01; rằng nếu cơn mưa này tắt đi

Có những ngày dài đằng đẵng. Vào những ngày rảnh rỗi đầy nhàm chán ấy thì Tú Bân thường hay phóng con mô tô của mình dạo vòng quanh thành phố nơi mà gã sinh sống. Để rồi những cuộc lang thang dạo chơi ấy sẽ luôn dừng lại ở một nơi quen thuộc, vì Tú Bân biết, chắc chắn sẽ có người chờ gã ở đó.

"Thuân." Gã gọi em, Thuân quay đầu sang nhìn gã. Đôi mắt ướt nhòe hướng về tôi như một lời cầu cứu.

"Anh Bân..." Thuân đáp lại gã, em đưa tay lên, dùng ống tay áo lau đi nước mắt của mình. Vải cọ sát vào mặt em khiến phần bọng mắt có chút đỏ lên.

Gã thấy thế liền nhanh chân tiến về phía em, nắm chặt cổ tay em lại. Tú Bân nhíu mày nhìn mắt người nọ đỏ ửng lên, "Đừng làm vậy, mắt em đỏ hết rồi." Gã nói, lục tìm trong túi mình một bịch khăn giấy nho nhỏ rồi đưa cho em. Chả biết từ bao giờ mà trong túi gã lại có khăn giấy nữa.

Có chăng là từ khi gặp em.

Lần đầu gặp em, lúc đó em cũng khóc. Bân đã bối rối lắm khi chẳng tìm được một chiếc khăn tay hay một tờ giấy nào để đưa em. Thế là Bân đành đưa vai áo của mình chìa về phía em, "Lau đi, tôi không có giấy."

Nhiên Thuân lúc này ngước lên nhìn gã, tại sao cái con người xa lạ này lại muốn an ủi em chứ? Em chả quen biết gì với gã, em tự hỏi liệu có phải là người trước mặt đang có ý đồ gì khác không? Nhưng Thuân cũng dẹp hết mọi suy nghĩ qua một bên mà gục đầu vào vai người nọ khóc nấc lên.

Nước mắt nước mũi của em dính hết lên trên áo của gã, khiến nó ướt cả một mảng nhưng gã cũng chẳng nói gì. Chỉ khẽ đưa tay lên vỗ nhè nhẹ lên lưng người nọ. Bân chẳng biết sao hôm nay mình lại bao đồng như thế này nữa. Vốn dĩ gã chẳng bao giờ bận tâm đến việc người ta cảm thấy như thế nào, việc thấy ai đó khóc cũng chỉ là việc quá đỗi bình thường đi. Con người ai mà chả khóc?

Có lẽ việc khiến gã có đôi chút bận tâm đến người này là vì em đang đứng ở đây - chốn quen thuộc của gã mỗi khi gã buồn phiền gì đó. Chỗ này có một con sông khá to và dài, từ đây còn có thể ngắm được cả hoàng hôn rất đẹp, ánh vàng cam thường hắt lên sông khiến tâm trạng gã có chút khác đi một chút.

Có lẽ em cũng cảm thấy thế, gã không chắc nữa.

"Anh ơi..." Thuân gọi gã, kéo gã về lại thực tại. Tính đến nay gã và em quen biết cũng được đâu đó bốn tuần hơn. Tại sao họ quen thân được nhau thì Bân không nhớ rõ lắm, thời gian cứ trôi mãi chẳng chờ đợi một ai, nó cũng chẳng chờ đợi Bân.

Nên có lẽ là thế, Bân chả chắc nữa.

"Anh ấy sắp cưới rồi..." Thuân nói rồi lần nữa bật khóc.

Anh ấy ở đây là Vũ, người yêu của Thuân. Nói thật là ngay từ đầu Bân đã thấy thằng đấy đếch có gì tốt, gã đã nhắc nhở Thuân rất nhiều lần. Nhưng mấy ai tỉnh táo khi yêu đâu? Thuân bỏ ngoài tai lời gã nói, để rồi giờ đây đứng đây khóc than với gã.

Ôi em ơi, em có khóc thì thằng phụ bạc ấy cũng có hay, có biết đâu em?

"Em nên làm gì đây... Em phát điên mất!" Thuân sụt sùi nói, nước mắt em cứ thế trào ra khiến Bân có chút bối rối kèm theo đó là bực dọc.

Bân ghét nhìn thấy em khóc, gã không giỏi việc dỗ dành ai đó. Có lẽ do tính tình gã có chút thô lỗ và cọc cằn nên lúc này gã chỉ muốn quát to câu "Đừng có khóc vì thằng đểu đó nữa, tôi nói rồi mà em không nghe đấy thôi. Nín."

Nhưng gã sợ em khóc to lên, thế là lại thôi. Gã đưa tay lên lau đi nước mắt vương trên khóe mi em. "Đừng khóc." Gã chỉ biết nói như thế thôi, mặt gã chẳng biểu lộ miếng cảm xúc nào cả nhưng lòng gã lúc này thì đau nhói.

