•Day 2•
Your favourite quote/why.
(Câu châm ngôn ưa thích của cậu và lý do cậu thích nó).
Thật sự thì tớ không đặc biệt yêu thích bất kì câu châm ngôn nào, và tớ cũng không hay tìm hiểu về chúng lắm. Tớ cũng không hiểu sao lại thế nữa. Nhưng tớ lại khá thích một đoạn trích của cuốn sách nọ:
"Chúng ta được sinh ra là để quan sát, lắng nghe cuộc đời này. Thế giới này chỉ mong mỏi đến chừng ấy thôi. Nếu là như thế, dù không thể trở thành giáo viên, dù không trở thành người lao động, chắc chắn vẫn có ý nghĩa nào đó khi ta được sinh ra trong cuộc đời này"
Đoạn trích này được lấy từ "An", một cuốn sách của nhà văn Durian Sukegawa. Đây là cuốn sách mang lối hành văn Nhật đầu tiên mà tớ mua.
Về đoạn trích này, nói thật thì tớ không cực kì yêu thích nó đến độ thuộc từng câu, từng chữ. Tớ cũng không chắc là mình có thể nói rõ tại sao lại thích nó nữa? Không hiểu sao lại như thế nhỉ. Nhưng mỗi khi đọc nó, tớ lại có cảm giác thoải mái lạ kì.
Là bình yên.
Mấy dòng văn này của Durian Sukegawa thật sự rất đỗi bình yên. Mặc dù "An" lúc nào cũng nhẹ nhàng và dịu dàng hết ( tớ nghĩ kể cả những đoạn cao trào nhất cũng mang một dịu êm lạ kì, nhưng đoạn trích này của "An" lại khiến lòng tớ yên ả nhất. Nó như là một lời an ủi vậy. Nó vuốt ve, xoa dịu tâm hồn tớ, như nói với tớ rằng, trong suốt thời gian qua tớ đã vất vả rồi. Và cũng có thể nó lại là một lời động viên nữa. "Cố gắng vui vẻ lên nào, cậu đã làm tốt lắm rồi. Tiếp tục tiến bước nhé", tớ có cảm tưởng rằng mình đã nghe thấy ai thì thào vào cõi lòng những điều như thế khi đọc những câu chữ này.
Tớ chưa trải qua bất kì sóng gió lớn lao nào trong suốt từng ấy năm cuộc đời cả. Tớ cũng không suy nghĩ tiêu cực đến độ hao mòn cả thể xác lẫn tinh thần. Mười bốn năm tớ sống trên đời có thể nói là bình yên, rất vui vẻ, rất tuyệt vời. Nhưng đoạn trích này của "An" lại đem đến cho tớ một thứ cảm giác bình yên hơn cả thế nữa. Nó làm tâm hồn tớ xuất hiện một nốt lặng, một nốt lặng không mang lại niềm vui, cũng chẳng phải là sự tẻ nhạt, mà chỉ đem lại an yên thôi. Tớ nghĩ thế.
Có lẽ sự bình yên mà đoạn trích này đem lại chính là thứ mà tớ thích ở nó đấy.
VT27032020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top