Hai con mèo chui vào chăn ấm
Người ta thường nói vào mùa đông, ngắm tuyết đầu mùa cùng người mình thương sẽ có thể cùng người đó hạnh phúc đến cuối đời, có thể cầu được ước thấy, đạt được một tình yêu vĩnh hằng mà bản thân khát khao.
Thật ra, Jeong Jihoon nghĩ mình rất tin điều đó.
Nhưng bên cạnh sự lãng mạn ấy, cậu còn cảm thấy tuyết đầu mùa lại rất lạnh, cực kỳ lạnh, mang theo cảm giác rét buốt đến thấu xương, đến gai người, đến cắt vào da, cắt vào thịt mỗi khi chạm vào hay làm cho quần áo ướt sũng.
Tới nỗi khi đã về đến nhà, cánh cửa trước mắt mở ra và có một chiếc chăn bông lớn ụp lên người, Jeong Jihoon vẫn còn ám ảnh bầu không khí bên ngoài.
"Ưm, buông ra nào." Cậu nói một cách cưng chiều. "Người em lạnh lắm. Anh mà ôm thêm chút nữa sẽ cảm đấy!"
Đối phương lắc đầu, cứng đầu trả lời.
"Sẽ không cảm đâu!"
"Sao anh biết là không cảm?"
"Anh nghĩ vậy."
Lee Sanghyeok nói xong thì cả hai đều đồng thanh cười hì hì.
Cậu để cho anh giữ nguyên chăn bông trên người, để anh kéo mình đi về phía nhà tắm. Lúc đi ngang qua phòng bếp, bản thân có ngửi thấy hương ca cao nóng thơm nồng cùng vị sữa béo ngọt hòa quyện vào nhau, xua tan đi phần nào cảm giác lạnh lẽo đang dính trên cầu vai và mái tóc.
"Sanghyeokie nè."
"Hửm?" Người kia vừa trả lời vừa giúp cậu lau khô tóc tạm thời. "Sao thế?"
"Hay em nghỉ làm cho anh nuôi nhé?"
Sanghyeok cười nhẹ, di chuyển đến chiếc cà vạt đeo trên cổ cậu, nhẹ nhàng đem nó cởi ra, sau đó đến hai cúc áo sơ mi ở trên cùng. Lần nào cũng vậy, mùa đông nào anh cũng nghe cậu nói vậy hết. Anh biết cậu không hề nghiêm túc về điều đó, cậu chỉ đang cám thán bầu trời bên ngoài lạnh quá, tuyết rơi dày quá theo cách rất Jeong Jihoon mà thôi.
"Nước ấm, khăn bông và đồ ngủ anh đã chuẩn bị sẵn rồi. Đừng ngâm mình quá lâu đấy!"
Cậu gật đầu, được anh nhường phòng tắm lại cho.
Ở đây không có tuyết rơi, nhưng vẫn có vài cơn gió lạnh nho nhỏ tranh thủ luồn vào.
Mùa đông, Jeong Jihoon đặc biệt thích nhất là ngâm mình trong bồn nước ấm. Bản thân có thể dùng nước ấm để làm giãn cơ sau một ngày làm việc ngồi gõ máy tính quá lâu, có thể bẻ các khớp xương ngón tay kêu răng rắc, cả vai gáy và hông cũng thế. Mặc dù âm thanh đó rất gai người, nhưng cũng rất dễ chịu.
Cậu nhìn khăn tắm và đồ ngủ được treo sẵn trên tường, tự hỏi rằng Lee Sanghyeok đã về nhà bao lâu rồi mà căn nhà này lại ấm áp đến vậy.
Jihoon cũng tự nói với mình rằng, hẳn cậu sẽ có thêm một mùa đông không hề lạnh lẽo nữa trong cuộc đời.
Bản thân nghe lời anh, không hề nán lại ngâm mình quá lâu, nhanh chóng để nước cuốn trôi xà phòng trên tóc và cả người đi rồi mặc bộ quần áo ngủ bông xù mà đối phương đã chuẩn bị cho mình. Tuy đã làm mọi thứ nhanh nhất có thể, nhưng hai hàm răng cậu vẫn đánh vào nhau lập cập vì cơ thể cảm nhận được hơi lạnh qua các bức tường trong nhà tắm.
