tô châu
triệu lễ kiệt nhìn chằm chằm thẻ phòng số 1403 mà thái dương ẩn đau. tay hắn hơi run rẩy sờ vào bao thuốc lá luôn để sẵn trong túi quần. nhưng khi cảm thấy một khoảng trống rỗng mới sực nhớ ra con cáo nào đó đã ngậm cả gói thuốc còn dang dở cùng chiếc bật lửa bị đứa cháu của hắn dán đầy đống sticker lên đi mất rồi.
dù trong lòng có bực tức bao nhiêu vì cái tính tùy tiện bao năm không đổi của người này, triệu lễ kiệt cũng chỉ có thể bất lực hít sâu một hơi rồi cầm điện thoại lên chần chừ gửi tin nhắn đến một tài khoản đã lâu rồi không dám động vào.
tin nhắn giữa hai người vẫn dừng lại ở dòng chữ "thượng lộ bình an"của ba năm trước, vào cái ngày mà anh bỏ lại triệu lễ kiệt ở thượng hải để đi thăm thú thế giới ngoài kia. từ nay về sau, người đã từng cùng hắn vun đắp thanh xuân, cùng nhau xây dựng con đường vàng của riêng họ đã chính thức không còn chung đường với nhau nữa rồi.
lý nhuế xán
anh ăn gì chưa?
triệu lễ kiệt
lớn cả rồi
anh đưa thẻ phòng cho mày
mà mày hỏi anh ăn cơm chưa?
triệu lễ kiệt hơi lấy làm lạ, lý nhuế xán trước giờ lười nhắn tin đến mức chấm được một dấu câu xem như thấy rồi đã được xem là có tâm, nay lại chửi hắn tận bốn hàng. đi một vòng thế giới liền năng động lên thế à?
mấy hôm nay em tới kì phát tình
enigma có thể không bị mất khống chế
chứ không phải là không biết bực bội, cáu gắt
đừng quên em từng chịch anh sưng bụng một tuần như thế nào
em hỏi lại
lý nhuế xán
anh ăn chưa?
lý nhuế xán im lặng một lúc rất lâu mới chậm rãi nhắn lại một câu. có lẽ anh cũng hoang mang lắm, trêu chọc đẩy đưa cả một buổi tiệc cũng không lay chuyển lấy một cái, thế mà anh không trả lời có một câu đã dẫm phải mìn rồi à.
khi nãy ăn với điền dã rồi
lúc mày ra ngoài hút thuốc
được chưa?
chừng nào đến?
triệu lễ kiệt nhìn tin nhắn cũng có thể tưởng tượng ra bộ dạng nôn nóng của anh lúc này, lý nhuế xán thiếu chịch đến mức này rồi à? chỉ cần nghĩ đến điều này khiến tâm trạng bập bùng mấy ngày nay của hắn lại càng tệ hơn, triệu lễ kiệt dứt khoát nhấn gọi cho lý nhuế xán, cái hành động mà năm ấy mỗi ngày hắn đều phải đắn đo do dự đến cả nửa ngày mới dám gọi lấy một lần.
không có gì cả, chỉ là đột nhiên muốn nghe giọng anh thôi.
"làm sao?"
"anh trai, em xin lỗi. em không nên nói chuyện với anh như thế."
triệu lễ kiệt bước từng bước vào trong thang máy, đầu dựa vào tường nhìn chằm chằm từng con số màu đỏ đang từ từ nhảy lên. tựa như tâm trạng của hắn lúc này vậy, vừa thong thả từng nhịp nghe lý nhuế xán trả lời, vừa muốn bùng nổ như màu đỏ chói mắt kia vì những suy nghĩ vẩn vơ không thể kiểm soát trong đầu.
lý nhuế xán im lặng một hồi mới ậm ờ nói lại rằng anh không sao, con người ai chẳng có mấy lúc như vậy. triệu lễ kiệt lắng nghe cách anh ấp úng dỗ dành mình mà bật cười, đột nhiên hắn lại thèm mùi hương của anh trai quá. cái mùi tự nhiên của cỏ cây đang tắm mình dưới ánh trăng sáng mà hắn cứ ngỡ rằng mình đã cai nghiện được hơn ba năm nay, ấy vậy mà chỉ vì phút chốc con cáo bông kia lao vào lòng khiến hắn nhận ra mọi công sức của mình trước giờ đều là nỗ lực vô ích.
"anh trai."
"hả?"
"anh trai ơi."
