa thêm một lần: "Nói không chừng sẽ chết vì song tu."

Chết...?

Lâm Khước Li ngẩng đầu yếu ớt nói: "Trước khi chết muốn cùng sư tôn song tu...... Đây là tâm nguyện cả đời của đệ tử...... Có thể song tu thì, thì chết cũng không tiếc ưm......"

Hạ Lan Tuyết: "......"

......

Trong phòng lâm vào một trận im lặng ngắn ngủi.

Hạ Lan Tuyết hít sâu một hơi: "Ta là sư tôn của ngươi, không thể song tu cùng ngươi."

"Vì sao?" Lâm Khước Li thở phì phò: "Vì sao ta không thể...... không thể vừa làm đệ tử vừa làm thê tử của sư tôn."

Cái này đã không phải đại nghịch bất đạo, mà là lễ nhạc băng hoại.

*lễ nhạc băng hoại (禮 樂 崩 壞) lễ nhạc giáo hóa hư hỏng, đạo đức quy củ, kỉ cương xã hội đổ nát.

"......"

"Hu hu hu a! Sư tôn ta, ta sai rồi...... Tha cho ta!! Đau quá!"

Lâm Khước Li chỉ cảm thấy từng luồng khí lạnh đâm vào cơ thể, khiến cậu đau đớn muốn chết, đau đến mức gần như muốn lăn lộn.

Cậu không thể khống chế, ngẩng đầu cắn lên bả vai Hạ Lan Tuyết.

Hạ Lan Tuyết hơi nhíu mày.

Lâm Khước Li hiện giờ không còn nhiều sức lực, cắn người giống như mèo con cún con, Hạ Lan Tuyết cũng không quá để ý, nhưng giây tiếp theo Lâm Khước Li lại di chuyển lên trên.

Lâm Khước Li cắn vào cổ Hạ Lan Tuyết, để lại một vệt đỏ.

Hạ Lan Tuyết rút một tay ra nắm lấy cằm Lâm Khước Li.

"...... Đừng làm loạn."

Lâm Khước Li ưm ưm a a.

"A......"

Sau khi tà hỏa bị áp chế hoàn toàn, Lâm Khước Li cũng đau đến hôn mê bất tỉnh.

Nhìn người không còn động tĩnh trong lòng, Hạ Lan Tuyết thế mà lại sinh ra vài phần cảm giác nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng yên tĩnh.

Hạ Lan Tuyết đặt người vào ổ chăn, đứng dậy ngồi vào một bên giường nệm.

Hơi thở thuộc về lô đỉnh trong phòng càng ngày càng nồng đậm, theo lý mà nói Hạ Lan Tuyết nên rời đi, nhưng nếu rời đi thì là để lại nhóc "tai họa ngầm" Lâm Khước Li này một mình ở đây, chỉ sợ sẽ gặp phải chuyện.

Hạ Lan Tuyết nhắm mắt, đả tọa nhập định trên giường nệm, xoay linh châu rồi mặc niệm Thanh Tâm chú.

......

Ngày hôm sau.

Sau khi Lâm Khước Li tỉnh lại, trong phòng chỉ còn lại mình cậu, cậu mê mang nhìn quanh bốn phía, không hiểu sao mình lại ở đây.

Cậu về phòng bằng cách nào?

Đầu rất đau còn hơi lơ mơ.

Lâm Khước Li xoa huyệt thái dương, trời ạ... Sao cậu lại có cảm giác say rượu thế này.

Chẳng lẽ tối hôm qua trong yến tiệc uống một ly đã gục?

Hay là nói......

Lâm Khước Li cảm nhận được toàn thân đau nhức, tràn đầy chờ mong, chẳng lẽ tối hôm qua xuân dược có hiệu lực, cậu cùng Hạ Lan Tuyết rượu say rồi xx thành công rồi?!

Vậy chẳng phải nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành rồi sao?

Nhà nhà mở tiệc chúc mừng?!

Lâm Khước Li vội vàng kêu hệ thống.

"Đại Tráng! Tôi có phải hay không......"

