Chương 1:Quá khứ bi thương

Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt.Bước ra là 1 vị bác sĩ có vẻ cũng đứng tuổi,mặt lấm tấm mồ hôi.Chưa kịp định thần thì từ xa một người đàn ông khoảng 30 tuổi chạy hốt hoảng níu lấy cổ áo người bác sĩ ấy nói với giọng hung hăng

"Tên kia!! Mau cho tôi biết vợ tôi sao rồi, vợ tôi mà có mệnh hệ gì thì đừng trách cái mạng già này của ông ko giữ đc!"_Hắn hung tợn trợn mặt đến tía mặt nhưng vị bác sĩ kia vẫn bình thản,thong thả trả lời

"Nếu anh ko bỏ tay ra khỏi người tôi nhanh thì vợ anh lập tức sẽ chết vì tắc thở."

Bụp...bụp....

Uỳnh...

"Đồ khốn nạn! Mày mau nói vợ tao bị gì! Nhanh!"_Hắn như dùng hết sức gào vào mặt tên bác sĩ ấy nhưng ông ta dường như ko quan tâm lắm

"Vợ anh bị khó sinh chỉ có thể giữ được 1 người...Anh chọn đi là mẹ hay con! À mà tôi nói trước, tôi ko chắc con anh sinh ra sẽ khỏe mạnh đâu!! Vì trong thời gian mang thai cô ấy đã bị sốt xuất huyết nên con anh có thể sẽ gặp biến chứng."

Hắn ta dường như quá kích động khi nghe những câu nói lạnh buốt phát ra từ miệng vị bác sĩ kia. Hắn ôm đầu loạng choạng đứng dậy, thầm thì gì đó trong miệng rồi hét lên thật to

"Tôi...Xin các người hãy cứu vợ tôi...đứa bé thì tôi ko cần, xin hãy cứu vợ tôi!!Tôi lạy các người"_Hắn ta quỳ xuống khóc lóc van xin thảm thiết

Vị bác sĩ lẳng lặng bước vào căn phòng cấp cứu kia,một lần nữa đèn phòg lại đc bật lên.

Trong phòng....

Giọng nói yếu ớt của người phụ nữ cất lên,bà ta thật sự chẳng còn tí sức lực nào để nói rõ hơn

"Xin bác sĩ hãy cứu con tôi! Xin bác sĩ..."_Và rồi bà ta ngất đi,mọi thứ như chìm vào yên lặng.

Rồi từ trong căn phòng ấy đèn phòng tắt đi 1 lần nữa..Hắn ta thấy thế hoảng hốt nhòm vào khe cửa phòng cấp cứu nhưng chẳng thành.Rồi lại lẳng lặng rời về vị trí cũ

Toang...

Cánh cửa phòng cấp cứu vì 1 thứ gì đó mà có 1 lực rất mạnh đc đẩy ra.Tiếp sau đó là những vị bác sĩ đang cố sức mình dốc toàn bộ sức lực để đưa 1 chiếc lồng kính đi ra khỏi phòng.

Hắn ta thấy thế liền chạy theo

"Mọi người xin hãy tránh ra,tình trạng bệnh nhân đag nguy cấp xin hãy tránh ra!!"

•Phòng trợ tim

Hắn như người mất hồn ngồi thụp xuống khi thấy 1 bảng chữ to đùng hiện lên trước mắt. Ko lẽ hắn đã mất người vk iu quý rồi sao? Chắc ko phải thế đâu, nhưng rõ ràng hắn thấy bác sĩ đẩy chiếc lồng kính ấy vào phòng này mà!!

Hắn men theo thành phòng để kiếm lối nhìn vào và cuối cùng cũng thấy.

•Bên trong

"Mau mau đưa máy trợ tim đây!!"

"1...2...3...Kéo"

"Vẫn ko đập thưa ngài"

"Làm lại! 1...2...3...Kéo"

"Đã đập nhưng sẽ ngừng sau 10s"

"Tăng tốc độ lên!! Làm lại. 1...2...3...Kéo"

"Đã đập thưa ngài"

Phù...Hắn ta ở bên ngoài cũng cảm thấy hồi hộp theo...Nhưng trong đó là 1 đứa bé, đứa bé ấy đã khóc rồi, đứa bé ấy đã sống rồi ,còn vk của hắn đâu?

Bác sĩ và y tá mặt đầy mồ hôi bước ra khỏi phòng. Hắn đôi mắt đỏ ngầu sừng sững bước lại nắm áo một vị bác sĩ trẻ.

