2

Dạo này nó nhận được tín hiệu rằng,nên giữ người yêu của nó thật kỹ trước khi các cô gái ngoài kia lao vào cấu xé...

_________________________________

Hôm nay nó nhận được cú sốc mà nó không thể lường tới,bị trà xanh đánh ghen?

Bên cạnh người yêu nó luôn luôn vây quanh là những cô gái,nóng bỏng có,hiền lành có,cá biệt có,mọt sách có và cả ừm cấp 2 cũng có.Nó không nghĩ rằng người nó yêu lại thu hút đến vậy,trong mắt nó Đăng Dương trông khờ lắm,nó gì cũng kêu vâng bảo dạ.Thế mà ra ngoài lanh miệng dẻo mép không ai bằng,đó là lí do tại sao xung quanh Đăng Dương hầu như là các vệ tinh rất lớn còn Minh Hiếu như là thứ nhỏ bé bảo vệ con mồi vẫn đang nghênh ngang vậy

Minh Hiếu luôn luôn thắc mắc tại sao,tại sao bên cạnh nó.Đăng Dương luôn vờ như một thằng khờ nhưng thủy chung và hiền lành,không dễ va vào lưới tình của người khác,thậm chí còn hẹn lên hẹn xuỗng rằng hắn sẽ không bao giờ bỏ nó,nó là ánh sáng,là cứu tinh đời hắn.Vậy mà bên ngoài thì haizz

Nói vậy đủ rồi,cùng theo chân nó tìm hiểu vụ việc ngày hôm nay

Đơn giản ngày hôm nay,nó vẫn ở nhà với Đăng Dương bình thường.Cái bình minh ngoài kia lóe sáng ánh cam,le lói vài tia nhỏ,nóng ran chiếu lên giường,nơi có hai con người còn say sưa chìm đắm trong giấc mộng đẹp.Minh Hiếu đặc biệt ghét cái cảm giác này,cái cảm giác mới sớm mà đã hanh hao,nóng nực chứ không phải se lạnh như nó muốn làm nó tức,nó gỡ bàn tay của người kia ra đi về phía chiếc cửa sổ mở toang từ ngày hôm qua mà nó không chịu đóng.Chiếc rèm màu nâu bao phủ tia nắng sáng sớm đang cố gây tổn hại cho giấc ngủ của người nó yêu và cả nó

Minh Hiếu dễ chịu,nằm vào giường,quyết định đánh một giấc tới trưa,dù gì hôm nay cũng là Chủ Nhật.Đôi mắt lim dim của nó nhắm nghiền vào,thả lỏng cơ thể bỗng tiếng gõ cửa bên ngoài làm nó giật mình.Lục đục chạy xuống dưới,cảnh cửa hé mở,người nó ướt nhẹp nước,nó chả hiểu gì cả.Nó dụi đôi mắt dính nước của nó một chút,nó thấy một cô gái chạc 20 và ăn mặc trông khá..gợi cảm,chiếc váy ôm sát body.Ok,không vấn đề gì nhưng bỗng người đàn bà ấy hét lên

-Này,cậu là ai đó hả?Sao lại ở nhà của Đăng Dương?

-H..hả?Tôi người yêu Dương.Còn cô là..?

-Ha,bốc phét cũng giỏi,Dương có thích con trai đâu mà cậu nói nghe buồn cười vây?

-L..là sao?

Nghe tiếng ồn náo loạn ở dưới,Đăng Dương dụi mắt đi xuống.Cô ta thấy dương như cá gặp nước,lao tới bám vào tay Đăng Dương,nhẹ giọng nũng nịu

-Anhh,anh đây rồi.Cậu ta là ai,sao lại ở nhà anh?

-Dương,em nói anh nghe xem.Cô ta là ai?

Trần Đăng Dương đơ ra một lúc,nó còn chưa nhận ra cô nàng này là ai,nó chỉ thấy Minh Hiếu của hắn rưng rức khóc ở dưới.Tay hắn giật ra khỏi tay ả kia,chạy đến chỗ Minh Hiếu mà vỗ về.Cô nàng kia thấy thế thì tức đỏ cả mặt,hét ầm lên

-này này,anh sao vậy hả? Anh ta là ai?Em,em mới là người yêu anh cơ mà?

-Xin lỗi,tớ không biết nàng là ai hết chơnn.Đây là người yêu tớ còn tớ là người yêu cậu ấy,nàng đi ra ngoài dùm nhaa.

Cô nàng kia tức giận,tiếng cao gót lạch cạch rời khỏi cửa.Minh Hiếu mắt rớm nước,nhìn lên Đăng Dương mà hỏi

-Cô ấy là ai vậy?

-Em không biếtt.Thôi em dẫn anh đi ăn kem nha

-ừm

Nó gần như quên hết về vụ sáng ngày hôm nay nhưng nó nghi lắm,vẫn nghi ngờ lắm.Thế mà chàng khờ Minh Hiếu vẫn chọn tin tưởng Bống của nó,không hề hối hận đấy.

Câu hỏi thứ hai của Trần Minh Hiếu chính là "Những mối quan hệ đó là gì?"

Câu trả lời của nó là"bạn bè",ừm đúng rồi,là"bạn bè"

_________________________________

chap này trông ko hay

lan man vll

yeuu


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top