01, yêu là gì?

từ lâu park dohyeon đã không còn tin tưởng vào tình yêu, nhưng không hẳn là mất nhận thức về nó. sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ, hắn cho rằng yêu là khổ. bố mẹ hắn đã từng rất hạnh phúc cho đến khi hắn lên mười tuổi, thì họ ly hôn. lí do là vì họ không còn thấy hạnh phúc khi bên nhau nữa, họ ly hôn trong hòa bình. họ vẫn yêu hắn, chỉ là không yêu nhau và không sống cùng nhau nữa thôi.

hắn hiểu hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, những năm đầu mới cưới có thể là tình yêu, về sau là trách nhiệm đối với con cái. bố mẹ hắn cũng vậy, họ vì trách nhiệm với hắn nên mới đợi hắn lớn hơn một chút rồi ly hôn. họ không còn yêu, nhưng còn trách nhiệm với con.

cũng vì thế, park dohyeon nghĩ mình không nên kết hôn.

nếu hỏi hắn có buồn khi bố mẹ ly hôn không. hồi bé sẽ là , nhưng giờ là không. vì hắn không muốn mình là lí do ràng buộc bố mẹ ở lại với nhau. cũng không muốn mình là lí do cản trở họ đến với hạnh phúc mới. dù bố mẹ dohyeon không cho hắn một gia đình hạnh phúc, họ vẫn luôn yêu hắn theo cách riêng và yêu hắn với tất cả những gì mà họ có.

park dohyeon nhận chu cấp của bố mẹ đến năm hai đại học thì không nhận nữa. hắn bắt đầu đi thực tập, làm thêm để kiếm tiền tự nuôi bản thân.

năm cuối đại học, dohyeon tìm đến bố mẹ để xin trợ giúp, hắn muốn vay tiền của họ để mở quán bánh ngọt. bố mẹ hắn không chần chừ mà đồng ý luôn, họ còn nói sẽ cho hắn luôn cả số tiền đó, nhưng dohyeon từ chối, hắn hứa sẽ trả đầy đủ.

park dohyeon cùng han wangho tự làm tất cả để khai trương quán bánh ngọt đầu tiên, đến bây giờ cả hai đã khai trương đến ba cơ sở khi wangho hai mươi tám và dohyeon hai mươi sáu.

trong suốt sáu năm làm bạn, han wangho không biết trải qua bao nhiêu mối tình thì park dohyeon vẫn chung thủy với bột mì và cây lăn bột. à, còn cả lò nướng nữa.

hôm ấy, một buổi tối mùa hạ, cả hai đang cùng thử loại bánh mới.

"mày ơi, yêu là gì?" - han wangho dừng động tác nhào bánh mà hỏi dohyeon.

chuyện là dạo này anh đang lụy một bộ phim. một bộ phim mà nam chính yêu nữ chính tha thiết, yêu đến không màng tới bất cứ thứ gì. còn nữ chính cũng yêu nam chính bất chấp quyền thừa kế. lúc wangho kể về bộ phim ấy, park dohyeon chỉ nhăn mặt: "anh bớt xem mấy cái ngôn tình ba xu ấy đi."

"yêu là khổ." - dohyeon liếc nhìn wangho một chút rồi lại tiếp tục việc làm bánh.

wangho chẹp miệng, chửi thầm dohyeon sau đó tiếp tục với công việc nhào bánh. anh cho rằng người chưa từng yêu ai như dohyeon thì làm sao biết được tình yêu đẹp đẽ đến nhường nào. chính vì không có người yêu nên mới nghĩ thế, wangho khinh ra mặt.

không phải tự dưng mà park dohyeon cho rằng yêu là khổ. đúng thật là hắn chưa từng yêu, hiện tại cũng không để ý ai. nhưng nhìn những người bạn xung quanh yêu vào rồi chia tay đau lòng khóc lóc, han wangho cũng là một trong số đó. vậy nên, hắn cho rằng yêu là khổ và không nên dính vào tình yêu, khổ lắm.