"Vk tao...Dương Lộc Phi đâu? Tao bảo bọn bây cứu cô ấy chứ ko phải cứu con nhãi ranh này!! Nó chết,vk tao sống thì cũng chẳng sao,vk tao có thể sinh lại cho tao 1 thằg kháu khỉnh nhưng nó sống vk tao chết thì ai sinh con cho tao? Hả? Hả?"_Hắn ta gào thét vào mặt vị bác sĩ trẻ kia. Anh ta ko nói gì chỉ cuối đầu và lắng nghe

1 cô y tá như biết chuyện liền lên tiếng

"Cho hỏi có phải là cô Dương Lộc Phi nằm phòng số 45 đúg ko ạ? Chị ấy giờ đang nằm ở phòng hồi sức cuối dãy lầu 2,anh có thể xuống thăm"_cô y tá khép nép trả lời

"Coi như tụi bây biết điều"_hắn ko nói thêm điều gì nữa lập tức chạy đi thật nhanh đến phòng hồi sức theo lời cô y tá nói.

Các vị bác sĩ bắt đầu bàn tán nhiều hơn về người đàn ông hung hăng kia.

-Bác sĩ(1): Ôi chời! Ko thể tin nổi trên đời lại có loại đàn ông trắng trợn như vậy!

-Y tá(3): Dù yêu thương vk như nào thì cũng ko thể bỏ đứa bé tội nghiệp này...

-Y tá(1): Haizzz ngay cả đứa con cũng ko quan tâm, chẳng trách là tra nam*

-Bác sĩ(2): Mau đưa đứa bé đến khoa nhi bây giờ ko phải thời gian bàn tán của các cô, các cậu đâu!

-All: Vâng thưa ngài

•Phòng hồi sức

Hắn ta như điên như dại lao vào phòng hồi sức mà ko chú ý gì tới xung quanh, thật đúng là đồ tồi

"Vk! Em ổn chứ! Em bỏ đứa bé đó cũng chẳng sao mà...sao em phải cố chứ, anh đúng là 1 thằng ck tồi khi ko bảo vệ đc em"

Bà vk yếu ớt nói lên vài lời nhỏ nhẹ như an ủi người ck "đáng kính" của mình. Ôi! Trong mắt bà ta dờ đây ông ta thật "men-lì"

"Ko sao đâu ck, em ổn mà. Còn đứa nhỏ kia là con của chúng ta mà, làm sao em bỏ nó đc"

Cạch...

Một cô y tá trẻ bước vào, mắt cứ dán chặt vào người nam nhân kia, tay cầm tập hồ sơ run sợ như mún rớt.

"Thưa! Cô là bệnh nhân Dương Lộc Phi? Tôi là y tá Bảo Uyên sẽ phụ trách việc chăm sóc cô và chăm sóc đứa bé. Nếu đứa bé có biến chứng gì tôi sẽ lập tức báo cô. Bây giờ cô có điều gì mún căn dặn tôi ko?"

"Cô có thể ra ngoài đc rồi! Chúng tôi ko có gì mún căn dặn cả"

Bảo Uyên lẳng lặng ra ngoài.

Suốt 1 tuần đôi vk ck kia cứ tình tứ, quấn quít lấy nhau mà ko màng đến đứa con của 2 người đang ngày ngày suy yếu dần. Các bác sĩ và y tá ko dám nói cho mẹ của đứa bé ấy bít vì nghĩ sẽ bỏ đứa bé. Nhưng chuyện gì tới cũng sẽ tới, cô y tá Bảo Uyên rốt cuộc cũng phải nói

"Ck à ~ Đừng làm vậy, ngta vẫn đag mệt lắm này!"

"Chẳng ai vào đâu vk iu à ~"

Cạch...

"Thưa...Á á tôi xin lỗi tôi ko cố ý"_che mắt

"Này vào ko bít gõ cửa?"_vừa mặc quần hắn ta vừa lớn giọng chỉ trích

"Thôi đừg ồn nữa, cô làm bọn này mất hứng đấy! Vào đây có chuyện gì mau nói!"_người phụ nữ tên Lộc Phi cũng ko khác gì ck bà ta, bà ấy cũng đang mặc quần và cũng lớn giọng chỉ trích cô y tá.

"Thưa! Tôi xin thông báo về bệnh tình của con anh chị. Do lúc mag thai đứa bé, bệnh nhân Lộc Phi đã bị sốt xuất huyết nên đã để lại di chứng trong quá trình thụ thai nên đứa bé sẽ hưởng ứng di chứng ấy! Hiện, đứa bé đang mắc 1 căn bệnh là bệnh tim bẩm sinh. Nếu muốn phẩu thuật phải đợi đến 18 tuổi. Phần thông báo của tôi là hết...tôi xin phép!"

