oneshot

Và rồi anh sẽ phải khóc với những thứ từng làm anh cười
Và rồi anh sẽ phải quên những năm tháng êm đềm bên người
Ngày nào còn tay nắm tay, trao nụ hôn ngọt ngào đắm say?
Vậy mà giờ em quay bước đi, chẳng nói rõ câu biệt ly?
_ôm sầu - nb3 hoài bảo_

________

Sau khi chia tay người yêu, tôi bị nhớ em ấy.

Tôi là một kẻ luỵ tình, luỵ đau luỵ đớn.

Hôm nay em ấy nói chia tay với tôi. Em bảo em không thích có một người yêu trẻ con và phiền như tôi. Em cũng nói là kiểu yêu của tôi không khiến em thoải mái, cảm thấy ngột ngạt, muốn chia tay.

Lúc em ấy nói như vậy, khuôn mặt không có gì hối tiếc cả.

Nhưng tôi thì có.

Bị người yêu mình đá, không buồn mới lạ. Tôi biết là tôi quá bó chặt người ta, nhưng tôi cũng chỉ vì quá yêu em ấy mà thôi. Tôi tưởng chuyện tôi làm trong tình yêu là bình thường, nhưng hoá ra không phải vậy.

Trời đêm đông giá rét, miền Bắc chết tiệt đang thổi hơi lạnh vào tim tôi. Con tim tôi chết dần vì lạnh. Tôi bất giác run môi một chút, đành lòng nói "Ừ" xong quay đi về nhà. Tôi tỏ ra trước mặt người ta là tôi vẫn ổn, nhưng trong tim gan tôi đang gào khóc từng đợt, xâu xé lòng dạ tôi, bóp nát tan con tim tôi. Tôi phải rời đi nhanh nhất, trước khi người ta biết tôi sắp khóc.

Tôi đi trên đường vắng vẻ. Người ta với tôi về khác đường, ngược lối nhau nên không thể gặp nhau một lần nữa.

Tôi nhìn trên đường còn vài chiếc lá khô quắt, cây cối không còn một chiếc lá nào khác, giống như cuộc tình không thể vãn hồi của chúng tôi: chẳng còn một tí hi vọng nào sót lại cả. Khi nghĩ tới điều ấy, đột nhiên tôi khóc.

Nước mắt tôi nóng hổi tràn hết ra cả má. Tôi cảm thấy bản thân hiện tại thật tệ hại. Hoàng Đức đã cào nát con tim của tôi. Những kỉ niệm đó, tôi muốn ném đi cho khuất mắt tôi. Tại sao tôi lại phiền như vậy? Tại sao tôi không thể ít quan tâm cậu ta hơn? Tại sao tôi lúc nào cũng kè kè lấy cậu ta? Tại sao trước đó tôi không nhận ra sự ngu ngốc của bản thân?

Thôi được rồi.

Tôi lấy áo khoác lau nước mắt.
Áo tôi đang mặc là của cậu ta mua cho.

Tí nữa về nhà tôi vứt áo đi vậy.

-

May mắn là chúng tôi không ở chung, cho nên không gặp nhiều rắc rối.

Việc đầu tiên làm là uống hết rượu mới mua.

Tôi vừa uống vừa thấy cay cay trong miệng. Rượu đắng cứ vậy là được dốc vào họng và dạ dày tôi. Bụng tôi nóng cồn cào, khích mắt tôi lại chảy lệ. Tình cảnh thê thảm thế này tôi thực sự không nghĩ đến, hoặc trước đó lúc yêu người ta tôi không nghĩ tới.

Tôi cần phải chóng quên cậu ta. Tôi cần một liều thuốc quá khứ ném tôi trở lại ngày mà tôi gặp cậu ta để phớt lờ cậu ta đi.

Uống xong hai chai, có cảm giác bản thân ngà ngà say. Tôi cảm thấy không vững người cho lắm, dù dạ dày có cảm giác sắp thủng nhưng vẫn cố giữ thăng bằng mà đứng dậy.

Lúc tôi vào phòng, vừa hay thấy ảnh tôi với Hoàng Đức đi chơi tại Nga. Mẹ kiếp, bức ảnh chết tiệt! Hồi đó là lần đầu chúng tôi cùng nhau đi ra nước ngoài. Đức rất thích Nga, nên chúng tôi đi qua đó vào đúng thời tiết Đông lạnh. Hồi đó lạnh chết khiếp, nhưng kỉ niệm đi chơi suốt một tuần rất vui. Tôi vẫn còn nhớ mỗi ngày chúng tôi ném tuyết và trượt tuyết, đi khắp nơi ở khu chúng tôi du lịch, nằm dưới tuyết trắng.

Tự nhiên trong lòng tôi dâng lên một sóng đá, tay tôi không tự chủ mà cầm lấy bức ảnh đó. Nó trược để trong khung kính, tôi đã trân trọng nó rất nhiều.

Nó tốt nhất nên cút khỏi cuộc đời tôi.

Thế nên tôi ném bức ảnh đó vào sọt rác.

Không hiểu sao tôi ném xong lại khóc. Tiếc à? Có lẽ vậy.

Tôi lục tìm trong nhà xem còn gì liên qua tới cậu ta không. Tự nhiên tôi thấy quyển album ảnh trên bàn.

Mẹ nó đúng là dốc hết tâm can cho người ta tới vậy luôn à? Trước đó mỗi lần chụp với nhau tôi đều rửa ảnh hết, nhiều tới nỗi nhét thành album.

Tôi dốc hết ảnh từ quyển album đó ra. Chậc, đúng là bao nhiêu kỉ niệm. Nhưng những kỉ niệm này tốt nhất nên chết hết cả lũ với nhau đi.