Bân đứng thẳng dậy, đi vòng qua chiếc xe của mình. Gã leo lên xe, quăng nón bảo hiểm cho em rồi vặn chìa khóa. "Lên xe."

Lần này thì đến lượt Thuân ngơ người ra nhìn gã, Thuân biết tính Bân nóng nảy, đã có mấy lần em thấy gã xô xát với người qua đường rồi.

"Làm gì chứ?" Thuân sợ, với tính của Bân thì có khi nào lại kéo em qua nhà Vũ không nhỉ?

"Tôi không rảnh để đi tìm thằng chó đó làm gì cả nên em đừng lo. Tôi đưa em đi hóng mát."

Ít nhất hôm nay gã không muốn để em một mình ở đây. Ít nhất là hôm nay gã muốn dành trọn thời gian của mình để ở bên cạnh em.

Bân phóng nhanh trên đường cao tốc, gã chẳng hiểu tại sao lòng mình lại tan nát, gã chẳng hiểu tại sao tim mình lại nhói đau. Không, gã chẳng hiểu gì cả, gã cũng chẳng hiểu tại sao gã luôn ở đó - ở cạnh em.

Ngày qua ngày, gã nhìn em khóc hết lần này đến lần khác. Tuyệt nhiên chẳng phải khóc vì gã.

Ngày qua ngày, gã nhìn em yêu từ người này đến người khác. Tuyệt nhiên chẳng phải em yêu gã.

Không có gì thuộc về gã cả, gã chẳng có nơi nào để về, gã chẳng thể hiểu được tình yêu là cái quái gì, gã chẳng muốn hiểu và cũng chẳng dám hiểu. Như việc gã chẳng dám thừa nhận rằng mình thương em, chẳng dám nói cho em biết rằng gã đã đứng đây rất lâu rồi, đã chờ em rất lâu rồi.

Thuân yêu ai cũng yêu một cách chân thành và trọn vẹn, vậy mà những gã trai bước vào đời em chẳng có tên nào là tốt đẹp. Ấy vậy mà Nhiên Thuân của gã vẫn chẳng thèm bận tâm đến chuyện đó, vẫn cứ hoài tìm kiếm bóng hình xưa cũ.

Em mãi chạy theo người ấy, gã thì vẫn cứ lẳng lặng ở phía sau em.

Bân nghĩ đến đấy mà chẳng hiểu sao nước mắt lại nhòe đi đôi chút, gã cố nuốt nước mắt vào trong rồi vặn mạnh tay ga khiến xe lao về phía trước một cách không kiểm soát. Thuân ngồi đằng sau sợ hãi bám chặt lấy áo của gã, em nhắm tịt hai mắt lại, đầu cũng chẳng dám ngẩng lên.

Cứ thế, họ đi hết cả một vòng thành phố nhưng cũng chẳng thể tìm được đích đến cuối cùng cho cả hai thật sự là ở đâu. Chẳng thể tìm được câu trả lời thích đáng cho tâm hồn cằn cỗi của họ. Chẳng còn gì cho họ cả, chẳng ai để lại gì cho họ cả.


Giữa màn đêm tối tĩnh mịch, cả hai chẳng nói gì với nhau. Bân đưa em về nhà của mình, căn nhà bừa bộn khiến gã có chút lúng túng. Nhưng chẳng sao cả, vì em cũng chẳng bận tâm lắm đến nhà của người kia như thế nào. Em chẳng bận tâm lắm căn nhà bừa bộn ra sao. Vì vốn dĩ em chẳng bận tâm lắm về gã - một người lạ bước vào đời em như một lẽ thường tình và không bao giờ là nhân vật quan trọng của cuộc đời em.

"Anh này, anh có tin vào tình yêu không?"

"Chẳng biết, nhưng tôi nghĩ hẳn là nó cao cả lắm."

"Chẳng đến mức đấy..."

Thuân khẽ nói, em chẳng thể nhìn thấy rõ được khuôn mặt của người kia. Em biết được người đó nằm cạnh mình chỉ vì em nghe thấy giọng nói gã bên tai mình. Trầm ấm như một lời ru nào đó dạt dào cảm xúc.

"Bân yêu bao giờ chưa?"

"Rồi."

"Bao giờ đấy?"

"Lúc này."

Bân vừa dứt lời, Nhiên Thuân liền im bặt chẳng nói thêm bất cứ câu nào nữa. Gã chẳng thể thấy được biểu cảm của em lúc này, gã muốn gọi em, tay gã lần mò trong bóng tối, gã muốn nắm tay em ngay lúc này đây vì gã đang sợ.

Sợ rằng em sẽ chìm vào bóng tối ấy và vĩnh viễn tan biến.

"Yêu được thì tốt. Anh nên yêu để anh có thể biết về nó vào một ngày nào đó. Ý em là tình yêu ấy, nó chả cao cả như anh nghĩ đâu."

"Nó chỉ không cao cả nếu như em không yêu một cách chân thành thôi."

"Haha, ừ, nhưng mà, khi con người ta đã đi qua hết những tổn thương rồi. Từ tổn thương này đến tổn thương khác cứ ngày qua ngày đè lên con tim của họ. Thì tình yêu ấy, chẳng cao cả thế đâu."

Và họ ở đây là em.

Bân khẽ chạm vào một thứ gì đó trong bóng tối mịt mù, gã chạm nhẹ lên nó, chả thấy Nhiên Thuân phản ứng lại. Thế là gã đánh liều. Bân khẽ đặt tay lên thứ đó và rồi lại cảm nhận được một thứ ấm áp kì lạ nào đó đang siết chặt lấy tay mình.

"Anh này, nếu có cả sao ở đây để ngắm, thì lãng mạn phải biết anh nhỉ?"

Nếu em muốn sao, gã sẽ mua sao cho em. Mua những ngôi sao lấp lánh và dán nó lên trần nhà, những ngôi sao mà trong đêm tối nó sẽ tự động tỏa ra một thứ ánh sáng lạ kỳ đẹp mắt. Tay gã nắm chặt em, chẳng nói gì.

Gã sẽ mua sao cho em, gã muốn mua sao trời cho em, nhưng gã nghèo quá. Nghèo từ vật chất lẫn tâm hồn. Gã chẳng có một xu dính túi nào cho em, gã cũng chẳng có nỗi một tình yêu trọn vẹn nào để trao cho em.

Thế cho nên, tất cả những gì gã có trong tay, em sẽ luôn nhận được chín phần.

"Bân này, em...nhớ anh ấy quá." Thuân nói giữa tiếng sụt sùi nấc nghẹn trong màn đêm. Bân vẫn không nói gì, gã chỉ siết chặt lấy tay em và nằm đó nghe em khóc.

Gã để tình ra phía sau đầu, gã để tình lang thang trong màn đêm ấy, lang thang về nơi vô tận nào đó để em không thể chạm được đến nó.

Gã vừa muốn em chạm vào nó, vừa muốn em không lấy nó đi. Vì gã thật sự chẳng còn gì cả.

Tiếng thút thít vang lên hồi lâu rồi dứt hẳn, em chẳng khóc nữa, cũng chẳng nói gì nữa. Chả hiểu sao gã lại cảm thấy có chút bồn chồn trong lòng. Gã trở mình về hướng em, gã buông tay em ra và cứ thế nhìn chằm chằm vào một khoảng đen nào đó.

Cho tới khi ánh trăng trên cao sau một quãng thời gian bị mây che phủ cuối cùng cũng ló ra, nó soi vào từ cửa sổ và vạch trần gã. Vạch trần những ham muốn trong lòng gã, vạch trần cả những tình cảm thầm kín của gã.

Thuân lúc này cũng trở mình, em nằm đối mặt với gã, em nhìn gã chằm chằm như thể đã phát hiện ra điều gì đó ẩn sâu trong gã nhờ vầng trăng trên cao, "Bân này, sao anh lại yêu thế?" Thuân hỏi.

Bân ngẫm nghĩ, gã chẳng biết nữa, tình yêu đến với gã quá đột ngột, đột ngột đến mức khiến gã cảm thấy e sợ. Sợ hãi những điều mới mẻ đến với mình, gã sợ rằng nó sẽ có một ngày nào đó rời xa gã. Như Thuân đây, em mong manh đến lạ, gã cứ ngỡ mình chỉ cần chạm khẽ một cái thì em chắc chắn sẽ lập tức biến mất vào màn đêm, biến mất dưới ánh trăng sáng ngời kia.

Nên gã mới thấy tình yêu cao cả, gã trân trọng thứ cảm xúc mới lạ ấy đến bên mình từng phút từng giây, trân trọng cả những khoảnh khắc cạnh bên em từng khắc một. Vì gã sợ rằng nó sẽ tan biến theo gió thổi lạnh buốt đôi vai gã.

"Tôi chẳng biết nữa. Có chăng là vì đời nhạt nhẽo quá nên tôi muốn yêu."

"Thế tại sao anh lại yêu người đó?" Nhiên Thuân hỏi tiếp.

"Tôi...chỉ đơn giản là thấy yêu người đó, thấy thương người đó. Yêu đến vô cùng vô tận..."

Gã vừa nói xong liền cảm nhận được một hơi ấm nào đó đang đặt lên má mình, gã cảm nhận hơi ấm đó, gã cọ nhẹ má mình vào, rồi gần như chìm đắm vào nó. Bân nhắm nghiền hai mắt lại hưởng thụ cảm giác ấy.

