04.mập mờ
dạo này cả đội bỗng được ăn cơm chó 24/7 miễn là đi tập, đi ăn hay họp lại buôn dưa là đều được dồn cơm chó đều đặn. cả đội đang ăn trưa thì văn toàn huých vào tay duy mạnh, làm mạnh gắt mới gắp miếng cá chưa kịp đớp thì bị rớt xuống đất.
'ê mạnh cửa mày thấy lạ lạ không'
'miếng cá của taoooo'
'nín coi mày coi thằng đức với thằng linh kìa'
chưa kịp xót thương miếng cá thì bị cưỡng ép quay qua nhìn đôi chim câu kia. hoàng đức một bên vừa lể ốc một bên trò chuyện với linh rất vui vẻ, còn tiến linh thì dựa vào người cậu ngồi chơi game hăng say.
'bộ mày ăn cơm chưa no hay sao mà mày còn bắt tao ăn cơm chó tụi nó hả toàn tạo'
'ơ hay, mà tụi nó quen nhau rồi hả'
'sao tao biết được'
cả hai cứ thì thầm to nhỏ với nhau mắt thì nhìn chằm chằm vào hai con người kia đang nhìn thì bỗng đức quay sang dùng ánh mắt 'thân thiện' nhìn hai con người đang nhiều chuyện kia. chột dạ toàn và mạnh lập tức cúi gằm mặt xuống lại phần ăn của mình.
'nhiều chuyện'
đức lí nhí nói tay thì vẫn lể ốc ra chén cho linh, linh đang chơi game nghe cậu nói vậy liền ngẩng lên.
'nói ai vậy'
'em nói người ta'
'tưởng mày nói anh chứ'
'có đâu em đâu có dám, ăn ốc nè aaa'
'aaaa'
đức đút ốc rồi lấy giấy lau miệng cho anh chăm anh cứ như là em bé, một góc nào đó văn toàn và duy mạnh đã chuyển địa điểm kín kẽ hơn và còn thêm vài đồng đội để hóng chuyện.
'đem cái giường trên phòng xuống cho tụi nó đi'
thành chung vừa nói vừa ôm tuấn tài vào lòng đung đưa qua lại, văn toàn quay lại vẻ mặt đây khinh bỉ.
'người cần giường là hai người đấy'
'suỵt anh im coi anh đức nghe bây giờ'
hai long đưa tay ra bịch mồm văn toàn ngó nghiêng sau đám lá cây để nhìn hai con người mập mờ mập rõ kia. thanh bình đang chồm người lên hai long trượt chân tay nắm lấy cổ áo long để bám víu mà long đang vịn lấy văn toàn khiến bộ ba bình toàn long mất thăng bằng mà té bật ngửa về phía tuấn tài và thành chung
'ê ê té taooo'
'má bọn này báo thế'
/rầm, rầm/
duy mạnh ngồi kế bên liền nhanh nhảu lẻn đi ra phía khác để đỡ liên lụy, tiến linh và hoàng đức đang ăn thì nghe tiếng động lớn cũng ngó ra xem có chuyện gì.
'mấy người đó làm gì mà ồn vậy'
'bị khùng đó kệ đi anh ăn xong em dẫn đi chơi'
'thiệt hả nay tốt vậy'
'hứ em tốt đó giờ'
nói rồi cả hai cũng không quan tâm mà tiếp tục quay về chuyên môn ăn uống của mình. bên kia thì cả đám nhốn nháo chửi nhau rồi cũng rã nhóm nhưng trong lòng ai cũng khẳng định hai con người kia đang mập mờ.
tiến linh đang tung tăng đi trên hành lang về phòng còn hoàng đức đi ra bách hóa để mua ít đồ ăn vặt cho cả hai nên giờ là lúc hiếm hoi cả hai không dính lấy nhau. bỗng từ đâu văn toàn bay đến.
'linh!'
'ơi cha mẹ ơi hú hồn'
'mày làm gì ghê vậy'
'anh ghê mới đúng tự nhiên hù em'
văn toàn trề môi, ngó nghiêng qua lại không thấy con cún bự kia hoàng đức kia đâu liền câu cổ tiến linh hỏi chuyện.
'ê mày với thằng đức quen nhau hả, sao không kể anh'
'ông điên hả quen cái gì mà quen'
'ủa là sao không phải tụi mày yêu nhau hả'
linh quay sang mặt cực kì khó hiểu nhìn ông anh 'ruột thừa' của mình.
