05. bệnh
trái gió trở trời, thời tiết thất thường cộng với lịch luyện tập dày đặc đã thành công đánh gục tiến linh ngất ngay lúc luyện tập dưới sân, trong lúc được nghỉ giải lao mười lăm phút tiến linh đang vui vẻ nói chuyện với hoàng đức bỗng nhiên đầu anh choáng váng sau đó tầm nhìn mờ dần rồi chẳng đứng vững nổi mà ngã gục xuống sân cỏ may mà hoàng đức nhanh tay đỡ lấy người anh nên không bị làm sao. lúc ấy mọi người xung quanh cực kì lo lắng đặc biệt là hoàng đức cậu như phát điên mà vừa ẵm anh vừa kêu tên anh, chạy như bay đến bộ phận y tế. văn toàn định chạy theo thì bị duy mạnh nắm lại, bảo là để hắn đi mọi người ở lại sân mà tập luyện tiếp.
hình ảnh đức lúc đó làm anh em vừa hoảng vừa sợ, thanh bình lúc ấy đứng gần hai người nhất cũng lùi ra vài bước vì sợ chẳng ai dám đụng vào linh khi đó mà chỉ đứng nhìn hoàng đức bế xốc tiến linh lên mà chạy. vội vàng đưa anh đến phòng riêng dành để chăm sóc sức khỏe cho các cầu thủ. thăm khám một lúc thì thấy trường hợp của anh không quá nghiêm trọng không bắt buộc đưa đến bệnh viện cậu mới thở phào mấy phần.
'tập luyện với cường độ cao không nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ cơ thể suy nhược hên trường hợp này không đột quỵ đấy, cậu là bạn cùng phòng thì chăm bạn mình kĩ một tí nhắc nhở nhau ăn uống nghỉ ngơi khoa học vào gần sát ngày thi đấu rồi tình trạng cứ diễn ra thì không tốt đâu biết chưa'
bác sĩ một bên truyền nước cho anh một bên rầy la cậu, cậu chỉ biết gật gật đầu lén nhìn anh đang ngủ say trên giường mặt mũi tái nhợt chẳng có tí sức sống nào làm cậu xót hết cả ruột.
'truyền xong chai nước biển này là về phòng được rồi, cậu rảnh quá thì chạy đi mua cháo cho bạn cậu đi muốn nhìn nó chết đói à mua cho nó ăn rồi còn uống thuốc thuốc tôi để trên bàn đấy'
'dạ dạ vâng ạ'
nghe vậy đức liền ba chân bốn cẳng đi ra ngoài, không biết thầy kim tìm đâu ra ông bác sĩ đanh đá hết sức. vừa bước ra thì thấy duy mạnh ngồi một cục đối diện cửa phòng nhìn chằm chằm.
'làm người ta giật hết cả mình'
'thằng linh sao rồi'
'ngủ rồi mới được bác sĩ truyền nước'
'ổn chứ, trận sắp tới...'
'ổn, không nói nữa em đi mua cháo'
'lấy được người thì chăm kĩ vào, coi chừng mấy anh biết mấy ổng lấy lại thằng linh đó'
duy mạnh vỗ vai nó để lại một lời cảnh cáo rồi bỏ đi. hoàng đức nghe vậy cũng khinh khỉnh anh không đuổi cậu đi thì thôi chứ ai dành lại người của cậu. chạy vội ra khu F&B của khách sạn gọi một tô cháo vào phòng và rồi chạy vội ra ngoài cửa hàng tiện lợi gần đó mua cho anh vài hộp sữa để anh uống.
xong xuôi thì anh đi lại phòng bệnh đang đứng trước cửa thì cùng lúc thấy nhân viên vừa mang cháo đến nhận lấy cháo từ nhân viên anh gật đầu cảm ơn đầy công nghiệp rồi mở cửa đi vào, bác sĩ cũng đã đi ra ngoài từ bao giờ để lại không gian yên ắng cho anh nghỉ ngơi. cậu đi lại chiếc ghế kế giường bệnh ngồi xuống đặt đồ ăn vừa mua lên tủ đầu giường, nhìn anh nhắm nghiền mắt lòng ngực phập phồng thở đều từng nhịp mà cậu thấy yên lòng mấy phần, nhìn lại dây chuyền nước do nước từ bình truyền gần hết nên bị máu chảy ngược lên đỏ hơn phân nửa dây, cậu xót xa vươn tay nắm lấy tay anh xoa xoa xong rồi vuốt ve lấy mặt của anh thì thấy anh từ từ mở mắt ra nhìn mình.
'đ-đức...'
'em làm anh tỉnh rồi hả'
anh khó khăn lắc đầu, cậu đỡ anh lên để anh dựa vào thành giường rồi đi lấy nước cho anh uống.
'anh uống được không, thôi để em đút cho anh ngồi im'
linh định vươn tay lấy cốc nước thì bị cậu giành mất, cậu kê cốc nước sát miệng anh từ tốn cho anh uống từng hớp nước sợ anh sặc.
'sao anh ở đây vậy...'
