TC


Chắc Tiểu Cường chẳng bao giờ biết tại sao lại gọi cậu ấy bằng cái tên như vậy.

Lần đầu tiên gặp Tiểu Cường, đó là một buổi tối vô cùng rực rỡ, vô cùng náo nhiệt. Một buổi tối trời thanh mát, ngước lên có rất nhiều ánh đèn ẩn hiện lên bầu trời rất giống sao đêm.

Dù sau này nhớ lại không rõ đã nói gì với Tiểu Cường, chỉ nhớ mãi nụ cười rạng rỡ của cậu. Mà nụ cười ấy rất đẹp, rất đặc biệt, đặc biệt đến mức mình đã không biết lý giải hay mô tả ra sao. Mãi sau này mới hiểu ra, đó là nụ cười có thể hong khô giọt nước mắt của người con gái cậu ấy thích.

Tiểu Cường là người dịu dàng, bản thân còn nghĩ không biết sau này còn gặp một người dịu dàng hơn cả Tiểu Cường không. Bảy năm trước cũng đã quen một tiền bối dịu dàng như Tiểu Cường, chỉ đáng tiếc lúc đó bản thân quá nông nổi, không biết trân trọng để rồi mất đi một người đáng mến.

Gặp Tiểu Cường tối hôm đó xong, về sau thấy nuối tiếc vô cùng, giá mà có thể gặp Tiểu Cường sớm hơn. Sẽ năn nỉ cậu ấy đèo mình đạp xe xung quanh sân trường. Người ngồi trước, người ngồi đằng sau. Thi thoảng cậu ngoảnh lại, những giọt mồ hôi li ti trên trán bay trong gió mang theo nụ cười tươi tắn. Cơn nắng hạ chiếu vào tấm lưng trăng trắng, gầy mà rộng của cậu một vạt sáng lấp lánh. Nếu có thể nhìn thấy sự chuyển động đẹp đẽ ấy chắc hẳn sẽ vô cùng thú vị.!

Tiểu Cường có người cậu ấy thích. Cậu đối xử với người ấy rất dịu dàng, rất ân cần, rất tỉ mỉ. Khoảng thời gian sau đó cậu ấy luôn là nguồn động lực để mình học tập. Nguồn động lực sau này gặp được soulmate cũng sẽ đối xử giống như cậu ấy dung dị với người con gái cậu thích như thế.

Tiểu Cường là người có thể khiến mình ngồi tẩn mẩn, từng chút một, kể từng câu chuyện cho cậu ấy nghe. Mỗi khi thấy buồn, sẽ tìm Tiểu Cường nói chuyện. Rồi dưng nỗi buồn hóa mây trôi nước chảy.

Nhiều lúc rất băn khoăn, vì không hiểu tại sao không bao giờ có thể giận Tiểu Cường. Cậu ấy chỉ gửi cái icoin mặt buồn thiu thôi đã thấy lòng mình mềm ra, đều rất đều.

Có khoảng thời gian còn khổ sở vì không biết tại sao lại thấy thân thiết với Tiểu Cường một cách tự nhiên như vậy, nếu Tiểu Cường không nghĩ giống mình chẳng phải bản thân đang rất ảo vọng sao?

Hóa ra người ta gặp nhau một lần có thể nắm tay đến đầu bạc răng long. Vậy mình và Tiểu Cường có thể thành tri kỷ trong một khoảng thời gian ngắn là điều rất rất bình thường.

Hoặc cho dù mình có không là gì với Tiểu Cường, vẫn sẽ bám lấy cậu ấy mãi.

Cho dù ban ngày Tiểu Cường đã gặp gỡ hết những người cần gặp, nói hết những chuyện cần nói tối muộn mới gửi mail cho mình, là người sau cùng cậu nhớ đến vẫn thấy rất cảm động.

Vì bao năm qua, chẳng ai có kiên nhẫn như Tiểu Cường. Có thể chúc ngủ ngon mình mỗi đêm. Có những đêm rất rất muộn, phải thức khuya vì học, vùi đầu vì bận. Đọc được tin nhắn của Tiểu Cường mà trái tim thấy líu ríu khó tả. Nửa đêm thấy màn hình điện thoại sáng lên rồi vụt tắt, cũng tự dưng mỉm cười. Thấy lòng mình được vỗ về, hiền khô.

"Hóa ra mình cũng là người rất hạnh phúc". Đó chính là cảm giác như thế.!

Có thể ví Tiểu Cường giống như một khu rừng mát dịu, mát rất mát. Có suối trong lành, có cả tiếng chim hót êm tai. Chỉ cần nhắm mắt lại sẽ thấy mình đang lướt dưới tán lá xanh mát, bước chân nhẹ hênh.

Thanh xuân không còn nhiều nên tự hứa với lòng mình, sau này có thời gian hay không phải vướng bận gì sẽ dẫn Tiểu Cường đi chơi khắp nơi.

Đến lúc về sẽ nắm tay cậu ấy thật chặt mà nói rằng:

"Mình cảm ơn cậu nhiều lắm, Tiểu Cường à!"

(Một người rất quý, rất mến, rất bận tâm.)

https://youtu.be/FC7p9v-xtm4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: