Thư [1] - Sanemi


Em ơi, nhưng nếu không còn ai nhớ về em nữa thì sao?

Họ sẽ nhớ em như một vị thần, hay một kẻ sống như ánh đèn leo lét, chập chờn vụt tắt?

Nhưng chỉ có tôi nhớ tới em như một người tình bé nhỏ.

Họ có thể yêu mến, có thể ngưỡng mộ, cũng có thể ghét bỏ, mặc kệ em.

Nhưng chỉ có tôi mới tôn sùng em đến mê muội thần trí, yêu em đến chực chờ cắn nuốt em đến tận ruột gan, cũng căm thù em vì đã khiến tôi sống như kẻ mơ mộng bỏ qua phòng vệ, để rồi bị cuốn vào đại dương nơi đáy mắt em.

Rồi em sẽ đi vào thiên cổ, trở thành người chỉ có trong sách vở

Họ sẽ gọi em là vĩ đại nhưng sẽ không tôn thờ em. Họ sẽ gọi em là đại dương sâu thẳm nhưng sẽ không đem lòng yêu em. Họ sẽ gọi em là một phần của dòng chảy thời gian nhưng sẽ không quý trọng em.

Tôi sẽ chẳng gọi em nhưng tôi sẽ khắc tên em lên xương tuỷ, đem hình bóng em vẽ vào trái tim mình bằng than hồng nóng bỏng.

Họ thì thầm với nhau về em "xinh đẹp, mạnh mẽ, kiêu hùng"

Tôi thì thầm với họ về em "thoát tục, kiêu hãnh, yêu dấu, nồng nhiệt, lạnh nhạt, cực lạc, thống khổ, mến thương, vô vọng, thiết tha."

Và rồi cả ngàn năm sẽ trôi qua, sẽ có người nhớ đến em. Nhưng tôi không yên tâm để họ đặt suy nghĩ của họ lên em, tôi không muốn họ đánh giá em, tôi không muốn những kẻ phiến diện ấy đặt nét bút để bình phẩm em. Họ không biết được gương mặt em mĩ miều như thế nào, cũng không biết giọng nói của em êm đềm như thế nào, họ không biết em dịu dàng, họ không biết em tự ti cũng không biết em đau khổ.

Tôi ước bản thân sẽ trường tồn mãi mãi, tôi muốn thân xác mình không bao giờ mục ruỗng, tôi cầu nguyện trái tim tôi không bao giờ ngừng đập, và tha thiết xin đấng bề trên không tước đi kí ức của tôi. Chỉ như vậy tôi mới yên tâm, tôi sẽ viết về em, và chỉ có tôi mới được phép. Tôi sẽ đem những kí ức về em đi qua năm tháng, đem em trở thành bất tử

Tôi không muốn em mãi ở bên tôi, tôi không muốn sánh bước với em hàng triệu triệu năm. Tôi muốn em được sống những kiếp sống khác, có cha mẹ, có anh em, có bạn bè, và có tất cả em mong muốn.

Em ơi đừng nhớ tôi, đừng sống như tôi, và đừng thương cảm cho tôi. Vì chính tôi đã chọn sống với những nhung nhớ da diết chết người ấy, tôi chọn những đêm cô đơn sau khi em đi mất, tôi chọn món bánh em thích và chọn khoác lên mình những màu sắc của em.

Em ơi nếu thương tôi thì hãy đến trong giấc mơ, nếu thương tôi thì hãy mỉm cười chào đón tôi, đừng đẩy tôi ra xa, nếu thương tôi thì hãy ôm lấy tôi bằng hơi ấm của em, đừng hoài trách móc tôi vì đã đến nơi của em quá sớm. Cũng đừng run rẩy nắm lấy vai áo tôi mà nức nở, hãy hờn dỗi tôi như em vẫn hay làm.

Nhưng em ơi đừng thương tôi.

Em hãy thương lấy mình.

Thương nhớ gửi em!

Shinazugawa Sanemi

__________________________________

Oren dự định viết fic này theo góc nhìn của Sanemi và Giyuu ( luân phiên thay đổi ) và viết dưới dạng nhật kí. 🍊

Trên đây là thư của Sanemi đã viết cho Giyuu, nhưng không được gửi đi.

Oren sẽ cố gắng thêm cả mốc thời gian để trông thực hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top