Khi nghe xong đối với các bậc cha mẹ thì phải đau lòng, thương xót cho đứa con của mình. Nhưng không, ông bà ta rất bình tĩnh nhìn nhau và bàn kế hoạch bỏ đứa bé.

"Thấy chưa! Anh đã bảo bỏ đứa bé đi giữ nó lại làm gì để rồi bây giờ lại thêm gánh nặng..."

"Nhưng nó là con cta làm sao bỏ đc...dù gì nó cũng là máu mủ của em...em ko bỏ đâu"

"Thôi thì thế này! Ta cứ bỏ nó dưới hầm cầu, ắc hẳn sẽ có người đem nó về nuôi. 19 năm sau ta sẽ đi nhận lại nó...vậy là ko tốn tiền chi phí về bệnh tình của nó"

"Nhưng..."

"Không sao không sao...bây giờ anh đi làm giấy xuất viện, ngày mai đem ra hầm cầu gần nhà bỏ. Nghe lời anh thương nha! *chụt*"

Nghe đc những lời dụ dỗ ngon ngọt từ người chồng, Lộc Phi cũng thấy siêu lòng. Bà ngồi nhâm nhi miếng bánh trên bàn rồi gật gù đầu xem như lời ck nói là rất có lí.

•Ngày xuất viện

•Về đến nhà

"Nào em hãy ra hầm cầu ấy bỏ đi, cta sẽ đứng ở đây chông chừng đứa bé cho đến khi có người đến nhận nuôi..."

"Vâng!"

Ko do dự, ko nuối tiếc, bà ta đặt đứa bé tội nghiệp đáng thương ấy vào 1 chiếc hộp nhỏ cạnh bờ sông dưới hầm cầu.

Tách....tách

Rào...rào

Thì ra ông trời cũng đang thương xót cho số phận của đứa bé, ông trời đang khóc thay thân phận đầy bi thương của 1 sinh linh bé nhỏ.

"Ôi! Mưa rồi vào nhà thôi vk..."

"Nhưng còn đứa bé"

"Lát sẽ có người phát hiện thôi!! Tạnh mưa cta sẽ ra kiểm tra"

Đôi vk ck trẻ ôm ấp nhau vào nhà mà ko để ý đến chiếc hộp bé nhỏ kia đang dần dần trượt xuống và trôi theo dòng sông...

Chiếc hộp bé nhỏ ấy cứ trôi, trôi mãi, 1 thiên thần nhỏ vẫn đang còn say sưa trong cơn mộng. Rồi dần dần chiếc hộp ấy dạt vào bờ của 1 thành phố.

Dòng người tấp nập đi qua đi lại nhưng chẳng ai để ý đến trong chiếc hộp kia có gì

Bỗng...

"Ơ...chiếc hộp này nhìn chắc chắn mà lại đẹp ghê, con Lu nhà mình mới sinh, đem về cho đàn con của nó ở mới được"

•Tới nhà

"Yah! Cuối cũng về nhà, mà để ý mới thấy lạ, sao cái hộp này mình cứ thấy nặng nặng ta? Để mở ra xem có gì bên trong."

Roẹt....

"Aaaaaaaaa...."

Đùng...

Cô gái ngồi trước thùng ko tin vào chính mắt mình, thứ mình đem về lại là 1 đứa bé. Cô bắt đầu tiến lại gần hơn, dụi mắt mình lần nữa. Cuối cùng vẫn là 1 đứa bé, cô nhẹ nhàng nhìn kĩ lại đứa bé đang ngủ...

Ôi! Cái miệng chết tiệt, liền bịt ngay cái miệng và lom khom đứng dậy.

Oe...oe....oe...

Muộn rồi! Đứa bé thức rồi, ôi đây là ngày gì thế? Cô phải làm thế nào thì đứa bé mới chịu nín đây.?

"Đừng...đừng khóc nữa! Này! Xin chào, chị là Lâm Lạc Lạc. Em tên gì?"

Vừa nói đến đây đứa bé ko còn khóc nữa, đôi mắt tròn xoe mở ra, đôi mắt to tròn còn đọng vài giọt nước mắt khiến ai nhìn vào cũng phải siêu lòng với cảnh tượng này.

"Ôi đáng yêu quá! Em là con gái đúng ko? Vậy thì từ nay chị sẽ tự gọi em là Lâm Khả Dĩnh nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top