.

một tuần sau.

trong suốt một tuần đó, nhiều chuyện xảy ra lắm. chuyện là park dohyeon thường xuyên nhìn điện thoại rồi cười tủm tỉm. wangho nhìn dáng vẻ này của dohyeon thấy quen lắm nhưng cũng không nghĩ gì nhiều.

chuyện lạ nhất là sau khi đóng cửa quán, park dohyeon rủ anh đi uống rượu.

"gì đây? bình thường tao có ăn vạ đòi mày đi, mày cũng nhất quyết từ chối với lí do tìm công thức mới cơ mà?" - wangho đang khoá cửa quán cũng phải quay lại nhìn dohyeon đang dựa vào xe.

"thế anh có đi không?" - dohyeon cau mày.

"có chứ." - wangho hớn hở. lâu lắm rồi hắn mới rủ anh đi uống cùng nhau, lần cuối là từ bao giờ nhỉ? anh cũng chả nhớ rõ, hình như là lúc mới khai trương quán, cũng hơn hai năm rồi thì phải?

lúc mới khai trương khó khăn lắm, khách đến thì ít mà tiền nguyên liệu thì lại cao. dohyeon gần như đã phải đóng cửa sau hai tháng khai trương. hắn liên tục đi tìm hiểu thị trường, thuê quảng cáo,... sau khi quán được đông khách hơn, dohyeon đã rủ anh đi uống, không phải vì buồn, mà là vì hạnh phúc.

nhiều lúc wangho cũng nghĩ sao hắn phải chịu khổ làm gì? nhà dohyeon giàu, bố kinh doanh tự do, mẹ là nhà thiết kế thời trang. nếu muốn, hắn hoàn toàn có thể tiếp tục với con đường của bố hoặc mẹ. dohyeon lúc ấy tỏ ý muốn anh cùng mở quán với mình, wangho không định đồng ý, vì anh muốn mở quán cà phê mèo. thế mà chả hiểu sao cuối cùng wangho cũng đồng ý mở quán cùng hắn. là quán bánh ngọt, cà phê cho mèo.

đến quán rượu bình dân, cả hai ngồi xuống nói chuyện phiếm. được một lúc, han wangho cũng không chịu nổi, anh hỏi trước:

"rốt cuộc là có chuyện gì? sao, nói đi anh nghe." - wangho nói bình thản, cũng không tức giận vì dohyeon rủ anh nhưng lại không nói gì.

"chuyện gì đâu anh? anh nói gì thế?" - dohyeon cười ngượng.

"chắc chắn có chuyện, dohyeon mà anh biết không tự dưng rủ anh đi uống đâu." - wangho khẳng định chắc nịch.

làm bạn từ năm hai đại học, số lần đi uống cùng nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. mà hầu như toàn là anh rủ. nếu là dohyeon rủ, chắc chắn là có chuyện.

dohyeon im lặng, tiếp tục uống. wangho nói đúng quá, cãi sao được? đúng thật là dohyeon đang gặp chuyện, chuyện tình yêu.

"yêu là gì thế anh?" - dohyeon bâng quơ hỏi không đầu không đuôi. câu hỏi này khiến han wangho vô cùng bất ngờ.

"tròn một tuần trước, anh hỏi câu này, mày nói yêu là khổ cơ mà?" - han wangho dùng chính câu trả lời của dohyeon mà khịa hắn rồi cười ha hả.

park dohyeon lườm anh, tiếp tục uống. han wangho ngửi mùi không ổn nên cũng không cười nữa, nghiêm túc hỏi.

"sao? thích ai à?"

"vâng."

wangho há hốc mồm, cuối cùng cũng có ngày anh chứng kiến park dohyeon động lòng với ai đó.

nói chứ anh còn tưởng thằng em kết nghĩa của mình không có hứng thú với con người luôn cơ khi mà anh có giới thiệu trai xinh, gái đẹp hắn cũng không quan tâm.

suốt mấy năm đại học, dohyeon đúng chuẩn hotboy trong trường. chắc vì mẹ là nhà thiết kế nên hắn có gu ăn mặc lắm. chắc vì bố làm kinh doanh nên hắn có phong thái chững chạc hẳn ra.

park dohyeon học ngành ẩm thực nhưng giao diện như trai it, càng khiến nữ sinh trong trường điên đảo. wangho nhớ không lầm thì còn có cả con trai tỏ tình hắn. tất cả đều bị dohyeon nhẹ nhàng từ chối, hắn không muốn làm người khác tổn thương. thế mà vô tình khiến người say mê hắn ngày càng nhiều.