Còn Thuân thì rối bời, chẳng biết tại sao nữa, chẳng biết điều gì sai khiến em nữa. Em chỉ biết là khi em hoàn hồn lại thì em đã chạm vào gã rồi. Chỉ là một cái chạm nhẹ nơi gò má ấy, một cái chạm nhẹ vào lún đồng tiền duyên dáng ấy. Vậy mà Thuân lại thấy lạ lùng quá. Lạ lùng đến mức vô thực.

"Bân này..." Em gọi gã một cách khe khẽ như thể nếu em to tiếng thì khung cảnh này sẽ tan vỡ như một giấc mơ. Ít nhất là ngay tại thời khắc này, em mong nó không biến mất.

Bân mở mắt ra nhìn em. Thuân nhướn người về phía trước, em chủ động hôn lên môi Bân khiến gã ngạc nhiên mở to mắt. Bân chẳng hiểu vì sao em lại làm như thế, điều gì đã thôi thúc em? Điều gì đã khiến em hành động như vậy?

Bân cảm thấy một chút vị ngọt nơi đầu môi, vị ngọt của mối tình đầu, vị ngọt mà gã có mơ cũng chẳng thể mơ tới được. Và một chút vị mặn, gã thấy em khóc, em khóc khi đang hôn gã như thể em đang cảm thấy tội lỗi vậy. Nụ hôn ngọt ngào và đầy ướt át ấy khiến lòng Bân nhộn nhạo không thôi, nhưng xen lẫn vào đó là một chút gì đó khó chịu. Gã ghen.

Bân chủ động dứt ra khỏi môi em, gã trai ngồi bật dậy. Gã bất giác sờ vào môi mình, hơi ấm vẫn còn đó, cảm xúc vẫn còn đó nhưng có cái gì đó cứ như con kiến len lỏi vào bên trong gã và cắn cho gã một phát thật đau.

Người ta thường dụ dỗ con nít bằng cách nói rằng sẽ chỉ đau như kiến cắn, nhưng mỗi lần kiến cắn thì chúng ta chẳng phải vẫn đau nhói lên hay sao?

"Anh sao vậy?" Thuân cũng ngồi dậy theo gã, em khẽ lau nước mắt của mình đi. Em chẳng biết tại sao mình lại khóc nữa.

"Không..." Bân nói khe khẽ, gã quay qua nhìn em, thấy vành mắt em đỏ hoe lại dấy lên nỗi chua xót khó tả.

Bân nói rồi vòng tay ra đằng sau gáy em, giữ chặt lấy và ấn em vào một nụ hôn khác khiến Thuân có đôi chút giật mình. Nhưng cũng nhanh thôi em cũng thuận theo gã. Tay em nắm nhẹ lấy áo gã rồi nhắm mắt lại, tận hưởng nụ hôn ấy.

"Em còn nhớ thằng chó đó, phải không?" Bân nói giữa những nụ hôn vụn vặt, Thuân lúc này như bừng tỉnh, em chỉ nhìn Bân chằm chằm rồi chẳng nói gì nữa.

"Em còn nhớ nó, anh biết mà." Bân rời khỏi môi em, gã nhích nhẹ về phía khác như thể đang giữ khoảng cách với em.

"Đừng bàn tới anh ta nữa." Thuân cảm thấy có chút bực bội, tên phụ bạc ấy không đáng được nhắc ngay lúc này. Nhưng chẳng hiểu sao em vẫn cứ sụt sùi mãi không thôi.

"Đừng trốn tránh, em còn nhớ nó." Bân cười khổ. Gã nghe tiếng em sụt sùi, gã biết rằng những lời em vừa nói cũng chỉ là một lời nói dối của em mà thôi. "Vậy nên em mới khóc." Bân nói tiếp

Thuân im lặng. Gã nói đúng, em chẳng tài nào quên được người cũ. Dẫu cho em có hôn gã, dẫu cho trong một thoáng chốc em cảm nhận được vị ngọt nơi đầu môi mình như thể nếm được vị của tình yêu đầu đời, em vẫn chưa thể quên được Vũ - mối tình sâu đậm nhất.

Thuân biết làm điều đấy là có lỗi với Bân rất nhiều, như thế chẳng khác nào em đang lợi dụng tình yêu mà Bân dành cho em để thỏa mãn em cả. "Em xin lỗi..." Thuân nói, nói vì cảm thấy tội lỗi.

Xin lỗi gã vì đã hôn gã nhưng lại nhớ đến người khác.

Bân cười nhạt. Gã không trách em, chả ai trách một kẻ đang buồn vì tình cả. Gã lúc này cũng chẳng khá hơn em nên chẳng muốn oán trách gì em. Bân đưa tay lên xoa đầu em an ủi, Thuân quay đầu qua nhìn gã đầy kinh ngạc, đến tận giây phút này em mới có thể cảm nhận được rằng em đã tồi tệ như thế nào.