Lee Sanghyeok còn chuẩn bị sẵn cả máy sấy để ngay lập tức sấy khô tóc cho cậu, cùng với một đôi chân để cậu tựa đầu lên.
Bàn tay đẹp đẽ cùng những khớp xương rõ ràng vò vò từng khu vực trên da đầu. Lâu lâu anh sẽ hỏi nhiệt độ máy có nóng quá không, có làm cậu đau không.
Có vợ quả thật rất tốt.
Thêm cả, vì người đó là Lee Sanghyeok, nên lại càng tốt hơn.
"Anh ơi." Cậu dụi dụi vào bụng đối phương. "Em nói thật đó."
"...Nói cái gì thật?"
Ban đầu, vì cậu cứ dụi dụi vào bụng anh, nên anh không nghe được cậu nói gì.
"Hửm? Em nói gì cơ?"
"...Em muốn nghỉ làm để ở nhà vợ nuôi."
Sao cũng được, cậu chỉ cần Lee Sanghyeok thôi.
Người ngồi trên giường cười lớn, cốc yêu vào đầu Jihoon một cái cho cậu ôm đầu la oai oái.
"Đừng nhõng nhẽo nữa, chúng ta đi ăn tối thôi!"
Jihoon phụng phịu chu môi, tỏ ra mình dễ thương để lấy lòng anh, để được anh hôn hôn cho mình hết dỗi. Bên cạnh đó, cậu cũng nhắm mắt, lường trước thêm một cái cốc đầu nữa.
Nhưng đáng tiếc lại chẳng có cái cốc đầu nào ở đây cả.
Chỉ có những nụ hôn chẳng khác nào ban phước lành mà bản thân mong đợi. Anh hôn lên trán cậu một cái, hôn lên má một cái, đến cả sống mũi và môi cũng nhận được điều tương tự, vừa dịu dàng lại vừa nâng niu.
Có người bên cạnh, quả thật rất tốt.
Và vì người đó là Lee Sanghyeok, nên lại càng tốt hơn.
---
Cả hai dùng bữa tối để lấp đầy cái bụng rỗng trước. Jihoon cùng anh nói một ít về công việc, sau đó là bất cứ chủ đề gì mà Sanghyeok và cậu có thể nghĩ ra trong lúc đó. Trên trời, dưới đất, hoa lá, cỏ cây, con mèo nhà hàng xóm, quán ăn ở đầu con phố. Bất cứ thứ gì, cùng nhau cười tới suýt nữa sặc, cùng nhau cau mày, cùng nhau cảm thấy uất ức một lát rồi thôi.
Cách một tấm kính cửa sổ, Lee Sanghyeok có thể nhìn thấy tuyết bên ngoài bắt đầu thổi mạnh hơn. Có lẽ tuyết đã sớm phủ khắp thành phố hoa lệ sầm uất vẫn còn sáng đèn, cũng phủ lên những con người chưa về nhà được, hoặc những con người đang nắm tay nhau từ ban nãy rồi. Chỉ là do cậu và anh đều mải mê ở cùng nhau, nên mới không nhận ra được thôi.
Lee Sanghyeok đặt hai ly ca cao trên bàn, bên cạnh chiếc máy tính đã được mở sẵn với phần giới thiệu chỉ vừa mới bắt đầu.
"Hửm?"
Anh cầm lấy cốc ca cao nóng do mình pha, chuẩn bị uống một ngụm thì lại bị dĩa bánh cậu vừa đặt xuống làm cho hiếu kỳ.
"Khi nãy em mua trên đường về à?"
Jihoon lắc đầu, vén chăn để anh ngồi vào lòng mình.
"Em mua từ hôm qua rồi, để trong tủ ngay phía trên lò vi sóng ấy."
