là sao đêm, là trời biển, là tình đầu vụn vỡ
Kim Sunoo là sao trời biển rộng, là tình yêu bé bỏng của hắn.
Nhưng cuối cùng thì, Riki vẫn phải đành trả em về với biển trời mênh mông.
──・・✧・・──
Riki đứng ngay giữa đại sảnh của một nhà tang lễ, cái vẻ lặng thinh của hắn như tệp hẳn vào gam màu đen trắng tại đây. Hắn nhìn ra bầu trời cao vời vợi ngoài kia, tiết trời đầu hạ không oi bức mà mát mẻ dễ chịu, Riki nghe được trong gió mùi cỏ cây xanh rì của nơi đồng nội, mùi của những khóm cẩm tú cầu mơn mởn đung đưa trong gió, mùi của nắng đượm vàng ươm lên từng nẻo đường, mùi của một mùa hè sáng bừng và rực rỡ. Còn có, mùi của nước mắt mằn mặn lăn dài trên gương mặt hắn.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng đủ ấm và trời đủ xanh, cũng là ngày hắn chẳng còn em bên đời. Kim Sunoo mất rồi, em bỏ lại hắn và cả thế giới này mà đi. Dẫu cho em yêu cuộc đời, còn hắn thì yêu em.
Khốn nạn thật, Riki cười chua chát. Là hắn cam tâm tình nguyện lao vào thứ tình cảm đã định trước kết cục vụn vỡ. Hắn từng mường tượng không biết bao lần về một ngày tỉnh dậy đã thấy em ngập ngụa trong biển máu tanh nồng với hằng hà sa số vết rạch ngang dọc trên cổ tay. Nhưng khi đối mặt với sự thật, Riki cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn trái tim hắn nát bấy theo từng vết rạch sâu hoắm em để lại trên cơ thể bé bỏng của mình.
Và Riki biết rằng bình yên sẽ chẳng thèm một lần nghía đến hắn nữa, vì hắn đã mất em rồi.
em đi rồi, thân xác em đem trả cho đất trời,
hồn em thả theo gió xuân,
tiện tay mang theo cả ánh sáng trong lòng tôi đi mất.
*
Riki lần đầu gặp em là vào một đêm mưa giông tầm tã. Hắn lái xe tấp vào vỉa hè để châm một điếu thuốc, chán chường nhìn cảnh vật mờ mịt chìm trong màn nước trắng xóa. Bỗng hắn nhìn sang phía tay phải. Đã gần mười hai giờ đêm, trạm xe buýt chẳng còn tuyến nào ghé đến, ngay cả lối đi bộ cũng hiu hắt chỉ còn ánh đèn đường rọi xuống, nhưng Riki trông thấy một đứa nhỏ như học sinh cấp ba vẫn ngồi thừ người ra trên hàng ghế chờ, tay cầm chiếc ô lệch sang hẳn một bên.
Nước cứ bắn vào từng mảng làm bộ đồng phục của em ướt đẫm, và trông em chẳng có vẻ gì là của một người muốn vội vàng trở về nhà. Dẫu cho tán ô che khuất một nửa gương mặt em, Riki vẫn thấy thấp thoáng bờ môi em mím mặt, đăm đăm nhìn về một hướng xa xăm vô định. Tựa hồ như em đang suy nghĩ rất nhiều, nhưng cũng tựa hồ như em chẳng suy nghĩ gì hết.
Hắn vốn định lờ em đi, vì dù sao cũng chỉ là người dưng nước lã, ai rỗi hơi đâu mà lo chuyện bao đồng. Riki năm nay đã 23 tuổi, đã qua cái độ nhìn thế giới qua lăng kính màu hồng và ảo tưởng bản thân mình là siêu anh hùng bảo vệ thế giới. Bởi vì căn bản là thế giới nhơ nhuốc này chẳng bao giờ đáng để bảo vệ. Mà thật ra thì con người ta đến bản thân còn chưa lo được nổi, lấy đâu ra thời gian để quan tâm người khác. Loài người ích kỷ thật đấy, hắn biết rõ điều đó, và cũng đã chấp nhận sự thật như vậy. Đời tồi, nhưng nó phải tồi thế thôi.
Đóm lửa đã cháy tàn trên đầu thuốc lá của hắn, nhưng cậu nhóc kia vẫn không có ý gì là chuẩn bị đứng lên, hay thậm chí là chịu thu cái hồn đang lơ lửng ở một miền xa xăm về lại cơ thể. Riki không vội lái xe đi, nhưng điều đó chẳng có nghĩa là hắn muốn khoảnh khắc riêng tư của mình sẽ bị gián đoạn bởi một đứa nhỏ kì quặc nào đấy như thế này. Hắn bất đắc dĩ vươn tay lấy chiếc ô để ngay phía yên sau, bước ra khỏi chiếc xe đã ngập mùi khói thuốc.
"Nhóc ngồi thù lù ở đây vào giờ này là muốn dọa ai thế hả?"
Đứa nhỏ chầm chậm xoay mặt về hướng phát ra tiếng động, dường như em cũng đắn đo không biết có nên đáp lời một kẻ lạ mặt trên phố không. Em rũ mắt nhìn xuống mũi giày lấm tấm mấy vết bùn đất của mình, một hồi lâu mới cất tiếng.
"Liên quan gì đến anh?"
"Ơ hay, cái thằng này láo", Riki bỗng thấy hình như hắn đang phí thời gian với một đứa nhóc bướng bỉnh trên phố. Mấy tụi con nít đang tuổi dậy thì này có lẽ chẳng thèm bỏ vào tai cái gì đâu.
"Cãi nhau với bố mẹ? Thất tình? Hay là vì cái quái gì đấy tôi không quan tâm, nhưng làm ơn về nhà giùm cái. Tôi không muốn mình sẽ bị hốt lên đồn để lấy lời khai nếu nhóc có mệnh hệ gì chỉ vì bản thân là người thấy nhóc cuối cùng tối nay. Phiền lắm biết chưa?". Riki ngắt lời thằng nhóc để quát vào mặt nó mấy câu, hắn không hề có ý định sẽ ngồi xuống bắt chuyện rồi hỏi han, mấy kiểu nhân đạo đó chẳng hợp với hắn chút nào. Mà xét cho cùng thì đời đâu phải như truyện cổ tích để Riki đóng vai ông bụt và đem lại phép màu cho cả những người dưng trên phố.