Nhìn vào nụ cười dịu dàng trên môi của gã làm em cứ ngỡ gã chẳng buồn đâu nhưng sao đôi mắt lại u buồn đến thế? Sao gã lại buồn thế nhỉ? Ừ thì có mấy ai mà không buồn khi người mình thích lại chẳng thích mình?

"Em ngủ đi, lên giường tôi mà ngủ ấy." Bân nói.

"Còn anh?"

"Tôi đi có việc, đừng chờ."

Bân nói rồi toan đứng dậy, gã muốn lẩn tránh em, gã muốn trốn vào một góc và lần nữa tự vấn trái tim mình về cái cảm giác đau nhói này rốt cuộc là vì sao? Người ta đã có bạn trai rồi, gã biết điều đó mà? Người ta chỉ mới chia tay thôi, gã cũng là người hiểu rõ nhất mà?

Thế nên Bân mới muốn trốn tránh em, gã muốn lẩn đi nơi khác để khóc, gã không muốn em thấy mình khóc. Ít nhất thì gã không muốn Thuân thấy tội lỗi với gã. Tú Bân chưa kịp đứng dậy đã bị một lực nào đó kéo giữ gã lại.

"Đừng đi..." Thuân nói rồi nhìn gã với đôi mắt long lanh ngập tràn ánh sao ấy. Đôi mắt long lanh mà gã cho rằng nó là thứ vũ khí gây sát thương cho gã mạnh nhất từ trước đến giờ.

Bân muốn gạt tay em ra, nhưng nhìn đôi tay run rẩy ấy mà xem? Gã chẳng nỡ làm thế, "Thế đi ngủ nhé?" Bân dịu giọng hỏi em, chỉ thấy Thuân gật đầu ngoan ngoãn như một đứa con nít khiến gã cảm thấy có chút dễ thương.

Cả hai chen lấn trên chiếc giường ọp ẹp, chả hiểu sao Thuân cứ nằm sát vào gã, tay cũng nắm chặt lấy gấu áo của gã chẳng chịu buông như thể em sợ hãi, sợ hãi rằng gã cũng sẽ bỏ đi.

Bân không nói gì, chỉ đưa tay lên vỗ nhè nhẹ vào lưng em rồi xoa xoa nó như thể đang dỗ dành đứa cháu của mình. Bân à ơi câu hát ru trong miệng, câu hát ru mà mẹ đã hát cho gã nghe khi gã còn nhỏ. Dẫu cho Bân chưa được nghe nó thêm lần nào nữa gần mười mấy năm nay, nhưng gã vẫn nhớ như in câu hát ấy trong đầu mình.

Thuân nghe giọng gã bên tai mình tự dưng lại thấy yên bình đến lạ, giọng gã trầm ấm hát ru bên tai em khiến Thuân cảm thấy an toàn lắm, đôi mắt nặng trĩu khiến Thuân bất giác chẳng mở mắt nổi.

Rất nhanh thôi, gã đã có thể cảm nhận được hơi thở đều đều bên cạnh mình. Bân bỗng dưng lại thấy tim nhói lên từng đợt, dẫu cho lúc này gã đã ôm được em trong vòng tay mình. Nhưng Bân vẫn chẳng hiểu sao mình cứ cảm thấy ngột ngạt khó thở đến lạ.

Bân nhè nhẹ gỡ tay em ra khỏi người mình, gã lặng lẽ rời khỏi nhà để lần nữa tìm một nơi nào đó để lẩn trốn. Trốn đi những cái nhìn chòng chọc từ Nhiên Thuân, trốn đi ánh mắt lấp lánh muôn vì sao ấy, trốn khỏi những cảm xúc đang âm ỉ trong tim mình.

Cánh cửa đóng lại một cách thật khẽ, Thuân mở mắt ra nhìn chăm chăm vào cánh cửa đã im lìm đó. Em trở mình, em nhìn lên trần nhà và nhớ lại mọi thứ diễn ra trong hôm nay mà cứ thấy lòng mình râm ran khó tả.

Một chút gì đó khó chịu, một chút cảm giác tội lỗi. Việc hôn gã khiến em thấy mình như một kẻ phản bội lại người mình yêu vậy, dẫu rằng rõ ràng tên Vũ kia mới là tên tồi tệ.

Thuân nằm đó, đưa tay che ngang mắt, em khẽ cắn môi dưới cố ngăn cho mình không khóc vì những tội lỗi và mặc cảm trong lòng đang không ngừng dâng lên.

"Em xin lỗi..." Thuân thỏ thẻ nói, dẫu cho em biết, Tú Bân chẳng nghe được những lời này.