"cái gì!?"
'ting'
tiếng thang máy vang lên cắt ngang lời triệu lễ kiệt vừa nói, lý nhuế xán chỉ đành cằn nhằn bảo hắn nhiễu sự quá, có gì thì đến phòng anh mà nói. sau đó dứt khoát mà cúp máy khiến triệu lễ kiệt phải phì cười.
"anh trai ơi, ai làm đau anh à?"
___________________________________________________
triệu lễ kiệt đứng trước cửa phòng 1403, hắn hít sâu một hơi, rồi dứt khoát đặt thẻ lên khoá cảm ứng.
tiếng 'bíp' vang lên, sau đó là một tiếng 'cạch' báo hiệu cho chủ căn phòng biết anh ta có khách. triệu lễ kiệt vừa bước vào phòng đã thấy ngay con cáo bông nào đó đang nằm ôm điện thoại, tay theo thói quen mà cuốn lấy tóc mái. lý nhuế xán chẳng quan tâm tiếng động ngoài cửa, anh thừa biết người có thể mở cửa phòng mình là ai nên chỉ xoay người quay lưng về phía cậu.
"không phải anh sợ lạnh sao? sao lại mở cửa sổ thế này?"
triệu lễ kiệt không ngồi, hắn đứng trước giường lý nhuế xán. cái bóng cao lớn chồng lên người đang vùi mình vào đệm êm, đôi mắt sau lớp kính không kiêng nể gì mà nhìn lý nhuế xán một lượt từ trên xuống dưới một lần. hắn híp mắt, chậm rãi họa lại người mình đã thương nhớ rất nhiều năm, từ mái đầu bông xù mềm mượt, cho tới đường viền góc cạnh sáng lấp lánh, còn cả cái gáy trắng nõn không tì vết kia nữa, cái gáy mà năm đó hắn đã một lần, rồi lại nhiều lần dùng răng nanh của mình ghim chặt lên, rót pheromone thống trị của mình vào từng tuyến thể alpha của anh. đôi mắt hắn gần như dính chặt vào phần thắt eo đẹp đến phát điên của lý nhuế xán. con ngươi sau lớp kính giãn ra, đồng tử run rẩy đóng chặt vào hõm eo hắn đã vô số lần ôm trong tay, tưởng như không bao giờ phải buông bỏ.
enigma rất khó mất khống chế, nhưng triệu lễ kiệt thì luôn phát điên vì lý nhuế xán.
lý nhuế xán cựa quậy ló đầu ra khỏi chăn bông, mũi anh giật giật vì hương táo xanh chín mọng đang dần lấp đầy hai lá phổi. không cần nghĩ cũng biết cả căn phòng này đã bị pheromone thống trị của enigma chiếm giữ không một kẽ hở.
anh biết triệu lễ kiệt cố ý, thằng nhãi con, à không giờ có lẽ phải thay đổi cách xưng hô rồi. người đàn ông với vẻ mặt ôn hòa vô hại đang đứng trước giường anh, tay chắp ra sau lưng, quy củ đứng bên lề khoảng cách an toàn không hề có ý phạm vào vùng riêng tư của lý nhuế xán. cũng là thằng nhóc năm đó chẳng biết đã dùng cách gì đánh lừa khứu giác của anh, trộm dùng pheromone của mình bám lên từng tấc, từng tấc cơ thể mà anh chẳng hề hay biết. nếu không phải có một ngày phác đáo hiền nắm tay điền dã đến gặp lý nhuế xán, vẻ mặt cả hai nghiêm trọng bảo anh phải cẩn thận triệu lễ kiệt. đến cả lý huyễn quân là beta không mấy nhạy cảm với pheromone cũng cảnh báo anh để ý triệu lễ kiệt một chút, đừng ỷ mình là alpha mà dung túng cho triệu lễ kiệt quá mức.
ngẫm lại mới thấy, đúng là trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã tường.
năm đó anh chỉ là con cáo bông cậy sủng mà kiêu, quen thói được chiều mà vùi vào lòng thằng nhóc con mình chẳng biết rõ giới tính làm nũng. để rồi phải trả giá bằng những vết cắn trên gáy như một omega, những lần đánh dấu như đóng thẳng vào linh hồn anh một lời nguyền cả đời này chẳng thể xóa nhòa. dẫu cho năm ấy đã chạy đến tô châu, con cáo nhỏ vẫn chẳng thể thoát khỏi nanh vuốt của con sói ranh mãnh đang ẩn mình trong cái vỏ bọc hươu cao cổ vô hại kia.