"Cầm lấy, rồi bắt xe về đi. Seoul lúc nửa đêm không phải là nơi nhóc nên nán lại lâu đâu." Thế nhưng có lẽ nỗi lo sợ bị đưa lên đồn về một vụ mất tích trẻ em khiến Riki phải lưu tâm đến em nhiều hơn một chút. Hắn móc ví ra tờ 10.000 won đưa đến trước mặt Sunoo, và đáp lại hắn cũng vẫn là thái độ bần thần đó của em. Sunoo chần chừ một lúc, không biết nên cư xử thế nào cho phải. Đến khi Riki không kiên nhẫn được nữa, hắn nhét vội tờ giấy bạc vào tay em rồi quay lại con xe của mình.
Cứ tưởng Riki sẽ như vậy mà lái xe đi mất, nhưng chẳng hiểu trời đất xui khiến thế nào mà hắn lại bước ra lần nữa, tiến về phía đứa nhóc xa lạ ấy chỉ để dúi vào tay còn lại của nó chiếc ô còn dính mưa lất phất. Vì nếu không, hắn sẽ thấy trong lòng cứ ngứa ngáy như thể mắc nghẹn miếng cơm chưa trôi. Lúc này đứa nhỏ đối diện ấy mới thôi ngây người ra mà khẽ gật đầu, lí nhí một câu cảm ơn nhỏ xíu trong cuống họng. Chỉ chờ có thế, Riki như trút được gánh nặng để rời đi.
Hôm đó Kim Sunoo mặc kín mít từ trên xuống dưới, nhưng mắt Riki vẫn kịp lướt qua những vết sẹo mờ và chi chít trên cổ tay em trắng nõn khi đưa tay chìa lấy chiếc ô của hắn. Và Riki ước gì lúc đó hắn đã chịu ngồi xuống để nhìn vào mắt em, rồi dắt theo em cùng chạy trốn khỏi thế gian nghiệt nhắn.
Nhưng điều hoang đường đó chỉ có thể xảy ra trong mơ mà thôi.
*
Hơn một tuần trôi qua từ khi Riki gặp thằng nhóc ấy giữa đêm, và hắn cũng chẳng hề nghĩ đến một lần gặp gỡ khác lần thứ hai trong đời với một người không thân không thích như vậy.
Riki chán chường nuốt một ngụm Americano đắng ngắt xuống cuống họng, hắn ghét thứ hai, ghét luôn việc phải xun xoe trước mặt mấy thằng nhãi cấp trên mỗi khi đi làm. Đồng tiền chết tiệt, nếu không phải vì kiếm ăn thì hắn đã bỏ quách việc từ đời nào rồi.
Khác với cái vẻ chán đời tệ nạn mỗi khi đêm về, Riki của ban ngày cũng có một công việc văn phòng đàng hoàng, trông đạo mạo đến khó tin. Hắn làm bên phòng Nhân sự của một công ty đa quốc gia ở Seoul, mỗi ngày phải tiếp xúc với đủ thứ loại người nhưng bù lại lương thưởng và đãi ngộ cũng ổn. Thế nên hắn mới có thể chôn chân ở đây tận 4 năm như vậy. Đành thế thôi, vì hắn làm gì có ước mơ. Ước mơ của hắn chỉ có tiền mà thôi, kể cả việc chọn học Ngoại ngữ khi lên đại học, hay việc chuyển hướng sang HR cũng chỉ là vì nghe nói nó sẽ làm ra tiền.
"Mày phải làm việc, vì mày cần tiền, Riki", hắn vẫn thường phải nhủ thầm trong đầu như thế, trước khi cái máu bố đời của hắn nổi lên và đấm vào mặt trên trưởng phòng hách dịch một cú, rồi đâm đơn nghỉ việc. Thế là đành phải diễn cho tròn vai một nhân viên chăm chỉ, nhiệt huyết với nghề.
Cố lắm mới đến lúc tan ca, và bây giờ thì hắn lại đợi nhân viên bưng ra một ly Americano thứ hai trong ngày, để khép lại một ngày đầu tuần chết tiệt. Nhưng xem kìa, hắn vừa trông thấy một bóng hình quen thuộc trong một đám nhóc cấp ba vừa bước vào cửa quán.
Không chỉ mỗi Riki, Sunoo của ban ngày cũng là một đứa học sinh cấp ba gương mẫu của một trường tư thục có tiếng nhất nhì cái đất thủ đô này. Hắn bây giờ mới để ý tên trường được thêu trên chiếc áo đồng phục của em, Yankee, nơi hội tụ toàn trâm anh thế phiệt của những tập đoàn chaebol. Và Riki cảm thấy như bị lừa, vì đã mất hẳn 10.000 won cho một thằng nhóc mà có khi tiền tiêu vặt nó còn bằng cả tháng lương của mình.
"Bạn bè nó có biết nó láo lắm không nhỉ?", Riki nghĩ thầm, hắn vẫn chưa thể quên được hình ảnh của thằng nhóc trong đêm mưa hôm đó, bần thần và chán đời. Nhưng chắc là không đâu, hắn đoán vậy, có khi mấy đứa bên cạnh còn chẳng phải bạn bè của nó. Dù rằng chúng đi chung một đám, nhưng hắn lại thấy em tách biệt hẳn với tiếng nói cười ồn ã của đám bạn. Có thể kiểu tình bạn của mấy đứa nhà giàu là thế không biết chừng, như trong phim ấy, bằng mặt không bằng lòng hoặc chơi vì gia cảnh tương xứng là chính.
