03. tuổi thân(2)
tiến linh bước ra khỏi phòng tắm thì không thấy hoàng đức đâu định bụng nghĩ cậu ra ngoài đi đâu đó thì thấy bóng lưng vững trãi quen thuộc đang đứng ở ngoài ban công. suy đi nghĩ lại một hồi thì thấy việc cũng nhỏ nên anh quyết định đi ra làm hòa với cậu, nghĩ là làm anh liền chạy ra ban công nơi cậu đang đứng.
hoàng đức đang rít một hơi thuốc lá ánh mắt nhìn xa xăm thì nghe sau lưng mình tiến kéo cửa, theo phản xạ tự nhiên quay đầu lại thấy anh đang đứng nhìn mình nhanh tay chọi điếu thuốc xuống chân mà chà đạp hòng thủ tiêu, hai tay quơ loạn xạ để bay bớt mùi thuốc.
'anh anh ra đây làm gì'
vừa mở cửa khói thuốc lá bỗng xộc vào mũi khiến anh ho khụ khụ, cậu vội đi lại vuốt lưng để anh bớt ho. linh ngước lên nhìn cậu khóe mắt đỏ hoe vì khói thuốc bay vào mắt mặt thì đầy khó chịu.
'ai cho hút thuốc đấy'
'em x-xin lỗi anh có sao không'
'người có sao là mày đấy, điên hả tự nhiên hút thuốc lỡ bị ai bắt thì sao'
tiến linh đứng luôn mồm la đức mà cậu không hề cọc cắn ngược lại còn vui vẻ cười cười nắm tay anh xoa xoa để anh hạ hỏa. linh thấy cậu vậy thì bực mình vươn tay bóp má cậu kéo về phía mình.
'cười cái gì, thích cười không?'
'hông em chỉ thích anh thôiii'
'khùng hả tao đánh bây giờ, bỏ vụ hút thuốc này liền cho tao nghe chưa'
đức chỉ đứng đó im lặng mà nhìn anh không dám lên tiếng.
'đức'
'...'
'hoàng đức'
'...'
'nguyễn hoàng đức'
'...'
kêu năm lần bảy lượt mà cậu vẫn im thin thít chẳng thèm nhìn vào mặt anh khiến anh nổi cáu lên.
'...được rồi mày muốn làm gì thì làm tao đéo thèm quan tâm nữa'
anh bực bội buông tay ra quay người định bỏ đi vào trong thì bị một lực kéo về sau bật ngửa té vào lòng người kia. vì có lợi thế về chiều cao nên đức ôm gọn cả người anh vào lòng gục mặt xuống vai anh ôm anh chặt cứng. anh vùng vẫy muốn thoát ra thì cảm nhận được vai mình có gì đó ươn ướt. giật thót quay người lại thì thấy mặt đức bây giờ đã lấm lem nước mắt biểu cảm vô cùng ủy khuất. cậu không nói không rằng tiếp tục vùi đầu vào cổ anh mà khóc nấc lên như đứa trẻ.
tiến linh thấy hoàng đức như thế thì hoảng hốt hoang mang tay chân cứng ngắt chẳng biết nên làm gì, một hồi thì cũng vòng tay ra sau lưng cậu mà vỗ vỗ.
/nó khóc cái quái gì người bị đánh bị hét vô mặt là mình mà mình khóc mới đúng/
'anh ơi anh đánh anh chửi em cái gì cũng được nhưng anh đừng mặc kệ em được không'
sau một hồi thì đức cũng ngẩng đầu dậy tựa trán mình vào trán linh thì thầm, mắt cậu chạm mắt anh ánh mắt cậu vừa thành khẩn vừa chân thành làm tiến linh cũng có một chút rộn ràng trong lòng. thấy anh im lặng cậu vội vàng nói thêm nữa tay siết chặt lấy eo anh như sợ anh biến mất, càng nói đức càng mất bình tĩnh hơn giọng cũng có chút run rẩy.