'anh không nhớ hả, nãy anh ngất'
tiến linh ngơ ra, thú thật anh chẳng nhớ rõ lắm khi ấy anh chỉ hơi choáng chớp mắt cái đã thấy mình nằm trên giường bệnh bên cạnh là đức đang nhìn mình, ánh mắt lúc cậu vuốt ve mặt của anh đã thật sự khiến anh có một chút rung động.
'anh còn mệt lắm không người có chỗ nào bị đau không'
'hơi hơi mệt thôi chắc mai là khoẻ lại'
'có bị gì thì nói em liền nhé'
'anh biết rồi à còn vụ luyện tập'
'anh bị vậy mà luyện với chả tập gì hả, anh biết là anh bị suy nhược cơ thể không ăn uống nghỉ ngơi thì không đầy đủ lỡ khi nãy mà không ngất ở sân mà anh ngất ở đâu đó vắng người hoặc không có em thì sao, bộ gần đấu là anh tập đến sống dỡ chết dỡ vậy hả ai cho đấy!'
hoàng đức vì lo lắng cho anh vừa mới tỉnh dậy đã lo vụ tập luyện không để ý đến sức khỏe nên không kiềm chế được mà đứng quát anh một hơi, quay lại thì đã thấy nước mắt anh tèm lem ngước đầu lên nghe cậu la chẳng dám nói câu nào. vừa mới thức chưa hiểu chuyện gì người thì vừa nóng bừng vì sốt vừa mệt mỏi đã bị cậu quát te tua, vừa ức vừa buồn nên chẳng kiềm nén gì nữa mà anh khóc tu tu luôn. còn cậu mới giây trước còn to tiếng, thấy anh mếu máo khóc liền ôm anh vào lòng xuống nước dỗ dành.
'ngoan nín nín em sai em xin lỗi nín em thương nhé, đang sốt khóc nhiều là không khỏe lại đâu'
'hức....em nói to thế...hức...'
'em xin lỗi anh, em sai rồi em hứa em không to tiếng với anh nữa anh ngoan nín khóc nhé hửm ngoan nhé'
'oa...anh mệt mà....hức...em còn la anh..'
'em xin lỗi bé ngoan em thương anh nhất mà'
anh choàng tay ôm cậu đầu rúc vào cổ cậu mà dụi mấy cái, biết anh đang mè nheo nhõng nhẽo nên cậu cũng chỉ cười hiền hết vỗ lưng rồi xoa đầu anh để anh dịu cơn khóc lại.
bỗng cậu có hứng hát ru anh lúc mở mồm ra hát được hai câu đã bị anh đẩy ra lấy tay lau vội đi nước mắt của mình, lấy tay bịt lấy mồm cậu.
'...hức...đừng có hát....anh đói'
'ừ không hát ăn cháo nhé em có mua cháo, để em đút cho nhé'
anh ôm lấy cái gối vào lòng, ngồi ngóng cậu đem tô cháo đến mùi cháo thơm nức mũi làm bụng anh cồn cào hết lên. khuấy cháo xong quay qua thì đã thấy anh há miệng chờ ăn.
'bộ bị bệnh là dễ thương vậy hả'
cậu múc cháo lên thổi nguội rồi đút anh ăn.
'ngon không'
'ngon mà em ăn gì chưa'
nghe anh hỏi cậu hơi khựng lại, ăn uống gì chứ nãy giờ chạy đôn chạy đáo lo cho anh quên mất cả ăn. thấy mặt cậu sượng ra là biết cậu chưa ăn nên anh vươn tay kéo kéo áo cậu nói.
'ăn chung đi tô này nhiều anh ăn một mình không hết đâu'
thế là anh một muỗng em một muỗng chẳng mấy chốc mà đã đá hết tô cháo. ăn xong linh ngồi nghịch điện thoại để đức dọn dẹp, nói đúng hơn là đức không cho anh đụng vào thứ gì, đang ngồi chơi ngó lên thấy đức đem thuốc tới linh nhanh chóng chui vào chăn nhưng chậm hơn đức một bước. đức đi tới giật lấy tấm chăn của anh kéo anh lên lại đưa thuốc cho anh.
'nè anh bé uống thuốc đi, uống xong em kêu bác sĩ tháo dây truyền nước cho anh lên lại phòng nhé không là em cho anh ở đây luôn đấy'
nghe cậu nói vậy anh liền nhận lấy thuốc mà nhắm mắt nhắm mũi uống hết trong một lần, lúc uống có một viên nuốt không nó tan trên đâu lưỡi đắng nghét khiến anh nhăn mặt chưa kịp than thì đã thấy một hộp sữa dâu được cấm ống hút sẵn đưa đến trước mặt.
'bé ngoan phải thưởng đúng không, uống đi đợi em kêu bác sĩ nhé'
hoàng đức xoa xoa đầu anh dịu dàng nói tiến linh cũng nhận lấy hộp sữa ngoan ngoãn ngồi uống nhìn bóng lưng cậu vội vã rời đi.
'hôm nay sữa ngọt hơn bình thường nhỉ'
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top