Chuyện nhà giàu vốn dĩ phức tạp hơn thế giới của những kẻ tầm thường như Riki rất nhiều, có lẽ trong đó có nguyên nhân mà thằng nhóc bỏ nhà đi lúc nửa đêm cũng nên. Ví dụ như một ngày nào đó đi học về, đột nhiên thấy bố dẫn theo một đứa nhỏ rồi bảo đó là em cùng cha khác mẹ, hay mẹ từ đâu lại đưa đến gặp một người đàn ông rồi bảo "Đây mới là bố ruột của con". Nghe là thấy hoảng, nhưng hắn biết mấy chuyện như thế chẳng thiếu gì trong giới thượng lưu.
Và tự nhiên đoạn ký ức hai mấy năm sống trên đời của hắn bỗng lóe lên một khoảnh khắc, để trả lời cho cái cảm giác kì lạ như gặp dejavu mỗi khi Riki nhìn thấy thằng nhóc này. Vì nó không phải ai xa lạ, mà chính là đứa quý tử của phó tổng công ty của chính hắn. Có lẽ trong vài lần nộp báo cáo cho cấp trên, Riki cũng vô tình nhìn thấy tấm ảnh gia đình mà ngài Kim đặt ngay trên bàn làm việc.
Con trai của phó giám đốc là thằng nợ mình 10.000 won, ông trời hẳn là đang đùa hắn rồi.
*
So với ban ngày, Riki chắc chắn thích buổi đêm hơn. Chỉ khi mặt trời lặn xuống núi, hắn mới được sống với phần hoang dại sâu thẳm trong lòng mình, và hít vào buồng phổi mùi của tự do trong không khí. Riki cũng không biết tối nay mình sẽ làm gì để giết thời gian, mà thật ra thì hắn chẳng bao giờ đặt ra một kế hoạch cụ thể nào cho cuộc sống về đêm cả, vì nó nên là thời gian của những điều bất ngờ.
Và điều bất ngờ nhất hôm nay của hắn chính là gặp lại thằng quý tử của sếp lần thứ ba, ngay trên vệ đường. Nó vẫn mặc bộ đồng phục hồi chiều, làm hắn đoán rằng thằng nhóc này lại dở chứng bướng bỉnh không chịu về nhà, tựa lưng về phía cột điện rồi nhìn đăm đăm về phía phố xá đông người qua lại. Riki không hiểu em thấy điều gì thú vị ở việc lang thang trên đường vào giờ này, thay vì về nhà ăn một bữa cơm no và nghỉ ngơi trong tổ ấm của mình.
"Này cậu Kim...Sunoo?", Riki cất tiếng hỏi trong khi tiến về phía thằng nhóc, hắn vô tình liếc thấy chiếc bảng tên ngay ngắn trên ngực trái em. Kim Sunoo, kiểu khu vườn đó hả? Tên thì đáng yêu đây nhưng người thì chẳng đáng yêu tẹo nào. Em vẫn trơ mắt ra nhìn người đối diện, mội người không xa lạ nhưng cũng chẳng quen thân khiến Sunoo phân vân không biết nên đáp lại thế nào cho phải.
"Cậu vẫn không định tỏ ra biết điều hơn với người đã cho cậu 10.000 won sao? Dù sao thì tôi cũng là nhân viên của bố cậu". Nhắc đến bố, Riki thấy ánh mắt thằng nhóc có hơi xao động. Em đánh mắt sang chỗ khác, môi vẫn cắn chặt không muốn mở lời. Nhưng trong phút chốc, đập vào mắt Sunoo là chiếc xe moto đậu ngay bên cạnh, và em đoán nó là của người trước mặt đây. Thứ Sunoo nhìn ra còn là cả một chiếc phao cứu sinh trong lúc sắp chìm nghỉm giữa dòng nước xiết.
"Cậu về nhà đi, tôi không có tiền để cho cậu thêm 10.000 won nữa đâu?", câu này của Riki mang ý đuổi khéo, hắn thừa biết đứa nhỏ này khéo tiền tiêu vặt còn nhiều hơn cả tháng lương của hắn. Nhưng Riki mang tiếng là nhân viên của bố nó, hắn không thể bỏ mặt con trai của sếp đi lang thang thế này được, nhỡ có chuyện gì thì công việc của hắn cũng theo đó mà đi mất.
"Nhưng em thì có, anh đưa em đi đi. Rồi anh muốn trả bao nhiêu cũng được, 100.000 won hay 200.000 won đều được". Sunoo vội vàng cướp lời khiến hắn ngạc nhiên vì cuối cùng em cũng lên tiếng. Vì em sợ rằng, nếu không kịp mở lời, Riki sẽ bỏ đi mất.
Trong đầu Riki liền nghĩ, đứa trẻ này đúng là điên rồi. Có lẽ nhiều tiền cũng là một lý do khiến người ta trở nên ngông cuồng. Nhưng hắn thì không, hắn điên sẵn, dù có tiền hay không cũng vậy. Hắn thích những điều thú vị bất thình lình xảy đến trong cuộc đời, và Kim Sunoo chính là một điều thú vị như thế, ít nhất là đêm nay, hắn tự nhiên nổi hứng muốn dạo chơi cùng một đứa nhỏ không quen thân này. Không phải vì Kim Sunoo có tiền, mà là vì Kim Sunoo thôi.
Thế là Riki đồng ý với Sunoo, dẫn theo em rời khỏi Seoul vội vã.
*
"Nhóc đích thị là một thằng điên", Riki mắng khi chìa tay đưa cho Sunoo chai nước suối. Mà hắn thì cũng có kém gì đâu, tự dưng vơ phải một đứa chung máu điên thế là lái xe một mạch đến ngoại ô giữa đêm hôm khuya khoắt. Ban đầu Riki chỉ định đưa em ra sông Hàn dạo chút thôi, nhưng trên đường hỏi thằng nhóc muốn đi đâu thì nó chỉ đáp cỏn lọn "Đi đâu cũng được". Và trong một phút bốc đồng, hắn chở em đi lố hơn 50 cây số. Riki giờ mới thấy tiếc tiền xăng, nhưng cũng đã muộn rồi.