【Chúc mừng ký chủ hoàn thành tiếp xúc tứ chi: Ôm một cái. Thưởng 5 điểm tích phân!】

【Chúc mừng ký chủ hoàn thành tiếp xúc tứ chi: Gặm cắn. Thưởng 6 điểm tích phân!】

【Chúc mừng ký chủ hoàn thành tiếp xúc tứ chi: Ôm không kẽ hở. Thưởng 50 điểm tích phân!】

【 Chúc mừng ký chủ hoàn thành......

Liên tiếp điểm khen thưởng bắn ra, tin tức oanh tạc đến nỗi Lâm Khước Li suýt chút nữa lại ngất xỉu đi.

Khoan đã......

Không kẽ hở?!

Điểm cao quá...... Không hổ là không kẽ hở!

Cho nên quả nhiên là làm rồi?!

Lâm Khước Li mừng rỡ.

【Không phải, ký chủ, cậu hiểu lầm rồi... Tuy rằng tối qua tôi bị buộc phải tắt máy, nhưng tôi rất xác định là không làm. 】

Lâm Khước Li: "?"

Lâm Khước Li: "Vậy không kẽ hở này là sao? Cậu sẽ không kiểm tra đo lường sai chứ?"

【Ký chủ, loại đồ vật này không thể kiểm tra đo lường sai được đâu?! Làm hay không làm chính cậu cũng không phán đoán được sao!】

Lâm Khước Li vò đầu, lúc đó đầu óc cậu đều lơ mơ rồi, đương nhiên không thể phán đoán.

Vậy không kẽ hở là cái gì?

【Là linh lực, linh lực! Tối qua tiên tôn truyền linh lực cho cậu cả đêm!】

Lâm Khước Li: "?"

Lâm Khước Li: "......"

Thôi được.

Lâm Khước Li lại gãi đầu: "Vậy tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

【Tối qua tinh thần của ký chủ cực kỳ không ổn định, tôi thì thường xuyên bị mất kết nối... Nên cũng không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì, chỉ đại khái biết là hình như cậu... không hiểu sao lại trúng phải loại xuân dược cấp thấp mà chúng ta đổi, sau đó chắc là tiên tôn truyền linh lực giúp cậu áp chế dược hiệu, cho nên mới có cái "không kẽ hở" đó đó.】

Lâm Khước Li: "......??"

Lâm Khước Li: "Nói cách khác, xuân dược cấp thấp không chỉ vô dụng với Hạ Lan Tuyết, mà còn bị tôi tự mình uống vào??"

Cậu cực khổ bôi xuân dược như vậy, cuối cùng lại bị chính mình uống mất??

Nhiệm vụ thất bại không phải do xuân dược không có tác dụng với Hạ Lan Tuyết, mà là vì bị chính cậu uống nhầm sao...

Ha ha, đúng là cái nhóc háo sắc...

A a a a!!! Thật đáng giận ——

Nghĩ tới thôi đã thấy ngu ngốc và mất mặt, hơn nữa nếu tối qua cậu lỡ làm ra hành động kỳ quặc gì đó trước mặt Hạ Lan Tuyết... thì cậu thật sự xấu hổ chết mất!

A a a a vậy nên rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì cơ chứ!!

【Ký chủ, tối qua cậu đã tuyệt vọng đến mức nổ tung rồi, thôi thì xem như điểm tích phân lần này nhiều nên tôi cho qua đó!】

Lâm Khước Li: "Sao có thể dễ dàng bỏ qua được?! Tôi có khi đã làm trò ngu trước mặt Hạ Lan Tuyết rồi đó hu hu hu, lỡ hắn vì thế mà ghét tôi thì sao! Tối qua tôi chắc không làm hành động gì khiến người ta ghét chứ?"

【Nhưng mà ký chủ à, đó chỉ là đối tượng công lược của cậu thôi mà, miễn là có thể kiếm được điểm tích phân thì tốt rồi? Hắn có ghét hay không đâu quan trọng gì?】

"......"

Lâm Khước Li sững người.

"Câu này... cũng đâu thể nói như thế được?"

【Ký chủ......】

"Tôi là vì nhiệm vụ!" Lâm Khước Li lớn tiếng: "Nếu Hạ Lan Tuyết quá chán ghét tôi thì nhiệm vụ này cũng đâu thể tiếp tục được!"