"ai thế? nam hay nữ? bao nhiêu tuổi? gặp ở đâu? sao mày thích người ta?" - wangho hỏi dồn dập.

dohyeon đưa mắt nhìn anh, mẹ park cũng chưa từng hỏi hắn nhiều và dồn dập thế này.

"anh hỏi từ từ thôi." - dohyeon cau mày.

"trả lời anh."

dohyeon im lặng, nhớ lại những câu hắn hỏi rồi chậm rãi trả lời từng cái một.

"yoo hwanjoong, là nam, tuổi thì hình như 24, khách quen của quán, ngày nào cũng gọi hai bánh việt quất vào một thời điểm ở cơ sở một nên em có ấn tượng, dần dần thành thích."

"à, yoo hwanjoong, anh biết. mày thích thì tán đi?"

wangho biết yoo hwanjoong, biết rõ luôn nhé. yoo hwanjoong vừa là khách quen của quán, vừa là bạn thân của kim geonwoo - em kết nghĩa của wangho. nói theo tính chất bắc cầu thì wangho với hwanjoong cũng gọi là có quen biết, điểm chung của cả hai là đều quen kim geonwoo.

"em không biết theo đuổi người khác. ừm, anh biết đấy? em chưa từng yêu ai, cũng chưa theo đuổi ai bao giờ cho nên, cho nên..." - dohyeon nói năng lộn xộn, hắn cũng chẳng biết mình đang nói gì.

"cho nên mày muốn nhờ anh giúp?" - wangho nói phần mà dohyeon không biết nên nói sao với anh.

dohyeon gật đầu lia lịa, wangho nói hộ hắn luôn thì ngu gì hắn không gật đầu. dohyeon bây giờ nhìn nhút nhát đến lạ, han wangho không quen. lí do thì hoặc là do men rượu, hoặc là do muốn nhờ wangho nên không biết nói thế nào. vì vốn trước giờ, dohyeon chẳng bao giờ nhở nhờ vả anh bất kì điều gì, lần đầu nên còn bỡ ngỡ.

"để anh xem thái độ mày như nào đã."

dohyeon nhăn mặt, wangho lại chẹp miệng nói.

"đấy đấy, có ai đi nhờ vả mà lườm liếc người khác như mày không?"

"thế là anh có giúp hay không?" - dohyeon mặc kệ wangho tự đắc, kiên nhẫn hỏi lại.

"anh đã nói rồi mà, xe-" - wangho đang nói thì bị cắt ngang.

"merch mới nhất của f1." - park dohyeon đặt điều kiện.

"cái đó anh mày tự mua được mà."

"em sẽ làm hết phần việc của anh trong một tháng."

"thành giao." - wangho gật đầu hài lòng.

vừa có merch mới của f1, vừa không phải làm gì. wangho lại chả đồng ý vội. kì kèo thêm nữa chắc park dohyeon không cho anh cái gì luôn quá.

"anh em với nhau mà giúp em còn phải cần điều kiện, em thất vọng về anh thật đấy." - dohyeon thở dài, buông câu đùa.

môi han wangho giật giật.

"này dohyeon, có ai nói với mày là mày xứng đáng không có ai yêu chưa?" - han wang ho châm chọc.

"chưa."- dohyeon lười biếng trả lời.

hắn thừa biết sau khi hắn trả lời, wangho sẽ nói gì nhưng hắn lười phản bác. làm bạn sáu năm có lẻ thì dohyeon nhận ra rằng gây nhau với wangho là việc vô bổ nhất và là việc đầu tiên trong danh sách những việc không nên làm.

"ừ, giờ có anh này, mày xứng đáng bị hwanjoong chê đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top