"Chỗ này tuyệt ghê", Sunoo cảm thán thành tiếng. Từ rất lâu rồi em đã chẳng còn trông thấy bầu trời đêm nữa, khói bụi và đủ thứ ánh sáng hỗn tạp ở Seoul che khuất hoàn toàn những mảng đêm đen huyền diệu. Nhưng lần này Sunoo cuối cùng cũng được nhìn lại một bầu trời đêm đúng nghĩa, nơi có triệu vì tinh tú ngay trên đỉnh đầu.
Bọn họ dừng chân ở một quán nước nhỏ bên đường. Chỗ này từng là một nơi Riki thường xuyên ghé đến thời sinh viên, trong mỗi chuyến đi phượt cùng bạn bè. Chủ quán là một đôi vợ chồng già, hai người họ không mở ra nơi này để làm ăn buôn bán mà chỉ để tụi thanh niên choai choai có chỗ để dừng chân trên chặng đường. Niềm vui ở cái tuổi gần đất xa trời này của hai ông bà có lẽ chính là được ngắm nhìn tháng năm tuổi trẻ hiện lên trong dáng dấp của những kẻ trẻ tuổi này.
Hồi còn mới chớm hai mươi, hắn đã từng cùng mấy đứa bạn thân nhậu nhẹt rồi thức trắng suốt đêm dưới mái hiên bạc phết ấy, những kỉ niệm tươi đẹp vẫn còn đọng lại ở một góc nào đấy trong lòng hắn. Sau này lớn lên, cái bộn bề của người lớn khiến một cuộc hẹn cũng khó khăn biết năm. Thế nên hắn không ngờ rằng mình sẽ đến đây một lần nữa, với một người không thân thích như này. Nhưng sự quen thuộc ở đây vẫn khiến hắn bồi hồi, và khi hắn bồi hồi, hắn sẽ mềm lòng.
"Bố mẹ nhóc không phạt khi nhóc đi bụi đời thế này ư?". Hắn quay sang hỏi đứa nhỏ bên cạnh, dù sao thì Riki vẫn nên có tránh nhiệm với em. Vì hắn là người lớn, còn em chỉ là một đứa nhỏ chưa trưởng thành. Sunoo lúc này đang bận đưa mắt nhìn trời ngó đất, hình như sở thích của em là lẳng lặng ngắm nhìn vạn vật như thế.
"Không đâu".
Ồ, nghe chắc nịch chưa kìa, Riki nghĩ thầm.
"Nhóc tin tưởng tôi thế à? Nhỡ giờ tôi bỏ lại nhóc ở đây rồi chạy đi mất thì sao?"
"Em sẽ không lạc đâu", Sunoo nói thật, cái đầu nhỏ của em đủ khôn để tránh được những rắc rối có thể xảy đến bất cứ lúc nào.
"Sao lại không?"
"Cái đó, gọi là Bắc Đẩu." Sunoo đột nhiên chỉ tay lên bầu trời đêm, nơi bảy ngôi sao xếp thành hình cái gàu. "Bắc Đẩu nằm trong chòm Đại Hùng, có thể dựa vào đó để xác định hướng Bắc. Nếu muốn ngắm những chòm sao khác thì dùng cái đuôi của nó làm mốc, rồi dóng theo như trên hình của bản đồ sao là sẽ nhìn ra được. Thế nên người ta mới bảo biết được Bắc Đẩu, đi khắp thế gian là thế"
Riki có chút đứng hình, hắn chỉ buộc miệng nói đùa nhưng lại được nhận một câu trả lời hết nghiêm túc từ đứa nhỏ ấy. Và tự nhiên, cái gật đầu cực kỳ tự tin của em khi vừa dứt lời khiến hắn muốn bật cười thành tiếng, có lẽ vì trông em lúc này như đang lên lớp với hắn, còn hắn thì thấy điều ấy dễ thương vô cùng.
"Trông anh như đang cười nhạo em vậy"
"Có đâu, mà Sunoo giỏi thật đó. Sao em biết mấy cái này?", Riki thật lòng khen như thế. Vì hắn không nghĩ mấy thứ về thiên văn này sẽ được giảng dạy trên lớp, kể cả là trường quốc tế đi chăng nữa.
"Em còn biết thêm những cái khác nữa. Này nhé, anh có biết vì sao cái này lại có tên là Gấu lớn không...". Sunoo bình thường rất ít nói, Riki thấy vậy cũng tốt. Vì giọng em ngọt ngào đến phát sợ, nhưng hình như em chẳng hề hay biết.
Và rồi, theo một cách mềm mại nhất, câu chuyện về 88 chòm sao cứ thế rót vào tai hắn, cho đến tận lúc hừng đông.
*
Sau chuyến đi đêm lần đó, thứ Riki có không phải là mấy tờ 100.000 won mà là một cái đuôi trắng mềm quấn quýt theo sau, cả ngày í ới "Anh ơi, chở em đi chơi đi".
Riki công nhận là mình và Sunoo có thân thiết hơn thật, đến nỗi hắn không thể ngờ rằng thằng nhóc kiệm lời ở trạm xe buýt tối nọ với đứa nhỏ suốt ngày nài nỉ mình dẫn đi chơi đêm này là cùng một người.
Và mỗi lần như thế, hắn đều càu nhàu em là một đứa ham chơi, không chịu về nhà. Nhưng cũng mỗi lần như thế, Riki đều chở Sunoo đi đến cùng trời cuối đất, chỉ khi những tia nắng đầu tiên trong ngày ló dạng mới trở về Seoul bộn bề.
Hắn thấy việc cùng em bay nhảy khắp chốn thế này không phải là một điều quá tệ, nếu không muốn nói là khá vui. Sự tồn tại của Sunoo bên cạnh là một điều gì đấy hết sức nhẹ nhàng và ngọt ngào khiến Riki bất giác thấy lòng mình an yên hẳn. Và hắn cũng phát hiện rằng, Sunoo như một rổ "easter egg" mà chỉ khi tiếp xúc thật nhiều mới thấy vô vàn điều thú vị bên trong em.