【À à, hiểu rồi!】

【Dù sao mấy cái đó không quan trọng đâu, tích phân mới là thật đấy! Tôi tra rồi, hiện giờ tích phân của cậu cao kỷ lục luôn! Cậu vốn chỉ thiếu 8 điểm nữa là đủ đổi thuật pháp cao cấp, giờ đổi xong rồi mà vẫn còn dư tận 200 điểm!】

Vì xuân dược cao cấp phải trả nợ xong mới được đổi, nên hệ thống ngay sau đó đem 200 điểm còn lại giao cho cậu, hiện giờ Lâm Khước Li chỉ còn thiếu 300 điểm, chứ không phải 500 như trước.

Có thể nói đây là một bước tiến lớn thật sự.

Lâm Khước Li: "?"

Trời đất......?

Đứa nhỏ bỗng nhiên trở nên giàu có rồi!

Tối qua rốt cuộc cậu làm cách nào mà kiếm được tận 200 điểm vậy.

Vì phần thưởng quá nhiều nên hệ thống đã tự động rút gọn chi tiết tình huống phía sau, khiến Lâm Khước Li cũng không biết tối qua mình với Hạ Lan Tuyết đã làm gì.

Chẳng lẽ là hôn sao......

Không hợp lý chút nào?!

Nếu không thì...... đi hỏi thử Hạ Lan Tuyết xem sao?

Lâm Khước Li chỉ cảm thấy tình hình thật kỳ quái.

Xuân dược thì không phát huy tác dụng như dự tính, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô dụng.

Đúng lúc này, giọng của Kỷ Thuần vang lên ngoài cửa.

"Lâm công tử! Ngươi khỏe chưa? Có còn tham gia tỷ thí được không?"

Kỷ Thuần nói tiếp: "Nếu cơ thể ngươi vẫn mệt thì hủy cũng không sao đâu."

Lâm Khước Li lúc này mới nhận ra là trận tỷ thí sắp bắt đầu rồi, vội vàng nói: "Được được! Ta đến ngay!"

Cậu nghĩ thầm, tuy tối qua do ngu ngốc mà làm ra chuyện mất mặt, thân thể bây giờ cũng hơi đau nhức, nhưng cậu đã đổi được thuật pháp cao cấp, chắc là... nắm chắc phần thắng hơn rồi chứ?

Cậu không muốn trở thành kẻ bỏ trốn. Đã đăng ký tham gia thì dù thua cũng còn hơn chưa chiến đã bỏ chạy.

......

Tại hiện trường của đại hội tỉ thí.

Lâm Khước Li thấy Thủ Dương và Hạ Lan Tuyết vẫn ngồi ở vị trí chủ tọa như thường lệ, cậu nheo mắt muốn nhìn Hạ Lan Tuyết, nhưng rốt cuộc lại chẳng nhìn rõ được gì.

Kỷ Thuần nói rằng Hạ Lan Tuyết đã ở phòng cậu cả đêm, đến sáng nay mới rời đi.

Nguyên văn lời Kỷ Thuần là: Tiên tôn thật sự đối xử với ngươi rất tốt đó! Chắc ngươi tối qua uống say rồi thấy không khỏe thôi.

Lâm Khước Li gãi đầu.

Đợi đến khi trận đấu kết thúc, cậu nhất định sẽ hỏi Hạ Lan Tuyết xem tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Còn Khâu Hằng khi thấy Lâm Khước Li bước lên lôi đài với dáng vẻ vững vàng, biểu cảm kinh ngạc đến mức không thể giấu nổi.

Sao có thể được?!

Rõ ràng đã trúng Thất Tâm Hoàn, tại sao hôm nay vẫn có thể tham gia tỉ thí?!

Không thể nào...

Khâu Hằng trong lòng bắt đầu rối loạn.

Chẳng lẽ gã thật sự thua sao?

Một người có thân phận tu sĩ Kim Đan, nay lại bị đánh bại bởi một kẻ Trúc Cơ không danh không phận?

"Trận đấu bắt đầu ——"

Khâu Hằng nhìn Lâm Khước Li trước mặt, chẳng hiểu sao lại mất đi dũng khí ra đòn phủ đầu. Chính sự do dự trong khoảnh khắc đó đã tạo cơ hội cho Lâm Khước Li chủ động lao lên trước.

Thủ Dương nhìn thấy Lâm Khước Li chủ động tấn công, trong mắt hắn ta hiện lên niềm vui mừng.

Lâm Khước Li vung kiếm, chém thẳng về phía Khâu Hằng.