'ai đồn vậy tụi em là anh em bình thường'
'bình thường cái mông hải quế'
'ổng nghe được anh tàn đời'
'đừng có hù tao'
'mà bọn mày như vậy mà chưa yêu nhau hả'
'yêu cái gì điên à tụi em là bạn bè thôi'
'bạn bè cái gì, tao người ngoài nhìn vô còn thấy tụi mày ấy tụi mày không thấy à'
'....em không biết.....'
'haizzz thằng em khờ khạo'
một cao một lùn đứng thì thầm với nhau, văn toàn đi hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. hai con người tưởng chừng như tình trong như đã mặt ngoài còn e này hóa ra không có gì, làm anh mừng hụt nhưng thằng linh của anh nó ngơ ngơ làm sao ấy khi nào gặp đức anh phải hỏi rõ. mong gì có đó toàn vừa ước hoàng đức liền đứng ở phía sau hai người lên tiếng hỏi.
'đứng đây to nhỏ gì đó'
lần này thì toàn bị hù đến hồn bay phách tán giật bắn mình, ý định gặp hoàng đức hỏi chuyện bay vào hư vô mà ba chân bốn cẳng chạy biến đi mất. để lại hành lang yên ắng cho anh và cậu. anh nhìn toàn chạy đi mất hút rồi quay lại nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh một cái rồi dắt tay anh quay về phòng vừa đi vừa nói.
'anh toàn nói gì với anh mà gặp em ổng chạy như thấy ma vậy'
linh cúi mặt lắc lắc đầu cậu cũng không hỏi nữa mà đi vào phòng đang suy tư thì cậu đưa túi bánh cho anh, anh hí hửng ngồi trên giường xem cậu mua gì mở ra thì toàn là bánh kẹo mà anh thích với vài lon nước ngọt.
'mua nhiều thế'
'em mua anh ăn dần đó, nào hết em mua nữa'
linh cười tươi rói nhìn cậu. dụ anh dễ thật có tí bánh kẹo mà đã khiến anh vui lên tận trời thấy anh vui như thế cậu cũng len lẽn ngồi sát bên anh, nhanh tay ôm lấy anh đầu cọ cọ lên vai anh làm nũng.
'nhột tự nhiên nhõng nhẽo muốn cái gì'
'muốn hút thuốc'
linh xịt keo cứng ngắt nhớ đến chuyện vài ngày trước, muốn hút thuốc cái gì muốn kím chuyện thì có. tiến linh dùng cù chỏ đẩy cậu ra nhưng cậu dai như đỉa khóc lóc ỉ ôi rồi chuyển qua năn nỉ rồi ăn vạ.
'muốn hút thì hút đi'
'nhưng anh nói anh giúp em cai màaaaaa'
linh nghe đó nhưng linh giả điếc im lặng ngồi lựa bánh để ăn mặc kệ cậu bò trườn trên người anh ăn vạ.
'đi nhaa đi mà'
'ừ muốn làm gì làm'
nghe cậu lải nhải nhức hết tai nên linh cũng quyết định xuống nước cho cậu muốn làm gì thì làm. còn về phần cậu anh vừa ừ một cái cậu vui đến mức không tin được mà hỏi đi hỏi lại thêm vài lần.
'mày hỏi thêm lần nữa là biếng luôn nha'
trước khi để anh đổi ý cậu nhanh nhảu. kéo anh ngồi lên đùi mình, cướp lấy môi anh mà hôn lần này anh không còn phản kháng kịch liệt như lần đầu nữa mà chỉ hơi rụt người còn lại mặc phó cho cậu muốn làm gì thì làm. thấy anh không phản kháng cậu được nước lấn tới, đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng anh mà khám phá.
anh thì lơ đễnh suy nghĩ những gì mà văn toàn đã nói với anh lúc nãy. nắm tay cũng nắm rồi, đi chơi cùng nhau cũng đã đi rồi đến hôn môi cũng đã hôn rồi vậy mối quan hệ này là gì, chẳng thể là anh em bạn bè như thường được nữa rồi. linh cảm giác mình ngày một lún càng sâu vào mối quan hệ không tên này rồi. đang suy nghĩ thì bị cắn vào môi khiến anh hoàn hồn.
'anh nghĩ gì thế, chú ý đến em này'
nói rồi đức siết chặt anh kéo anh vào một nụ hôn mới, tay linh đang trên vai cậu từ từ rồi choàng hai tay qua cổ, hai chân cũng quấn quanh thắt lưng cậu khiến cả hai không có khoảng trống.
'thôi thì đã lún vào rồi sâu thêm tí cũng chẳng chết được'
___________________________________________________
mắc ziết mà mắc cỡ quá má ơi.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top