Riki thường chỉ gặp em khi mặt trời lặn, vì Sunoo sẽ không về nhà. Hắn cũng từng hỏi han về gia đình em, và Sunoo vẫn đáp lại chắc nịch rằng "Họ không quan tâm việc này đâu anh, họ cũng đâu có về nhà". Thế nên vòng tuần hoàn của bọn họ sẽ luôn là, sáng đi học đi làm, chiều tan tầm về tắm rửa một chút rồi tối đi dạo quanh đến sáng.
Nhưng có một hôm Sunoo tìm đến hắn vào buổi sáng, là thứ hai đầu tuần. Hắn đang chán ngán vì phải đi làm thì nhận được tin nhắn từ em.
...
Sunoo
Em muốn cúp học. Riki đi cùng em không?
Riki
Bố em sẽ đuổi việc tôi mất
Sunoo
Hôm nay lãnh đạo cấp cao đều sang Mỹ để thảo luận việc chuyển nhượng rồi
Bố em cũng đi công tác nốt
Riki
Vậy em ra trạm xe buýt đi
...
Dòng thứ hai là Riki nhắn cho có, chứ ngay từ khi đọc được những từ đầu mà Sunoo gửi đến, hắn đã dứt khoát rẽ ngược sang hướng khác. Lý do nghỉ làm là đưa con sếp đi chơi nghe sẽ đỡ thẹn với lòng hơn là vì lười nhỉ?
"Anh không chăm chỉ gì hết. Nhân viên gì mà nhắn cái là nghỉ làm, tệ thật"
"Ừ, tệ thật, y như nhóc vậy. Hạng nhất trường gì mà toàn kiếm cớ cúp học, bỏ nhà đi bụi"
Riki đi đến điểm hẹn đã thấy em đợi sẵn, trong đầu hắn tự nhiên nghĩ có khi nào Sunoo lên kế hoạch sẵn ngay từ đầu không, dám lắm chứ đùa.
Hắn đã cô đơn quá lâu, Riki tin chắc là như thế. Thế nên hắn mới thấy cái nhoẻn miệng cười khẽ của em không khác gì một nụ hoa anh đào xinh đẹp rơi xuống lòng bàn tay hắn. Mỗi cái liếc mắt thật nhẹ của Sunoo cũng đủ làm trái tim hắn ngứa ngáy, và từng cái chạm của em như mang theo một đầu lửa châm ngòi cho thứ cảm xúc không tên đang nảy dần trong lòng hắn.
Riki thực chất là một kẻ thiếu thốn bình yên, được bọc bên ngoài bởi dáng dấp ngông cuồng. Trái với định nghĩa bình yên thông thường là về một cuộc sống đủ đầy vật chất, thứ hắn khao khát chỉ đơn giản là được tùy hứng với cuộc đời mà không cần nghĩ đến ngày mai sẽ ra sao. Một thứ bình yên không phải lo nghĩ, cũng chẳng có khổ đau.
Và thật lạ, hình như hắn cảm được thứ bình yên đó ngay lúc này, khi nhìn vào đôi mắt của Sunoo. Riki ước gì những ngày tháng bình yên đó có thể kéo dài thật lâu, cho đến tận chiều dương của vô cực.
*
Phàm là thứ gì bình yên và hạnh phúc thì sẽ chẳng bao giờ là mãi mãi.
Riki lờ mờ nhận thấy con người của Sunoo tối dần sau mỗi lần bọn họ gặp nhau, tần suất đi cùng nhau cũng trở nên thất thường. Nụ cười như một ngày đầu xuân từng khiến hắn rung động cũng trở nên cứng đờ dần, ánh chiều tàn đang xâu xé em từng ngày. Riki biết Sunoo chưa bao giờ ổn, Sunoo là một đứa trẻ lớn lên trong một môi trường độc hại và hà tiện với chính sự hạnh phúc của con cái. Nhưng những dấu hiệu gần đây khiến Riki có cảm tưởng như người đối diện mình đang dần hoá thành một bông tuyết lạnh giá, chỉ cần vô tình một chút là có thể tan biến ngay lập tức.
Đỉnh điểm là ngay lúc này, khi hắn vô tình trông thấy không dưới mười cái lằn đỏ hỏn nằm chồng chéo khắp cánh tay em lúc xắn nhẹ cổ tay áo để với lấy chiếc điện thoại đang reo inh ỏi trong cặp xách. Tiếng gắt gỏng vang lên từ đầu dây bên kia, trong khi điều duy nhất Sunoo có thể làm là cúi gằm mặt xuống đất.
"Vâng, cứ làm theo ý bố là được"
Ngay sau khi cuộc gọi vừa cúp, Sunoo quay mặt sang một bên rồi lục lọi thứ gì đó trong cặp xách của mình.
"Anh có...thuốc thông họng không?", Sunoo dè dặt hỏi người đối diện khi em vừa phát hiện trong balo chỉ còn lại mấy cái vỏ rỗng đã dùng hết từ vỉ thuốc mới mua. Em có thói quen luôn trữ cả đống viên màu xanh lá theo bên mình, thường thì ba ngày Sunoo mới mua thêm một lần. Nhưng có vẻ là dạo gần đây, trong những lần vô thức, em đã dùng nhiều hơn dự tính. Hậu quả là chưa đến hai ngày mà vỉ thuốc đã bay sạch.
"Không, nhưng nếu em cần thì đợi một lát", chưa kịp dứt lời, Riki đã chạy vội sang hiệu thuốc tây đối diện. Hình như hắn sợ em bệnh thật. Bởi vì khi đặt thuốc vào tay Sunoo, em thấy mặt hắn hiện lên một nét gì đấy trôn
"Nhưng tôi đâu có thấy em cảm━Này em làm gì thế?"
Trái ngược sự hốt hoảng của hắn, Sunoo đang vô cùng bình thản gỡ lớp giấy bạc ra và cho mấy viên màu ngọc bích vào miệng nhai lao xạo, tựa như việc nốc một lần cả vỉ mười viên thuốc bổ phế ấy không còn xa lạ gì với em nữa. Sunoo còn chẳng thèm uống thêm ngụm nước nào, cứ thế nuốt thẳng vào bụng một đống dược liệu không biết là bổ hay hại.