Cậu muốn thắng!

Hai thanh kiếm va chạm vào nhau, phát ra âm thanh vang rền dữ dội.

Ngay trong khoảnh khắc đó, thanh kiếm của Lâm Khước Li bỗng phát ra luồng linh lực mạnh mẽ, đánh bay cả Khâu Hằng lẫn thanh kiếm của gã ra ngoài.

Khi Khâu Hằng bị quăng mạnh xuống đất, gã sững sờ đến ngây người.

Không chỉ gã mà những người đứng xem cũng mở to mắt kinh ngạc.

Thủ Dương nghi hoặc đứng dậy, muốn nhìn kỹ hơn.

Lâm Khước Li sao lại tiến bộ nhanh đến thế??

Làm sao cậu lại có thể sở hữu linh lực mạnh mẽ đến mức này? Cảm giác thậm chí còn vượt qua cả Kim Đan trung kỳ!

Khâu Hằng không dám tin. Gã bò dậy, lại lần nữa lao về phía trước.

"Vèo ——"

Lần này, gã còn bị hất bay ra xa hơn, xa đến mức...

Lôi đài vốn rất rộng, nhưng cơ thể của Khâu Hằng vẽ ra một đường cong trên không rồi bay thẳng ra khỏi lôi đài, lăn lông lốc xuống bậc thang bên dưới. Đừng nói gì tới khí chất quân tử tu giả mà gã luôn tự hào, chỉ riêng cảnh tượng ấy thôi đã khiến toàn bộ mặt mũi danh dự của gã lăn mất cùng tiếng "lộc cộc lộc cộc" kia.

Nhân cơ hội đó, Lâm Khước Li nâng cao pháp khí, sẵn đà đánh trống, một luồng gió cuốn mạnh về phía Khâu Hằng, đánh rơi ám khí trong tay gã xuống đất. Cùng lúc ấy, ba tiếng trống dồn dập vang lên.

"Tùng! Tùng! Tùng!"

Đây không chỉ là thắng, mà là nghiền ép tuyệt đối!

Một chiến thắng đẹp mắt, không gì sánh được.

Trong trận thứ hai trước đó, Hạ Lan Tuyết từng cho rằng linh lực của Lâm Khước Li chắc chắn không đủ để đánh bại tu sĩ Kim Đan nên đã dạy cậu dùng mưu mẹo để thắng, nhưng chiêu ấy chỉ có thể dùng một lần, lần nữa thì sẽ không lừa được Khâu Hằng nữa.

Cả Hạ Lan Tuyết lẫn Thủ Dương đều nghĩ rằng Lâm Khước Li chắc chắn sẽ thua trong trận thứ ba. Nhưng cũng không sao, vì một tu sĩ Trúc Cơ thua trước tu sĩ Kim Đan vốn chẳng có gì mất mặt, huống chi cậu còn từng thắng một trận cơ mà.

Thế nhưng, giờ đây Lâm Khước Li lại hai lần liên tiếp thắng nhờ linh lực!

Chuyện này... là sao đây?

Lâm Khước Li vuốt gáy, nhìn quanh thấy mọi người đều đang nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên, khâm phục, thậm chí vui mừng, trong lòng cậu cũng cảm thấy hạnh phúc lây.

【Ký chủ...... Có vẻ ngoài việc mở khóa linh lực cấp cao, linh lực mà Hạ Lan Tuyết truyền cho cậu tối qua cũng có tác dụng đấy! Vậy cái này có tính là...... song tu không nhỉ?】

Lâm Khước Li: "?"

Lâm Khước Li: "Nhưng tôi chẳng phải là lô đỉnh sao? Cậu từng nói lô đỉnh song tu với người khác thì chỉ có bị hút sạch linh lực thôi mà."

【Cái này...... tôi cũng không rõ nữa...... Hệ thống chưa từng nói đến giả thiết này.】

Giữa tiếng vỗ tay ầm ầm, Lâm Khước Li nhìn về phía Khâu Hằng.

Vừa rồi cậu chỉ thấy mơ hồ có một luồng gió thổi về phía Khâu Hằng, lúc này nhìn kỹ lại thì phát hiện Khâu Hằng đang nằm bất động trên đất!

