ngày cuối của tháng.
vào mùa hè , đức từ cánh cửa gỗ dày cộm bước ra , anh thấy trước của nhà được để ngay ngắn một chiếc hộp đỏ đậm. mở ra, đức nhận được một chiếc khăn quàng cổ vừa phù hợp với anh, nhưng đáng tiếc chăng rằng cho anh là người gửi thì lại chẳng cho anh biết danh tính, anh nghĩ rằng đã gửi nhầm nhưng trên thư gửi từ đúng là tên anh , địa chỉ nhà anh nên đành bất đắc dĩ nhận dù cho đức không thích nhận đồ lung tung không rõ rệt. anh cất vào một chiếc hộp nhỏ rồi gắp cẩn thận chiếc khăn xong bỏ lại vào hộp.
đến mùa đông, anh lại lấy chiếc khăn nâu cổ điển đấy ra từ tủ thì lại phải công nhận rằng, nó rất tuyệt, rất ấm, đức luôn mang nó đi ra ngoài đường khi quá lạnh, hoặc kể dù cho khi ở nhà anh cũng sẽ mang nó, đức rất muốn cảm ơn người tặng nó cho cậu nhưng lại chẳng cần anh đáp lại gì cả.
hôm nay , lại một đơn hàng được tới tay cậu, lần này lại là một cặp khăn tay trên đó có một dòng may tên của anh :
" hoàng đức "
người tặng còn kèm một bức thư ghi trên ấy một vài dòng ngắn ngủi nhưng đầy những cảm xúc nhiều màu sắc khác biệt .
" lần đầu tôi tặng cho cậu một chiếc khăn quàng cổ nhỏ nhắn thôi, như món quà mở đầu nhưng không biết cậu thích không?
tôi không biết rõ nên đã làm một cặp khăn tay màu vàng nhạt và đỏ đậm gửi cậu thay cho sự xin lỗi nếu cậu không thích chiếc khăn kia. sẵn tiện dù cho chưa tới năm mới nhưng chúc cậu năm mới hạnh phúc nhé!
- gió đông. - "
gió đông? chẳng nhẽ gió mùa lại gửi tặng anh 2 thứ đáng yêu này đây à? đức gãi đầu suy nghĩ xem trong cái cuộc sống tẻ nhạt của mình có một cô gái hoặc chàng trai nào đáng yêu như này không thì dĩ nhiên là không rồi , anh suy nghĩ vu vơ đôi điều rồi lại đem chiếc khăn tay có may tên anh lên thì lại nhìn chăm chú nó, vắt tay ra đằng sau gáy gãi gãi nhẹ ở cổ , bất giác anh nở lên nụ cười tươi tắn đã từ lâu mới có trở lại .
chẳng nhẽ đây lại là một mở đầu nhỏ cho những chuỗi ngày lại nhớ về người ấy, bóng hình ấy sao? hay thật, không ngờ người dù cho chưa thấy mặt gì cả, chẳng biết rằng là ai thì anh đã thích người ta đến tự làm bản thân hạnh phúc rồi.
cả tháng năm ở đất xa quê, đức hiếm khi nở lên nụ cười thể hiện sự đáng yêu của anh. cuộc sống đức chẳng thiếu gì cả, vậy thế mà lại thiếu đi một người mà anh muốn chia sẻ , nói chuyện với bản thân.
những thứ trong cuộc sống tự do tự tại của anh dù cho giận hờn, buồn phiền, hạnh phúc, bất ngờ,.. lại chỉ mãi ở trong cuốn sổ nhật ký nhỏ.
đức rất thắc mắc về gương mặt , giới tính của người tặng anh những thứ này.
nếu nói là đàn ông thì trong lòng anh lại bâng khuâng suy nghĩ rằng không biết người ấy làm sao có thể giỏi thế nhỉ, chính anh là đàn ông mà còn chẳng biết làm nó nữa là, hoặc nếu có thì cũng chả đẹp mắt nữa. còn nếu là đàn bà ? thì có thể, vì nhiều người làm được mà.
nhưng ai lại có thể chấp nhận được cái sự lạnh lùng và lạnh nhạt của anh vậy nhỉ ? vẻ ngoài để nói đẹp thì đúng nhưng để nói đẹp thân thiện thì không, bản chất từ hành động đến cách nói chuyện của đức đã chẳng mềm dịu với người ta rồi.
anh suy ngẫm đôi điều rồi lại bỏ chiếc khăn tay xuống ghế đi ra sau bếp nấu bữa sáng . ngôi nhà từ lâu đã trống vắng bóng hình người, chỉ có anh ở đây qua những ngày tháng từ nóng hổi, mát mẻ đến cả lạnh lẽo.
" cố gắng lên thôi, còn vài ngày nữa là về với căn nhà nhỏ được rồi đức ạ ! " - anh tự nhủ với bản thân.
nay đã là những ngày cuối cùng của tháng mười hai, đức chỉ mong ngóng đến tết để được đón một cái tết sum họp hạnh phúc với gia đình thôi. với nếu được thì về kiếm người yêu nữa , lỡ may đâu trúng người " gió đông " kia đức cần tìm nhỉ? giỡn thôi, anh không may mắn tận vậy đâu.
____________________
ahihi, ủng hộ nhế mụi người , êhê ✪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top