Riki chỉ biết thở dài, đứa nhỏ này vẫn là một điều gì đấy hết sức khó hiểu trong thế giới đơn sắc của hắn. Có lẽ cũng vì hắn chưa từng gặp một ai như thế trong đời. Đôi khi hắn tự nhiên muốn gọi em là một rắc rối bé con, bởi những thứ rắc rối xoay vần bên em từ khi nào cũng vô tình cuốn lấy hắn rơi vào đống hỗn độn ấy.
"Em không bị đau họng", câu này không có dấu chấm hỏi, vì rất rõ ràng nó là một câu trần thuật. Riki đoán nếu như hắn cố hỏi thêm, em cũng không trả lời. Nhưng tận sâu trong thâm tâm hắn vẫn muốn biết điều gì đằng sau những hành động khác người của em, đó là lý do hắn cất lời, với một chút ít hy vọng rằng Sunoo sẽ kể lể thêm gì đấy.
"Em bị nghẹn", Sunoo đáp rất nhỏ nhẹ. Cái vẻ thật thà của em khiến Riki muốn tin lắm dù nghe nó chẳng ăn nhập gì hết.
Tận sau này Riki mới biết, cái nghẹn ở đây chẳng phải là nuốt không trôi một cục cơm hay miếng thịt, mà là cả một sự uất ức tồn đọng trong lòng chẳng bao giờ cất thành lời của em. Những viên thuốc bổ phế ấy khiến nhiều lúc bụng em đau quặn cả lên, nhưng Sunoo vẫn không thể ngưng được thói quen đó mỗi khi cần phải nuốt vội tâm tình vào trong. Vì nếu không, em sẽ thấy cổ họng như bít tắt lại, đến hít thở cũng không thông. Sunoo nhủ thầm rằng, dù sao thì nó vẫn không làm em chết được, như một cách tự lừa mình dối người.
"Riki có thể châm cho em điếu thuốc được không?"
Hắn sửng sốt nhìn em, đờ ra một lúc mới phản ứng lại với điều em vừa nói. Trong suy nghĩ của Riki, Sunoo có thể là một thằng nhóc cấp ba chán đời và muốn nổi loạn, nhưng sẽ không tài nào làm những điều gì quá to gan lớn mật như vậy. Như thể từ lúc sinh ra đến nay, những giới hạn mà bố mẹ vạch ra với Sunoo đã thâm nhập vào sâu trong từng tế bào của em, khiến Sunoo vẫn luôn vô thức tuân thủ mặc cho xung quanh chẳng có cái nhìn khắt khe nào đến từ hai vị phụ huynh ấy cả. Em sẽ nhắc Riki không được vượt đèn đỏ khi ngồi sau yên xe, sẽ luôn gõ cửa mỗi khi mở cửa ghé vào bất kỳ hàng quán nào, sẽ luôn sắp xếp bát đũa gọn gàng sau mỗi bữa ăn, sẽ đều đặn uống hàng đống loại thuốc bổ vào chính xác từng khung giờ. Và có lẽ, cũng sẽ không sử dụng chất kích thích khi chưa đủ tuổi, Riki đã nghĩ như thế.
Thế nên, câu từ đầu tiên hắn định bật ra khỏi miệng là một lời từ chối. Nhưng hình ảnh khoé mắt đỏ bừng cùng bờ vai run rẩy của Sunoo đập vào mắt khiến Riki phải thoả hiệp với đạo đức của chính mình.
Hắn chậm rãi lôi từ trong túi áo ra một bao thuốc lá vẫn đang xài dở, rút một điếu rồi cúi đầu châm lửa. Khi đầu giấy bắt đầu bén lửa, khói thuốc cũng theo đó lan dần khắp không gian, mùi nicotine xen lẫn quanh hơi thở của bọn họ. Sunoo khựng lại một chút, nén một hơi rồi ghé sát khuôn mặt em vào giữa lòng bàn tay của hắn. Mùi lá cháy dần tràn khắp buồng phổi em, Sunoo thấy cổ họng em như thể đang bị bỏng. Làn khói trắng lững lờ không tan khiến khoé mắt em cay dần, ánh nhìn cũng mờ đục đi như màu khói. Đến khi em không nhịn được mà muốn rít thêm một hơi nữa, Riki đã giật tay ra xa, hắn cảm thấy như vậy là đã đủ cho một đứa trẻ, dù sao thì cũng chẳng hay ho gì.
Nhưng Sunoo thực sự muốn cảm giác này đốt rụi thân xác em thay cho cái lồng sắt địa ngục đang dày xéo em mỗi ngày. Sunoo bất lực nói với hắn.
"Riki, đừng xem em như một đứa trẻ ngoan như vậy nữa..."
Mùi nicotine nồng đượm lại một lần nữa rót vào buồng phổi của Sunoo, nhưng lần này không cần tới em phải nhoài người lại điếu thuốc trên tay lắm. Riki đưa đầu lọc lên miệng rít một hơi, tay còn lại đỡ phần gáy em sát lại gần mình. Hắn đặt lên khuôn môi nhỏ nhắn của em một nụ hôn, để cho làn khói trắng xóa phủ kín bờ môi bọn họ.
"Em có thể nào lạm dụng tôi để giải toả thay cho thuốc được không?"
Riki yêu Kim Sunoo là thật, nhưng hắn không hi vọng em sẽ đáp lại tình cảm với hắn cũng là thật. Việc không thể sống một cuộc đời thật sự cho bản thân đã là một loại áp lực đè nặng lên hình hài bé nhỏ của em, và tình cảm đến từ một gã trai không có tí tiền đồ nào cũng chẳng đem lại được điều gì cho bé con của hắn cả.