Khuôn mặt gã trắng bệch, khóe miệng tràn ra máu đen, thân thể run rẩy, rõ ràng bị thương rất nặng.

Minh Quang cùng nhiều người trong tộc Trường Minh hoảng hốt chạy đến vây quanh.

Thủ Dương bước xuống lôi đài, nói: "Ta nghĩ các vị hẳn là đã biết vì sao ta phải ra tay rồi."

Luồng gió vừa rồi chính là do Thủ Dương tạo ra.

Bởi vì trước mặt Khâu Hằng vừa nãy có một ám khí nhỏ.

Thủ Dương tiến lại, nhặt món đồ đó lên, lạnh giọng nói: "Độc dược của Dược Tông. To gan thật, dám làm trò đê tiện như thế ngay giữa trận tỉ thí của Vạn Kiếm môn."

Đám đông lập tức xôn xao.

Mọi người đều biết Vạn Kiếm môn nổi tiếng chính trực, không bao giờ dung thứ cho hành vi gian lận trong các kỳ đại hội, càng không chấp nhận sự bất công nào.

Thủ Dương lạnh lùng nói: "Với tác phong như vậy mà còn mơ bước vào cửa của đạo Thương Sinh sao?"

Khuôn mặt Minh Quang tái mét, ông tức giận nhìn Khâu Hằng, hận không thể quát mắng một trận, nhưng Khâu Hằng hiện giờ đến đứng dậy cũng không nổi, chỉ có thể trừng mắt đỏ ngầu nhìn Thủ Dương và Lâm Khước Li.

Giọng gã khàn khàn: "Nhưng... Lâm Lạc... cũng chẳng phải loại gì... tốt đẹp......"

Ban đầu Thủ Dương chỉ lạnh mặt, giờ thì đã thật sự nổi giận.

"Không biết hối cải."

Thủ Dương liếc sang Hạ Lan Tuyết, chờ ý chỉ của hắn.

Hạ Lan Tuyết tối hôm qua đã điều tra vài chuyện, lúc thấy Hạ Lan Tuyết gật đầu, hắn ta ra lệnh cho đệ tử mang theo một người của Dược Tông đi lên.

Hắn ta nói với đệ tử Dược Tông kia: "Ngươi nói đi."

Đệ tử Dược Tông kia lập tức "bịch" một tiếng quỳ xuống, vẻ mặt rầu rĩ: "Chúng ta chỉ là buôn bán bình thường thôi, Khâu Hằng đến chỗ ta mua Thất Tâm Hoàn và mị dược, ta không biết là gã định dùng để hạ trên người Lâm đạo hữu và Đạp Tuyết tiên tôn."

Cả khán đài lập tức ồn ào.

Dám hạ dược lên người Đạp Tuyết tiên tôn?! Đây chẳng khác nào ăn gan hùm mật gấu!

Mọi người trước đó còn tưởng hậu bối của tộc Trường Minh này là người tài giỏi, được ca ngợi là thiên tài trẻ tuổi mạnh nhất hiện nay, ai ngờ thực lực bình thường, nhân phẩm thì tệ hại vô cùng.

Khán giả xì xào bàn tán.

Khóe mắt Khâu Hằng gần như muốn nổ tung: "Ta không có mua... mị dược! Cũng không có cho... Đạp Tuyết tiên tôn... khụ khụ khụ!"

Lâm Khước Li đứng bên cạnh, mắt mở to ngạc nhiên.

Khoan đã, ý là tối qua cậu không phải uống say mà là bị trúng Thất Tâm Hoàn và mị dược sao?!

Nhưng thuốc đó... chẳng phải do cậu tự đổi sao?!

Chẳng lẽ chính cậu tối qua lại... chủ động? Không thể nào?! Như vậy thì mất mặt quá!

...Khó trách Hạ Lan Tuyết lại truyền linh lực cho cậu suốt đêm.

Minh Quang nghe vậy suýt nữa ngất đi: "Ngươi... nghịch đồ! Ngươi điên rồi sao?!"

"Ta... không có!" Khâu Hằng gần như bò rạp trên đất, khó khăn hướng về phía Thủ Dương nghẹn giọng nói: "Ta thật sự... không có!"

Thủ Dương lạnh nhạt nói: "Đệ tử Dược Tông này có sổ ghi chép giao dịch cùng tiền của tộc Trường Minh, chứng cứ vô cùng xác thực." Hắn ta quay sang Minh Quang: "Trưởng lão thấy nên xử lý thế nào?"

