Chương 2: Người thân là ai?

Chuyện gì tới cũng đã tới rồi...Và chuyện gì qua cũng đã qua cả rồi! Ngày xưa tôi đã bị chính người cha mẹ đáng kính ruồng bỏ thì bây giờ chính tôi cũng chẳng cần họ...

Hôm nay là ngày đầu tiên của tôi vào trường Đại Trí. Nghe nói, cấp 3 là thời đẹp nhất của tuổi thanh xuân...

Vuốt vuốt, chải chải, đã gọn gàng. Hôm nay tôi rất giản dị, ko lòe loẹt như mọi ngày. Đầu thì búi củ tỏi, chân thì mang đôi giày bata trắng mà Lạc Lạc mới mua cho, bộ đồng phục trên người cũng rất đẹp.

Ngắm nhìn trong gương mình thật xinh đẹp...Ôi! Ko ảo tưởng nữa sắp trễ học rồi, những ngày tháng tươi đẹp của tôi sắp tới rồi ~

Lạc Lạc đang bận bịu nấu thức ăn, tôi thì từng bước nhẹ nhàng từ trên lầu bước xuống. Cô thấy tôi thì đôi mắt sáng rực lên, tíu tít mồm nhắc nhở

"Nào nào Khả Dĩnh của chị! Mau xuống đây ăn sáng nào...Hôm nay là ngày đầu đi học ko đc trễ đấy!"

"Chị Lạc Lạc hôm nay thật hào phóng quá đi! Nấu cả kim bắp mà em thích cơ đấy..."

Hai chị em tôi cứ trêu đùa nhau vui vẻ như vậy rồi kết thúc bữa ăn sáng  đầy hạnh phúc.

Tuy trong nhà chỉ có 2 người nhưng vẫn rất hạnh phúc, chị Lạc Lạc cũng coi tôi như em ruột. Chị ko giấu gì về thân phận bị ruồng bỏ của tôi và chị cũng có hoàn cảnh như tôi nên 2 chị em tôi luôn yêu thương nhau.

Tôi rảo bước trên con phố quen thuộc, từng nhịp bước như những nốt nhạc từ chân tôi phát ra. Chẳng mấy chốc cũng tới ga xe điện.

Nó vẫn như vậy! Vẫn đông người và ko còn hàng ghế trống để tôi ngồi...Đang chật chội, vật vã với mớ hỗn độn của con người thì đằng sau tôi có một giọng nam sinh lên tiếng

"Này cậu! Cậu học trường Đại Trí sao?"

Nghe thấy người kêu tôi lập tức quay đầu lại. Đập vào mắt tôi là một thân ảnh nam nhân trông rất điển trai, nụ cười tỏa nắng đang in lên trên mặt tôi.

"Ờ đúng rồi cậu! Cậu cũng học trường đấy à?"

"Ừ! Tớ học lớp 10A2...cậu học lớp mấy?"

"Trùng hợp thật! Tớ cũng học lớp 10A2. Vậy cậu tên gì? Tớ tên là Lâm Khả Dĩnh, cậu cứ gọi là Dĩnh Dĩnh đi!"

"Tớ tên là Trần Hồng Phong...chúng mình kết bạn nhé!"

Thế là chúng tôi trò chuyện với nhau suốt đoạn đường và trở thành bạn bè của nhau. Ko hiểu sao tôi thấy tôi và cậu nói chuyện rất ăn ý. Cậu cũng ngỏ lời làm bạn thân, tôi cũng đã đồng ý!

•Tại trường Đại Trí

"Nào! Cậu nhanh chân lên đi Phong...chúng ta sẽ trễ giờ khai giảng mất!"_Tôi vội vã hối thúc người nam nhân vẫn đang từ từ từng bước bước vào trong sân trường rộng lớn.

Cậu đi ngang qua và khoác vai tôi đi vào sân trong của trường...cậu lướt ngang qua những ánh mắt mê hoặc của đám nữ sinh.

-Nữ sinh(1): Này! Thấy cậu ấy ko? Người gì mà đẹp trai hết chỗ nói...

-Nữ sinh(2): Ừ nhưng hình như có bạn gái rồi...

-Nữ sinh(3): Nhỏ bạn gái của cậu ta có vẻ xấu nhỉ? Xấu hơn tao...Ha ha ha

Họ cười lớn vào nhan sắc của tôi! Mắt tôi bắt đầu se se lạnh, rồi lại ấm ấm dần, khung cảnh phía trước bắt đầu mờ ảo...Nhục nhã! Đúng vậy, là ko tự tin vào bản thân, tôi cúi gằm mặt xuống dưới đất, ko dám ngước lên

"Đừng buồn! Đối với tớ cậu rất xinh..."

Lại 1 lần nữa tôi bị xao động với giọng nói trầm ấm ấy, ngước đôi mắt đang mọng nước lên nhìn khuôn mặt phóng đại của Hồng Phong như kiểu khẳng định lại lời nói ấy 1 lần nữa.

"Ôi! Sao lại khóc rồi! Đúng là con gái thật dễ khóc. Bây giờ cậu đã là bạn thân của tớ thì tớ sẽ bảo vệ cậu! Và đối với tớ cậu xinh đẹp nhất!"

"Cậu đang thương hại tôi sao?"

Chời ơi! Tôi thật sự ko muốn thốt ra những lời nói ấy đâu, nhưng chẳng hiểu sao cảm xúc của tôi ko cho phép. Nước mắt lại 1 lần nữa dâng trào lên, lần này nó đã vượt quá giới hạn mà bung trào ra ngoài.

Hồng Phong vội vã lấy tay vuốt đi những giọt nước mắt ấy mà an ủi tôi như thầm thì khẳng định

"Thôi nào! Đừng khóc nữa...tôi hứa sẽ ko để ai làm tổn thương cậu!"

Ko 1 ai có thể làm cậu tổn thương nếu chưa có sự cho phép của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top