i.
sau chia tay vẫn còn mập mờ à?
không, chuẩn bị mập rõ.
﹍﹍﹍
hoàng đức kéo áo lên lau mồ hôi. đôi mắt luôn hướng về phía đỗ duy mạnh. không, có lẽ liếc là nhìn sang kế bên. người đang ở trong tầm mắt, nguyễn tiến linh người yêu cũ. sau chia tay mà nhìn anh có vẻ hớn hở, bám những người khác trong đội hơn. khiến em có vẻ không được ưa anh lắm.
- ê, mày sắp nhìn nát mặt thằng linh rồi đấy. _ văn toàn ngồi sụp xuống đất, ngó thấy cậu em nhìn như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống tiến linh.
- tch, sao dạo này anh linh hay bám anh mạnh vậy ạ?
- chịu, mà mày biết gì không, nghe bảo tối nay chia bạn cùng phòng lại.
- hả? vậy là em với anh mạnh hết ở với nhau nữa à.
nhận được cái gật đầu từ văn toàn khiến em ngơ người. chết dở, định bụng kêu đội trưởng đổi với anh linh. để em được nói chuyện với anh tí mà ai ngờ. kế hoạch sụp đổ khiến cả ngày hôm đó hoàng đức bơ phờ.
ủa? tại sao đàn anh tiến linh lại là tình cũ của nhóc thối?
bọn họ mập mờ. trong khoảng thời gian cả đội cùng tập với nhau. đức vẫn không hiểu cơ duyên gì lại khiến cả hai có thể sau ánh đèn rực rỡ mà yêu nhau được đấy. có lẽ, do anh theo đuổi em. từ lúc hoàng đức vào đội, đã luôn có một ánh mắt theo sát em. và còn cả những hành động quan tâm ân cần từ anh. sau đó một năm thì anh cũng tỏ tình. em nói thật, ban đầu em không có thích anh, nhưng mà muốn biết tình yêu giữa hai thằng đàn ông là gì nên em thử thôi.
quen nhau được ba tháng. vâng, hẳn ba tháng, là quãng thời gian con người ta biết đối phương có cảm tình với mình hay không. anh có, còn em nghĩ em không. người nói lời chia là em, vậy mà hiện tại lại thấy không vừa mắt khi anh bắt đầu dính với mọi người nhiều hơn.
- anh linh, nước của anh.
- ừm... anh cảm ơn.
em mang chai nước lạnh áp lên má anh, đồng thời tách cơ thể đang sáp lấy xuân son. đồng đội mới của cả đội, chẳng hiểu sao họ lại thân vậy. em thấy gai mắt trong lòng. tiến linh gương mặt có hơi đơ lại trong giây lát, nhưng rồi cũng nhận. sợ sẽ bị đàn anh hỏi han tình hình giữa anh và em mất.
- tình hình giữa hai bạn fine chứ...? Uhm, tôi xin phép đi trước.
- khoan, son!
xuân son chỉ tay về hướng quang hải đang đứng. anh muốn níu bạn lại nhưng đã bị em giữ lấy tay.
- em làm gì vậy?! rõ ràng là kết thúc, sao giờ lại nắm tay anh.
- em muốn quay lại.
bốn từ em nói, anh chỉ lọt được hai từ quay lại. thằng nhóc này định làm gì, lúc nói lời buông mặt nó trông cưng, dễ thương lắm. làm anh yếu lòng, tưởng em hết yêu mình thật nên chịu bỏ. thế mà giờ lại trưng ra cái bản mặt nhìn chỉ muốn đấm mà kéo anh về phía góc khuất tầm mặt mọi người.
em nâng cằm anh lên, nghía lấy gương mặt làm em mất tập trung bữa giờ. trông chỉ muốn đấm, đấm bằng môi.
- quay lại cái đầu-!
em đoán trước được câu trả lời liền dùng môi áp lên môi anh. khóe môi hoàng đức khẽ cong lên, em hôn anh biết bao lần rồi nhưng anh vẫn vụng về như thế. tiến linh mi nắt ươn ướt, tay cấu lấy lưng đối phương. chết tiệt, anh chỉ vừa mới buông được em từ tuần trước. giờ cảm xúc ấy lại dấy lên trong lòng lần nữa. móng tay anh cào lấy bờ lưng vững chãi của em. mắt nhắm ghiền, dường như không phải tận hưởng mà đang tìm cách trốn tránh.
tay hư của hoàng đức mò vào sau lớp áo, giữ chặt lấy eo anh. sau chia tay anh tập luyện với cường độ khắt khe nhỉ, múi bụng hiện rõ hết đây. lưỡi tinh ranh rời bờ môi không quên liếm một cái. em mút lấy môi dưới của anh khiến nó đỏ lên. được thả anh liền ngớp lấy từng ngụm không khí. mặt đỏ tía tai, cả thân hình dựa hẳn vào người em. cổ trắng ngay trước mắt khiến đức không nhịn được mà hít lấy. mùi của anh làm em dễ chịu, ôm thân hình to lớn vào lòng. hương thơm ấy thu hút, làm em chỉ muốn vùi đầu vào hõm cổ mà dụi đầu. tóc xuề xòa cọ vào da khiến anh thốt.
- ư, nhột.
anh không né, có thì làm sao cản nổi thân hình cao ráo này đè người anh được chứ. chỉ biết xoa đầu cún đang ôm mình, giống như lúc còn yêu vậy. từng ngón tay anh len lỏi giữa đầu tóc rối xù của em. anh đặt tay còn lại lên cơ bụng người kia, dạo này không được anh chăm nên ốm đi nhiều rồi.
- thằng linh, thằng đức đâu! có về không?!
nghe tiếng mạnh gắt, anh giật mình đẩy em ra. chạy về phía đội trưởng. hoàng đức đứng trong góc nhìn anh rời đi. được em hôn, anh không chạy, chắc chắn còn yêu, vậy thì ắt hẳn còn cơ hội quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top