Câu hỏi nghe như hỏi ý, nhưng rõ ràng là không cần trả lời.

Minh Quang nhìn nam nhân cao lớn trước mặt, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nếu nói Hạ Lan Tuyết khiến người ta sợ hãi vì uy áp, thì Thủ Dương lại khiến người khác áp lực theo cách nghiêm nghị và nặng nề hơn.

"Cái này... cái này..." Minh Quang nuốt nước bọt, run run nói: "Là do tộc Trường Minh ta dạy dỗ không nghiêm, để xuất hiện một đệ tử mất mặt như thế... Ta thay mặt xin lỗi mọi người, sau khi trở về chắc chắn sẽ nghiêm trị, tuyệt đối không bao che!"

Thấy Thủ Dương vẫn im lặng nhìn mình, không có ý bỏ qua, Minh Quang nghiến răng, nói quả quyết: "Ta... ta nghe nói Vạn Kiếm môn có hình phạt bằng trượng..."

"Sư phụ...!" Khâu Hằng run rẩy cả người.

Thủ Dương đáp: "Không sai. Khi ta còn trẻ phạm sai lầm, từng bị sư tôn trách phạt 30 trượng. Xét thấy ngươi còn trẻ, phạm lỗi lần đầu, chỉ phạt 20 trượng. Sau đó ngươi phải đến trước mặt sư đệ xin lỗi, như thế là được. Trưởng lão thấy vậy có hợp lý chăng?"

Minh Quang gật đầu liên tục như giã tỏi, không dám cãi: "Phải! Phải! Tiên quân anh minh!"

Khâu Hằng: "???"

Khâu Hằng suýt nữa ngất.

Hai mươi trượng...

Đây chẳng khác nào muốn mạng gã!

Lâm Khước Li cũng hoảng hồn.

Khoan, hóa ra Vạn Kiếm môn còn có hình phạt đánh trượng à? Thủ Dương trước kia từng bị phạt 30 trượng...

Vậy chẳng phải... đau chết luôn sao?!

Giờ thì cậu hiểu vì sao Hạ Lan Tuyết lại nói Thủ Dương có tính cách nghiêm khắc lạnh lùng như vậy.

Trong giới tu tiên, sự khác biệt này đúng là rõ ràng: Một người nghiêm như thép, một người ôn nhu như tuyết.

Khâu Hằng sợ đến mức bò dậy, hướng về phía Lâm Khước Li cầu xin: "Ta biết sai rồi... Ta thật sự biết sai rồi! Sư đệ... nể tình cùng tộc, ngươi giúp ta xin một lời đi! Ta xin lỗi, thật sự xin lỗi mà sư đệ!"

Thủ Dương không nói gì, nhưng Minh Quang hiểu ý, lập tức cúi người xin lỗi Lâm Khước Li: "Xin lỗi, tiểu Lạc..."

Ông hít sâu, giọng khàn đi: "Trước đây chúng ta có nói nhiều điều thất lễ, mong ngươi đừng để trong lòng..."

Lâm Khước Li gãi đầu, ngoan ngoãn đáp: "Ta nghe lời sư huynh và sư tôn."

Thủ Dương khẽ nói: "Dẫn đi."

Khâu Hằng bị kéo đi trong tiếng kêu rên.

Lâm Khước Li nuốt nước bọt, trong lòng hơi run.

Cậu cũng từng hạ dược cho sư tôn... May mà chưa bị lộ...

Sau khi thi đấu kết thúc, Lâm Khước Li tung tăng đi theo sau Hạ Lan Tuyết trở về Vạn Kiếm môn.

"Sư tôn..."

Lâm Khước Li định hỏi bây giờ cậu có được tính là đệ tử chính thức của Hạ Lan Tuyết chưa?

Và tối qua, cậu thật sự đã làm gì sau khi trúng Thất Tâm Hoàn và mị dược? Sao Hạ Lan Tuyết lại lạnh nhạt với cậu như vậy?

Lâm Khước Li nắm lấy góc áo của Hạ Lan Tuyết, chớp mắt nhìn, nhỏ giọng nói thử: "Sư tôn, ta thắng rồi, ngài..."

"Không khen ta sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top