'em xin lỗi vì to tiếng với anh em xin lỗi vì làm tay anh đau lại còn hút thuốc nữa, em không dám nữa nên anh đừng bỏ mặc em nha'
'anh anh giận em cũng không sao e-'
thấy đức càng ngày càng mất bình tĩnh anh liền chặng họng bằng một nụ hôn phớt trên môi. và cách này hữu dụng thật cậu đang nói bỗng xịt keo đứng chết trân nhìn anh. còn về phía anh cũng chẳng biết vì sao mình làm vậy chỉ biết rằng bản thân muốn bịt mồm cậu lại mà thôi.
'nói xong chưa sao nay lắm mồm thế, tao không giận mày vụ hồi sáng tao chỉ giận vụ mày hút thuốc mà thôi bỏ thuốc dần đi mình đang trên tuyển đấy'
để tránh bị đối phương cướp lời có bao nhiêu việc anh nói ra cho hết, bị gió thốc vào người anh mới nhận ra cả hai còn ở ngoài ban công liền kéo cậu vào phòng đóng ban công lại. cậu cũng ngoan ngoãn đi theo anh, tay đan lấy tay anh không rời. anh quay lại thì thấy cậu đang nhìn anh hai mắt cậu chớp chớp hớn hở hỏi.
'vậy là anh không giận em đúng không'
'vâng thưa ông nhỏ ạ'
'vậy anh giúp em cai thuốc được không'
'bằng cách nào cha?'
'nhưng mà anh hứa là giúp em cai thuốc đi'
'? ừ hứa'
anh khó hiểu nhìn cậu nhưng cũng bấm bụng gật đầu đại, tự nhiên đang làm tuyển thủ cái bắt làm bác sĩ trị cai nghiện ngang sao anh biết đường mà làm.
chẳng để anh khó hiểu lâu, cậu cúi xuống một tay luồng sau đầu nâng gáy anh lên rồi đặt lên môi anh một nụ hôn. nó không giống nụ hôn phớt như ngoài ban công, nó mãnh liệt hơn khi cậu liên tục cắn mút môi anh.
linh hoảng sợ vùng vẫy đẩy cậu ra nhưng hôm nay đức như uống lộn thuốc sức cậu khỏe vô cùng mà ghìm chặt anh vào tường, cậu ngắt nhẹ eo của anh khiến anh la lên một tiếng rồi nhân cơ hội luồng lưỡi mình vào trong.
mọi ngóc ngách trong khoang miệng của anh bị cậu khám phá hết, mùi thuốc lá trong miệng đức được truyền qua anh khiến anh vừa khó chịu vừa khó thở nhưng không biết tránh né như nào chỉ biết bấu chặt lấy vai cậu.
sau một hồi giày vò môi anh thì cậu cũng chịu buông tha. hai chân anh như mất hết sức mà run rẩy bám lấy đức mới có thể đứng vững. thở được vài hơi anh ngước lên trừng mắt với cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
'hôm nay thấy mày điên lắm rồi đấy, mày làm cái gì thế hả'
'anh giúp em cai thuốc đi'
'bằng cái cách này hả!'
'vânggg anh hứa rồi mà, anh định thất hứa hả'
tiến linh tức muốn điên lên đẩy mạnh cậu ra khỏi người mình mà bay lên giường trùm chăn kín mít ngủ.
'biến đi hứa hiếc gì!'
hoàng đức cũng trèo lên giường với anh mà lập đi lập lại lời hứa khi nãy của anh, bị anh đập xuống giường và cho ngủ dưới sàng thì mới chịu im lặng đi ngủ.
'vừa dỗ được crush vừa có cớ hôn crush mỗi ngày trên đời này mấy ai lời được như cậu'
lăn qua lộn lại thì khuya cậu cũng lén lút trèo lên giường ôm anh ngủ đến sáng hôm sau.
__________________________________
cảm ơn sự ủng hộ của các bạn với chiếc fic nhỏ này ( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top