Tôi làm trợ lí cầu thủ, còn cậu ta là cầu thủ bóng đá. Cho nên việc tôi kè kè sát sát cậu ta là chuyện bình thường. Chuyện đó bình thường tới mức tôi có tình cảm với cậu ta từ lúc nào không hay.

Đột nhiên nghĩ tới hồi mà tôi với cậu ta gặp nhau.

Hồi đó tôi rất lắm tiền, ăn mặc vô cùng đơn giản thanh lịch, còn gặp cậu ta mồ hôi đầm đìa, râu còn chưa cạo, tóc tai bù xù, áo quần thì bẩn, trông bầy hầy không chịu được. Sau này có tôi sắp xếp cho cậu ta, cậu ta mới trở thành hình ảnh "trai tân" mà các chị em thích thú: đẹp trai, nhiều tiền, đồ hiệu, da đẹp,...

Công sức tôi chăm cậu ta không ít, có lẽ vậy mà cậu ta thương hại tôi à? Nên mới đồng ý làm bạn trai tôi.

Nghĩ tới đó tôi lại khóc. Tôi chẳng biết tôi khóc thêm vì xót xa bản thân, hay những kỉ niệm đó, hay là cả hai. Nhưng tôi vẫn cứ khóc, hơi rượu cay cay xộc lại thẳng lên mũi khiến tôi khó chịu. Tôi cảm thấy đau đớn tới cùng cực, mệt mỏi rã rời.

"Tiến Linh ơi, sao mày ngu ngốc vậy?"

Tôi vừa nói vừa tự trách bản thân.

Có lẽ vì tôi ép buộc cậu ta quá chăng? Ừ không nghĩ là việc lí do sau mỗi lần cãi nhau của tôi là "Là vì anh quá yêu em." khiến cậu ta sợ hãi. Thử hỏi xem mỗi lần đang làm việc lại bị gọi, bị hỏi này kia, rõ ràng là rất phiền. Trước kia tôi không nghĩ tới điều đó, tôi chỉ nhớ cậu ta nên gọi thôi. Cơ mà lúc nào cũng nhớ.

Tôi hối hận vì những gì tôi đã làm, hối hận vì những gì tôi đem đến cho cậu ta: bao gồm cả sự yêu thương tới mức kiểm soát cậu ta và sự dò xét chiếm hữu khiến cậu ta ngộp thở. Tôi sai thật rồi. Tôi không nên yêu thêm ai nữa.

Trong đầu tôi lúc đó hiện lên cảnh lần đầu bọn tôi hôn nhau. Hồi đó mới đi ăn về. Đi trên đường đột nhiên tay cậu ta lần sờ tới tay tôi, chậm rãi nắm tay. Lúc đó tôi thấy rõ dưới ánh đèn đường vàng nhạt, mặt cậu ta không hiểu sao cứ hồng hồng lên. Khi đó tôi cũng hơi ngại ngại.

"Ê!"

Cậu ta gọi tôi. Tôi quay ra.

Cậu ta dừng chân lại, quay ra che hết ánh sáng trước mắt tôi. Đôi môi ấm áp của cậu ta áp vào môi tôi.

Chuyện hồi đó tôi rất bất ngờ. Tới giờ dư âm bất ngờ lẫn hạnh phúc đó tôi vẫn chưa hết, còn âm ỉ trong lòng.

Thế mà giờ sự vui vẻ đó đâu rồi? Chỉ còn lại con tim nát tan của tôi.

Tôi cũng chẳng biết tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào, cũng chẳng biết hôm qua tôi còn làm gì kinh khủng khiếp không. À hôm qua lúc ngủ say tôi tiện tay nhắn tin xin nghỉ việc luôn, tôi không nhắn tin một điều gì gọi là "van xin quay lại" hay là "anh vẫn còn rất yêu em" nào khác.

Tôi lặng nhìn những bức ảnh bị xé ra trên bàn, chai rượu lăn lóc dưới sàn, cảm giác rệu rã xâm chiếm cơ thể.

Tôi lết cái thân xác tàn tạ lên giường, rồi ngủ tiếp.

Sau lần này, đừng gặp nhau nữa.

———

Sau mấy lần đau khổ, tôi bắt đầu sống tốt hơn. Dạo này tôi hay qua công viên gần nhà chơi.

Lúc đi trên đường về nhà, trời cũng đã sẩm tối. Tôi bước đi trên đường với cái áo cardigan đen mỏng, cảm giác hơi lạnh.

Đang đi, mặt tôi chăm chăm chú ý vào điện thoại, vô tình va phải người bên cạnh. Tôi thuận thế tắt điện thoại, theo phản xạ quay mặt ra xin lỗi.

"Xin lỗi."

Trước mặt tôi là gương mặt quen thuộc. Hoàng Đức mặc chiếc áo khoác LV, quần vải bó rách gối, đi cạnh là một cậu trai xinh xắn đáng yêu.

Tôi cảm thấy cậu ta nhìn tôi. Tôi cũng nhìn sâu vào ánh mắt đen sâu thẳm đó, trong đó chỉ có khuôn mặt tôi. Cậu trai xinh xắn đứng cạnh thấy chúng tôi nhìn nhau hơi lâu, giật giật cánh tay Hoàng Đức, giọng nói mềm dịu:

"Chúng ta mau đi về đi."

Tôi thu ánh mắt nhìn cậu ta lại, quay mặt đi. Tôi đi về phía trước, trong lòng không còn gợn sóng nào nữa.

Tốt nhất đừng có gặp lại tôi nữa.

Tôi có cảm giác đầu mình nhẹ đi.

Những kỉ niệm trước kia, xin hãy thả bay với gió và giấu sau ánh trăng kia, đừng ở trong đầu tôi nữa.

Nên kết thúc vậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top