lý nhuế xán nhìn chằm chằm khuôn mặt điển trai đang điềm tĩnh ngồi ngoan bên vali gấp đồ cho anh như thể chẳng có chuyện gì kia, trong đầu vô thức nhớ lại năm ấy mình từng cố ý chọc điên thằng nhóc enigma kiêu căng, ngạo mạn này như thế nào.
hồi ấy anh đã quên mất, hoặc là đã bị đánh lừa. triệu lễ kiệt của những năm tháng ngồi bên cạnh anh chỉ ngoan ngoãn trước mặt mình, trước điền dã, trước minh khải, trước những người mà nó tôn trọng kính mến trong đội thôi. cái vẻ ngoan hiền, chăm chỉ của thiếu niên cao lớn, gầy gò ấy khiến anh quên mất xương cốt thằng oắt con này cao ngạo, cứng rắn ra sao, quên đi cách nó hành xử lạnh lùng thế nào khi không còn anh bên cạnh.
triệu lễ kiệt là con hươu cao cổ bông, con hươu cao cổ bông của riêng mình lý nhuế xán chứ không phải của bất kỳ ai khác.
lý nhuế xán bỗng dưng bật cười vui vẻ khiến kẻ đang chăm chỉ dọn dẹp vali của anh phải ngơ ngác ngẩng đầu. nhưng chưa kịp hỏi chuyện đã bị anh làm cho câm nín, chút vui vẻ vừa dâng lên cũng mất tăm:
"năm đó đường hoa ngọc bị leesin của mày đá cho không ngóc đầu lên được, sao mà xuống sân rồi lại còn lườm nó ghê thế?"
lại là đường hoa ngọc.
triệu lễ kiệt cáu kỉnh nghĩ, sao lại luôn là đường hoa ngọc nhỉ? leesin năm đó không đủ mạnh để anh chú ý ư? tại sao luôn là đường hoa ngọc thế?
triệu lễ kiệt cụp mắt im lặng không trả lời khiến bầu không khí đang thoải mái lại dần trở nên sượng sùng. lý nhuế xán nghiêng đầu thắc mắc, lại chọc vô cái nọc nào của thằng nhãi này rồi?
"vì sao anh lại đi đón nó?"
"hả?"
lý nhuế xán nghệch mặt, cái gì đón cơ? thằng nhóc này chuyển chủ đề kinh thế?
"nhà sư mù của em không đủ mạnh ư? vì sao anh không chú ý đến em?"
triệu lễ kiệt không tài nào nói hết ra được bao uất ức giấu trong lòng nhiều năm, hắn chỉ đành gói gọn lại trong hai câu hỏi chẳng cần câu trả lời cho lý nhuế xán. từ lâu hắn đã không còn cần anh phải trả lời cho những câu hỏi cố chấp ngốc nghếch của mình nữa, triệu lễ kiệt chỉ cần con cáo bông này chịu ngồi ngoan một chút, chú ý đến hắn một chút mà thôi, mong anh đừng dùng thêm bất cứ lời nào cứa vào trái tim vốn đã rỉ máu của hắn nữa.
"bây giờ anh đang ở đâu?"
triệu lễ kiệt thản nhiên chuyển chủ đề, để mặc câu hỏi dang dở mà lý nhuế xán cũng chẳng bao giờ cho hắn câu trả lời.
"ở khách sạn, nhà cũ bán rồi."
bán rồi, vì không nghĩ nơi đây là nhà nữa.
triệu lễ kiệt đoán thế.
"có muốn thuê nhà không? nhà em lỡ tay mua hơi rộng so với nhu cầu, anh có muốn đến không?"
thật ra là mẹ muốn tìm housemate cho hắn với lý do nhà rộng quá ở một mình cô đơn lắm, chứ triệu lễ kiệt cảm thấy căn nhà hai tầng bốn phòng ngủ hai phòng khách dành cho một kẻ hướng nội toàn phần như hắn ở vẫn tốt chán. nhưng mà mẫu hậu đã ban chỉ thì hắn đành phải tuân theo thôi.
thay vì phải ở chung với một người lạ ất ơ nào đó, thì ở với lý nhuế xán còn hay hơn. ít nhất thì anh là người hắn đã quen hơn mười năm trời.
và ít nhất là triệu lễ kiệt thích lý nhuế xán.
___________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top