Sanghyeok cau mày, nghĩ nghĩ một lát nữa rồi chịu thua. Anh không thể nào nhớ được mình đã từng nhìn thấy loại bánh này trong bếp hay chưa. Vì dù sao anh cũng không vào bếp nhiều.
Bản thân tựa vào lồng ngực Jeong Jihoon, lắc nhẹ ly ca cao nóng trong tay nhưng vẫn chưa uống vội, chỉ tập trung dán mắt vào màn hình máy tính trước mắt. Còn người phía sau lưng thì nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo anh, cẩn thận gõ nhẹ mấy ngón tay lên đó mà không hề làm anh khó chịu chút nào.
Thêm một lúc nữa trôi qua, khi diễn viên nói ra lời thoại đầu tiên, Jihoon vươn tay lấy một miếng bánh quy chấm chấm vào ly ca cao của anh. Có điều chưa kịp đưa lên miệng thì ca cao nóng đã làm nó mềm ra, rồi miếng bánh ấy rơi tỏng xuống, chìm ngập trong chất lỏng màu nâu ngon lành.
Lee Sanghyeok mím môi chứng kiến toàn bộ câu chuyện vừa xảy ra, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm vào cậu.
Rồi chẳng hiểu vì sao, điều nhỏ nhặt thế này cũng khiến cho cả hai bật cười.
"Đứa nhóc này, em làm gì thế hả?"
Jeong Jihoon lắc lắc bàn tay đang cầm chiếc bánh quy, dùng tay còn lại che đi một nửa gương mặt đỏ bừng vì cười quá nhiều. Cậu cũng chẳng biết mình đang làm gì và tại sao mình lại làm vậy.
Vai hai người run lên một cách không thể kiểm soát, khóe miệng cứ liên tục cong lên rồi hạ xuống.
Phần mở đầu cho bộ phim diễn ra thật chậm rãi, chìm trong gam màu vàng mật của ánh chiều tà, mang lại đôi chút cảm giác quạnh quẽ và cô đơn, hoàn toàn khác xa với bầu không khí vui vẻ hiện tại của cả hai.
Sanghyeok giả vờ cau mày khó chịu, sau đó nhào tới ngoạm lấy miếng bánh còn dang dở trên tay cậu.
Jihoon đỡ lấy bên dưới phòng khi vụn bánh rơi, mở miệng dỗ dành.
"Rồi mà, em đâu có giành với anh đâu!"
Nhưng Lee Sanghyeok không đáp, tiếp tục lắc nhẹ ly ca cao trong tay.
"Anh muốn đổi không? Em vẫn chưa uống ly kia đâu."
Cậu nhận được một cái lắc đầu.
Sanghyeok từ nãy đến giờ chưa hề nhấp môi ngụm ca cao nào cả. Mũi anh hơi chun chun vì ngửi được mùi sữa thơm béo hoà quyện cùng vị chocolate mình và cậu cùng yêu thích. Móng tay anh gõ nhẹ lên thành ly khiến nó phát ra âm thanh lộc cộc trong khi bị cuốn theo bộ phim. Nghe cũng khá dễ chịu.
Lúc Jihoon lấy thêm một miếng bánh quy nữa, anh vô thức nâng ly ca cao lên gần ngay sát môi cậu, để khi người kia chấm vào xong là có thể ăn ngay. Hơn nữa, bên cạnh việc sợ bánh mềm như ban nãy, anh cũng sợ ca cao sẽ vương vãi ra ngoài, nhỏ xuống chăn nệm.
Bản thân không biết vì hành động này mà đứa nhỏ kia lại đang nhìn anh với nụ cười hiền từ và cưng chiều trên môi.
Lúc ấy, tuyết bên ngoài vẫn thổi mạnh.
Bộ phim vẫn đang tiếp tục chiếu.
Đèn đường đã sáng từ ban nãy, rọi lên cửa sổ bị nhiễm lạnh. Rèm không được kéo hết. Vài bông tuyết tranh thủ lén lút nán lại bên tấm kính lạnh ngắt để nhìn vào khung cảnh bên trong căn phòng.
Sau đó âm thầm ban phước lành cho cả hai.
