06. đêm dài
đội tuyển vừa mới đại thắng từ singapore trở về nước nghỉ ngơi để chuẩn bị cho lịch thi đấu dày đặc cho trận chung kết, cả đội nối đuôi nhau rồng rắn lên mây trở về khách sạn của đội tuyển. chẳng có gì đáng nói, nhưng sau bữa mà anh ngất tại sân tập thì giờ anh cứ như người trời, bình thường đã được cậu cưng cậu chiều như vong rồi giờ thì thiếu điều cậu bế anh lên đầu ngồi không cho anh đụng tay đụng chân vào cái gì hết, làm anh em trong đội nhìn ngứa hết cả đít.
tiến linh thấy mình sắp tàn phế rồi!
ăn cũng cậu đút, nước hay sữa cũng cậu dâng tận mồm, lúc tập luyện thì cậu cứ kè kè không xa anh quá một mét, anh ngồi chơi game thì cậu hết bóp tay bóp chân cho anh thì quay qua đút trái cây. dù anh đã nhiều lần nói là mình không què, và giành làm với cậu nhưng cậu thì đẹp trai chai mặt mặc kệ vẫn chăm anh như mẹ chăm con.
và cái gì cũng có giới hạn, lúc anh đi tắm cậu cũng lẽo đẽo theo sau lao vào định tắm giúp anh thì bị anh đạp vô bụng té lăn ra ngoài.
'mày biến tao không có liệt'
'ơ để em tắm cho lỡ anh bị gì ở trỏng thì sao'
'sao sao mụ nội mày trù hả đi ra ngoài!'
đức chui vô góc phòng ngồi một cục đầy tủi thân. linh ra thấy cậu vậy ngứa mắt đá thêm vài cái nhẹ vào người thì cậu đã ăn vạ mà giãy đành đạch như tôm làm anh nhức hết đầu.
'ANH! HẾT! THƯƠNG! EM! RỒI! DỖI!'
'hả?gì'
khó hiểu nhìn đức khoanh tay quay ngoắt mặt sang chỗ khác không nhìn mình, đầu linh đầy dấu chấm hỏi mới mặn nồng xong cái đã quay sang dỗi anh làm anh cũng đến ạ. đi đến chỗ cậu chọt chọt vài cái thì bị cậu hất ra, nhưng cậu làm gì dám hất thiệt chỉ dám đẩy đẩy tay anh ra.
'giận rồi hả'
'ừ giận gòi'
'mấy tuổi rồi mà còn giận'
'không biết đâu, em chính thức giận anh rồi'
'vậy làm sao để hết giận'
'cho em tắm cho anh'
'ừ vậy giận tiếp đi'
'ơ ớ'
nói rồi linh bỏ đi đóng cửa cái rầm. làm đức chưng hửng nhìn cái cửa im lìm, cậu hận là không thể gỡ cái cửa phòng tắm đã biết bao lần chia cắt tình yêu của cậu. cậu ngồi phụng phịu một lúc mà chẳng thấy anh ra dỗ cũng chán mà đi xuống sảnh khách sạn mà đi dạo tiện thể mua ít đồ cho hai anh em nhâm nhi buổi tối. đêm hôm thanh vắng đường đi từ khách sạn ra bách hóa chẳng có một bóng người làm cậu vừa đi vừa rợn cả người, đi được một lúc đức quay về trên tay lỉnh kỉnh đồ tung tăng đi về thì một bóng người đứng trước khách sạn làm cậu khựng người lại.
'đức...'
giọng người con gái trong trẻo vang lên, thấy đức cô mừng như vớ được vàng mà chạy đến bên cậu, cậu thì gặp thấy cô ta như gặp vong mà lùi về sau mấy bước để giữ khoảng cách với cô ta. còn cô vẫn mặt dày mà đi tới ôm lấy tay cậu thì bị cậu giật phắt ra.
'sao em điện mà anh không nghe máy, chúc mừng anh với cả đội nhé với chuyện hai đứa mình....liệu mình...'
'thôi đi, cảm ơn cô tôi thấy biết ơn vì cô quan tâm tôi và đồng đội đến mức biết cả khách sạn của chúng tôi mà đến đây đấy'
'anh nói gì vậy, em không quan tâm thì ai quan tâm anh đây'
'có người khác cô đừng có lo'
đức lách người tránh né cô nàng bước đi vào khách sạn thì bị níu tay lại. hết kiên nhẫn đức quay lại định hất tay cô ta đi thì bị cô nắm cổ áo kéo xuống, môi cô ấp vào môi cậu làm cậu đứng hình, lướt ngang khóe mắt cậu thấy một bóng dáng người quen thuộc liền lập tức đẩy cô ta ngã cả ra đất. quay lại thì đã thấy bóng lưng của anh chạy thục mạng vào phía khách sạn.
'anh ơi!'
định chạy theo thì cô nàng kia vẫn bám dai như đỉa. vừa nắm tay anh vừa khóc quấy chết lên chết xuống khiến cậu vật vả gỡ tay cô ra.
'bỏ ra! muốn chết hả bỏ tôi ra ngay!'
vừa hất được cánh tay của cô ra cậu cũng chẳng để ý đến cái gì mà vứt luôn hai túi bánh lại chạy vào lại khách sạn. chạy đến cửa phòng thở hồn hộc mở cửa ra thì cậu thấy việt anh ngồi hậm hực chơi game trên giường mà chẳng thấy bóng anh đâu chưa kịp hỏi thì việt anh đã lên tiếng.
