_KHOẢNG CÁCH GẦN NHẤT_
Sân bóng vắng vẻ, chỉ còn lại ánh nắng buổi chiều đổ dài trên mặt đất, tạo thành những vệt sáng mờ ảo. Những buổi tập luyện mệt mỏi đã dần đi qua, nhưng Nguyễn Hoàng Đức vẫn đứng đó, một mình, chăm chú vào những cú sút, những bước chạy. Cậu không phải kiểu người hay nói nhiều, càng không thích những cuộc trò chuyện không cần thiết. Cậu là một người sống nội tâm, thích sự tĩnh lặng và trầm lắng. Chẳng bao giờ cậu muốn để người khác thấy mình yếu đuối, cũng chẳng bao giờ cho phép bản thân tỏ ra phụ thuộc vào ai.
Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của không gian: "Em mệt rồi, nghỉ một chút đi."
Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt khẽ nheo lại dưới ánh nắng. Là Nguyễn Tiến Linh – người anh lớn với ánh mắt luôn rực rỡ và nụ cười lúc nào cũng tỏa sáng. Anh là mẫu người mà cậu không dễ dàng gần gũi, bởi anh hướng ngoại, năng động và luôn có thể khiến mọi người xung quanh cảm thấy vui vẻ. Anh dường như luôn là trung tâm của mọi sự chú ý, nhưng trái ngược với anh thì cậu lại chỉ muốn tìm một góc riêng cho mình, tránh xa mọi ánh nhìn.
"Anh lúc nào cũng lo cho em quá đấy." Cậu lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ nhưng có chút ngượng ngùng. Cậu không quen việc nhận sự quan tâm cho lắm, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của anh, cậu lại không thể từ chối.
"Lo là chuyện của anh mà." Anh bước lại gần, ánh mắt anh đầy dịu dàng, không hề có chút đùa cợt nào. "Em là người anh quan tâm nhất đấy, đừng có cố quá sức."
Cậu không trả lời, chỉ im lặng nhìn anh. Cậu có cảm giác một điều gì đó đang thay đổi, như một sự mềm mại dần len lỏi vào trái tim lạnh lẽo của mình. Cậu ngồi xuống bãi cỏ, vừa thở dốc vừa cười khẽ.
"Ngồi xuống đi anh. Cũng muộn rồi, em cần nghỉ một chút." Hoàng Đức quay sang nhìn Tiến Linh, giọng cậu dịu dàng hơn thường ngày.
Anh ngồi xuống cạnh cậu, giữa hai người là khoảng cách vừa đủ gần để không cảm thấy gượng gạo. Sự im lặng trôi qua, nhưng không gian vẫn ấm áp, không có sự khó chịu, không có cảm giác căng thẳng. Cậu cảm nhận được hơi ấm toả ra từ người bên cạnh mình, một sự hiện diện mà cậu chẳng thể lý giải được.
Anh nhìn cậu, nhẹ nhàng gạt vài sợi tóc rối trên trán cậu. "Em không đơn độc. Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ ở bên cạnh em."
Cậu ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đen láy lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. "Anh luôn là người như vậy, đúng không?"
Tiến Linh mỉm cười, ánh mắt anh đầy sự kiên nhẫn. "Không phải là 'luôn luôn', nhưng là với em thì đúng vậy."
Hoàng Đức thở dài, cảm giác có chút bối rối, nhưng cũng là một cảm giác thật kỳ lạ. Cậu không biết tại sao mỗi khi ở gần anh, cậu lại cảm thấy một sự yên bình đến lạ. Cậu không cần phải che giấu bản thân, không cần phải cố gắng trở thành một ai khác. Anh chẳng bao giờ phán xét cậu, mà chỉ luôn ở đó, lặng lẽ, dịu dàng.
"Anh..." Cậu nhìn anh, trong mắt có sự thừa nhận mà cậu chưa bao giờ thể hiện ra. "Em chưa từng nghĩ rằng mình lại có thể dễ dàng nói ra những lời như thế này."
Anh nhìn cậu, đôi mắt anh không rời khỏi cậu, đầy sự trân trọng và nhẹ nhàng. "Vậy mà em lại nói rồi đấy, phải không?"
Hoàng Đức không biết phải đáp lại thế nào. Cậu cúi đầu, đôi tay vặn vẹo nhẹ chiếc áo, một cử chỉ nhỏ nhưng lộ rõ sự lúng túng. Cậu không phải là người dễ dàng bộc lộ cảm xúc, nhưng với anh, điều đó tự nhiên đến lạ. Cậu không cần phải gồng mình lên, không cần phải che giấu những gì mình nghĩ.
Tiến Linh đột ngột vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Hoàng Đức, một cử chỉ mà đối với Đức, lại trở thành điều gì đó xa lạ nhưng cũng ấm áp. Anh không nói gì thêm, chỉ để tay mình trong tay cậu, như muốn gửi gắm tất cả những gì anh chưa kịp nói ra. Cậu cũng không rút tay về mà lặng lẽ cảm nhận sự ấm áp từ cái nắm tay ấy, sự hiện diện của anh như một điểm tựa vững vàng trong cuộc sống của cậu.
"Em có biết không, từ lúc gặp em, anh thấy mọi thứ thay đổi. Mọi thứ bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn, như thể không có gì quan trọng ngoài em." Tiến Linh thì thầm, giọng nói đầy dịu dàng, tựa như một lời tâm sự nhỏ nhẹ.
Hoàng Đức quay sang nhìn anh, đôi mắt cậu như dừng lại trong ánh mắt của anh. Cậu không biết nói gì nữa, chỉ cảm nhận trái tim mình đập mạnh, như muốn vỡ ra. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói ra điều này, nhưng bây giờ, cậu cảm thấy không cần phải giấu diếm nữa.
"Anh cũng là người đầu tiên làm em cảm thấy không phải đơn độc. Em không nghĩ mình có thể tin tưởng vào ai như vậy. Nhưng với anh, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn." Cậu nói, giọng có chút run rẩy nhưng lại đầy thành thật.
Anh không nói gì, chỉ mỉm cười, bàn tay của anh nhẹ nhàng xoa tóc cậu. "Vậy thì từ nay, đừng bao giờ cảm thấy mình phải một mình nữa. Anh sẽ luôn ở bên em."
Cả hai ngồi đó, không có thêm lời nói nào nữa. Những khoảng cách trước đây dường như đã biến mất, chỉ còn lại sự gần gũi và ấm áp giữa họ. Sự đồng điệu trong trái tim và tâm hồn là điều không ai có thể chối bỏ. Không cần phải vội vàng, không cần phải tìm kiếm thêm điều gì, vì họ đã có nhau.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như tĩnh lặng, và Hoàng Đức nhận ra rằng, có đôi khi, khoảng cách gần nhất giữa hai người không phải là lời nói, mà là sự hiện diện, là cái nắm tay, là những lần bên nhau mà chẳng cần nói thêm gì nữa.
_Hoàn_Thanks!_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top