*
Sunghoon trầm ngâm, nhất thời không biết nên nói năng thế nào khi nhận được một tờ giấy khám bệnh bị vò nát bấy từ Riki. Mới sáng sớm, thằng em quen biết của anh đã chạy xồng xộc vào văn phòng, không nhiều lời liền bắt anh xem kết quả xét nghiệm được ghi trên tờ giấy đó ngay lập tức.
"Mày lấy cái này ở đâu?"
"Anh không cần biết, cứ xem giúp em là được"
"Không phải mày?"
"Ừ"
Nghe được lời này, Sunghoon mới thấy thở phào được đôi chút, bởi vì kết quả trong tờ giấy xét nghiệm quá thực nghiêm trọng đến nỗi một bác sĩ tâm lý như anh còn thấy nặng nề.
"Trầm cảm nặng, rối loạn lo âu, ám ảnh cưỡng chế... Mức độ từng loại đều có đề cập đến trong này, nhẹ hơn mức này một chút là đã phải tiến hành điều trị gấp rồi. Mức độ 3, 4 thì sẽ kèm theo những hành vi gây nguy hiểm đến bản thân khá thường xuyên, tệ hơn thì..."
"Sẽ tự sát đúng không?"
"Ừm, khả năng cao là thế"
"..."
"..."
"Cái này...em tìm được từ chỗ Sunoo"
Kim Sunoo, Sunghoon có biết cậu nhóc này, học sinh cấp ba của một trường danh tiếng, con trai duy nhất của một gia đình giàu có. Và còn là đứa nhỏ mà Riki đem lòng yêu.
Một đứa nhỏ bất hạnh, anh đoán thế. Vì kết quả trên tờ giấy xét nghiệm đủ khiến Sunghoon mường tượng ra vô vàn tình cảnh tệ hại đã từng xảy đến với em. Có những đứa trẻ còn chưa ngấp ngưỡng trưởng thành đã phải chịu những điều mà đến người lớn còn khó lòng kham nổi. Là một người học tâm lý và xã hội, Sunghoon thừa sức biết trên đời này không thiếu những Kim Sunoo như vậy, chỉ là anh vẫn thấy đau lòng quá đỗi.
Thế nghĩa là, người Riki yêu lại là một đứa nhỏ bị trầm cảm sao?
"Giờ em phải làm sao? Em không thể trơ mắt nhìn người mình yêu chết dần chết mòn như thế được"
"Khó lắm Riki, mày phải biết được cội nguồn vấn đề và giải quyết nó. Nhưng mày sẽ không làm được gì nhiều đâu vì Sunoo vẫn còn chưa đủ tuổi trưởng thành, vì lý do thông thường nhất là vì vấn đề gia đình. Mà mày thì chẳng thể xía vào chuyện của nhà người khác được, trừ phi bố mẹ Sunoo tự tay dẫn em ấy đến đây để gặp bác sĩ tâm lý"
Từng câu nói của Sunghoon như những cú giáng mạnh khiến đầu hắn ong ong. Một cảm giác đắng ngắt dâng lên cuống họng của hắn, đắng hơn bất kì điếu thuốc lá nào mà hắn từng thử qua.
*
"Một người bạn là bác sĩ của tôi bảo rằng, có thể em sẽ không hiểu được tình yêu là gì, bởi vì em đang bệnh. Nhưng thâm tâm tôi không giờ phút nào là thôi khao khát có được em cả. Và tôi nghĩ là mình cần em, hơn cả bản thân em cần chính mình"
Chiều hôm đó, dưới bầu trời xanh quen thuộc, bên cạnh một người cũng quá đỗi quen thuộc, Riki đã run rẩy và hèn mọn cầu xin em như thế.
"Tôi yêu em, Sunoo. Em có thể nắm tay tôi thật lâu được không?"
"Em biết yêu chứ, sao em lại không biết yêu được. Em yêu cuộc đời đến nỗi chỉ muốn chết đi để được tái sinh và ôm trọn thế gian rộng lớn. Nhưng trên đời này nhiều tình yêu thật đấy, có cái khiến con người ta cười suốt ngày, có cái chỉ đem lại toàn những khổ đau. Bố mẹ cũng bảo rằng họ yêu em, và tất cả những gì họ làm là khiến em cảm thấy mình càng lúc càng tệ hại. Vậy thì Riki, anh yêu em theo cách nào?" Sunoo khóc nấc lên.
Và Riki chẳng thể nói thêm lời nào nữa cả. Những câu từ định nói bỗng chốc vỡ tan khi vừa đến cuống họng, khi hắn trông thấy Sunoo đang vụn vỡ trước mặt mà lực bất tòng tâm. Riki chẳng thể nào chạm vào những vết thương của em, xoa dịu cho em chứ đừng nói xa hơn là cố cầm lấy những mảnh vỡ ấy rồi hàn gắn lại thành hình.
Riki là một kẻ vô thần, nhưng nếu như Thượng đế có tồn trên đời, hắn chấp nhận trở nên hèn mọn để cầu xin Người rủ chút ít lòng thương, cho bé của hắn, cũng là tình yêu đời hắn.
Vì tôi chẳng thể hình dung nổi những tháng ngày không còn em bên cạnh. Thế nên, xin em đừng từ bỏ...
Nhưng rồi thì lời tỏ tình của Riki vẫn bị bỏ ngỏ như thế. Sunoo chẳng còn thể phân biệt được rằng thứ cảm xúc như muốn nổ tung trong lồng ngực em lúc này rốt cục là vì người trước mặt, hay là vì những khổ đau vẫn hằng chực chờ để giày xéo em mỗi ngày đây.
Có lẽ tận cùng của tuyệt vọng không phải là tình yêu không được hồi đáp, mà là sự bất lực khi chỉ có thể trơ mắt nhìn trái tim của người mình yêu bị từng chút từng chút một bị người khác làm cho nát bấy, chẳng thể nào hàn gắn lại được nữa. Dẫu cho trong mắt Riki, Kim Sunoo của hắn xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất trên đời.
Lần cuối cùng Riki gặp em, vẫn là một ngày nắng đẹp trải dài đến tận chân trời.
