02. tuổi thân
hoàng đức bực thật rồi. dạo này tiến linh chẳng quan tâm gì cậu nữa mỗi lần cậu lại gần thì anh chạy biến đi chơi với mấy người khác còn cậu thì bị quăng vào xó xỉn.
tức mà không nỡ đổ lên đầu anh cậu chuyển đối tượng sang những người mà anh thân thiết, những người đó đều bị cậu liếc đến cháy mặt, không thì ở riêng bày ra đủ trò quậy phá không để người ta yên. mấy hôm nay anh em trong đội thật là sống không yên với cậu.
hôm nay đội tuyển thức từ sáng sớm để chuẩn bị lên máy bay ra singapore để chuẩn bị cho trận sắp tới. một phần vì gắt ngủ và áp lực từ trận đấu một phần vì người tình trong mộng lạnh nhạt với cậu nên cả buổi cậu cứ chưng cái mặt như mất sổ gạo nhìn đời.
đang cọc thì tay áo bị ai đó kéo kéo, cậu chẳng thèm nhìn mà quay lại gạt phăng tay người ta một cái thật mạnh không kiềm chế được giọng mà la lên.
'CÁI GÌ CÓ BIẾT PHIỀN L-'
khi nãy không kịp nhìn quay lại thì thấy anh đang nhìn cậu ngơ ngác, còn cậu chưa kịp nói hết câu cũng im bật. mấy anh em trong đội cũng quay sang nhìn hai người, linh đứng nhìn cậu một lúc rồi cũng gãi gãi đầu nói.
'à không có gì đâu em phiền thì thôi'
linh mới tìm được một quá khá ngon ở bên sing định bụng tập xong sẽ rủ cậu đi đánh lẻ ai dè chưa kịp rủ thì bị cậu hất tay rồi quát ngay giữa sân bay, tuổi thân hết sức.
chẳng để cả hai khó xử lâu anh liền chuồng chạy đứng kế xuân son nói chuyện như chưa có gì xảy ra.
'linh.. linh...khoan đã e-em'
cậu lấp bấp chưa kịp nắm anh lại giải thích thì anh đã chạy bén đi mất. lúc này đức muốn tự tử ngay tại chỗ, chưa kịp ghi điểm cộng để cua người ta thì giờ chắc cậu âm điểm trong mắt anh rồi.
'mày với linh sao đây cãi nhau à'
cậu đang tự trách thì quay qua thấy duy mạnh đi lại hỏi thăm mình, cậu liền nắm vai mạnh lắc kịch liệt.
'anh tát em một cái đi, lần này em chết cũng không hết tội'
/chát/
cậu bị duy mạnh tát một phát tỉnh cả hồn cả đội lại lần nữa nhốn nháo nhìn về phía cậu. rồi sau khi đánh cậu xong mạnh mới ngờ ngợ.
'chứ mày bị tao đánh là hết tội à, mà tội gì mới được'
mạnh định hỏi thêm mà nhìn mặt đức như sắp khóc rồi nhớ lại cảnh khi nãy cậu hét vào mặt tiến linh thì cũng hiểu hiểu mà vỗ vỗ vai an ủi cậu không nói gì thêm.
cậu tự trách mười mà xót anh một trăm, khi nãy hất tay không biết là anh nên dùng lực rất mạnh ở xa như chỗ của quang hải văn thanh còn nghe tiếng mà quay lại thì giờ không biết tay anh có làm sao không. cậu muốn chạy đến để xem nhưng giờ còn mặt mũi gì mà lại chỗ người ta.
về phía anh thì cả buổi im lặng chẳng vui vẻ như thường ngày nữa, dựa vào tường trong lúc đợi mọi người anh xoa xoa cái tay đang rát đỏ của mình. một phần da đỏ ửng ẩn hiện sau lớp áo khoác bị anh che lại. nhìn tay mình anh ướm chừng chắc xuống sân bay là bầm mất.
'ghét thì nói một tiếng mắc gì đánh người ta đau vậy mà mình có làm gì đâu mắc gì cọc với mình'
anh vừa đi vừa lẩm bẩm mắt với mũi cũng đỏ hoe vì tuổi thân được anh giấu sau lớp khẩu trang. anh đi theo đoàn người qua cảnh quan tiến lên máy bay. thật may khi anh được xếp ghế ngồi kế thành chung dù ồn nhưng không làm phiền anh ngủ là được.
hoàng đức nãy giờ núp một góc như mấy tên biến thái mà thập thò nhìn anh đang xoa xoa phần tay khi nãy bị cậu đánh khiến cậu càng giận bản thân mình hơn.
'đức ơi là đức mày làm cái gì người ta vậy, ngu ơi ngu'
sau khi xếp phòng xong xuôi thì thầy kim cho cả đoàn được xả hơi một ngày vì cả đoàn đến sớm mấy ngày so với lịch đấu chính và sau đó là lịch tập luyện dày đặc.
xui rủi sao anh lại được xếp chung phòng với cậu, anh nhìn xung quanh xem ai chịu đổi phòng với mình không nhưng nhìn mặt mọi người có vẻ là không rồi. anh liền thở dài kéo lấy vali đi lên phòng.
còn hoàng đức sau một hồi đi ăn vạ mua chuộc cả đội lẫn ban quản lí thì hoàng đức đã được vinh danh ở chung phòng với anh. thấy anh lên phòng cậu cũng hí hửng như đuôi nhỏ bám theo sau anh lên phòng.
một lớn một nhỏ vào phòng không nói với nhau lời nào mà soạn đồ cần thiết từ vali ra. đang im lặng thì tay anh bị va trúng chỗ hồi sáng bị đánh liền la một tiếng khe khẽ.
'ui da'
nghe anh la cậu liền quay lại nhìn thì thấy anh ôm tay xoa xoa, cậu vội vàng lấy trong túi áo khoác ra tuýp thuốc mua được mua vội ở sân bay rồi từ từ tiến lại phía anh ngồi xuống.
anh thấy cậu tự nhiên ngồi cạnh mình cũng nhìn theo cậu không thèm để ý cái tay đau nữa.
đức nắm lấy tay anh kéo về phía mình linh giật mình định rút tay về thì bị cậu nắm chặt thấy rút về không được cũng phó mặt cho cậu muốn làm gì thì làm.
nhìn phần tay đang tím dần cậu xót xa lấy tuýp thuốc bôi lên rồi nhẹ nhàng xoa bóp cho anh, từ đầu đến cuối cả hai không nói với nhau câu nào. chịu hết nổi sự im lặng đó đức lên tiếng.
'linh em xin lỗi sáng em nóng tính quá....'
'ừ'
'em không cố ý làm vậy với anh đâu...'
'ừ'
'anh không giận em chứ'
'ừ'
'anh đau không'
'...'
hỏi tới đây thì linh im bật, đau thì đau đấy nhưng anh không biết nói sao tại sợ quê phận đàn ông con trai bị đánh cái không lẽ la oai oái lên kêu đau.
'được rồi anh không sao đâu'
tiến linh rút tay mình về, lấy một bộ đồ trong vali đi vào phòng tắm. đức nhìn theo anh rồi sau đó là cánh cửa phòng tắm bị đóng thật mạnh mà đập tay vào trán một cái tự trách.
'mày đi chết đi là vừa đức ơi'
_____________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top