Bân về nhà cũng đã năm giờ sáng. Chẳng có ai trong nhà cả, chăn đã được em gấp gọn gàng cất vào một góc. Bân cảm thấy có một chút mất mát, nhưng rồi cũng chẳng muốn nghĩ đến nữa. Dù gì thì gã và em cũng có là gì với nhau đâu mà gã phải bận tâm đến chuyện đó.

Dẫu cho đêm hôm qua là một đêm rất đặc biệt với gã.

Dẫu cho đêm hôm qua là một đêm tràn ngập tình ái trong lồng ngực, hay là những con bướm bay lạo xạo trong ruột gan.

Dẫu vậy, Tú Bân vẫn biết rõ rằng gã và em làm gì có kết quả nào sau cùng.?

Và rồi như một lẽ thường tình, em biến mất. Ôm theo những dư vị, vương vấn của đêm qua đi mất. Kể cả hơi ấm và mùi hương của em cũng biến mất vào màn đêm ấy. Em chẳng để lại gì cho gã cả, kể cả là một lời chào tạm biệt.

"Biết thế..."

Biết thế thì mình đã ở lại với em.

Biết thế thì mình đã không bỏ đi.

Thuân rời đi từ bao giờ, gã chẳng biết nữa. Tại sao em lại rời đi? Gã cũng chẳng biết nữa. Gã chẳng biết gì về em cả, từ đầu cho tới cuối gã vẫn chỉ là tên điên vì tình, gã mù mịt với tất cả mọi thứ trừ việc hiểu rõ được tấm chân tình mình dành cho em.

Nhưng gã nào biết, có chăng đêm hôm ấy là đêm cuối cùng của cả em và gã.

Bình minh ló dạng, nó rọi vào bên trong phòng. Tú Bân bất giác bị hớp hồn bởi ánh mặt trời. Gã đi về phía cửa sổ, đã bao lâu rồi gã không tắm mình dưới ánh nắng của những buổi sớm? Chắc cũng được mấy năm rồi, mấy năm liền cửa sổ nhà gã luôn đóng kín mít chẳng mở ra.

Chắc là Thuân đã mở ra, đêm qua trăng tròn mà.

Gã vươn vai một cái rồi ngáp một cái rõ dài, cả đêm qua gã chẳng chợp mắt được miếng nào cả nên giờ đây gã cảm thấy có chút mệt mỏi. Tú Bân leo lên giường, vùi mặt mình vào gối rồi sau đó ngáy o o. Mặc kệ cho những tia nắng ấm đang chơi đùa trên lưng gã, mặc kệ cho con gà nhà hàng xóm gáy um trời lên báo hiệu trời sáng.

Gã cứ thế vứt hết mọi phiền muộn ra sau đầu và ngủ thiếp đi.


Thuân chẳng trở lại nữa. Đã gần hai tháng trôi qua rồi, gã không thể tìm thấy hình bóng em ở bất cứ nơi đâu. Sau ngày hôm đó gã đã chờ đợi ở bên bờ sông gần cả ngày trời, nhưng Thuân chẳng tới. Gã cho rằng em còn buồn nên không ra với gã, thế là Tú Bân lại thôi không chờ nữa mà phóng xe đi về.

Rồi ngày hai, rồi ngày ba, lần lần mấy ngày qua đi, Thuân cũng chẳng tới. Bân đã gần như phát điên lên khi chẳng thể tìm thấy em ở bất kì đâu. Gọi điện cũng chẳng thấy em bắt máy. Bân lúc ấy đã tức giận đạp thật mạnh lên con xe của mình để trút giận.

Gã đã tìm kiếm em khắp nơi, cứ gặp ai là gã sẽ hỏi về tung tích của em. Gã lặp đi lặp lại hành động đó nhiều lần đến mức những người ở khu vực đó khi thấy gã đậu xe ở một quán ven đường đã nhanh chóng chạy lại báo tin cho gã.

"Chẳng có ngày nào cậu ta ở đây cả, vậy mà cậu cứ kiên trì tìm mãi một chỗ là sao?" Một tay đàn ông trung niên bán hàng tại đó nói, ông ta nhìn Tú Bân với ánh mắt hiền từ khi thương tình cho gã một ly trà đá.

"Hôm qua không có thì biết đâu hôm nay em ấy sẽ tới, hôm nay cũng không có thì biết đâu ngày mai em ấy sẽ tới thì sao? Tôi phải hỏi cho chắc chứ!" Tú Bân nói với một giọng chắc nịch, gã không muốn chỉ vì một lần không thấy em mà có thể bỏ lỡ em cả một đời. Thế là, đều đặn ngày nào gã cũng tới tìm.

"Nhưng mà cậu ấy chẳng ở đây, đừng chỉ vì đã ghé qua vài lần mà cậu bỏ cả một tuyệt tác khác đang chờ cậu đằng sau. Tôi nói đúng không? Cậu và cậu bạn ấy hay ghé đây đi ăn đi chơi thì không có nghĩa là cậu bạn ấy sẽ tới đây." người đàn ông ấy vừa cắt thịt bò vừa nói với Tú Bân khiến gã có vẻ như đã nhận ra gì đó.

