hẹn hò bí mật vào đêm khuya.
thiết lập là DTVN đang ở khách sạn Hà Nội nha, ngày mai là họ bay sang Thái nhe.
Tiến Linh đang nằm trên giường chơi game, Hoàng Đức thì vừa tắm xong. bây giờ cũng đã khá trễ, ở thời tiếc Hà Nội này thì bây giờ phải nói là đang cực kì lạnh. cũng nhờ vậy, cậu lười tắm quá nhưng bị anh chửi buộc phải lết cái thân đi tắm.
" má ơi lạnh quá."
dường như Tiến Linh đang chơi game rất hăng say và tập trung nên đã không để ý đến Hoàng Đức, thấy vậy, cậu đã thấy gai gai trong lòng. dứt khoát, cậu đi đến chỗ anh, giật điện thoại ra khỏi tay anh và tắt máy.
" ê ? mày làm gì vậy hả em? trời ơi, anh đang chơi game, sắp lên rank rồi !!!"
" ai biểu anh không chú ý đến em."
" đừng có ngang ngược, em ngày càng láo rồi đó!"
" em không hề. thôi bỏ qua vụ đó đi, đi với em xuống cửa hàng tiện lợi đi."
" thôi, lạnh lắm không đi đâu."
" anh không tính đi hẹn hò bí mật vào đêm khuya với em trước khi đi Thái à?"
Tiến Linh nghe vậy cũng đúng, ừ thì hẹn hò bí mật cũng vui.
" ừ được rồi, em mặc áo và áo khoác vào đi, chúng ta đi."
" dạ."
và thế là cả 2 cùng đi, vừa mới bước ra khỏi khách sạn là cơn gió thỏi qua khiến anh lạnh điếng người.
" má ơi!! lạnh quá! anh rút lại, cho anh lên phòng đi."
Hoàng Đức không nói gì, cậu đưa tay ra trước ánh mắt khó hiểu của anh.
" hửm? làm gì đấy?"
" đưa tay phải của anh cho em."
Tiến Linh dù thắc mắc nhưng cững làm theo, cậu nắm lấy tay anh sau đó cho vào túi áo khoác của mình.
" như vậy sẽ bớt lạnh hơn, tay kia của anh chịu khó đút vào túi áo khoác nhé."
" u-ừm." Tiến Linh ngại, anh đỏ mặt khi đã load được hành động của cậu.
đã vào cửa hàng tiện lợi, anh và cậu đều gọi ly cacao nóng, rất thích hợp cho thời tiết đang lạnh giá này ở Hà Nội. ( này thì là láo thôi nha, tui thì chưa đi bh, thấy mn đi có bán nc nên tui chế nha!)
mua xong, anh và cậu quyết định ra công viên gần đó, dù lạnh thật đấy nhưng mà ra đó chỉ có 2 người, rất thích hợp để tình tứ.
vì trời lạnh, Tiến Linh chỉ mải mê với ly cacao nóng mà quên mất Hoàng Đức khiến anh có chút hờn dỗi nhẹ.
" anh đừng lo uống nước nữa."
" tại sao chứ?"
" tại anh không chú ý đến em." Hoàng Đức nói với giọng giận dỗi.
Tiến Linh cười nhẹ, trẻ con quá đi. anh nắm lấy tay Hoàng Đức, rồi cả 2 lại không nói gì.
" bộ cacao ngon lắm hả anh? anh thích uống cacao chứ? "
" ừ, ngon mà. uống vào thời tiết này thì hết xảy rồi."
" vậy để qua Thái em mua cho anh cacao nhá."
Tiến Linh nghe vậy liền cười khúc khích, anh hơi đỏ mặt nhẹ, sao hôm nay Đức nó dễ thương với ngọt ngào quá vậy.
" ừ."
" anh ơi, em muốn anh ngồi vào lòng em."
" làm gì vậy? ngồi vậy không phải thoải mái hơn sao?"
" cho nó ấm, em và anh sẽ cùng nhau sưởi ấm cho nhau."
" em nói cũng có lí."
và thế là, Tiến Linh thật sự đang ngồi rất gọn trong lòng Hoàng Đức. cậu hôn lên tóc anh, tay mình thì đang mân mê tay anh.
" công nhận, hẹn hò bí mật vào đêm khuya như này thích thật anh nhỉ? chỉ có 2 chúng ta."
" ừm, nhưng cũng hơi có lỗi khi lén mọi người đi hẹn hò mà không rủ họ đi uống nước."
" kệ đi mà, em chỉ quan tâm đến bây giờ thôi."
" ừm."
" anh Linh này."
" anh đây."
" em yêu anh nhất trên đời."
Tiến Linh nghe vậy liền đỏ mặt ngượng ngùng.
" ừ.."
" anh không nói yêu em lại sao?"
Tiến Linh đang vô cùng ngại khi nghe Hoàng Đức nói yêu mình một cách dứt khoát và công khai như vậy. anh cũng muốn nói nhưng xấu hổ quá.
" ừ thì a-anh..."
" anh sao ạ?" Hoàng Đức mong chờ.
" a-anh cũng yêu em nhất trên đời!"
anh cố gắng vượt qua sự xấu hổ của mình mà nói cho cậu nghe. cậu nghe vậy liền vui mừng ôm anh vào lòng, cậu lại lần nữa hôn lên anh, nhưng lần này là trán anh.
" nói như vậy làm anh xấu hổ quá đi!"
" anh giỏi quá, em thưởng cho anh."
thưởng bằng cách hôn vào trán anh đó. lạnh như này, có người yêu vô cùng tâm lý và dễ thương như này khiến anh cũng cảm thấy ấm áp mặc dù đang rất lạnh, à 1 phần nhờ vào ly cacao nóng nữa.
" anh bé buồn ngủ chưa?"
" cũng hơi hơi."
" thế em dắt anh vào lại phòng đi ngủ nhé?"
" đừng nói như thể anh là em bé vậy."
" thì anh là em bé mà, em bé của Đức."
anh nghe vậy liền bật cười.
" sao tối nay em dễ thương quá vậy?"
" em dễ thương nhưng hong bằng anh."
" hahaha. thế dắt em bé này vô nhé?"
cậu vừa nói vừa đứng dậy, anh xoè tay ra trước mắt cậu. cậu liền phì cười, nắm lấy tay anh kéo dậy sau đó nắm chặt không buông, và cũng như lúc đầu, cậu cho tay anh vào túi cậu.
" sao anh đáng yêu thế? em muốn bế anh luôn."
" thôi... muốn bế em bé này thì bế lúc đã lên tầng của mình, ở dưới lễ tân sẽ nhìn thấy, anh ngại lắm."
Hoàng Đức phì cười, rõ ràng anh muốn được bế, phải không?
" haha, tuân lệnh em bé của em."
và thế là họ nắm tay nhau đi vào, xung quanh cả hai đều toả ra sự ngọt ngào, dễ thương và còn có cả tiếng cười hạnh phúc nữa.
vậy tính ra, lén đi hẹn hò vào đêm khuya như này cũng tuyệt thật nhỉ?
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top