'ơn phước anh mà hôm nay em phải xa vợ em rồi đấy'
định quay đầu ra khỏi phòng thì việt anh nói với.
'khỏi đi tìm anh linh bên phòng của em'
định bước thêm bước nữa thì việt anh nói tiếp như đọc thấu suy nghĩ của anh biết anh định làm gì.
'mà khỏi qua qua cũng không cho vào đâu'
đức lẳng lặng nhìn hành lang vắng tanh, trong lòng thì đã rối bời lửa nóng trong người cậu cứ bập bùng mãi mà không hạ. đá mắt nhìn việt anh nằm chơi game trên giường đức đi lại phía để đồ của mình lấy gói thuốc và bật lửa trong balo mà đi ra ban công đóng cửa ngồi bệt xuống sàn nhìn xa xăm đưa tay lên rít từng điếu, bình thường nếu cậu như vậy sẽ có anh bên cạnh hết khuyên nhủ làm trò rồi chiều theo cậu để cậu không đem nhưng chất độc hại này vào cơ thể. lớp rèm chia căn phòng cả hai thế giới riêng, việt anh thấy ông anh mình kì lạ như vậy cũng chẳng để ý cho cậu không gian riêng mà tự ngẫm.
'chưa kịp tỏ tình gì hết đã mất vợ rồi sao, tại con nhỏ linh đan đó hết chia tay rồi mà phiền người ta chết đi được'
'không biết anh linh nghĩ gì về mình, aisss muốn đi tìm ảnh quá giờ sao'
'hay giờ mình đi tìm ảnh, mà lết qua chưa chắc gì ảnh chịu gặp đáng lí nãy mình phải nặng tay hơn mới đúng'
'mà ảnh thương mình ảnh mới hiểu lầm mình nhỉ'
lòng đức rối bời mà ngồi lẩm bẩm một mình như bệnh một hồi thì lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó.
quay lại phía anh, lúc ra khỏi phòng tắm không thấy cậu đâu thấy minh khi nãy cũng có chút vô tâm mà chạy vội đi tìm, vừa xuống sảnh bước ra cửa đã thấy cậu cùng một cô gái đang đứng hôn nhau, lướt sơ thì linh cũng nhận biết được người đó là ai. linh đan người yêu cũ của đức, anh cũng không hiểu mình vì sao lúc ấy lại bỏ chạy thục mạng như thế, lòng anh khó tả nó cứ dâng lên cảm xúc đến anh cũng chẳng rõ. chẳng nghĩ nhiều mà bỏ qua phòng thanh bình với việt anh.
'việt anh anh mượn bình một đêm nhé em qua phòng anh ngủ được không'
chẳng kịp để việt anh đồng ý thì bình nó đã nhanh tay kéo việt anh đẩy ra khỏi phòng kéo anh vô mà hỏi hang đóng cửa một cái rầm chẳng nể tình người ở ngoài.
'anh sao đấy sao lại khóc nói em nghe'
bình nhanh nhảu kéo anh xuống giường ngồi. linh cùng bình ngồi trò chuyện tâm sự cả đêm hôm đấy, đem mọi chuyện từ trước đến hôm nay kể lại cho nó. nó vừa nghe vừa gật gù một lúc thì cũng hiểu ra mà làm quân sư giải thích cho anh cả buổi trời.
'vậy là anh cũng có tình cảm với anh đức rồi'
'tình cảm sao?'
'chứ gì nữa, chuyện anh đức thích anh tuyển ai chả biết mấy ông bên câu lạc bộ viettel hay becamex của anh cũng biết mà mấy ông bên gia lai nữa ai mà không biết có anh ngốc anh không biết ấy'
'sao mày chửi tao, với mấy ổng nhiều chuyện dữ vậy'
'cái mồm ông toàn cỡ đó anh nên mừng là cái liên đoàn chưa biết hết đi'
'hứ mai anh đi bứt tóc ổng'
'mà bỏ qua vụ đó đi mà anh không thích anh đức hả'
'làm gì có'
'vậy là thích hả, ý em không phải thích kiểu anh em mà giống kiểu em với việt anh anh toàn với anh hải quế cơ'
ngồi suy tư một lúc thì linh cũng gật gật đầu, nó kế bên như gỡ được cục tạ giờ nhưng mà linh nói không thích đức nó thề nó sẵn sàng lập list để giải thích vì sao anh nên thích và yêu hoàng đức.
'vậy anh nghĩ anh đức là cái loại người bắt cá hai tay hả'
'không! đức mà anh còn không hiểu tính nó sao'
'rồi sao anh có định nghe anh đức giải thích không'
'....'
'đôi lúc những sự việc mình thấy chỉ là một phần thôi, em nghĩ có gì hai anh nên gặp nhau nói rõ thì hơn'
'ừ anh biết rồi, cảm ơn nhóc nhé'
'ơn nghĩa gì, hai anh yêu nhau lẹ có cái để em đi đồn hihi'
thanh bình cười hì hì rồi lăn lên giường chưa được một phút đã ngáy o o. linh cũng một phần hiểu vì sao việt anh lại thương ông trời con này như vậy. mở điện thoại lên thì tin nhắn cuộc gọi nhỡ của đức đến ồ ạt, anh ngồi xuống chân giường đọc từng tin nhắn nghe từng cái voicechat mà người kia gửi mình, sau đó gửi lại đức hai dòng tin .
nguyentienlinh201097 --> hoang.duc.98
1:22
tối mai anh về phòng
tập xong nói chuyện
dạ
_________________________________________
sốp xin lỗi mọi người vì lên chap hơi trễ nhé, chúc mọi người buổi tối vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top