"Vâng..." Gã biết rằng thời gian qua mình chỉ đang cố chấp quá mà thôi.

"Có lẽ cậu ấy biết cậu sẽ tìm nên sẽ không đến mấy nơi thường lui tới đâu. Những người làm vậy thường là đã quyết tâm cao lắm rồi đấy."

Bân im lặng nghe người đàn ông xa lạ ấy nói. Gã cảm thấy cũng đúng, những ngày qua gã chỉ loanh quanh những chỗ cả hai thường đi qua để tìm em. Nhưng Thuân nào phải kẻ ngốc? Nếu đã chọn chơi trò trốn tìm thì người trốn sẽ nấp ở một nơi mà người tìm không biết.

Và rồi cũng được hai tháng trôi qua, Thuân tuyệt nhiên đã bốc hơi khỏi đời gã như thế. Một cách chóng vánh và khó quên.

Quên sao được dư vị đêm ấy đến giờ vẫn khiến tim gã loạn nhịp? Quên sao được nụ hôn ngọt ngào hòa lẫn với nước mắt tội lỗi của em khiến nó ướt át và mặn chát? Quên sao được lời ru gã dành cho em? Quên sao được nước mắt đêm đó gã khóc vì em?

Chỉ có một đêm thôi, chỉ trải qua với nhau gần bảy tiếng thôi mà có quá nhiều chuyện xảy ra trong đời gã, nó lướt nhanh qua đời gã như thời gian thường hay lướt ngang qua đời nhân loại, để rồi bọn chúng lại kêu lên "Thời gian sao lại trôi nhanh thế này?"

Gã cúi đầu tạm biệt người đàn ông ấy rồi thất thiểu ra về. Tú Bân chẳng biết đi đâu nữa, khi có em ngồi sau xe thì có bắt gã chạy tới Triều Tiên gã cũng chạy. Giờ chẳng còn ai nữa khiến gã cảm thấy chán nản chỉ muốn lùi lũi vào một chốn nào đó, để rồi gặm nhấm nỗi nhớ em gần hai tháng qua.

Mưa chợt rơi, nó khiến cả người gã ướt như chuột lột. Gã lại nhớ đến em, có vài lần gã và em dầm mưa chạy băng băng trên đường. Hai đứa vừa ướt vừa lạnh nhưng chẳng hiểu sao gã chẳng thấy buồn như bây giờ.

Gã chưa bao giờ ghét mưa nhiều như hiện tại, có lẽ vì cảm thấy cô đơn. Có vẻ vì vốn dĩ mưa chưa bao giờ là điều gã thích, mưa chưa bao giờ là thứ khiến gã dễ chịu. Chỉ đơn giản vì lúc ấy có em, còn giờ thì chỉ còn mỗi gã.

"Thuân..." Gã lầm bầm gọi tên em, chả biết là nước mưa hay nước mắt gã đang làm ướt mặt gã. Gã chỉ biết là tim mình lúc này đang cảm thấy đau nhói.

Gã dừng lại ở chốn quen thuộc của cả hai - nơi mà em vẫn thường trốn ra đây và khóc vì những tên bạn trai tệ bạc của mình. Gã luôn ở đó an ủi em, đến cả việc chuẩn bị khăn giấy cho em cũng như một thói quen với gã.

Mưa vẫn cứ rơi xối xả, Bân ngửa mặt lên nhìn trời, Bân chỉ nhắm mắt lại và hứng trọn từng giọt mưa rơi, rồi trượt dài xuống dọc theo mặt gã. Chỉ lúc này đây gã mới cảm thấy như mình được tái sinh.

Chỉ lúc này đây...gã mới cảm thấy mình được hòa vào dòng nước kia, đem mớ bùi nhùi trong lòng mình rửa trôi theo nước mưa. Dẫu sao thì, em cũng chẳng quay về nữa, gã biết chắc là thế. Một khi Nhiên Thuân của gã đã hạ quyết tâm thì rất khó mà lay chuyển được em.

Tiếng chuông điện thoai reo lên phá tan bầu không khí ảm đạm của gã. Tú Bân còn chẳng thèm nhìn xem là ai gọi, cứ thế mà trượt sang nghe.

"Alo?"

"Anh Bân..." Đầu dây bên kia lên tiếng nói, giọng nói nhẹ nhàng có chút rụt rè của em đã kéo gã về với thực tại.

Bân ngạc nhiên, gã lúc này mới lấy điện thoại ra để nhìn tên người gọi trên màn hình. Nó chỉ hiển thị một icon hình con mèo và gã nhận ra rằng đấy là Thuân của gã. Cuối cùng thì sau hai tháng trời biệt tăm biệt tích, em cũng chịu liên lạc với gã.