*
Hắn đặt một bó cẩm tú cầu còn thơm nức mùi nắng sớm xuống bệ đá lặng lẽo, Sunoo không thích cúc trắng, em bảo nó chán ngắt chẳng khác gì cuộc đời của em cả. Em thích những thứ tươi tắn dịu dàng như sắc xanh thiên thanh của bầu trời lộng gió hay tí phơn phớt hồng nhạt của mấy chồi hoa mới nở, kể cả trong di chúc em cũng hy vọng rằng đám tang của mình có thể đặt tú cầu thay cho mấy vòng hoa đen trắng ấy, xem như là đời em cuối cùng cũng có tí điểm tô cho thỏa lòng. Nhưng kết cục thì bố mẹ em vẫn làm như bao lễ tang khác, lạnh lẽo và vô hồn với những thủ tục rườm rà đến phát ngán. Suy cho cùng thì bọn họ chưa từng hiểu Sunoo, và hắn đoán cũng chẳng yêu thương gì đứa con xấu số của mình cho cam, dẫu cho nó đã tuyệt vọng và túng quẫn đến mức ấy.
Riki không vào được đám tang của em, hắn không có tư cách. Một người dưng nước lã đến cái gặp mặt còn không được gia đình em đồng ý cho thì lấy đâu ra quyền gì đòi khóc lóc trước bài vị của em trong ngày tiễn đưa. Thế nên đến tận bây giờ hắn mới được chứng kiến mảnh đất nơi em sẽ đặt lưng cả ngàn đời về sau. Riki thấy tâm trạng mình xám ngoét như miếng bã kẹo cao su bị dây đi dây lại dưới đế giày, chẳng thể ngóc đầu lên nổi. Nhưng dù sao thì, hắn cũng có chút mừng cho em, mừng vì cuối cùng bé con của hắn cũng được đánh một giấc đàng hoàng mà chẳng cần lo sợ ngày mai lại kéo em về với những điều tồi tệ. Dẫu cho hắn sẽ còn phải vật lộn để chìm vào cơn mộng mị không biết đến bao giờ, khi mà hôm nào hắn cũng đều mơ về em, cười tươi rói giữa một vườn hoa tú cầu xinh đẹp, như thể đang mời gọi hắn cùng đi đến phía bên kia vũ trụ.
Bởi vì em là sao trời biển rộng. Vậy nên đã đến lúc em phải tan vào giữa thế gian, phải không?
Một cơn gió lướt ngang thổi bay những lọn tóc của hắn, mang theo mùi cỏ cháy thoang thoảng bên cánh mũi. Riki bỗng nhớ về những điếu thuốc cháy hắn từng đặt lên môi em, miền ký ức chưa kịp phủ bụi đã bị mở tung một lần nữa, và giọng nói của em lại vang lên trong tiềm thức hắn.
"Riki sẽ hạnh phúc đúng không? Kể cả khi sau này tụi mình chẳng còn gặp nhau nữa, anh cũng vẫn sẽ tự tìm lấy niềm vui cho mình như thế này được mà đúng không?"
"Chẳng có ích gì đâu em, khi mà tình mình đã chìm trong màn đêm đặc quánh, thì tôi cũng chẳng còn thiết tha ánh trăng làm gì"
Hắn rảo bước quay về chỉ khi thấy hoàng hôn sắp sửa buông xuống, và túi quần hắn lạo xạo tiếng mấy viên con nhộng va đập vào thành hộp mỗi khi bước chân. Hoá ra thế gian này vẫn chẳng bớt đi được một kẻ chán đời nào cả.
"Ngủ ngoan nhé, tình yêu của tôi"
*
"Anh Sunoo ơi, xem này. Chỗ này có hai cái cái bia đá y hệt nhau luôn"
Giữa một khu đất rộng um tùm cỏ cây chẳng biết từ đâu lại lòi ra một đứa nhỏ nom chỉ chừng bảy, tám tuổi gì đấy, tay còn cột một cái bóng bay màu vàng để tránh bị lạc. Có lẽ nó đến đây để nô đùa một tí trước khi có ai đó nhấc bổng nó lên và bảo rằng bố mẹ nó gọi về, nhưng Riki lại chỉ để ý đến hai cái phiến đá rêu mọc lởm chởm trước mặt nó.
"Này, em có biết là không nên chỉ trỏ ở mấy nơi như thế này không?", một đứa nhóc khác tiến đến, trông nó có vẻ lớn hơn đứa nhỏ ban nãy vài tuổi. Nó xoa đầu và nhẹ nhàng nói với Riki như một người anh lớn.
"Nhưng hai cái này y hệt nhau và lại được đặt kế bên nhau nữa. Anh có thấy kì lạ không?"
"Không đâu, anh nghe nói người của thế kỷ trước vẫn hay chôn cất như thế này khi mà họ thật sự yêu nhau, đến nỗi phải nằm xuống cũng muốn cùng một chỗ"
"Nghe lãng mạn thật nhỉ?", đứa nhỏ kia đáp. Nó cũng chẳng hiểu vì sao nó lại để ý hai cái bia đá phủ đầy rêu này, và cũng chẳng hiểu nốt cái cảm giác nao nao kì lạ trong lòng nó khi nhìn vào chúng. Riki biết nó đang buồn, dù nó chẳng có lý gì lại buồn.
Sunoo nhìn qua đứa nhỏ bên cạnh, nó cũng cảm nhận được tâm trạng của đứa nhỏ ấy đột nhiên chùng xuống.
"Thôi nào, em muốn ăn kem không?"
"Vâng, nhưng đừng bắt em phải ăn mintchoco với anh đấy nhé. Em muốn ăn kem dâu cơ"
Thằng nhóc nhỏ hơn níu cánh tay của anh nó, bắt đầu ríu rít nói về thứ kem ngọt ngào mát lanh mà nó muốn. Bóng dáng của hai đứa trẻ khuất dần sau lối đi. Vạt nắng ấm áp vẫn luôn rọi theo từng bước chân của chúng nó, suốt cả đoạn đường dài.
...
Có lẽ ở một vũ trụ khác, tôi sẽ kịp níu lấy tay em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top