Rằng mãi mãi về sau, cầu mong cho Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon mỗi ngày đều sẽ nhận được hạnh phúc.
Anh nhìn thấy hai nhân vật trên bộ phim trao nhau nụ hôn vội vã, gần như đồng thanh nói ra lời hẹn gặp lại vào bữa tối.
Sanghyeok chợt quay sang nhìn cậu, nhận ra khoé miệng đối phương còn dính ít vụn bánh.
Jihoon bắt gặp ánh mắt của người thương thì nhanh chóng hiểu ý, hôn một cái lên môi anh.
Bản thân ngơ ra luôn.
"...Anh có nói là muốn em hôn à?"
"Nhưng em muốn."
Sau đó còn hôn thêm một cái, rồi một cái nữa, thêm một cái nữa. Toàn bộ đều ở trên môi.
"..." Jeong Jihoon ngang ngược thế đấy, mà anh lại rất yêu em ấy.
Móng tay Sanghyeok trở về với việc gõ lộc cộc trên thành ly.
Thời gian trôi qua thêm chút nữa. Đôi mắt anh dần dần bị những suy nghĩ trong đầu làm cho mơ màng, không còn biết được tình tiết đang diễn ra trong bộ phim là gì. Anh như đang lạc trôi vào một thế giới khác, một không gian khác, nơi mà anh chỉ có thể nhìn thấy duy nhất Jeong Jihoon và cảm nhận được hương vị còn sót lại từ nụ hôn ban nãy.
Miệng anh ngâm nga một đoạn ngắn của bài hát gì đó quen thuộc mà mọi người vẫn thường nghe trong dịp Giáng Sinh.
Trước đây, anh đã trải qua mùa đông như thế nào nhỉ?
Cùng với áo khoác, găng tay và khăn choàng à?
Hay với chiếc giường êm ái, tấm chăn bông dày, một bộ phim và một nồi lẩu sôi ùng ục?
Những mùa đông có Jihoon, hình như anh cũng đã trải qua như vậy.
Chỉ khác là, những mùa đông đó có Jihoon.
Chợt, bản thân nghe cậu hỏi mình.
"Phim không hay ạ?"
"...Không phải là phim không hay."
Anh đáp, và khi cơn mơ màng biến mất, Jeong Jihoon vừa vặn khiến cho mùa đông không lạnh nữa.
Cũng vừa vặn khiến cho anh cảm thấy cái lạnh của những mùa đông trước đây đều rất xứng đáng.
Rằng hoá ra khi có cậu, mùa đông lại ấm áp đến nhường này.
"Điều ước năm mới của em là gì thế?"
Đôi mắt Jihoon chớp chớp vài cái vì bị hỏi bất ngờ, nhưng sau đó vẫn nghiêm túc suy nghĩ.
"Hừm..."
Cậu đảo mắt, hơi đong đưa người nhè nhẹ, cũng bắt chước anh mà gõ móng tay lên thành ly được làm từ thủy tinh.
"Em mong là, những mùa đông sau này, sẽ không còn lạnh nữa."
Khi nhận được câu trả lời, Lee Sanghyeok cứ thế mà cong khoé môi mèo đối phương yêu thích nhất, nở một nụ cười thật xinh đẹp.
Bản thân nhướn người lên thêm một chút để hôn vào môi cậu, ngửi được hương vị ngọt ngào do chính tay mình pha.
"...Jihoon à."
Đối phương đáp lại bằng một cái ôm.
"Phim này không hay."
"...Vậy chúng ta xem phim khác nhé?"
Sanghyeok lắc đầu, nhưng rất nhanh sau đó lại gật đầu.
Và cái gật đầu đó làm Jihoon bật cười.
Cậu ấn thoát khỏi bộ phim hiện tại, tìm một bộ phim khác, được người trong lòng đút thêm cho miếng bánh quy nhúng ca cao nữa.
Bản thân còn nghe anh thì thầm, có vẻ như cố tình để mình nghe thấy.
"Anh cũng vậy."
Lee Sanghyeok cũng mong những mùa đông sau này của cả hai, sẽ không còn lạnh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top