"Em hả? Mấy nay em đi đâu? Tôi không tìm thấy em." Bân hỏi với giọng điệu sốt sắng. Chỉ cần bây giờ Thuân nói cho gã biết rằng em đang ở đâu thì gã sẽ lập tức chạy xe đến chỗ em ngay lập tức.

"Chỉ là, đi về một nơi khác. Xin lỗi vì đã khiến Bân lo lắng cho em." Thuân nói một cách ngập ngừng, gã nghe thấy bên kia có chút hơi ồn, có lẽ bên em cũng đang mưa.

"Em đang ở đâu? Tôi tới đón em."

"Đừng, đừng tìm em nữa. Quên em đi Bân, em không xứng với Bân dù chỉ là một chút." Thuân có chút hốt hoảng nói, em sợ, nếu gã đến đây vào lúc này thì mọi quyết tâm của em chắc chắn sẽ tan tành mất.

"Đừng nói vậy, tôi không quan tâm-" Bân còn chưa kịp nói dứt câu đã bị người bên kia cắt ngang.

"Đừng tìm em! Em sẽ trốn mãi, trốn mãi. Em rất giỏi chơi trò trốn tìm, Bân biết mà."

Ừ, em rất giỏi chơi trò chơi ấy, Bân biết mà. Đã có lần em kể rằng hồi đó em từng chơi trốn tìm với anh trai, nhưng rồi em ngủ quên mất, thế là với đến chập tối - khi mọi người tủa ra đi tìm em thì Thuân mới được tìm thấy.

"Đừng yêu em......em biết Bân yêu em." gã nghe giọng em dường như đang nghẹn lại, em khóc à?

"Đây không phải vấn đề em nói đừng là tôi có thể dừng."

"Em chẳng tốt đẹp gì."

"Tôi cũng thế." Thuân im lặng khi nghe gã nói như thế. Với em thì Bân là người tốt, chỉ có em mới là kẻ xấu xa sẽ hủy hoại đời Bân mà thôi.

"Bân, nghe em, đừng tìm em nữa. Hãy để chuyện ngày hôm đó trôi vào dĩ vãng đi anh nhé. Em sẽ quên đi việc đó, em thấy có lỗi với Bân."

"Hãy cho tôi được khóc cùng em." Giọng gã gần như nghẹn lại. Gã vì em mà có thể làm tất cả, tại sao em vẫn không chịu hiểu cho lòng gã chứ?

"Không, đừng tìm em nữa Bân à. Mình chỉ đến thế thôi, đừng vì người không đáng như em mà dừng chân tại đó. Em không về nữa, đừng chờ em."

Bân nghe tiếng tút dài từ phía bên kia thì tức giận lắm, tay gã nắm chặt lấy điện thoại, rồi gã đột nhiên giơ tay cao lên toan quăng chiếc điện thoại ấy xuống sông. Nhưng trong đây có ảnh của gã và Thuân, gã không thể làm mất nó được.

Mưa đến giờ vẫn cứ rơi từng hạt nặng trĩu, áo gã ướt đẫm dính vào da khiến gã khó chịu, nhưng nó chả hề gì so với những gì em đã nói với gã. Để rồi, Bân thật sự khóc.

Khóc một cách rấm rứt không kìm nén nữa. Gã khóc to lắm nhưng tiếng mưa vẫn cứ át đi tiếng thét gào của gã. Gã khóc, khóc đến mức tay chân chẳng đứng vững được nữa mà quỳ rạp xuống đất.

"Khăn..." gã nhớ đến túi khăn giấy vẫn luôn chuẩn bị cho em, nhưng chiếc khăn đã ướt sũng chẳng thể dùng được nữa. Gã cứ thế ngồi bệch dưới đất và khóc như một đứa trẻ.

Người ta hay bảo, tình chỉ đẹp khi tình còn dở dang. Tình của gã dở dang và xấu xí, điều tuyệt vời duy nhất ở đây có chăng là chỉ có em. Em vẫn luôn đẹp như cái ngày em bước vào đời gã.

Để rồi Tú Bân ước, gã chắp hai tay lại và bắt đầu ước. Ước rằng khi cơn mưa này qua đi, khi mà mây đen chẳng còn giăng kín bầu trời. Thuân sẽ quay về bên gã. Nhưng tình gã là tình dở dang kia mà? Tình gã là tình đơn phương kia mà? Sao gã lại dám mơ xa đến thế cơ chứ?

Để rồi ngày mai, khi cơn mưa này tắt đi. Tình mình sẽ cứ mãi lang thang như thế. Quanh quẩn như thế chẳng có lối ra. Chẳng thể tiến, cũng chẳng thể lùi.

Nó sẽ mãi lang thang về nơi vô định nào đó, và tự vùi mình vào những lớp đất sâu.

Tình mình, cũng chỉ thế thôi.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top